Đi tìm bạn đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Muzan hai mươi lăm tuổi, hắn quyết định mở một công ty trang trí nội thất. Còn Michikatsu của năm hai mươi hai vẫn hoạt động trong giới kiếm thuật, chỉ là anh cũng không còn dựa dẫm vào cha mẹ nữa mà tự tìm hướng đi cho tương lai của mình. Và mối quan hệ của họ, tuy vẫn giữ liên lạc, lắng nghe nhau từng ngày nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.

Năm Muzan ba mươi tuổi, công ty của hắn đã có chi nhánh ở nước ngoài. Còn Michikatsu của hai mươi bảy tuổi đã giống như cha mẹ mình, có một ghế trong Nghị viện, chỉ khác là anh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thay vì kinh tế như họ. Nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên khác lạ, vì Muzan đã gửi một tin nhắn vào đêm mà hắn tròn hai mươi bảy.

K. Muzan: [Sự nghiệp cũng vững được một chút rồi đó, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi.]

Muzan soạn tin nhắn đó trong ba mươi phút, nhưng phải dùng đến ba tiếng nạp dũng cảm để có thể gửi. Lúc đó hắn gần như ngất đi, vì cơ thể run rẩy và đôi tay không ngừng tự đánh vào đầu. Và hắn sẽ không thể thu hồi tin nhắn vì chỉ sau năm giây thì người kia đã gửi tin nhắn lại.

Cục cưng: [Vậy chúng ta cần phải hẹn nhị vị phụ huynh lại để họ sắp xếp lễ cưới cho chúng ta rồi.]

Lúc này, Muzan bỗng nhớ ra suốt ngần ấy năm người đó luôn nghiêm túc với mối quan hệ này. Hắn vì quá bận rộn nên không buồn đi tìm người mới, còn Michikatsu thì có thể nhưng anh đã không làm.

Michikatsu rất muốn kết hôn, chỉ là anh tôn trọng Muzan. Anh biết chỉ chuyện sự nghiệp thôi cũng đủ khiến người yếu mình kiệt sức nên không muốn Muzan phải nặng lòng vì chuyện của "cả đời" này.

"Vậy mặt dày với thằng nhóc này cũng đâu có mất mát gì đâu nhỉ?"

K. Muzan: [Vậy sắp thành bạn đời rồi, chúng ta làm gì đó cho giống một cặp tình nhân luôn đi nhỉ?]

Cục cưng: [Vậy bây giờ là sinh nhật em, hai mươi ba tiếng tới cũng là sinh nhật em. Mà em đã kiên nhẫn chờ anh suốt bao nhiêu đó năm, nên thưởng cho em sao cho giống một người bạn đời đi, được chứ?]

*

Tuy đôi khi Muzan cộc cằn nhưng chưa bao giờ Michikatsu cảm thấy người đó xấu xí hay kém duyên. Thêm vào đó là ba năm trở lại đây, ngoại hình của Muzan thay đổi rõ rệt. Hắn mắc bệnh bạc tóc sớm dẫn đến chưa ba mươi mà đầu đã như một ụ muối tiêu và với tính ương ngạnh của mình, Muzan quyết định để tóc dài để "khiếm khuyết" của mình nổi bật hơn.

Michikatsu nghĩ đến chuyện đấy thì lại cười. Nếu như họ trở thành bạn đời của nhau, cùng nhau nuôi dạy con thì khả năng cao là con của anhsẽ không bao giờ nhút nhát.

"Cũng đẹp và gọn gàng nữa."

Giữa khu dân cư có một người đàn ông đang đi thong dong về phía nhà của Michikatsu. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy ghê rợn, vì kẻ đó mặc độc một màu đen và mái tóc bạc thì bung xõa giữa đêm đen. Michikatsu thì khác, anh hiểu rõ người đàn ông kia, bầu má đầy đặn và những đợt nịnh nọt của hắn đã in sâu trong tâm trí anh.

Chẳng mấy chốc mà Muzan đã che hết tầm nhìn của Michikatsu. Hôm nay người lớn tuổi hơn có chút khác, gương mặt trông gian xảo và tay chân thì sỗ sàng hơn.

Muzan chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy người trẻ hơn rồi dùng cả cơ thể của mình để đẩy đối phương vào nhà.

Michikatsu không bị mất thăng bằng, trái lại anh còn cười lớn và khen một câu: "Hôm nay anh lại đẹp hơn rồi."

"Đúng rồi, thằng này thì chỉ có đẹp hơn mà thôi." Muzan nói nhỏ vào tai người kia.

Michikatsu lại cười vì nhột. Nhưng hai giây sau thì nụ cười đó tắt hẳn đi. Người anh đã nóng lên và anh biết mình phải ôm chặt người kia hơn.

Cơ thể của Muzan làm Michikatsu dễ chịu. Mái tóc bóng bẩy, sạch sẽ và thoáng hương của loại dược liệu nào đó mà Michikatsu không thể biết. Má của Muzan cũng tương tự, nó mềm và có một hương gì đó khác. Michikatsu từng vì không chịu được mà hỏi hắn: "Anh dùng sữa rửa mặt gì vậy? Không gắt như có hóa học mà tự nhiên như ngửi hoa thật vậy." Lúc đó Muzan chỉ chọc ngoáy hắn: "Đoán xem. Anh tự làm sữa rửa mặt từ hoa thật, nó chỉ nở vào ban đêm, sáng thì xoắn lại như bản mặt em vậy."

"Em biết hoa mà anh dùng làm sữa rửa mặt là gì rồi. Là hoa mặt trăng." Michikatsu ôm Muzan chặt hơn. Hơi lạnh từ quần áo của Muzan làm anh khó chịu, đến mức anh nhất quyết phải ôm chặt cho đến khi nào người đó nóng rực như anh thì mới thôi.

"Giỏi..." Muzan lại thều thào vào tai người trẻ hơn.

Đến lúc này, Michikatsu không chịu đựng nữa, anh cho phép mình buông thả. Người trẻ hơn nhấc bổng người kia lên đến giường rồi tắt cây đèn sáng nhất đi để chỉ còn độc một cây đèn ngủ phát ra sắc vàng nhạt. Họ chạm mắt nhau một chút, sau đó lại dời đến nơi khác khi người phía dưới chạm vào phần nút áo của người phía trên.

"Hôm nay em sẽ làm mớ tóc này rối tung lên." Michikatsu xoắn xoắn một lọn tóc bạc.

Cơ thể của Muzan là một cái gì đó lạ kỳ, ít nhất là đối với Michikatsu. Muzan không thể nhập ngũ vì cơ thể quá yếu. Vào những đợt tiêm ngừa bệnh, cha mẹ hắn và cả hắn luôn phải chật vật hơn vài đứa trẻ khác và chuyện hắn phải nhập viện đã là chuyện thường tình đối với nhà Kibutsuji. Thế nên, hiện tại - khi đã hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, Muzan chăm sóc cơ thể mình rất kỹ. Làn da hắn mịn màng và từng đường nét đều thon gọn, ngoại trừ phần mông.

Đây không phải là lần đầu của Muzan nên hắn biết một thằng nhóc trai tân sẽ muốn chạm vào cái gì nhất.

Sau khi thân mình đã trần như nhộng, Muzan xoay lưng về phía người kia.

Michikatsu đặt lên tấm lưng kia một nụ hôn và hai bàn tay anh đang không ngừng vuốt ve làn da đó. Thế là chẳng mấy chốc đôi tay thô ráp của anh đã chạm vào phần mềm mại phía dưới, một bàn tay lướt đến đùi Muzan, nhẹ nhàng đẩy nó lên đến khi nó chạm vào bụng hắn.

"Em được biết điểm G của đàn ông không sâu, có thể gặp được Chúa nếu biết dùng ngón tay." Michikatsu nói trong khi môi vẫn dán chặt vào lưng người phía dưới.

Muzan không đáp lời. Phần má vốn hồng của hắn bây giờ đã chuyển đỏ, nhưng sắc đỏ không lan khắp mặt và cổ của hắn, điều này làm Michikatsu thêm phấn khích. Vậy nên người trẻ hơn bắt đầu bỡn cợt, chỉ đầu ngón tay của anh là chạm vào đùi người kia.

Đột nhiên Muzan không dám nói gì mà chỉ biết di chuyển phần hông. Nhưng không may cho hắn khi bàn tay của người kia chẳng bao giờ chạm vào vị trí hắn muốn.

"Sao anh không nói gì? Bình thường anh xỉa xói em rất nhiều."

"Hm..." Muzan cảm thấy đã đến lúc, dù sao chuyện bản thân khó chịu là một điều hắn không thể chấp nhận: "Cục cưng, dùng ngón tay làm anh thấy Chúa đi..."

Muzan vừa dứt câu thì người kia bắt đầu chạm vào nơi nóng nhất của hắn. Nó nóng, mềm và Michikatsu không hề thỏa mãn một chút nào. Thế là anh nhấc người kia lên để hắn yên vị trên người mình.

Muzan không hẳn là yếu ớt, nhưng nếu đi so với Michikatsu thì không khác gì cơ thể của phụ nữ và cơ thể của đàn ông. Eo hắn nhỏ so với bàn tay kia, đùi của hắn cũng mềm hơn so với cặp đùi kia.

Hai ngón tay của Michikatsu đang nằm im trong người Muzan. Nhưng người lớn hơn không có phản ứng gì, hắn im lặng hơn thường ngày, mày thì nhíu chặt và tay thì buông thõng.

Đến khi không chịu được nữa thì Muzan mới nói: "Em có thật sự là trai tân không?"

"Đúng là trai tân, chỉ là em mặt dày. Còn anh? Có thật là trai hư không? Hình như chỉ là lừa đảo."

"Hm... Vậy anh cá là em sẽ làm cho anh đau." Muzan thều thào và Michikatsu thấy đó là nũng nịu.

Muzan tách bàn tay kia ra khỏi người mình rồi lột sạch quần áo của người kia. Sau đó, hắn tự chứng minh bản thân là trai hư bằng cách tự mình làm mọi thứ, từ việc tự làm phía dưới rộng ra đến việc ngậm lấy mọi thứ bản thân muốn. Đùi, ngực và bụng của bọn họ cứ chạm rồi lại rời cho đến khi Michikatsu mất kiểm soát. Lúc này cổ họng của Muzan mới thật sự hiện ra bản chất của nó - liên tục phát ra những âm thanh lệch lạc và cao vút.

Những cú thúc mạnh không làm tay Muzan rời khỏi đùi người kia. Hắn bấu chặt lấy chúng, đôi khi cũng có vuốt ve. Đến khi hai phần đùi của Muzan quấn chặt nhau, cũng là lúc hắn vừa nghiến răng vừa rên rỉ thì hai bàn tay hư hỏng đó mới chịu dời đi nơi khác.

Đầu của Michikatsu trở nên hỗn độn, kể cả thế, anh vẫn biết mình đang hạnh phúc. Vì anh sẽ cùng người đàn ông với vẻ ngoài tuyệt vời này trải qua một tuần trăng mật, rồi những trận cãi vã khủng khiếp vì con cái, cuối cùng là nhìn nhau già đi.

*

Đúng như giờ hẹn, Muzan đi tới đền Itsukushima để được anh đưa về nhà ra mắt cha mẹ. Đi được một nửa ngôi đền thì hắn nhận thấy có một thanh niên cao bằng một cả cái cây anh đào bên đường đang vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Muzan liền chạy tới ôm chặt cậu ta rồi chà sát mặt mình vào bờ ngực đó: "Ôi cục cưng!"

Nhưng lạ kỳ thay, hắn chỉ nhận thấy người đó đang dơ hai tay thẳng lên trời. Bị cảm giác nhầm lẫn và nhục nhã không thể tả thúc ép, Muzan ngẩng đầu lên. Mắt, mũi, miệng của người này y hệt ý trung nhân của hắn, chỉ có cái bớt trên chán và đôi bông tai là chẳng biết từ đâu ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt người đó, người đó cũng nhìn hắn bằng một đôi mắt lạ lẫm.

"Anh!" Người mà Muzan chờ mong cuối cùng cũng tới: "Em quên nói với anh là em được sinh đôi. Nên... Đây là Yoriichi, do bị bệnh từ nhỏ nên ra nước ngoài trị bệnh, giờ thì hoàn toàn khỏi bệnh nên trở về."

Đứa em đó nhìn anh mình, rồi quay qua nhìn hắn bằng một đôi mắt giận giữ, Muzan có thể nhìn rõ đôi đồng tử đó đang co lại và những sợi gân đang trồi lên.

Rồi nó gằn giọng: "Cục cưng á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro