3. Cuộc họp Hashiras

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc là trung điểm của cuộc họp này khiến Kokushibo lo lắng hơn bao giờ hết, ánh mắt của những hashira có mặt nói lên rằng họ sẽ đồng loạt lao vào xé xác anh khi có thể..... Tuy biết rằng giờ đây chẳng còn thứ gì có thể tiêu diệt được bản thân nhưng sợi dây lạnh giá của sự lo lắng vẫn bóp nghẹt từng tế bào trong cơ thể Kokushibo. "Sanemi, đó là người quen của cậu phải không?" cậu trai có mắt hai màu hỏi, "Gừ..... Chắc chắn rồi, tôi làm sao có thể quên được sáu con mắt ấy cơ chứ...?" hashira gió gầm gừ, không rời mắt khỏi anh dù chỉ trong một giây, thậm chí còn không chớp mắt. Michikatsu có thể hiểu được, mặc dù anh không chiến đấu hết sức nhưng cậu ta cũng đã thấy sự nguy hiểm từ anh kinh khủng đến mức nào cơ mà. Sau câu nói của trụ gió thì cuối cùng hashira mạnh nhất cũng chịu lên tiếng "Thượng Huyền Nhất, cuối cùng anh đã tới". Kokushibo nhắm mắt thở dài, rồi sau đó nhẹ nhàng mở chúng ra đáp "Chào ngươi... Nham Trụ....."

Cả sáu con mắt của Kokushibo phát sáng nổi bật lên trong bóng tối, tô điểm hơn cho cấp bậc đáng lo ngại của anh được khắc trên hai trong số chúng, cũng như hồi chuông cảnh báo cho những người có mặt trong phòng biết về sự nguy hiểm tiềm tàng của anh

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi lâu!" Một cô gái, là cô Trùng Trụ đã đối mặt với Douma bước vào phòng. Cô gái tóc đen chuyển tím lườm nguýt anh trong chưa đầy một giây rồi lại tươi cười trở lại, "Đây là khách mời của chúng ta?" chỉ tay vào anh cô nói. "Chính xác là vậy" Muichirou trả lời, cô gái bước lại chỗ anh và cúi đầu chào, lúc này anh mới nhận ra cô nhỏ bé tới nhường nào "Chào anh Thượng Huyền Nhất, tôi tên Shinobu và là Trùng Trụ của quân đoàn diệt quỷ", Kokushibo cũng nhẹ nhàng chào lại "Ừm, chào cô nhé Shinobu... cô có thể gọi ta là Kokushibo.....". Tới bây giờ anh mới có cơ hội chú tâm vào những vết thương trên cơ thể trùng trụ, cô vẫn có thể đi lại bình thường được, nhưng do ảnh hưởng của sự hấp thụ không thành công từ Douma nên giờ cô phải quấn băng tại phần lớn vùng da trên cơ thể, và phải mặc quần áo thoải mái để đẩy nhanh quá trình hồi phục vùng thịt bị hấp thụ. "Vậy... Kokushibo! Anh đã giết bao nhiêu người rồi?" giọng cô nhẹ nhàng và có phần vui tươi nhưng chất chứa trong đó rõ ràng là sự phẫn nộ tột độ

Hashira gió lên tiếng "Ha! Kokushibo..." sự khinh bỉ khi nhắc tới tên anh được thể hiện rất rõ ràng "... Hay ta nên gọi là Cái Chết Đen?" (tên Kokushibo có ý nghĩa là cái chết đen). Kokushibo liếc cả sáu con mắt nhìn Sanemi "Chỉ cần gọi là Kokushibo...", một tiếng hừ từ trụ gió "Ta biết ngươi đã từng giết một thủ lĩnh của Quân đoàn Sát quỷ vào thời Sengoku, điều này khiến Quân đoàn phải nỗ lực hết sức để che giấu nơi ở của các nhà lãnh đạo tương lai, sự kiện này cũng là một trong những nguyên nhân đội Kakushi được thành lập.... Ta biết ngươi đã vì tìm ra dấu vết của hơi thở mặt trời mà truy lùng dòng họ Rengoku, trở thành mối đe dọa và nỗi ám ảnh tồi tệ nhất của họ trong nhiều thế hệ... Ta biết-" "Cậu dừng lại được rồi đấy Sanemi!" Gyomei ngắt lời cột gió để ngăn mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Michikatsu không thật sự bận tâm lắm, nó đã từng là vấn đề trong quá khứ nhưng hiện tại việc nói ra những tội ác anh phạm phải chẳng còn gây khó chịu nữa rồi. Đó là bình thường đối với anh nhưng các trụ cột xung quanh thì không như vậy, họ đồng loạt nhìn anh với ánh mắt cay nghiệt khi đã được nghe nói về những chiến tích của kẻ được mệnh danh là Thượng Huyền Nguyệt Nhất ở ngay đây. "Thật là tởm tuốc!", "Đó là sự thật sao!?", "Ôi trời ạ..!",..... Sự căm phẫn tràn ngập căn phòng nhưng Kokushibo không quan tâm, thứ anh quan tâm hiện tại là nghĩ cách phá tan hoặc ít nhất là giảm sự căng thẳng trong phòng xuống. Sau một khoảng thời gian im lặng cuối cùng thì Thượng Nhất nhắm mắt lại thở dài một lần nữa rồi mở mắt lại đáp "Ta đã thật sự.. làm những việc đấy.... và còn nhiều thứ mà mấy người chưa biết đến..."

Sau vài phút im lặng mà ngỡ như vài năm Shinobu lên tiếng hỏi "Vậy anh có gì để chứng minh cho chúng tôi thấy rằng lời hứa trước đó của anh là sự thật?" cô ngồi vào chỗ của mình, "Các người sẽ không tin ta.. cho dù ta có làm gì đi chăng nữa..." len lỏi trong lời nói của anh là sự buộc tội các hashira. "Vậy thì làm sao chúng tôi có thể tin anh được?", anh suy nghĩ một lúc rồi đáp "Ta... sẽ không làm hại con cháu mình một lần nào nữa...". Cả phòng họp liền tràn ngập sự căng thẳng, trụ gió trợn trừng mắt và run rẩy vì tức giận, cậu ta chỉ tay vào Kokushibo "N-Ngươi.. dám-...... NGƯƠI CÒN DÁM NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ!!?!?" một vài giây im lặng "Mọi người! Làm sao ta có thể tin tưởng để hắn ta... tên khốn nạn chết tiệt đó ở bên Muichirou cơ chứ! Rõ ràng là hắn đang ngầm yêu cầu điều đó!!! Hắn là kẻ đã chặt đứt tay và chân của cậu nhóc Tokito ấy!!" Sanemi dừng lại một lúc để giữ bình tĩnh "Ta không tin ngươi Kokushibo... Ta biết khế ước của Muzan không bao gồm sự kiểm soát hoàn toàn, những gì ngươi làm trong quá khứ hoàn toàn là quyết định của chính ngươi... Những việc ngươi làm hiện tại từ làm thân với Tokito đến hợp tác với sát quỷ đội hoàn toàn có thể là một âm mưu nào đó...". Khi Sanemi vừa nói dứt câu thì hà trụ cũng lên tiếng "Thành thật mà nói, nếu hắn ta không chỉ suốt ngày đan len, nấu ăn, ngủ, tám chuyện với mấy người hầu, vân vân thì có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng hắn thật sự đang có một âm mưu nào đó sâu xa"

Căn phòng bỗng chốc lại chìm trong im lặng nhưng không còn nhiều sự căng thẳng nữa mà là sự bối rối, "Có lẽ... nói những điều như vậy về ta là không phù hợp trong hoàn cảnh này..." Thượng Nhất nói với truyền nhân của mình, dù vậy trong lòng anh vẫn được lấp đầy bởi sự hạnh phúc và biết ơn vì cậu nhóc đã thật sự tin tưởng anh-

"Ngươi nên im lặng chút đi... ta chỉ đang nói sự thật thôi chứ không có bảo vệ ngươi hay gì đâu..." câu nói này của trụ cột sương mù đã dập tắt suy nghĩ vừa rồi của anh, Michikatsu cúi gằm mặt im lặng thật nhưng không phải vì nghe cậu hay gì mà là vì sự thất vọng

Cánh cửa một lần nữa lại mở ra

"Ể?~ Ngài Koku-dono bị sao vậy nà?~~" một tiếng xương thịt nát vụn "Ngươi nên im lặng chút đi...!", âm thanh của sự phục hồi ở quỷ "Ngài Akaza-dono đáng yêu quá chừng~". Kokushibo cứng người, anh trợn trừng mắt nhìn ra sau để thấy hình bóng của hai kẻ quen thuộc. Lúc này anh mới nhớ lại lời Muichirou nói

"Douma..? Akaza..?", hai người kia cuối cùng cũng quay lại với chủ đề chính sau câu nói của anh "A ha! Chào ngài Kokushibo và mọi người nhé! Tôi tên Douma còn người bên cạnh tôi là Akaza. Tôi, ngài Kokushibo-dono và ngài Akaza-dono là bạn thân với nhau á- Ui da!!" khi Thượng Nhị còn chưa nói dứt câu thì đã bị Thượng Tam đấm nát đầu lần nữa, máu me be bét làm những Hashira có mặt phải nhăn mặt cau mày. "Hai người..." Kokushibo ngầm cảnh báo hai kẻ kia. Anh nhìn vào Akaza khi cậu ta và Douma về chỗ của mình gần anh, Douma ngồi cạnh anh còn Akaza ngồi cạnh Douma "Akaza...", kẻ được nêu tên trợn trừng mắt nhìn anh "Tôi cần lí do cho hành động này của anh, Kokushibo...". À phải rồi, anh đã phản bội tổ chức và gia nhập hàng ngũ kẻ thù ngay khi Kibutsuji chết. Con chó cưng quý giá của Muzan lại là kẻ đầu tiên phản bội phe quỷ, nói là đầu tiên vì... Anh lườm nguýt Akaza "Vậy còn ngươi thì sao Akaza...? Ngươi đang làm gì ở đây...?". Kẻ được nêu tên cứng người không nói thêm được gì, lúc này Douma ghé sát vào tai anh mà lên tiếng "Cậu ta cũng không khác ngài là bao đâu ngài Kokushibo-dono đáng kính~"
_________

Tác giả : Chương này hơi ngắn vì tôi không biết nên viết diễn biến tiếp theo của cuộc họp này là gì nữa. Còn diễn biến sau cuộc họp thì nó rất dài và việc cắt ngắn ra hai chap sẽ mất hay vì vậy nên sang chap sau mới có diễn biến tiếp theo nha! Tôi hứa sẽ bù lại số từ trong tương lai

Số từ trong chương : 1653

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 5968

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro