Đi tìm bạn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi hai mươi hai, ham muốn tình dục trong Muzan rất ít và mỗi khi chúng xuất hiện đều khiến hắn mệt mỏi.

Đây không phải chuyện mới mẻ gì vì hắn đã nhận ra chuyện này khi bản thân tiến vào cuộc đua ôn thi đại học. Khoảng thời gian trước, như bao thiếu niên khác, Muzan có nhiều tò mò và đầy hứng thú trong chuyện xem porn và tự thỏa mãn mình, nhưng dần dà, với mức độ sống tiêu hao quá nhiều năng lượng cùng với việc phải hoạt động tình dục ít nhất mười lăm phút mới có thể xuất tinh khiến hắn ngán ngẩm. Còn việc coi porn cũng chẳng thể khiến Muzan hứng lên nữa bởi hắn đã xem quá nhiều và chẳng còn chủ đề nào mà bản thân thấy "sạch" nữa. Thế là chuyện tình dục đối với Kibutsuji Muzan phiên bản sinh viên chỉ còn là một hoạt động giải trí hạng ba, chỉ hoạt động để duy trì sức khỏe chứ cũng chẳng muốn để nó vào đầu.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ lối khi hắn quay về thăm câu lạc bộ kiếm đạo mà mình làm hội trưởng hồi lớp mười hai...

________

Vào một ngày thu nhạt nắng, Kibutsuji Muzan quyết định lên kế hoạch cho một buổi sinh hoạt ngoài trời để chống lại cơn trầm cảm theo mùa, nhưng hắn không biết đi đâu, càng không muốn phí tiền cho các hoạt động vô ích nên đã nhắn tin hỏi một vài người quen cũ.

Kiếm sĩ Yamamoto: [Em về lại câu lạc bộ đi]

[Ở đây đang vui lắm!!!]

[Năm nay trường ta vào được vòng loại tỉnh mà!!!]

[Nên bọn trẻ đang tích cực luyện tập cho giải đấu cấp quốc gia Mùa Đông đấy!!!]

"Sao ông nội này không nhắn hết rồi gửi tin nhắn một lượt chứ?!" Muzan ngán ngẩm.

Kiếm sĩ Yamamoto: [Về đi, thầy làm mai cho, có thằng nhóc ngon trai lắm!!!]

[Tuổi này cũng cần đi xem mắt rồi còn gì!!!]

[Cha mẹ em cũng nhờ thầy tìm giúp em đấy!!!]

[Nên về đi, thầy tìm ý trung nhân cho!!!]

Bánh mì yểu ỉu giận dữ: [Đúng xu hướng tính dục không mà làm mai?!]

Kiếm sĩ Yamamoto: [Đảm bảo đồng tính thuần khiết!!! Trường ta có tra khảo xu hướng tính dục của giáo viên thực tập để chia quyền quản lý cho dễ mà!!!]

[Với lại suốt mười hai năm đều hạnh kiểm tốt!!!]

[Nên về đi nhá!!!]

[Ngon lắm!!! Cao 1m9, số đo ba vòng 114-85,5-103!!!]

Bánh mì yểu ỉu giận dữ: [Sao thầy lại có thể nói cho em là trên đời này có một sinh vật hoàn hảo tới vậy?! Em mà bị từ chối là sẽ rất đau khổ nên bị vậy thật thì em sẽ báo lên ban giám hiệu là thầy tiết lộ thông tin cá nhân của đồng nghiệp!]

Kiếm sĩ Yamamoto: [Thằng ranh con!]

[Nhớ phải về vì một cuộc hôn nhân tươi đẹp đấy!]

[Mà nhớ mua đồ ăn trưa nha, cỡ năm phần là đủ.]

________

Ngày hôm sau, Muzan dành cả một buổi sáng để tút tác lại cơ thể rồi tìm một bộ đồ thật "tốt khoe, xấu che" để vận vào người. Trước khi đi, hắn còn đứng trước gương suốt mười phút để xem có gì không ổn không nữa.

Với ý muốn tiếp xúc với nắng thật nhiều để đẩy lùi trầm cảm nên đương nhiên Muzan sẽ đi bộ tới trường thay vì dùng xe. Và trên đường đi, hắn vừa bước vừa nghĩ về cuộc đời mình thay vì quan tâm đến cơn nóng mà buổi trưa mang lại.

Đã hai mươi hai nên chàng sinh viên Kibutsuji đang phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Như là làm sao để công ăn việc làm có thể liên quan đến ước mơ của bản thân, hay làm sao để sức khỏe tâm lý không bị trầm cảm đuổi kịp.

"Nhưng điều phiền muộn nhất có lẽ là kết hôn", Muzan vô thức thở một hơi dài.

Chuyện ước mơ thì hắn chẳng có ước mơ gì lớn đến mức phải sống chết cùng nó. Trước kia Muzan đã nghĩ bản thân sẽ thành một giáo viên dạy kiếm, nhưng cha mẹ hắn nhận thấy nghề này rất bấp bênh nên cứ khuyên nhủ con mình đổi ý định suốt. Cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ suốt ba tháng Muzan nhận thấy kiếm thuật là một sở thích của mình chứ không phải đam mê nên chuyện ước mơ đã được giải quyết.

Còn chuyện đẩy lùi trầm cảm, hắn đã được cha mẹ dạy tính kỷ luật từ nhỏ nên việc có một lối sống lành mạnh, không bỏ bê bản thân để có thể chiến đấu với nó cũng là một chuyện không khó khăn mấy.

"Nhưng còn chuyện kết hôn..."

Từ cái hồi lật đật bước vào tiểu học thì Muzan đã ngây ngô thú nhận với cha mẹ là hắn thích đàn ông.

"Cha! Mẹ! Con muốn trở thành cô Suzuki để làm vợ thầy Suzuki!" Cậu bé Muzan bảy tuổi dõng dạc nói trên bàn ăn.

Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ gương mặt bàng hoàng của nhị vị phụ huynh mình, bốn con mắt mở to và cái hàm thì cứng lại. Lúc đó căn nhà ba người bỗng trở nên yên lặng và cực kỳ khác thường.

"Nếu vẫn là con trai mà vẫn kết hôn với thầy Suzuki thì con vẫn chịu chứ?" Mẹ hắn hỏi với gương mặt bàng hoàng.

"Dạ! Chỉ cần cưới được thầy Suzuki thôi ạ!"

Rồi cặp vợ chồng Kibutsuji thở phào nhẹ nhõm: "Vậy sao... Vậy là nhà ta cần con rể..."

Tối hôm đó, cha mẹ Muzan kiên trì hỏi và dạy lại cho hắn, khi đó hắn mới nhận ra nhiều điều, rằng mình là thiểu số do xu hướng tính dục đặc biệt, và chuyện đồng tính cũng không quá phức tạp đối với gia đình Kibutsuji đầy tri thức, cùng lắm là nghe lời đàm tiếu của hàng xóm suốt cả cuộc đời hoặc phải qua tận châu Âu mới được kết hôn với người mình yêu. Và thứ họ bàng hoàng lúc trước là vì họ sợ hắn muốn trở thành một người phụ nữ, mà nếu muốn như vậy thì phải trải qua một quá trình rất đau đớn.

Nhưng được cha mẹ ủng hộ cũng chưa xong. Vì Muzan không biết phải tìm bạn đời như thế nào mặc dù bản thân đang rất cần. Tìm thấy đàn ông đồng tính đã khó, tìm một người đàn ông đồng tính hợp với mình còn khó hơn. Và với tính tình trịch thượng, coi những nơi như gay bar là dơ bẩn thì có lẽ nó còn khó gấp trăm lần.

Vì vậy, khi thấy được một người do người mình tin tưởng giới thiệu thì hắn như cá gặp nước, ngay lập tức vồ tới. Nghĩ tới đây, Muzan bắt đầu tăng tốc.

Vừa mới rẽ sang phần hành lang dành cho các câu lạc bộ thì hắn đã nhận ra tiếng ồn của tuổi trẻ rồi. Như tiếng giày ma sát trên sàn gỗ, tiếng cổ vũ lẫn nhau, tiếng bóng đập xuống sàn. Nhưng Muzan vẫn cứ đi mà không hề chùn bước. Cho đến khi hắn nhận ra âm thanh của những thanh gỗ đập vào nhau, thứ âm thanh mang lại cho con người chán nản như hắn vô vàn cảm xúc.

Muzan hào hứng tăng tốc, nhưng khi tới nơi thì hắn chỉ khép mình ở một bên cửa. Bởi cựu hội trưởng câu lạc bộ Katori Shinto-ryu của trường Satou tuy có tật trịch thượng thật nhưng hắn lại không có ham muốn được mọi người chú ý.

Như vô vàn cảm xúc lúc nãy, ở đây có quá nhiều thứ khiến cựu thành viên này nhớ mong. Một căn phòng thật rộng và trần nhà cao bằng một căn nhà hai tầng, mặt sàn được sơn màu xanh lá và những cửa sổ thông gió tạo ra thứ ánh sáng lập lòe mà Yamamoto gọi là ánh sáng của hoài bão.

Kibutsuji Muzan nhớ cụm từ đó mãi, thậm chí còn truyền cho hắn ước muốn làm một giáo viên dạy kiếm đạo để có thể tiếp sức cho thế hệ sau thực hiện ước mơ "ngụp lặn trong kiếm đạo" của họ.

Cũng từ khi có ước muốn đó, hắn đã sống hết mình cho những năm cấp ba. Năng nổ luyện tập mặc cho tối về là một cơ thể đầy vết bầm và đau nhức. Và kiên trì vung kiếm trong đêm trước ngày thi đấu mặc cho sau đó là những thất bại. Những lần không dành được giải đó khiến tim Muzan như bị đâm thủng một lỗ, hắn rất đau đớn vì cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể dành được gì. Nhưng Muzan chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ cho rằng đống thời gian và công sức đó đã đổ sông, đổ bể. Bởi nhờ những trải nghiệm đó mà cậu học sinh này nhận ra bản chất của cuộc sống để rồi không bỡ ngỡ khi bắt đầu làm một người lớn.

"Sao lại khóc rồi?"

Mạch cảm xúc của Muzan bị đứt đoạn vì bị một người đột ngột khoác vai. Nhưng hắn cũng chẳng khó chịu gì, chỉ gạt mạnh nước mắt rồi lí nhí: "Em nhớ lại trải nghiệm cũ với mấy lời nói nhảm nhí của thầy nên xúc động."

"Thằng ranh con vẫn như xưa nhỉ!" Người đó vò mạnh tóc của hắn.

"Mà sao chỉ có mỗi thầy vung kiếm vậy? Sao chẳng còn ai nữa?"

"Hiện tại câu lạc bộ ta có lịch tập khác câu lạc bộ khác do được vào vòng loại tỉnh, thành ra sẽ nghỉ vào giờ này, và bắt đầu lại vào hai giờ chiều... Mà, không còn ai cũng không đúng, thằng nhóc đó với một vài đứa nữa đang dọn dụng cụ vì tới phiên trực nhật. Tôi gọi bọn nó lại cho anh nhé?"

"Ờ!"

"Mà đừng có tỏ ra thượng đẳng với bọn trẻ đấy!" Yamamoto vẫn khoác vai hắn trong khi kéo hắn đi.

"Em biết rồi, giờ em cũng làm công cho người ta nên đã biết rồi!" Muzan cũng rất mệt mỏi với tính trịch thượng của người khác.

"Mà, gia thế cũng hiển hách lắm, cha mẹ thằng nhóc đó đều có ghế trong Nghị viện."

"Trời ơi! Thôi! Cái "giai cấp" như vậy thì em không dây vào đâu!"

"Cha mẹ người ta tiến bộ lắm, cũng nhờ thầy giống cha mẹ em rồi. Bốn ông bà cũng gặp nhau luôn rồi còn gì?"

"Gì? Bốn ông bà nào cơ?"

"Cha mẹ em chưa nói gì à?"

"Đâu? Có nói gì đâu!"

"Nói ngắn gọn thì là nhờ thầy tạo một cái hẹn cho hai đứa, vì hai đứa đều rất hợp, muốn tìm đối tượng kết hôn sớm, muốn tìm một người để đi cùng suốt đời. Với lại thời gian là hữu hạn mà kết hôn là chuyện cả đời nên bắt đầu tìm hiểu nhau sớm, cỡ năm năm là cưới luôn là vừa. Thật ra hôm nay thằng nhóc đó vừa tròn hai mươi đó... Nè mấy đứa! Hôm nay có anh đẹp trai mang đồ ăn tới cho nè!"

"Cha mẹ em đã hối lộ gì cho thầy vậy?"

"Lòng thành khẩn và một con bọ Stag Beetle dài 7 centimet."

"Khốn nạn! Cha mẹ còn kh..." Muzan lại muốn chửi, nhưng Yamamoto đã giúp cặp vợ chồng Kibutsuji dấu đi cái thói vô văn hóa của con trai mình bằng cách bịt mồm hắn lại.

"Giới thiệu mấy đứa, đây là Kibutsuji Muzan, cựu hội trưởng của hội chúng ta, năm nay hai mươi hai tuổi. Còn kia là các học sinh Kamado, Rengoku, giám sát viên Kanroji cùng giáo viên thực tập Tsugikuni-Michikatsu!"

"A! Nghe danh anh đã lâu mà giờ em mới được gặp!" Cậu thiếu niên tóc đỏ mang họ Kamado hào hứng nói rồi cúi thấp đầu: "Hân hạnh được gặp anh!"

"Danh gì chứ, toàn bêu riếu tao không thôi."

"Chào mọi người." Muzan cũng cúi đầu: "Cứ gọi tôi là Muzan đi nha, vì gọi Kibutsuji thì tôi sẽ tưởng là gọi cha tôi nên tôi sẽ không đáp lại ngay được đâu."

"Ăn nói cho đàng hoàng coi cái thằng này!" Yamamoto thúc hắn một cái.

"Rồi, trưa rồi, ăn cơm thôi!" Yamamoto giật bốn phần cơm từ tay người nọ rồi phát cho hai cậu học sinh và giám sát viên mỗi người một phần. Anh giáo viên thực tập cũng bất giác chìa tay ra nhưng ông ta lại lùa ba người kia đi thay vì đưa cho anh hộp cơm trên tay ông.

"Chết mẹ, mình quên cái chữ "cỡ" của ổng rồi," Muzan cầm hộp cơm còn lại và trưng ra một vẻ mặt đờ đẫn.

Cuối cùng, trong phòng sinh hoạt rộng lớn bỗng lặng im đến ngượng nghịu vì chỉ còn hai người. Một người thì đờ đẫn nhìn xuống sàn, một người thì lúng túng không biết nhìn đi đâu.

________

"Thầy Yamamoto cũng kể cho em nghe về anh. Thầy ấy cũng nói là chúng ta rất hợp..." Tuy người đó vẫn cất đều giọng và tiến về phía ghế đá, nhưng Muzan vẫn cảm nhận được sự bối rối trong cậu thanh niên đó. Hoặc có thể là vì hắn đang suy bụng ta ra bụng người.

"Cha mẹ của em biết xu hướng tính dục của em từ khi nào?" Muzan thật chẳng biết nói gì ngoài chuyện này.

"Khi em bắt đầu dậy thì."

"À... Còn anh thì là vào tiểu học." Rồi hắn kể lại sự việc đã gây ra một cú sốc lớn cho cặp vợ chồng Kibutsuji đó cho người kia nghe.

"Chúng ta may mắn anh nhỉ... Được cha mẹ ủng hộ..." Nhưng khác với hắn tưởng, người đó chỉ cười mỉm thay vì hưởng ứng lại với màn gây cười đó.

"Hm... Em ăn đi, cơm thầy Yamamoto nhờ anh mua đấy."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh mới ăn sáng hồi chín giờ, giờ còn no lắm."

"Như vậy đâu được, giờ cũng gần một giờ rồi, ăn trễ thì hại sức khỏe lắm."

"Chăm chú tới sức khỏe! Duyệt!", Muzan hào hứng trong lòng, nhưng bên ngoài chẳng dám hành xử gì.

"Căn tin vẫn còn mở, để em đi mua một ít đồ lên."

"Cho anh đi với!"

Vừa bước đi, Muzan vừa không hiểu sao mình lại hành xử như một thằng dại trai như vậy, vì thế, hắn chỉ biết cúi đầu và đi theo sau người nọ.

"Sau khi đậu đại học thì anh có bị rối loạn lo âu hay gì đó tương tự không?"

"Anh lo nhiều thứ, như quản lý năng lượng để học, phải học như thế nào, làm sao để tìm được người hỗ trợ. Nhưng thứ anh lo nhất là đi tìm việc, mới chỉ thực tập thôi mà anh muốn gục luôn rồi. Còn em, mà thấy nói em hai mươi, nếu thực tập mà đạt tiêu chuẩn thì em có thể được nhận vào đây không?" Muzan muốn tìm một ai đó để cùng mình phát triển.

Đột nhiên người đó cười, nhưng vẫn chưa nhìn cậu: "Mẹ em kể lại là mẹ anh nói anh là một người chỉ biết nói tới sự nghiệp, giờ thì em được chứng kiến rồi."

"Khi biết chuyện này mẹ em rất vui vì bà ấy nghĩ có lẽ đã tìm được người cùng "tầng" với em rồi. Về công việc, em đã nhờ cha mẹ tìm cho em một vị trí từ khi em mười bốn tuổi, vì lúc đó em đã chắc nịch rằng mình sẽ làm giáo viên dạy kiếm thuật, rồi suốt ba năm ròng rã, cuối cùng họ cũng đã tìm được cho em một vị trí trong trường này."

"Mười bốn sao, vậy tức là em coi kiếm thuật là một cái gì đó tương tự như sứ mệnh phải không? Mà em học kiếm từ bao giờ?" Vì vậy khi gặp được một người mình hứng thú thì hắn sẽ cố gắng thấu hiểu họ.

"Do trước đây tổ tiên là một samurai nên em biết tới kiếm thuật từ sớm rồi yêu nó luôn, thành ra bốn tuổi là em được cha mẹ cho tới lớp học kiếm rồi."

"Ôi trời, vậy là nhà em có truyền thống kiếm đạo nhỉ. Anh ngưỡng mộ những gia đình như thế lắm. Ở tuổi đua đòi, anh biết tới vài nhà có một truyền thống gì đó rồi anh cảm thấy gia đình mình rất nhàm chán. Nhưng bây giờ anh chỉ còn ngưỡng mộ những gia đình như em và yêu cha mẹ của anh."

Ngày hôm đó hai người nói với nhau rất nhiều về bản thân họ, cả nói về thầy Yamamoto và nhị vị phụ huynh của họ, nhưng mọi chuyện cũng chỉ tới mức trao đổi số điện thoại với nhau. Vì hơn ai hết, họ hiểu rõ bản thân mình đang cần gì nhất và biết độ tuổi này là độ tuổi cần tập trung vào sự nghiệp.

Sau một năm, hai năm, rồi năm năm, mối quan hệ của Muzan và Michikatsu chỉ là một mối quan hệ mập mờ mà chính họ cũng chẳng thể đặt tên. Cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh họ đều cho rằng họ đang yêu nhau, chỉ có họ là không là không đồng thuận, nhưng cũng không từ chối.

Và cũng trong thời gian đó, hai người không còn muốn đi tìm ý trung nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro