1. Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lạnh lẽo của mùa đông đang dần thay thế cho bầu không khí mát mẻ của mùa thu, chúng như một điềm báo về sự xuất hiện của những con người chết vì đói rét. Sự hiện diện gần kề của nạn đói cùng cái chết bao trùm lấy nhân loại cũng đủ để họ phải lo lắng và sợ hãi. Đây là điều tất yếu của cuộc sống, Kokushibo tự hỏi đã có bao nhiêu sinh mạng con người chết sau hàng trăm, hàng ngàn lần chuyển mùa mà anh đã tận mắt chứng kiến. Thực sự mà nói, ma quỷ cũng là mối đe dọa tương đương nếu không muốn nói là hơn. Tuy nhiên ngay cả khi hàng ngàn ma quỷ lang thang đã kết thúc sinh mạng của vô số người mỗi ngày, chúng vẫn không được chú ý. Anh đã dần chấp nhận việc con người đặt ma Quỷ ở vị trí cao hơn văn hóa dân gian chỉ là thiểu số, Kibutsuji Muzan thực sự đã làm rất tốt để giấu ma Quỷ khỏi tai mắt của chính phủ.....

Thế hệ của anh đã chìm vào quên lãng, ngay cả Yoriichi giờ đây cũng bị Sát Quỷ Đoàn coi là truyền thuyết hoặc chỉ bị thổi phồng sức mạnh, chỉ...

Kokushibo biết, anh biết bản thân là minh chứng cho sự nực cười của cuộc sống bất tử. Cuộc sống con người là hữu hạn và vì thế họ trân trọng nó trong khi Quỷ thì không, xã hội khắc nghiệt không chấp nhận những thành phần dị biệt đi trái với luân thường đạo lý. Cái tên của anh đã bị xóa khỏi mọi trang lịch sử, Kokushibo bây giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng đã từng tràn đầy hi vọng và ước mơ mang tên Tsugikuni Michikatsu

Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết tuy lạnh lẽo nhưng thật nhẹ nhàng biết bao, giống như cảm giác nhớ nhung đau đớn từ đôi bàn tay không còn chút hơi ấm của mẹ trên má anh vào những ngày cuối cùng trước khi bà ấy chết vì bệnh tật vậy

Kokushibo đã sống sót sau trận chiến tại pháo đài vô cực

Thực sự mà nói đó chỉ là may mắn, cơ thể anh đã hồi phục sau khi bị tan biến đến mức vô cùng nhỏ thay vì tan biến hoàn toàn như các Sát Quỷ Nhân và Muzan thấy, vừa lúc đó pháo đài vô cực cũng sụp đổ nên may mắn không ai đến để kiểm tra xác anh cả. Khi cơ thể anh tan biến đến mức có thể được gọi là thân tàn ma dại rồi thì mối liên kết của Kokushibo với Muzan cũng trở nên mờ nhạt và không đáng để tâm, giống như của Tamayo trong trận chiến cuối cùng vậy, nó gần như vô hình. Cũng bởi vậy nên anh đã may mắn không bị gọi ra chiến đấu bảo vệ chủ nhân. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng từ nó đốt cháy cánh tay của Kokushibo vẫn đang chìm cùng phần còn lại của cơ thể trong đống đổ nát, anh đã bừng tỉnh khi cảm thấy cơn đau rát từ vết thương. Muzan đáng lẽ nên nhận ra sự hiện diện của người đầy tớ thân cận bậc nhất, nhưng sự hoảng loạn vì cái chết gần kề đã ngăn gã để ý tới những thứ khác, và vì vậy Kokushibo không cần mạo hiểm tính mạng ra ngoài bình minh để cứu chủ nhân. *Điều này tốt...* Anh nghĩ khi chán nản đi trên con đường sỏi đá tối tăm, ánh sáng duy nhất được tỏa ra từ trăng tròn và hai dãy đèn đá Nhật Bản trải dài ở hai bên đường, chúng chỉ tô điểm cho sự cô độc và không mục đích của anh vào lúc này. Kokushibo đã chẳng còn thiết sống nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại nghĩ khác, anh vẫn muốn sống......! Vô cùng muốn sống...!

Thở dài, Cựu Thượng Huyền Nhất tiếp tục hành trình của mình, dần tiến về nơi di sản cuối cùng của anh tồn tại. Kokushibo muốn gặp Tokito Muichirou, truyền nhân của anh. Lúc này anh chợt nhớ lại bảy tháng trước.....

.

.

.

Đồng cỏ vắng vẻ trước mắt này từng là quê hương anh, những di tích cuối cùng của cuộc sống trước đây chỉ là những phần làm từ đá của ngôi nhà và cái giếng cũ. Bỗng chợt mắt anh chạm vào một thứ quen thuộc đến kì lạ, mặc dù đã được cẩn thận che đi dưới táng cây rậm rạp ở đằng xa, một con người chắc chắn sẽ không để ý thấy nhưng giác quan của một con Quỷ đã giúp anh, anh ngay lập tức chạy đến đó

Phải nói sao nhỉ? Kokushibo kinh ngạc, thứ trước mắt anh là....... tảng đá được khắc tên anh và Yoriichi

Khi đấy hai người đã thề là khi tròn hai mươi tuổi, bốn mươi tuổi, sáu mươi tuổi, và nếu có thể thì tám mươi tuổi sẽ quay lại đây kí thêm những cái tên nữa và ôn lại kỉ niệm xưa, vì cha không cho phép anh tiếp xúc với Yoriichi nên hai anh em họ chỉ có thể làm điều này ở một nơi kín đáo. Cái tên Yoriichi..... đã được ghi năm lần...?

Kokushibo ngồi sụp xuống trước tảng đá

Giải thích : Lần đầu Yoriichi viết tên là khi cả hai bảy tuổi, lần thứ hai là hai mươi tuổi, lần thứ ba là bốn mưới, lần thứ tư là sáu mươi và lần cuối cùng là ngay trước ngày Yoriichi chết

Một, hai, rồi lại ba, từng giọt lệ nối đuôi nhau rơi khỏi mắt anh. Rốt cuộc, anh chỉ là một người anh tồi nhỉ?

Hửm?

Một ánh sáng xanh nhè nhẹ lọt vào tầm mắt của Cựu Thượng Huyền Nhất, anh chống tay xuống đất rồi ngó ra sau tảng đá để kiểm tra. Lúc này cả sáu con ngươi Quỷ co lại, mắt anh mở to và sắc mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Đó là..... Bỉ Ngạn Xanh...! Không chỉ một mà là những bốn bông! Tay Kokushibo bỗng yếu ớt và anh ngã nhào ra đất, cánh tay anh đã không chịu được sức nặng từ cơ thể

Anh ngồi dậy và nhẹ nhàng ngắt một bông hoa phát sáng. Nó..... thật sự rất đẹp...! Rất rất đẹp...!

Sau đó Kokushibo đã dùng một bông để thử nghiệm và ba bông còn lại để làm ra ba lọ thuốc giúp anh và hai Thượng Huyền còn lại đi được dưới ánh nắng mặt trời, họ chỉ lẳng lặng lấy nó rồi bỏ đi không nói một lời. Có lẽ họ cũng giống như anh, ba người không muốn gặp mặt nhau chút nào

Hai người kia đã thành công chinh phục được ánh mặt trời, nhưng Kokushibo sẽ chẳng là gì nếu không đa nghi, anh sợ nếu như đến một ngày thuốc hết tác dụng thì mình sẽ chết cháy. Tuy nhiên sau sáu tháng không có gì xảy ra với hai người kia thì anh cuối cùng anh cũng chịu thử ra ngoài trời nắng

Lúc này Cựu Thượng Huyền Nhất ngẩn người ra, cảm giác ấm áp này thật hoài niệm. Được tiếp xúc với những tia nắng vàng hoe đã bù đắp cho khoảng trống trong anh, sự nhớ nhung đau đớn bởi thiếu mặt trời đã biến mất sau hàng trăm năm dài đằng đẵng chỉ với một cái ôm từ ánh dương. Anh đã đứng ngây người ra đó cho đến khi trời chuyển xế chiều

.

.

.

Tưởng chừng chỉ hồi tưởng chút nhưng không biết từ khi nào Kokushibo đã đến được Hà Phủ, anh kéo nón lá lên để lộ đôi mắt bình thường chỉ khác là nó có màu vàng và danh hiệu Thượng Huyền Nhất được khắc trên đó, chỉ để đánh lừa những kẻ lạ mặt xung quanh. Dần tiến về nơi người thân yêu cuối cùng, người được thừa hưởng giọt máu đào cuối cùng của anh sinh sống. Sự hồi hộp tràn ngập và làm lu mờ những giác quan của Kokushibo, có lẽ vì vậy nên anh đã không để ý đến những vết xước nhỏ bé từ bụi cỏ ven đường, thứ sẽ ngay lập tức được hồi phục

Khi nhận ra kí tự Kanji trong mắt kẻ dần tiến về Hà Phủ, hai cô người hầu trước cửa đã la hét và chạy hết sức bình sinh vào nhà, trốn khỏi mối nguy hại trước mắt. *Họ thật ngu ngốc...* Kokushibo nghĩ *sẽ tốt hơn nếu như bình tĩnh và lẩn trốn theo con đường.. dẫn ra con sông gần đó khi gặp phải trường hợp như này.... một Trụ Cột sẽ không thể bảo vệ họ khỏi Thượng Huyền Nhất...*

Hà Trụ đã mở cửa ra ngoài, rõ ràng là vì những tiếng la hét thất thanh từ hai người hầu nhỏ bé của cậu. Khi này Kokushibo đã đứng sừng sững trước cửa, Muichirou ban đầu có vẻ đã rất sốc nhưng dần chuyển sang tức giận, cậu hướng ánh nhìn cay nghiệt vào kẻ kia và hơi rút kiếm ra khỏi vỏ sẵn sàng cho một trận chiến một mất một còn. Anh nhìn vào bàn tay bị cắt đứt của cậu, và cái chân giả chắc chắn không giúp cậu lấy lại được hoàn toàn sự linh hoạt trước kia. "Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây!?" Hà Trụ hỏi, cố kìm nén ham muốn chặt đầu hoặc đẩy kẻ kia ra ánh mặt trời, nó chắc chắn không còn hữu dụng với anh ta nữa. Sát Quỷ Đoàn đã không thể làm gì khi gặp Thượng Nhị và Thượng Tam, chắc chắn họ vẫn sẽ chẳng thể làm gì với Thượng Nhất, mặc dù lúc ấy họ không biết liệu Michikatsu có đi lại được dưới ánh mặt trời như Douma và Akaza hay không tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã rõ, anh đã đến đây vào giữa trưa nắng và vẫn sống. "Muichirou...." Thượng Huyền Nhất đã cho Trụ Cột kia thấy cảm giác bị quan sát chặt chẽ đến từng chân tơ kẽ tóc bằng cách chuyển hướng cả sáu con mắt vào cậu và chỉ cậu, "Hãy trở thành một con quỷ đi Muichirou... Khi ấy ngươi sẽ hồi phục được những chấn thương đó" anh chỉ vào bàn tay và bàn chân đã bị chặt đứt của Hà Trụ

Không nói một lời, Muichirou tấn công ngay lập tức, nhắm vào tay cầm kiếm của Thượng Huyền. Nhưng cậu đã không thể theo kịp tốc độ của anh, Kokushibo chẳng cần cố gắng bao nhiêu để có thể tước đi thanh kiếm xanh và di chuyển ra sau khống chế cậu. Anh xoay người Muichirou lại để cậu đối diện với mình, nhận thấy Hà Trụ bất giác che vết thương cũ ở vùng vai lại, có lẽ đó là bóng ma của việc bị đâm xuyên vai và treo như một con côn trùng được trưng bày chăng? Anh không quan tâm "Đừng cố gắng... ngươi biết điều đó là vô dụng mà..." Muichirou cắn chặt răng trước câu nói của anh đến mức Kokushibo e ngại rằng răng cậu bé sẽ bị nứt gãy, "Tên khốn nạn! Cút! Cút ra!! tránh xa ta ra!!!" Trụ Cột Sương Mù vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vẫn không thể thắng được sức mạnh thể chất của con quỷ Thượng Huyền. "Ta sẽ không cố gắng biến ngươi thành Quỷ nếu ngươi không muốn..... ta không thích làm vậy.. đặc biệt là với con cháu mình..... Ngươi không cần phải kinh hãi đến mức đó đâu Muichirou" Kokushibo cố gắng trấn an cậu nhóc, "Tại sao ta phải tin ngươi chứ!? Đã là Quỷ, là kẻ phản bội thì không có danh dự!! Nếu ngươi muốn giết ta thì ngươi đã có cơ hội rồi đấy!!!" cậu càng giãy mạnh hơn

Câu nói của Hà Trụ thực sự khiến Michikatsu cảm thấy vô cùng tổn thương và khó chịu, *Đã là Quỷ, là kẻ phản bội thì không có danh dự...?* nhưng anh đã nén ham muốn thực hiện chính xác yêu cầu của cậu nhóc trong lòng xuống và lẳng lặng bỏ đi không nói một lời trước sự bất ngờ của người còn lại
_________

Tác giả : Lịch ra chap không cố định vì ngoài truyện này ra tôi còn những truyện khác, vả lại tôi có máu lười trong người:|

Số từ trong chương : 2116

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 2116

Chỉnh sửa : Tôi quên không nói, các bạn có thể coi đây là Kokushibo x Muichirou, Kokushibo & Muichirou, thậm chí Kokushibo & Douma & Akaza hay Kokushibo & All đều được tất! Dưới góc nhìn của từng người cả mà!

Tôi viết truyện theo cách nghiêm túc nên có lẽ truyện sẽ không có H (hoặc có? Ai mà biết được, nếu có thì 100% là Kokushibo x Muichirou và sẽ được cảnh báo trước khi có cảnh đó)

Câu truyện này rất nặng yếu tố nội tâm của nhân vật đặc biệt là Kokushibo và Muichirou. Diễn biến cốt truyện có thể chậm đối với một số người (đối với tôi thì do quen rồi nên nó bình thường) vì vậy nên mối quan hệ của các nhân vật có thể vẫn sẽ căng thẳng kéo dài từ 20 đến 30 chương, thậm chí là 40 chương, phải mất một thời gian dài mối quan hệ của họ mới tốt lên được hoàn toàn. Mà chắc các bạn cũng hiểu mà nhỉ? Cặp này không thể có một cái kết có hậu đâu. Nhưng các fan HE đừng lo, tôi sẽ cố gắng tạo cái kết mở để mọi người cùng vui mặc dù không biết phải tạo như thế nào nữa, có thể là cùng xuống địa ngục hay Koku bị giết (một con quỷ vẫn có thể hấp thụ một con quỷ khác kể cả con quỷ đó có kháng được mặt trời hay không) rồi gặp nhau tại kiếp sau gì gì đó chẳng hạn?

Khi nghĩ ra được HE nào hợp với truyện tôi sẽ làm, hiện tại không thì chắc gì tương lai vẫn không đâu>:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro