2. Người thân một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của Kokushibo thật sự rất vô định, anh nhìn vào những con người xung quanh ai ai cũng có một cuộc sống cho riêng mình, người thì sống vô tư vô lo, người thì cố gắng làm hài lòng người thân, người thì mạnh dạng theo đuổi ước mơ dù có khó khăn bao nhiêu,..... Còn anh thì sao? Không mục đích, không người thân, không nơi để về, không gì cả. Anh chỉ thang thang khắp đất nước, không rõ nơi bản thân thuộc về và như đã nói thì dù sao anh cũng chẳng còn nơi để về. Một lần nọ, Michikatsu ghé vào một quán ăn và chọn những món ăn gần với những món quen thuộc khi anh còn là người nhất có thể, tuy nhiên hiện thực thì phũ phàng, anh chẳng cảm nhận được gì cả, đến ngay cả cơm cũng có vị như nước lã, anh đã thật sự quên vị của nó rồi...

Cũng giống bao lần khác dù Thượng Huyền Nhất lang thang như thế nào thì tựa như lực hấp dẫn của nam châm với sắt, anh luôn bị kéo trở lại Hà Phủ. Mỗi lần như vậy Kokushibo lại tiện thể tới gõ cửa nhà Trụ Cột Sương Mù và cậu nhóc lại nhìn anh đầy tức giận, đôi khi là đóng sầm cửa trước mặt anh hoặc thậm chí còn không ra mở cửa. Cho đến một lần nọ, cuối cùng cậu nhóc Tokito cũng bất lực đến mức cảm giác phẫn nộ không còn, thay vào đó là nét mặt tràn ngập sự mệt mỏi và chán chường

"Lại nữa sao...?" Đứng trước câu hỏi từ người kia Kokushibo im lặng, "Ngươi lại tới đây... một lần nữa?" cậu thở hắt một hơi rồi tiếp tục "Dù không còn Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhưng ngươi đường đường cũng là một Cựu Thượng Huyền Nhất, tuy nhiên thứ ta thấy ở ngươi chỉ là một kẻ lang thang vô mục đích" cậu chỉ tay vào anh nói, "Ta là..." Anh thừa nhận, Muichirou cười trừ "Ồ~ Ra là thế...! Ta hiểu.. ta hiểu..." một chút sự im lặng căng thẳng sau câu nói lại bị Trụ Cột trẻ tuổi phá vỡ "Ngươi đang muốn tìm ở ta thứ gọi là nhà...! Thứ gọi là tình cảm gia đình vốn đã bị chính ngươi bóp nát từ lâu..."

Những lời phán xét của cậu nhóc rất kiên quyết, và nó như hàng ngàn mũi giáo đâm vào trái tim đã không còn tồn tại của Kokushibo. Anh chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, âm thầm đưa ra câu trả lời rằng cậu đã đúng

Mọi thứ một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, hai người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau nhưng khác với những lần trước, giữa họ không có sát khí hay dấu hiệu nào cho một trận chiến, họ đã rất mệt mỏi, thật sự đã rất mệt mỏi

Lần này bầu không khí im lặng bị phá hủy từ một người ngoài cuộc, một trong hai cô hầu gái đã dồn hết sự can đảm để bước ra gọi Hà Trụ vào ăn cơm trưa. Cả hai bây giờ mới bừng tỉnh, đã muộn đến vậy rồi sao?

Muichirou định đóng cửa bỏ đi như mọi khi thì bị Michikatsu đưa tay ra giữ cửa lại, cậu lườm nguýt anh "Bỏ cái tay ra....". Anh thở hắt một hơi rồi đưa ra đề nghị "Chẳng phải giữ ta ở đây.... là điều tốt cho sát quỷ đoàn hay sao?", trụ cột im lặng, âm thầm yêu cầu anh tiếp tục "Nếu ta... lang thang bên ngoài.. không ai quản thúc... thì ta sẽ giết rất nhiều người.... phải không...?.. Nếu thế thì chỉ cần ngươi... đồng ý... và sát quỷ đội sẽ luôn giữ được ta trong tầm ngắm..... các ngươi có thể không để ta giết thêm... một con người vô tội nào nữa.... Nếu ta giết ai đó thì ta.. sẽ mãi mãi không được ở cùng ngươi", Muichirou im lặng suy ngẫm về lời đề nghị kia, nó đúng là có lợi cho cả sát quỷ đội khi mà có thể giữ được con quỷ mạnh nhất thế giới hiện tại trong phạm vi kiểm soát, nhưng mà...

".........." hà trụ rơi vào trầm tư, phải cho đến khi cô hầu còn lại trong hai người hầu đến gọi thì cậu mới lại choàng tỉnh, cậu nhóc nhìn thượng huyền có chút không can tâm nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc "Được rồi... Trong biệt phủ còn bảy phòng trống, ba trong số đó ở xa phòng ta và ngươi sẽ ở một trong số những phòng ở xa đấy. Bây giờ theo ta, ta dẫn ngươi đi xem phòng" Muichirou vẫn tay mời Kokushibo vào hà phủ

Thấy con quỷ sốc đến đơ người trước sự chấp thuận của mình, hà trụ trực tiếp nắm lấy tay anh lôi đi. Sau đó Michikatsu cũng đã thoát khỏi dòng suy nghĩ và đi cùng trụ cột tới xem ba căn phòng cậu nói

Khi đến nơi anh thấy rằng căn phòng thứ nhất nằm ở tận cùng góc trên phải của biệt phủ sương mù, muốn đến đó thì phải đi qua một dãy hành lang dài, nó như một khu vực tách biệt vậy, có lẽ vì vậy nên hiện tại căn phòng này khá nhiều bụi do là phòng trống và còn ở xa, dĩ nhiên những người hầu sẽ không ưu tiên dọn dẹp nó. Căn thứ hai nằm ở gần góc trên trái của biệt phủ, nó khá rộng và được dọn dẹp tốt hơn, tuy nhiên có một điểm trừ là nó không có cửa sổ và khá ẩm thấp, thích hợp để làm kho chứa đồ hơn. Căn cuối cùng chính là gác mái cao nhất của hà phủ, nó tuy nhỏ hơn hai căn trước nhưng được trang trí khá đẹp và...... đáng yêu? Giống một căn nhà cổ tính bằng gỗ vậy, có đủ đồ nội thất tiện nghi và cửa sổ, cây cối, thậm chí cả tủ sách, mọi thứ đều còn mới, hai cửa sổ một lớn một vừa. Cái lớn hướng ra sau biệt phủ được dùng làm cửa để dẫn ra một cái sân nhỏ trên mái nhà, cái vừa hướng ra trước biệt phủ dùng để ngắm cảnh. Không cần phải nghĩ Thượng Huyền Nhất cũng biết kẻ kia đang muốn mình chọn căn phòng thứ ba này, nhớ lại khi anh đưa ra đề nghị thì cậu có ra hiệu gì đó bằng tay cho cô người hầu, chắc chắn là để dọn sẵn phòng này rồi, Kokushibo thở dài chiều đứa cháu và ra quyết định "Ta chọn căn phòng này", Muichirou đưa chìa khoá phòng cho anh "Cầm lấy, nó được dùng để làm gì chắc ngươi cũng biết chứ nhỉ? Tốc độ cập nhật thông tin của ngươi có vẻ cũng đâu có tồi lắm đâu đúng không?" anh nhẹ nhàng cầm lấy chìa khoá phòng mình từ tay cậu bé "Đúng, ta biết...". "Thế thì tốt..!" Muichirou ngay lập tức ra khỏi phòng và khuất khỏi tầm mắt anh, Thượng Nhất nhìn người kia đi và nhìn lại ba cái chìa khoá giống hệt nhau phòng trường hợp bị mất hay hỏng gì đó

Michikatsu bắt đầu cất đồ đạc và trang trí lại phòng cho phù hợp với sở thích của mình hơn, hai người hầu cũng đủ chu đáo để mang những đồ đạc sẵn cho anh chọn như rèm cửa, chậu cây cảnh nhỏ, dây cột tóc,.....

Sau một hồi sửa sang thì cuối cùng căn phòng cũng đã vừa ý Kokushibo, anh ngồi xuống pha một cốc cà phê rồi ngắn nhìn quan cảnh bên ngoài, không để ý rằng bản thân đã nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc từ khi nào

Những ngày sau đó hai người không gặp nhau nhiều vì cậu nhóc luôn tránh mặt anh. Con quỷ không để tâm lắm, dù sao thì yêu cầu một trụ cột thân thiết với con Quỷ mạnh nhất thế giới hiện tại, kẻ đã giết không biết bao nhiêu người vô tội và còn chặt đứt tay chân trụ cột đó là một điều hết sức viển vông. Được ở cùng nhà với cậu đã là phước lành của anh rồi. Cho dù Michikatsu đã biết lỗi sai của mình khi đố kị với em trai, nhưng thật sự mà nói sở hữu thứ mà Yoriichi không có vẫn đem lại một sự hài lòng không nhỏ cho anh, dù cho Muichirou có ghét anh thì cậu vẫn là truyền nhân của anh, anh có truyền nhân! Cảm giác này thật sự rất... tuyệt vời...!

Nói đến cuộc sống của cựu Thượng Huyền Nhất hiện tại, nó.... yên bình? Công việc giết thời gian hàng ngày của Kokushibo là những thứ như chăm sóc vườn, đan len, nói chuyện với hai người hầu, cho chuột hamster ăn,.......

Giải thích : Kokushibo từng được Douma tặng một con chuột hamster quỷ nhỏ màu đen trắng (giống bò sữa) vào này sinh nhật thứ 400. Ban đầu anh không quan tâm nó lắm mà chỉ nuôi để giết thời gian, tuy nhiên không biết từ bao giờ anh đã coi nó là thú nuôi luôn rồi

Sau một thời gian dài thì cuối cùng Muichirou cũng chịu nói chuyện lại với anh, "Hôm nay có một cuộc họp Hashira, ngươi sẽ phải đi cùng ta đến đó. Chúng ta đang bàn bạc về ngươi và hai đồng đội của ngươi đấy" cậu nhóc ngước mắt nhìn anh, tuy mờ nhạt nhưng vẫn có chút sự mệt mỏi khi phải nói chuyện với anh. Kokushibo ngay lập tức sững người trước tin mới này, dù biết chắc rằng việc này sẽ xảy ra tuy nhiên nó đến quá bất ngờ. Khó chịu trước phản ứng của con quỷ, Muichirou nói lớn và nhấn mạnh từng từ "NGƯƠI. CÓ. NGHE. TA. NÓI. KHÔNG. VẬY. HẢ. !?", câu nói to khiến anh bừng tỉnh và ngập ngừng trả lời "À.. Ừm. Ta đi...!". Nhận được hồi đáp, hà trụ lập tức kéo thượng huyền đi đến nơi cuộc họp diễn ra

Khi bước vào phòng họp tối, chỉ có thấp thoáng vài ngọn đuốc thì Kokushibo bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay sắp diễn ra, bất giác nắm chặt tay truyền nhân của mình hơn. Hà trụ không quan tâm mà cứ để kẻ kia nắm tay thoải mái, miễn là khiến hắn ngoan ngoãn ở lại đây giúp các trụ cột còn lại cậu sẽ làm mọi thứ. Tất cả những người ở trong phòng vào lúc này đồng loạt nhìn vào cựu Thượng Huyền Nhất đang ái ngại nhìn lại họ, người thì nhìn bằng ánh mắt lo sợ, người thì tức giận, người thì đe dọa,..... Kokushibo nuốt nước bọt ngồi vào chỗ của mình cạnh hà trụ. Căn phòng bỗng chốc bị sự im ắng nặng nề nhấn chìm, bây giờ anh đã có thể nhìn rõ từng hashira một

Người đầu tiên là cậu trai marechi mà anh đã đối đầu, bụng cậu ta còn rõ những vết thương do anh gây ra và bị mất hai ngón tay. Người thứ hai là cậu trai có chiếc haori kì lạ, một nửa có màu đỏ đặc và nửa còn lại có hoa văn hình học với các ô vuông màu xanh lá cây, cam và vàng, cậu ta cắt tóc dài đến ngang vai và mất cánh tay phải. Người thứ ba là một cậu trai có dáng người thấp bé với đôi mắt bị khăn che đi nhưng theo ký ức của Nakime thì sở hữu đôi mắt hai màu hiếm có, cậu ta đeo một lớp băng che phần mặt dưới mũi, và làm anh tự hỏi rằng nó có ích gì khi mà vẫn còn vết sẹo lớn mà anh nghĩ là do ngài- à không, là do Muzan gây ra trên mặt cậu ta không được che, cậu ta có một con rắn trắng cuộn quanh cổ. Người thứ tư là một cô gái, màu tóc của cô ấy là... kì lạ, tóc cô có màu hồng dần chuyển xanh, mặc trên người là một bộ đồ bệnh viện, theo thế giới giác ngộ thì cô có một mật độ cơ bắp khổng lồ đối với cả con trai chứ chưa kể đến nữ giới, tuy nhiên anh có thể thấy vẫn có một sự dẻo dai đáng ngưỡng mộ được duy trì bất chấp mật độ cơ bắp kinh khủng đó. Người cuối cùng là người anh nhớ rõ nhất, đặc biệt rõ ở tiếng những giây xích leng keng và đôi mắt mù lòa của anh ta, đương nhiên việc anh là kẻ trực tiếp chặt đầu anh hai lần không phải ngoại lệ trong danh sách

Một con quạ đậu ở trên cao cất tiếng "Cuộc họp bắt đầu!"
_________

Số từ trong chương : 2199

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 4315

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro