Giây phút tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là truyện đã kết thúc rồi. Với những ai đi với nó từ ngày đầu, có lẽ mình đã làm các bạn thất vọng.

Mình bỏ cuộc nhiều lần trong quá trình viết truyện. Tệ hơn nữa là mình không bỏ hẳn mà muốn hoàn thành nó, dẫn đến chất lượng truyện tệ như thế này.

Mình biết là có tệ hay không thì cũng chẳng ai để tâm, cơ mà mình cũng phải viết cái này ra để tâm trí được nhẹ nhàng hơn. Rằng, tình yêu mình dành cho Kokushibou không còn như trước nữa. Mà đại đa số người ủng hộ mình (bao gồm người tặng mình lượt theo dõi và lời động viên/phê bình) đều vì mình viết fanfiction về Kokushibou nên mình thấy bản thân phải gửi cho các bạn vài dòng suy nghĩ.

Mình biết ơn tác giả Gotouge và những người liên quan lắm. Một người thì tạo ra Kokushibou, số còn lại thì phát triển cụ rồi thu hút thế giới đến với cụ. Hơn nữa, nhờ động lực của "tình yêu Kokushibou" truyền cho mà mình lần đầu đến chia sẻ văn của bản thân cho thế giới, hay còn gọi là "những người có cùng sở thích với nhau nhưng chưa có duyên để kết nối". Để rồi, mình có thêm nhiều bạn, hay nói một cách trừu tượng hơn là "con Trân này đã trở thành một bãi cỏ chất lượng hơn rồi!".

Mà biết ơn và có được những điều quý giá như thế thì không thể nào tha hóa đúng không? Nên mình phải đưa ra một quyết định tốt nhất, rằng sẽ rất lâu nữa Lồng và Trốn ở Bỉ mới có chương mới/cuối. (Cũng xin lỗi vì thất hứa vụ chương cuối của TOB sẽ ra trước khi tháng tám đến nhé.)

Càng già đầu mình càng thực dụng hơn. Riêng với việc viết những fanfiction mà không ai yêu cầu, ngoài niềm vui ra thì gần như nó không còn giúp gì mình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nữa. Nên mình không thể viết về Kokushibou một cách khiên cưỡng và dở tệ để rồi vô hình trung làm bản thân bám víu vào cụ như thể cụ là thứ duy nhất giúp mình sống được nữa.

Vậy nhé, mình sẽ chia sẻ cho mọi người chương truyện khi mình thực sự yêu Kokushibou trở lại.

Đáng lẽ chỉ vài dòng là đủ, nhưng mình muốn trò chuyện với mọi người nên mới thành một bài sớ như thế này. ^^    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro