4. Bị đuổi khỏi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp căng thẳng Kokushibo đã đi khám phá những khu vực của sát quỷ đội thay vì đi về hà phủ cùng cậu nhóc Tokito, không phải vì anh không muốn.......... mà vì Muichirou yêu cầu anh ra khỏi nhà cậu bé ít nhất đến sáng mai, thật là xấc xược---

"................"

Chìm trong dòng suy nghĩ Thượng Nhất đã đến được phong phủ lúc nào không hay, đột nhiên anh cảm nhận được sát khí. Dĩ nhiên là từ cậu trai Sanemi đó rồi. Cậu ta lao đến nhưng Michikatsu nhanh hơn, anh né được dễ dàng "Hửm? Cậu là....". Sanemi nhìn anh đầy căm giận "Tên khốn nhà ngươi còn tới đây làm gì!!?!?", nhìn kẻ thấp hơn Kokushibo không khỏi thở dài trong lòng, tại sao anh lại tới đây cơ chứ...? "Ta cũng không biết nữa, Muichirou hiện.. không muốn gặp mặt ta. Ta đã làm xong hết các công việc hàng ngày... và giờ đang đi dạo để giết thời gian, vô tình ta đã.. tới được đây" anh chuẩn bị tinh thần cho một tràng pháo kích từ cột gió nhưng nó không bao giờ tới, "Ngươi cút ngay khỏi đây đi!!!" Sanemi bỏ đi không nói một lời. *Chắc cậu ta đang bận, nhiều kiếm sĩ cấp Giáp trở xuống đã bị tử trận trong trận chiến tại vô hạn thành, vì thế nên các trụ cột đã bận lại còn bận thêm vì phải làm thêm phần nhiệm vụ của những cấp dưới...* anh nghĩ khi đi xem xét quanh phong phủ bất chấp lời đe dọa từ trụ cột tóc trắng

"Anh hai ơi! Vừa rồi có chuyện gì ngoài đó vậy ạ!?" cậu nhóc ăn thịt quỷ đó chạy vội ra ngoài, chỉ để kinh hãi đến không chú ý bậc thang và suýt vấp ngã khi thấy anh, anh nhớ cậu ta tên Genya. Cậu nhìn chằm chằm vào vị Thượng Nhất trong một sự run rẩy bao trùm, Kokushibo có thể hiểu được, đến cả Tokito còn hơi hãi hùng vào lần đầu gặp anh thì cậu bé cùng tuổi này có phản ứng như vậy là dĩ nhiên. "Chào ngươi nhé... nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi tên Genya phải không....?" anh chủ động mở lời trước, cậu nhóc lập tức lắp bắp không thành tiếng "N-Ngươi.. Ngươi...!.............. NGƯƠI CHÍNH LÀ THƯỢNG NHẤT SAO!!?!?". Anh chớp mắt một cái "Ồ, ngươi còn nhớ..."

Genya thở không ra hơi nhưng cũng dần tĩnh tâm lại theo từng hơi thở sâu, cậu nhóc gắng hết sức hỏi anh mà không bị nói lắp "Tại sao anh lại ở đây!?", Kokushibo mở nửa cả sáu con mắt nhìn kẻ kia rồi nhắm nghiền lại đáp "Muichirou cần.. không gian riêng tư.... nên ta hiện không thể về hà phủ được..." một sự im lặng "Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Ta nghe nói về mối quan hệ của ngươi với cậu trai Sanemi đó rồi, ta không nghĩ ngươi lại được phép sống ở đây đâu, đúng chứ?". Kẻ ăn thịt quỷ đơ ra một lúc lâu trước những câu hỏi dồn dập đột ngột của Thượng Huyền, Genya không ngờ anh lại hiểu kĩ về mối quan hệ của cậu với anh trai như thế, nhưng khi Kokushibo ghé sát mặt vào mặt cậu cốt để yêu cầu câu trả lời sớm thì cậu nhóc cũng giật bắn mình khỏi dòng suy nghĩ mà không kiềm nổi lắp bắp trả lời "A!- T-Tôi tôi!-..... Tôi đang đến thăm anh Sanemi!" sự buồn rầu lập tức hiện lên trên mặt cậu nhóc sau khi thốt ra câu nói "Anh ấy đã đuổi tôi ra khỏi phủ..."

Kokushibo nén lại tiếng cười mà hỏi tiếp "Vậy giờ ngươi định đi đâu đây...?", "Tôi nghĩ mình sẽ đi về nhà" kẻ ăn thịt quỷ có vẻ bắt đầu cảnh giác hơn trở lại. "Liệu ta có thể... đi cùng không?" Genya đơ người trước yêu cầu của Thượng Huyền "HẢ!?", "Liệu ta có thể đi cùng ngươi không?" anh lặp lại yêu cầu của mình. Cậu nhóc mười bốn tuổi bất giác lùi lại một bước nhỏ, giờ Genya không biết phải trả lời sao nữa

Thấy kẻ kia không thể từ chối được thì Michikatsu càng lấn tới hơn "Sự kiên nhẫn của ta.. đang dần bị mai một...", anh trầm giọng khiến cậu bé trước mắt giật nảy mình "Được thôi!! Được thôi! Tôi luôn sẵn lòng!!". Anh trở lại chất giọng bình thường mà nói "Vậy ta đi thôi..." anh đưa tay ra ám chỉ rằng kẻ thấp hơn hãy dẫn đường. Genya thở dài chấp nhận rồi nắm lấy tay Kokushibo dẫn anh đi về nhà của bản thân, ai ngờ được phần thưởng từ sự đóng góp của cậu để giết Thượng Nhất lại có ngày được dùng để cho anh ở cơ chứ

.

.

.

.

.

Tại Hà Phủ (nhân vật chính đoạn này là Muichirou)

Tokitou Muichirou úp cả mặt vào chậu nước lạnh sau cuộc họp chết tiệt vừa rồi, cậu ngẩn khuôn mặt giờ đã ướt sũng lên mà gầm gừ tức giận. "Ở CÙNG CÁI TÊN NÀY LÂU NGÀY CHẮC MÌNH CHẾT MẤT!!!" Muichirou nắm chặt tóc mà cúi xuống lắc đầu liên tục "ĐẾN CẢ THÚ NUÔI CỦA HẮN CŨNG PHIỀN Y NHƯ HẮN VẬY!!!!!"

Hóa ra lí do mà hà trụ đột nhiên đuổi Kokushibo ra khỏi phủ là vì để tránh vướng chân. Chuyện là con chuột quỷ của hắn đã 'vô tình' phá tung biệt phủ của cậu lên, lại còn làm cả hai người hầu của cậu bị thương nữa chứ!

Thực sự mà nói Muichirou hoàn toàn có thể thuê người hoặc sai bảo các cấp dưới dọn lại phủ thay cho hai người hầu bị thương của mình, tuy nhiên cậu không thích cảm giác có người ngoài ở trong biệt phủ chút nào, vả lại họ không biết cấu trúc hà phủ như thế nào để dọn cho đúng. Nhờ tên Thượng Nhất kia cũng chẳng xong, hắn cũng chưa sống ở đây đủ lâu đến mức hiểu được cấu trúc biệt phủ. Tâm trạng hà trụ bây giờ đang rất tệ để có thể tự mình dọn, cuộc họp vừa rồi thực sự vô cùng căng thẳng đối với cậu

Thở hắt một hơi, trụ cột sương mù bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình, phải làm nhanh lên mới được

.

.

.

.

.

Tại nhà Genya

"Vậy nhà ngươi đây sao...?" Kokushibo hỏi, ngồi lên giường dành cho khách, anh tự hỏi cái giường này có ích gì với một ngôi nhà có chủ là người cọc tính và không thích khách khứa như cậu nhóc mười bốn tuổi. "Đúng vậy..." Michikatsu liếc sang để thấy kiếm sĩ diệt quỷ đang quay mặt vào góc mà vò đầu bức tai. Cậu bé có vẻ không muốn nói chuyện, anh cũng chẳng hỏi gì thêm

20:30 tối

Genya nhìn chằm chằm vào Kokushibo đến mức anh bắt đầu cảm thấy khó chịu "Có chuyện gì... mà ngươi lại nhìn chăm chăm vào ta vậy...?", cậu nhóc giật nảy mình "À à à, chỉ là anh có mùi thơm-" kẻ ăn thịt quỷ ngay lập tức bịt miệng bản thân, nhưng lời đã chót nói ra thì không thể rút lại được. Michikatsu bất ngờ nhìn kẻ đang chảy mồ hôi lạnh đầm đìa kia "Ngươi...."

Và sự im lặng khó xử tràn ngập cả căn phòng

.

.

Thượng Nhất không nói một lời lập tức bỏ ra khỏi nhà ngay sau đó, Genya đứng im bất động do vẫn còn quá kinh hãi chuyện xảy ra vừa rồi. Đột nhiên Kokushibo bước vào lại với một chiếc bát đầy máu, Genya há hốc mồm khi nhận ra đó là máu của Kokushibo

Michikatsu nhìn xuống kẻ thấp hơn "Đây là máu của ta.. đừng lãng phí nó đấy..." anh đưa cái bát cho cậu nhóc, kẻ ăn thịt quỷ mất vài giây mới kịp phản ứng mà cầm lấy cái bát đựng máu kia. "Tuy ta không chắc chắn... nhưng qua phản ứng của ngươi và kẻ ăn thịt quỷ trong quá khứ thì có vẻ như..... các người thích vị của những con quỷ mạnh nhỉ..?" anh hỏi khi Genya không nhịn được mà uống một ngụm hết sạch bát máu, việc nhìn thấy người khác biến thành hình dạng giống mình không phải là điều Thượng Nhất muốn nhưng nó dĩ nhiên đã xảy ra với cậu nhóc sau đó, "Chính xác rồi... đó cũng là cách mà tôi phân biệt một con quỷ yếu đuối hay mạnh mẽ" ánh mắt Kokushibo lấp lánh sự tò mò "Đó có vẻ là một kĩ năng rất có ích nhỉ...?", "Đúng vậy, nó đã cứu mạng tôi rất nhiều lần trong quá khứ". Muốn nghe thêm chút nhưng sợ cậu bé mười bốn tuổi mệt nên Michikatsu mời Genya ngồi xuống giường nói tiếp, hai người nhanh chóng thân thiết hơn qua từng chủ đề trong cuộc trò chuyện dài đến tận khuya

23:50 tối

Cậu nhóc giờ đã ngủ, *Lâu vậy rồi mà hình dáng bình thường của cậu ta... vẫn không có dấu hiệu quay trở lại....* Anh thầm phàn nàn trong lòng. Vì không muốn ngủ, thời gian rảnh rỗi rất nhàm chán, và giờ cũng không thể quay về hà phủ để đan len được nên Kokushibo quyết định ra ngoài đi dạo, có lẽ đến điệp phủ sẽ là một ý kiến hay, dù sao thì nơi đó cũng chào đón khách 24/24 nên sẽ luôn có người thức (chờ đã! Chào đón những kiếm sĩ bị thương cơ mà), cảnh vật nơi đó thì cũng không hề tồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ồ... Đó chắc chắn không phải là một ý tưởng hay.....

"Ể???~~ Nào nào nào nào! Đừng khó chịu vậy chứ cô bé-" tiếng hai cánh tay bị bóp nát "CÚT RA!! TRÁNH XA TA RA TÊN KHỐN NẠN!!!!", "BỎ CÔ NHÓC ĐÓ RA ĐI TÊN KIA!!!"

Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Trước mắt anh là Thượng Huyền Nhị Douma đang cố ôm lấy cô nhóc tóc đen mà theo kí ức Michikatsu nhận được thì tên là Kanao, đằng sau Douma là Thượng Huyền Tam Akaza đang cố tách anh ta ra khỏi cô bé ấy và vừa bóp nát tay anh ta, đằng trước Douma là cô nhóc Kanao đang cố thoát khỏi vòng tay anh ta

*Tại sao mình lại tới đây cơ chứ?* Anh tự hỏi bản thân trong suy nghĩ về lí do mình đi sai chỗ lần hai (lần một là khi đến Phong phủ), hai Thượng Huyền còn lại cũng đã phát giác ra sự hiện diện của cấp trên mà quay ngoắt đầu nhìn về phía anh, cô bé kia cũng nhìn theo hướng của họ để thấy bóng dáng to lớn đang dần tiến vào điệp phủ, anh dừng lại khi chỉ còn cách họ ba mét

"A!~ Ngài Kokushibo!!" Douma là người lên tiếng đầu tiên, anh ta lập tức bỏ cô nhóc hoa trụ kia ra mà lao sồn sồn tới ôm chặt lấy Michikatsu. Anh phản kháng lại một cách yếu ớt, gần như không có hành động chống lại cái ôm "Tại sao hai ngươi lại ở đây cơ chứ...?" thở hắt một hơi anh hỏi, kẻ được hỏi cười toe toét "Tôi muốn tới thăm cô nàng Shinobu đáng yêu đó một lần nữa~ Nhưng cô bé này không muốn nói cho tôi vị trí của cô ấy~" Kokushibo sẽ nghi ngờ thị lực của bản thân sau cuộc gặp mặt này, Douma có đang...... đỏ mặt không? "Này! Bỏ hắn ta ra đi!!" Akaza ở bên cạnh cố lôi tên tóc vàng ra, lần này anh ta không thể cứ giật bỏ tay Thượng Nhị được vì làm vậy sẽ dính máu lên người Michikatsu. Thượng Huyền Nhất nhìn sang phía cô nhóc Kanao đang bỏ đi vào nhà để thay bỏ bộ đồ dính máu, sau đó anh nhìn lại hai cái tên cấp dưới đang dằn co nhau, anh cũng không tránh được bị lôi vào cuộc cãi vã ấy

Đột nhiên Kokushibo ngã nhào ra sau lưng khi Douma và Akaza đẩy nhau một cú mạnh, cả ba người họ đè lên nhau, tay chân từng người một đều bị vướng vào hai người còn lại. "Các người có còn là trẻ con không vậy..!!?" Anh mệt mỏi thốt lên trong sự bất lực đến cùng cực, Akaza và Douma thực sự vẫn KHÔNG HỀ thay đổi chút nào kể từ cuộc gặp mặt 113 năm về trước, việc là người duy nhất có thể quản lý được họ đã khiến Michikatsu vướng vào vô vàn rắc rối từ nhỏ đến lớn, anh không phải là Gyomei! Anh không muốn trở thành người trông trẻ!

"Thôi nào Koku-dono!~ Anh đã quá già dặn rồi đó à nha!~ Chúng ta không thể vui chơi như bao nhóm bạn thân khác ngoài kia sao!?~~" Douma chắc chắn đã cố tình nhấn mạnh câu cuối, vừa nói dứt câu anh ta đã không nhịn nổi mà cười phá lên

Akaza là người đầu tiên đứng dậy, anh ta nhanh tay kéo luôn Thượng Nhị ra khỏi con quỷ mạnh nhất trong cả ba "Đứng dậy!". Giờ bọn họ trông thật bẩn thỉu, quần áo thì dính toàn bụi là bụi "Có lẽ chúng ta nên mượn tạm của cô bé Kanao khi nãy ba bộ đồ để thay..." Anh nói khi đứng lên phủi đống bụi dính lên áo mình

"Sao ba người lại ở đây vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng đầy thân thuộc đối với Kokushibo từ trụ cột mạnh nhất sát quỷ đoàn truyền tới thu hút sự chú ý của cả ba Thượng Huyền có mặt
_________

Tác giả : Đấy! Tôi bù lại số từ rồi nhe!;) Không đòi thêm từ hay gì nữa đâu đó nha!:)))

Tác giả : Có vẻ như tôi đã không đăng trong nhiều ngày rồi nhỉ?:v

Tác giả : Nhưng như đã nói ở chap 1, lịch đăng là KHÔNG CỐ ĐỊNH mà nhỉ? Mất bao nhiêu lâu tôi đăng cũng có phạm tội gì đâu ha?=)))

Số từ trong chương : 2333

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 8348

Chỉnh sửa : Sau khi đọc lại thì tôi thấy cốt truyện trôi nhanh một cách đáng thất vọng.... ít nhất là đối với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro