6. Mối quan hệ giữa ba thượng huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=YEF9lvP2wqM

Tác giả : Các bạn nghe cho nó có bầu không khí ha
_________

Sau cuộc họp khoảng mười phút, thượng nhất Kokushibo đang cùng cấp dưới cũ của mình là thượng tam Akaza bước đi trên dãy đường đá. Ban nãy Michikatsu đã cho gọi cả Douma và Akaza đến một địa điểm đặc biệt cũng là nơi anh và Akaza đang tới, họ đều bất ngờ thốt lên "HẢ!!?". Cũng đúng thôi, địa điểm đó là ngôi nhà nơi Kokushibo sinh sống trong những năm còn ở dưới trướng Muzan, nơi chưa một ai trừ chúa quỷ Muzan có thể đặt chân đến cơ mà. Tuy nhiên tạm thời Douma không thể có mặt do bận vài việc ở giáo phái, anh ta hứa sẽ trở lại sớm nên hai con quỷ còn lại cũng an tâm hơn phần nào

"Này Kokushibo" hôm nay Akaza lại mở lời với anh làm Kokushibo có chút ngạc nhiên dù không biểu lộ ra mặt "Có chuyện gì vậy..?". Kẻ tóc hồng tối sầm mặt nhìn anh "Ta cảm thấy mùi của ngươi có chút kì lạ... Đã bao lâu rồi ngươi không ăn thịt người vậy?", câu hỏi đến quá đỗi bất ngờ khiến con quỷ cao hơn quay lại nhìn đồng đội của mình, phải mất một lúc anh mới trả lời lại được "Ta... đã không ăn ai kể từ khi pháo đài sụp đổ... Tại sao ngươi lại hỏi vậy..?". Akaza cau mày và mắt anh ta hơi mở to hơn, sự u ám mờ nhạt trong biểu hiện của thượng huyền tam tan biến "Vậy ngươi tính nhịn đói đến bao giờ đây? Ngươi biết rõ loài quỷ không thể sống thiếu thịt người một khi đã nếm phải máu rồi mà nhỉ?", Kokushibo tập trung trở lại con đường, anh hơi cúi xuống suy nghĩ, không thèm nhìn kẻ kia thêm. Hakuji cũng hiểu mà không khoáy sâu vào chuyện này nữa. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng

.

.

Khi đến nhà Kokushibo hai người được tiếp đón bởi những người hầu tại đó, bọn họ hầu hết đều là con người chỉ có một số là quỷ. Căn nhà này thực sự không được anh chú trọng lắm, anh chủ yếu nhận nó vì nó là món quà từ chủ nhân mà thôi, tuy nhiên anh cũng nhận rất nhiều người hầu để sống và làm việc tại nơi này, còn một lí do khác là anh muốn họ sống tại đấy để bảo vệ họ, ngoài những người hầu của anh ra thì những người hầu ở nơi khác bị giết rất nhiều, mạng sống của họ có thể bị tước đoạt chỉ vì một cơn tức giận đột ngột của chủ nhân mình, hãy cứ coi như hành động bảo vệ con người này của anh là từ chút nhân tính còn sót lại đi

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn vào Kokushibo và Akaza với ánh mắt như nói lên "Anh ta là ai vậy ạ?" nhưng không ai dám nói thành lời hết, hai người lên lầu vốn là không gian riêng tư của thượng huyền nhất, là nơi không một người hầu nào được phép lui tới. Họ rẽ vào căn phòng gần cầu thang

.

.

.

Một lúc lâu hay cụ thể là hơn bốn tiếng sau, Kokushibo và Akaza ngồi tại chỗ của mình, ở trên là chiếc đèn màu đỏ cam, hai người đang ở trung tâm phòng khách tại tầng hai của Michikatsu, Akaza nhìn con quỷ mạnh nhất thế giới hiện tại với ánh mắt e ngại, tiếng động phát ra từ anh nãy giờ rõ ràng là tiếng gầm gừ. Thứ tiếng ấy dù nhỏ và chậm rãi tuy nhiên kẻ tóc hồng vốn là thượng huyền tam nên nghe ra rất rõ ràng, đó là thanh âm của sự thiếu kiên nhẫn thuần túy nhất, và thật sự đáng sợ khi mà một người nổi tiếng kiên nhẫn như Kokushibo lại có ngày phát ra nó, "Đưa...! Hắn...! Ta...! Về...! Đây...! Cho...! Ta...!!" Anh nhất mạnh từng từ một dù vẫn khá chậm rãi, trong câu ấy nói vẫn còn chứa sát khí từ kẻ đang run rẩy trong cơn giận dữ kia, "Ừm" Akaza gật đầu rồi bỏ ra ngoài

*Hắn ta lại kiếm chuyện cho mình nữa rồi!!* Akaza nghĩ khi đang trên đường tới giáo phái của thượng huyền nhị, anh ta lướt qua mọi thứ xung quanh như một cơn gió và lao thẳng tới giáo phái của kẻ tóc vàng

.

.

.

Trong lúc đó Douma đang gấp rút tiến hành công việc mà bản thân đã duy trì suốt hàng trăm năm, đó là giao nhiệm vụ cho các môn đồ và chuẩn bị nhiều thứ khác, anh ta cần phải làm thật nhanh, không ai muốn chọc tức Kokushibo đâu kể cả đó có là anh đi chăng nữa, anh biết mục đích của Kokushibo khi tổ chức cuộc họp thứ ba trong ngày hôm nay, và việc đến muộn như này không phải điều tốt

"DOUMA!!" tiếng hét từ bên ngoài khiến thượng nhị bất giác cười toe toét theo thói quen, bóng người tóc hồng bước vào khu vực riêng của vị giáo chủ, trông có vẻ tức giận. "A~ Ngài Akaza-dono!~ Có chuyện gì vậy-" chưa kịp nói hết câu thì cái đầu của Douma đã nằm ở một bên căn phòng trong tình trạng nát bươm, Akaza túm lấy tóc từ cái đầu mới mọc lại của kẻ kia "Ngươi đây là đang muốn giết ta hay gì mà lại đi chọc điên tên Kokushibo đấy vậy hả!!?!?", Douma giơ hai tay về phía trước trong vẻ đầu hàng giả tạo "Rồi rồi tôi xin lỗi!^^~ Làm giáo chủ thật sự không hề rảnh rỗi đâu, nhưng công việc của tôi cũng sắp hoàn thành rồi~" Akaza nhướn mày trong một biểu hiệu khó chịu sau khi nghe câu trả lời của kẻ kia, anh ta thở dài hai cái rồi cũng bình tĩnh lại đôi chút "Nhanh lên đi, ngươi biết hậu quả khi làm hắn ta thất vọng rồi đấy...!" Douma nhanh chóng quay lại làm nốt công việc "Vâng vâng thưa ngài!~"

.

.

.

Trong căn phòng giờ đây đã có đủ ba người, hai trong số đó quay mặt về phía bàn và một người thì quay lưng về phía họ, dường như người còn lại đó đang tỏa ra sát ý. "Thật không thể tin được..." giọng Michikatsu dường như có chứa chất độc khiến hai người còn lại không nói được lời nào, "Hai người biết không...? Cuộc họp này lẽ ra phải diễn ra vào..." anh hơi quay người lại chĩa ánh mắt đằng đằng sát khí về phía hai cấp dưới "... bốn tiếng trước....". Douma đặt tay vào giữa ngực mình "Tất cả là lỗi của tôi, ngài Akaza-dono không có tội!~ Vậy giờ liệu tôi phải làm gì để tạ lỗi đây? Hay là tôi móc tim mình ra..." Kokushibo nhìn anh ta với ánh mắt lạnh tanh, thượng nhị vẫn liên tục nói "... tặng ngài coi như một lời xin lỗi trân thành nhé!?~", thượng tam nhìn sang kẻ kia với sắc mặt biểu lộ rõ sự kinh tởm, còn Kokushibo quay lưng về phía họ "Ta không cần trái tim của ngươi..." cuối cùng anh cũng chịu quay người lại, dù sao thì giận dữ cũng chẳng ích gì "Mục đích của cuộc họp hôm nay như thường lệ.. là để chúng ta luyện tập chiến đấu.... chúng ta đã không gặp nhau suốt gần một năm.. và không luyện tập chiến đấu cũng phải được hơn tám mươi năm rồi..... Giờ hãy cho ta thấy các ngươi đã học thêm được gì suốt thời gian qua đi!"

.

.

.

.

.

----vài tiếng sau----

"Di chuyển nhanh lên! Đánh mạnh hơn nữa!.... Chú ý vào tư thế đối thủ để dự đoán đồ ngốc!!!" Kokushibo nổi gân hét vào mặt hai người còn lại. Douma và Akaza hiện tại phải chiến đấu với Kokushibo, người đang né tránh và phản công một cách dễ dàng. Anh chém con hình nhân băng của Douma và né trước khi con hình nhân khác tấn công, anh di chuyển nhanh chóng và chặt đứt đôi tay của Akaza ngay khi nó vừa phục hồi
.

.

Sau vài tiếng mà cứ ngỡ như vài năm trôi qua thì cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ, "Đã bao lâu trôi qua rồi..!" Akaza thốt lên khi thở hổn hển, ở tầng hai này không có cửa sổ, khiến việc dự đoán thời gian đã trôi qua bao lâu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, "Ngài đang hỏi tôi đấy ư..?.. Tôi cũng không rõ nữa...!" ở phía góc phòng, Douma cũng thở dốc và kiệt sức đến mức phải dựa vào tường nghỉ ngơi. Kokushibo lắc đầu thất vọng "Tsk..! Thật là khổ sở!! Các ngươi rốt cuộc đã làm gì suốt thời gian qua?", "Tuyệt lắm!" Akaza thốt lên trong sự thất vọng, giọng anh ta cho thấy rõ ràng anh ta đang phải kiềm chế tiếng gầm gừ phát ra "Ngươi là thượng huyền nhất! Ngươi luyện tập nhiều như địa ngục và ăn nhiều marechi hơn cả hai bọn ta cộng lại! Rồi rồi, ngươi mạnh mẽ!! Bọn ta không thể bằng được!!!". Kokushibo thở dài "Tốt thôi.... ta sẽ xuống nhà để.. kiểm tra thời gian cho... ta không rảnh để ở đây lâu đâu.. ta phải sớm quay trở lại hà phủ...... À mà hai ngươi đã sống ở đâu suốt thời gian qua vậy...?", Douma tiếp tục cười toe toét, lại là cái nụ cười ám ảnh hai người còn lại suốt hàng trăm năm "À, chả là tôi và ngài Akaza-dono đã ở tạm trong nhà trọ hoa tử đằng khoảng một tuần nay, hiện tại có lẽ tôi sẽ quay trở lại giáo phái của mình, cảm ơn vì yêu cầu được di chuyển tự do khỏi quân đoàn sát quỷ dùm tôi trong cuộc họp nha ngài Kokushibo-dono!~ Tôi quên việc đó mất tiêu~", Michikatsu không nói thêm lời nào mà trực tiếp bỏ ra ngoài luôn

Sau khi xuống nhà để kiểm tra giờ giấc thì thượng huyền nhất không khỏi nghĩ có lẽ bản thân nên làm cửa sổ cho tầng hai này sớm, anh cũng đâu cần phải sợ ánh nắng mặt trời nữa đâu, làm vậy sẽ giúp tầng hai thoáng hơn. "Giờ là khoảng chín giờ sáng rồi..." anh quay lại phòng họp sau khi đi ra ngoài kiểm tra vị trí mặt trời "Vì cũng muộn rồi nên tạm thời.. buổi huấn luyện hôm nay kết thúc.... mong rằng đúng vào ngày hôm nay của tuần sau.. cũng là thứ tư tuần sau.. các người sẽ quay lại đây để ta huấn luyện... dù gì hiện tại Kibutsuji Muzan cũng đã chết..... chúng ta không còn nhiệm vụ gì nữa nên có rất nhiều thời gian rảnh..." Kokushibo nhắm đôi mắt ở giữa lại, đôi mắt phía trên nhìn vào bên phải của anh cũng là hướng góc phòng Douma đang dựa vào, còn đôi mắt phía dưới của anh thì nhìn về phía bên trái nơi Akaza đang ngồi nghỉ, Kokushibo nhăn mặt mặc dù hai đôi mắt phụ không thay đổi ánh nhìn khiến hai kẻ còn lại đổ mồ hôi lạnh "Lần này ta phải huấn luyện hai ngươi bài bản từng kĩ năng mới được... Tới khi nào cả hai có thể hợp sức đánh bại ta thì thôi..!"

.

.

.

.

.

.

.

----??? năm về trước----

Hai con quỷ có hình dáng nhỏ bé, chắc là đang thay dổi hình dáng để trốn các kiếm sĩ diệt quỷ, có lẽ họ chỉ mới biến thành quỷ một thời gian ngắn và vẫn chưa mạnh lên được, cả hai dường như đã bị lạc

"Hai người là ai vậy?" một con quỷ nhỏ khác mặc dù vẫn lớn hai hai con kể trên đang ngồi trên cành cây phía trên hai chúng, một con mắt nó nhắm lại còn một con bị mái tóc che đi, nó không có vẻ gì là mới biến đổi cả mà giống như biến hình theo ý thích hơn. Khi biết tình hình con quỷ đó mỉm cười "Nếu thật là vậy thì hãy đi theo tôi, hai người có tiềm năng đấy, nếu được luyện tập bài bản biết đâu cả hai sẽ vào được thập nhị quỷ nguyệt thì sao? Khi đó ngài ấy sẽ rất hài lòng về hai người cho coi!" con quỷ ngồi trên cây mở mắt và vén tóc lên để lộ đôi mắt khắc dòng chữ Thượng Huyền Tam

.

.
_________

Tác giả : Kí ức ở cuối chap là gì? Nó sẽ được tiết lộ ở tương lai (lưu ý : thượng huyền tam trong đoạn kí ức không phải Akaza) 

Tác giả : Lưu ý cốt truyện và nhiều thứ trong đây được thay đổi cùng thêm thắt chi tiết so với cốt truyện gốc, cũng như đoạn tôi nói ở chap trước rằng quỷ và quỷ không thích thậm chí không thể tự tay giết hại nhau ấy. Vì vậy quá khứ của những con quỷ cũng sẽ có phần thay đổi đặc biệt ở Kokushibo. Mật bí một sự thay đổi là không chỉ Tamayo, Nezuko hay Yushiro mà còn nhiều con quỷ khác cũng thoát khỏi lời nguyền của Muzan nhưng hầu như bị gã giết hết (hầu như thôi) nên xã hội loài quỷ cũng có nhiều chủng loại lắm, đặc biệt khi mà Muzan bị suy yếu khi sắp chết cũng có rất nhiều quỷ thoát ra được, bọn chúng lại còn học được cách tạo ra quỷ giống Tamayo nữa chứ. Và đấy cũng là lí do sát quỷ đội chưa tan rã và trụ cột vẫn phải chiến đấu tiếp

Số từ trong chương : 2302

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 12956

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro