7. Lần đầu được đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Nhân vật chính của chương này là Muichirou
_________

"Sao ngươi lâu quay lại thế hả? Hay là muốn ở ngoài đường luôn?" Muichirou đang luyện tập thì thượng nhất quay về nên cậu tiện thể chĩa luôn thanh Nichirin đang cầm vào con quỷ mà trách móc. Kokushibo nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lẽo như mọi khi, trụ cột nhỏ tuổi để ý thấy rằng hắn dường như nghĩ cái gì đó rồi mới đáp lại cậu "Luyện tập cho... hai cấp dưới...", cậu nghe được lí do cũng hợp lý liền cất thanh kiếm vào vỏ bên hông. Lần nào nhìn vào Kokushibo cậu cũng luôn nhớ về trận chiến ngày hôm ấy, những khung cảnh máu me ám ảnh tại vô hạn thành luôn tràn về, thượng huyền đệ nhất khi ấy trông như một con quái vật bước ra từ thần thoại vậy. Muichirou thầm nghĩ nếu như sát quỷ đoàn không thắng thì cậu sẽ chết phải không? Hắn ta suýt chút nữa là đã chặt đôi người cậu trong trận chiến chỉ vài tháng trước, thậm chí còn xém chặt nốt bàn tay còn lại của cậu khi biến thành cái hình dạng dị hợm ngày đó, Kokushibo rõ ràng không quan tâm đến cậu sống chết ra sao vào thời điểm ấy...!

"Ngươi nói chuyện với ta... dễ dàng hơn..." Giọng nói của Kokushibo đưa cậu nhóc mười bốn tuổi quay về thực tại, ý hắn là cậu đã không khó chịu với hắn như những ngày trước? Thật nực cười, hắn dựa vào đâu để đưa ra những lời bình luận như vậy về mối quan hệ của hai người chứ? "Pff..! Ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến vậy đấy con quỷ... Ta còn đang rất muốn tiễn tên khốn nạn như ngươi xuống địa ngục là đằng khác kìa.." Cậu thấy bản thân nói ra những lời như vậy thật dễ dàng, đồng thời cũng lườm nguýt tên thượng huyền trước mắt. Thượng nhất thấy sắc mặt lạnh lẽo của Muichirou thì không nói thêm gì

Hoặc không? "Tên nhóc xấc xược...!" Michikatsu nhăn mặt khó chịu khiến ba cặp mắt dị hợm ấy sáng lên đầy vẻ đe dọa, vầng hào quang báo hiệu sự nguy hiểm bắt đầu xuất hiện quanh người hắn như trong trận chiến tại vô hạn thành, nó xuất hiện trong bất kì trường hợp nào đều là không tốt...

"Ngươi đã đi quá giới hạn... Chưa kể... chĩa kiếm vào tổ tiên mình...? Đừng có coi thường tiền bối như vậy chứ.. truyền nhân của ta..." Kokushibo mỉm cười khi nói ngay cả khi sắc mặt hắn ta tối sầm lại đầy nguy hiểm. Dù sợ hãi tuy nhiên Muichirou vẫn không chịu thua *Hắn ta sẽ không dám làm gì hết!* cậu thầm trấn an bản thân rồi đáp "Hãy ngừng ngay cái trò đạo đức giả ấy đi! Tại sao một con quỷ thậm chí còn quan tâm đến những lễ nghi của con người cơ chứ?" Thượng huyền đệ nhất lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc xanh lơ

Trong một khoảng khắc cậu không thấy Kokushibo đâu, thay vào đó là một làn sát ý dày đặc sau lưng. Ngay lập tức Muichirou xoay người chặn đòn tấn công từ phía Michikatsu với vẻ mặt kinh ngạc, hắn ta hoàn toàn dám làm điều này! Ngay cả khi thứ hắn ta cầm chỉ là một thanh kiếm gỗ tuy nhiên với kĩ năng ở trình độ đó mà trúng đòn thì.... cậu thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa. "Tốt.... ngươi đã mạnh hơn... Tốt lắm...." Kokushibo liếc mắt xuống đưa ra lời khen ngợi

Lúc này ánh mắt hắn ta dần được bao quanh bởi làn sương mờ, vầng hào quang nguy hiểm bao quanh hắn ta tan biến, Kokushibo đã trở về với vẻ đờ đẫn vô hại ban đầu

Cảm thấy sự an toàn đã trở lại Muichirou cúi xuống thở hồng hộc vì kinh hãi, kẻ kia có sự để ý đến cậu nhưng nó khá mờ nhạt, cậu liếc lên nhìn thẳng vào mắt con quỷ đầy cay nghiệt và sợ sệt, Muichirou bất giác lùi lại vài bước. Rồi Kokushibo cũng bỏ qua cậu bé mà quay về phòng mình

.

.

.

.

.

Phải cho đến tối hôm sau Hà trụ mới có thể lấy hết can đảm gõ cửa phòng tổ tiên mình, khi nghĩ kĩ lại thì phản ứng của Kokushibo cũng không có gì là kì lạ cho lắm, nó phù hợp với những người chiến binh thời Sengoku khi bắt gặp một người nào đó hành động quá vô lễ theo tiêu chuẩn khắc khe thời đó của họ, cũng nhiều lần cậu làm vậy mà con quỷ vẫn không nói gì nên có vẻ hắn đã nhẫn nhịn với cậu, hành động lần này của trụ cột chỉ là một ngòi lửa được ném vào đống củi có sẵn mà thôi

Cốc cốc cốc!

Đúng như dự đoán thượng nhất đã mở cửa và bước ra ngoài, đó là một lễ nghi cơ bản mà người như hắn chắc chắn sẽ tuân thủ, "Có chuyện gì vậy.... truyền nhân của ta...?" Kokushibo hướng cả sáu con mắt phát sáng nhè nhẹ vào Muichirou khiến cậu nhóc bất giác nổi da gà, *Nào nào! không có gì phải sợ hãi cả, đây đâu phải lần đầu hắn ta làm điều này!* tự trấn an mình cậu nhìn thẳng vào mắt kẻ tóc đỏ với ánh mắt vô cảm "Xin lỗi vì chuyện ban nãy, là ta đã sai, tha lỗi cho ta nhé? Ngươi có thể yêu cầu ta một việc, nếu ta làm được thì hãy tha cho ta" con quỷ sáu mắt có vẻ đã bất ngờ trước lời xin lỗi thông qua hình ảnh sáu con mắt hắn hơi mở to hơn, và sau đó nó biến mất, không phải cậu hi vọng hắn sẽ thể hiện cảm xúc rõ ràng, điều đó dĩ nhiên là vô ích

Nụ cười nhẹ nhõm của Kokushibo phát tan niềm tin trước đó trong hà trụ, "Vào đây...!" hắn ta ra hiệu cho cậu vào phòng

Muichirou đành bước vào trong. Căn phòng đã được Kokushibo tu sửa khá nhiều, cậu biết rõ điều này khi dọn dẹp

"Suốt cả ngày hôm qua... ngươi.... không ngủ..."

Trụ cột sương mù bất ngờ *Đó không phải một câu hỏi, đó là một câu khẳng định!*. Kokushibo cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn cậu sau câu nói đó, mắt hắn hơi nheo lại đầy suy tư, "Hay là... ngươi ngủ cùng ta đi..?" câu hỏi này của con quỷ chính thức khiến cậu nhóc tóc xanh lơ há hốc miệng, "Ngủ cùng ngươi..!?" cậu hỏi ngược lại hắn, không thể tin vào tai mình. "Đúng vậy.... Ta cũng lâu rồi... không được ngủ...." Michikatsu quay mặt lại, búi tóc đuôi ngựa đen chuyển dần sang đỏ của hắn ta đối mặt với cậu

Muichirou bối rối đứng đờ ra đấy một thời gian dài

.

.

Có vẻ nó hơi quá dài qua việc Kokushibo đang vẫy tay trước mặt cậu, hà trụ giật mình vội chọn một câu trả lời mà không cần suy nghĩ "Đ-Được thôi..!"

Không tốn lấy một giây, thượng huyền nắm lấy tay cậu nhóc và kéo cậu lên giường ngủ. *Hừ! Nó cứng và không thoải mái...* Muichirou nghĩ khi kẻ kia ôm lấy cậu vào lòng, có vẻ con quỷ quen với những chiếc giường có độ mềm này hơn, điều kiện thời xưa không cho phép những chiếc giường được mềm như hiện nay. "Ta khá thích ngủ.. Nó là... thoải mái..." Michikatsu nói, hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào tai cậu nhóc mười bốn tuổi khiến cậu lạnh sống lưng, "N-Này..!! Đừng có nói vào tai ta như vậy!" hà trụ rít lên đầy khó chịu, *Chết tiệt! Điều này thật tệ..! Chị Shinobu sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này?*

Lưng cậu bị ép chặt vào người con quỷ, hắn ta lớn hơn cậu rất nhiều... "Để ta đi. Điều này thật khó chịu...!" Muichirou giãy giụa, không tốn một giây để câu trả lời được gửi tới cậu bé tóc xanh lơ "Chẳng phải ngươi nói ta... có thể yêu cầu ngươi một việc hay sao...?" Kokushibo ngó lên nhìn vào mắt cậu. Hà trụ cột ngước mắt lên càng căng thẳng hơn "Nhưng điều này thật sự rất khó chịu, làm sao một thợ săn quỷ như ta ngủ được khi mà có con quỷ như ngươi ở sát bên cơ chứ?"

Suốt vài phút sau đó căn phòng chìm trong sự yên tĩnh thuần tuý, Kokushibo không có tín hiệu trả lời, hắn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm cậu. Cậu bé mười bốn tuổi nuốt nước bọt, "Này... Sao ngươi không trả lời vậy...?" cậu căng thẳng hỏi

Kokushibo lập tức bật dậy kéo theo Muichirou ra khỏi phòng, hắn chuyển bị đồ đạc đầy đủ cho cậu và hắn sau đó bế cậu nhóc lên, tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi

Khi hà trụ còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Michikatsu bật nhảy cao lên đến tận trời, rồi hắn rút kiếm ra mặc dù thanh kiếm đó nhỏ hơn đáng kể. Muichirou hơi co rúm người lại, cậu đã bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) bởi trận chiến vài tháng trước, đó là điều rõ ràng khi mà cậu cứ liên tục hồi tưởng và bị ám ảnh bởi Kokushibo và Kibutsuji Muzan, mỗi lần ở gần thượng huyền nguyệt nhất cậu đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù biết Kokushibo sẽ không làm gì nhưng việc thấy thanh kiếm dị hợm ấy lần hai cậu lại không khỏi cảm thấy kinh hãi tột độ, nó thật sự nhục nhã nếu đặt vào trường hợp của một trụ cột nhưng rốt cuộc trấn thương tâm lý là không thể tránh khỏi, đặc biệt đó là trận chiến với những con quái vật thật sự, những kẻ đã sinh sống hàng trăm, hàng ngàn năm, cả trực tiếp lẫn gián tiếp đã giết hàng triệu người dân vô tội nữa chứ..!

Kẻ kia liên tục vung kiếm từ nhiều hướng khác nhau tạo nên những đòn tấn công như thường lệ, nhưng khác chỗ lưỡi kiếm mặt trăng vàng bỗng tách khỏi đường chém chính để nối thành đường cho hắn đi khiến cậu nhóc bất ngờ đến không nói nên lời *Đó là một thức của hơi thở mặt trăng sao!? Hay đó là huyết quỷ thuật của hắn ta!?*

Dường như nhận ra sự hoang mang của cậu Kokushibo giải thích "Hơi thở mặt trăng là sự kết hợp giữa.. hơi thở và huyết quỷ thuật..... Vậy nên... ta có thể... tùy ý tách những lưỡi kiếm ấy ra..." hắn quay mặt xuống nhìn cậu "Giống như... một huyết quỷ thuật..."

Điều đó đã giải thích được rất nhiều thắc mắc của cậu xoay quanh loại hơi thở mà Kokushibo sử dụng. Vốn những đặc điểm nhận diện của hơi thở không thể được nhìn thấy bởi người khác mà chỉ do trí tưởng tượng của người sử dụng tạo nên, hoặc đối với một số thức đặc biệt như nguyệt lung của cậu thì chỉ như là ảo ảnh thị giác thôi chứ vẫn không phải thật. Tuy nhiên ở hơi thở mặt trăng cả đường chém chính lẫn những lưỡi kiếm nhỏ đều là thật, cậu có thể thấy chúng và anh Gyomei đã có thể chém nứt vỡ cả hai loại đường chém này

"Vậy ngươi đang định đưa ta đi đâu?" sự chú ý của Michikatsu quay trở lại với con đường trước mắt "Một nơi.. bí mật...". Bất giác Muichirou bật cười làm cho con quỷ kia lộ rõ vẻ hoang mang "À à à, ta không cố ý đâu. Chỉ là ta không thể ngờ kẻ như ngươi có thể nói ra câu ấy thôi!" cậu tiếp tục cười trong khi Kokushibo giật giật ba con mắt bên trái của hắn

.

.

.

Cả hai nhanh chóng tới được một khu chợ đêm lớn, là nơi rất nổi tiếng thời gian gần đây

Muichirou nhìn lên Kokushibo với ánh mắt kiểu "Ngươi đưa ta tới đây làm gì vậy?", khi mà con quỷ vẫn chăm chú quan sát con đường mà không để ý đến thì cậu bé mở miệng định hỏi bằng lời, "Ta nghĩ... ta sẽ yêu cầu... điều này" Kokushibo im lặng một lúc, dường như đang nghĩ về điều gì đó rồi tiếp tục "Ta định đưa ngươi tới đây... lâu rồi, trước khi ta được ở với... ngươi thì có một lần ta đã... đi qua nơi này.... Nó có gì đó.. bất thường..." đúng lúc này Michikatsu đã chịu mở miệng trả lời. Muichirou nén ý định chửi tổ tiên của mình lại *Bậy bậy bậy bậy, cố gắng chịu đựng nào!* "Vậy ý ngươi là muốn ta phải tìm thứ trong nghi ngờ của ngươi, thậm chí còn không chắc có tồn tại hay không sao?" cậu véo tay áo bên trái và vò nó trong sự tức giận

Có vẻ nhận ra sự khó chịu của cậu nên Kokushibo lên tiếng trấn an "Một điều nữa là ta muốn..... cùng ngươi đi chơi..." Trụ cột sương mù lườm hắn một cái

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết quầy hàng này đến quầy hàng khác nối tiếp nhau, đủ loại hàng hóa được tìm thấy tại nơi này. Muichirou tò mò nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi cậu mới có cơ hội được đi chơi như thế này hay nói đúng hơn là chưa bao giờ, gia đình cậu nghèo và làm một trụ cột chưa bao giờ là một việc dễ dàng... Muichirou tự hỏi liệu thượng nhất có hay tới đây không, cậu từng nghe hắn ta nói Muzan rất thoải mái cung cấp tiền cho các thượng huyền

Cậu nhìn từ hàng quần áo, đồ trang sức, đồ lặt vặt... đến cả thức ăn cũng có bán. *Thật tuyệt vời...!* Ánh mắt hà trụ sáng lên, cậu không còn cảm thấy khó chịu với hành động của Kokushibo nữa, ngược lại còn cảm thấy rất vui khi lần đầu được đi chơi

Bất chợt một gian hàng đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu nhóc 14 tuổi. Đó là gian hàng đồ lưu niệm, ở đó có rất nhiều đồ vật lạ lẫm, nào là vòng, nào là bờm, nào là nhẫn,..... Thứ thu hút nhất đối với Muichirou là những chiếc ruy băng đang được treo trên giá, cái màu xanh ngọc kia có vẻ như rất hợp với cậu...

Sự thật thú vị : Xanh ngọc = xanh lơ = màu ngọn tóc đằng sau của Muichirou

Nhận thấy cậu nhóc đứng đờ người ra bên quầy hàng, dường như không có ý định đi tiếp thì Kokushibo cũng tò mò mà bước tới. Muichirou không nhận ra sự hiện diện của kẻ kia từ đằng sau, cậu đã gần như với lấy sợ ruy băng ấy trong vô thức

"Đó là thứ ngươi thích...?" Muichirou suýt hét toáng lên như một đứa trẻ đang bị bắt cóc, nhưng bản năng của một trụ cột chưa bao giờ ủng hộ việc này nên cậu chỉ nhảy vọt lên khoảng một mét. Trụ cột sương mù quay ngoắt người lại phía sau rồi lắp bắp "X-Xin lỗi...! Ta b-bị phân tâm!!". Cậu thấy hai con mắt tím của một Kokushibo khi còn là Michikatsu nhìn xuống trong một khoảng khắc, dĩ nhiên khi đến nơi đông người như thế này thì hắn sẽ phải thay đổi hình dạng, rồi hắn ta nhìn về phía dây cột tóc mà cậu nhìn chăm chú nãy giờ

"A! Kính chào hai quý khách ạ!" chủ quần hàng bước ra khiến Muichirou nhìn về phía anh ta, và Kokushibo ngước lên rồi lại chuyển sự chú ý trở lại cái ruy băng kia. "Anh đang muốn mua nó ạ?" anh ta tiến tới chỉ vào sợi ruy băng xanh với giọng điệu mời gọi nhưng con quỷ có vẻ không quan tâm. Thượng huyền nhất quay sang nhặt một vài sợi tóc của cậu ngắm nghía, hắn ta nghiên cứu chúng kĩ càng rồi từ từ quấn những sợi tóc hai màu quanh ngón tay, dường như rơi vào trầm ngâm

Sự chăm chú và kĩ lưỡng của con quỷ làm cho Muichirou lo lắng rằng hắn ta sẽ giật đứt tóc mình để nghiên cứu kĩ hơn. Nhưng Kokushibo đã bỏ chúng ra, "cho tôi hai cái này..." thượng nhất không chỉ lấy cái cậu nhìn ban nãy mà còn lấy thêm một cái màu tím tươi sáng có dòng kẻ vàng nhỏ ở giữa, dường như cảm thấy thích thú, hành động của con quỷ khiến trụ cột trẻ tuổi há hốc miệng, cậu không nghĩ Kokushibo lại thích những thứ như này!

"Lựa chọn tốt đấy! Nhưng chúng là loại ruy băng được sản xuất từ Hoa Kỳ với chất lượng vải rất cao, hai người có thực sự muốn mua không ạ?" chủ quán hỏi, dường như hơi e sợ hai người sẽ không mua. "Tôi thấy... nó là một loại vải tốt... Tôi đồng ý mua" Kokushibo sờ soạng hai sợi ruy băng, có vẻ rất hài lòng về chất lượng vải

Sau khi trả tiền đầy đủ thượng huyền nguyệt nhất và hà trụ hiện đang ngồi trên ghế đá, con quỷ muốn buộc tóc cho cậu, thở dài hà trụ liền thuận theo ý muốn của hắn ta. Cả hai cũng vừa mua thêm được một cái gương màu vàng và một cái lược màu cam, cốt là để chải với soi sau khi buộc tóc

Khi hoàn thành thì Muichirou được buộc kiểu nơ nhỏ không thừa đoạn dây nào ra, Kokushibo thì buộc kiểu điển hình phù hợp với dáng vẻ uy nghiêm thường ngày của hắn ta

"Ồ, nó không tệ đâu..." Kokushibo khen ngợi trụ cột trẻ tuổi, "Ngươi cũng vậy đấy" cậu nhóc mỉm cười đáp lại

.

.

.

.

Sau đó cả hai tiếp tục mua thêm rất nhiều đồ. Muichirou có được thêm một chiếc Haori màu trắng có họa tiết sương mù nhật bản màu xanh ngọc, một chiếc mặt nạ cáo, một đôi bông tai, một con gấu bông trong khi Kokushibo có thêm được một cái nón, một cái Kimono và Hakama họa tiếc màn đêm cùng một đôi dép mới

Khi hai người đang vui vẻ trò chuyện trên đường, thì bỗng nhiên từ xa tiếng hét thất thanh của một cô gái truyền tới khiến cả hai phải lập tức ngừng lại

"Á!!!!!!!!!!!!!!"
_________

Số từ trong chương : 3847

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 16803

Thông tin trong truyện :

Vì hậu quả của cách dạy dỗ trong chế độ cũ, Kokushibo dường như luôn duy trì cho mình vẻ ngoài đầy quyền uy và đe dọa, nó cũng là tiền đề cho vầng hào quang áp đảo của anh tại trận chiến với các trụ cột trong vô hạn thành, thứ khiến Muichirou run rẩy khi cả khi trận chiến với Kokushibo thậm chí còn chưa diễn ra. Tuy nhiên anh lại rất yêu thương cháu mình nên hiện tượng "suy nghĩ một đằng, hành động và lời nói một nẻo" xuất hiện sau khi gặp Muichirou, cho dễ hiểu thì nó kiểu như :

Dưới góc nhìn của Muichirou (trích ở bên trên) :

"Ngươi đã.... đi quá giới hạn... Chưa kể... chĩa kiếm vào... tổ tiên mình... Đừng có coi thường tiền bối như vậy chứ... truyền nhân của ta..." Kokushibo mỉm cười khi nói ngay cả khi sắc mặt hắn ta tối sầm lại đầy nguy hiểm. Dù sợ hãi tuy nhiên Muichirou vẫn không chịu thua *Hắn ta sẽ không dám làm gì hết!* cậu thầm trấn an bản thân rồi đáp "Hãy ngừng ngay cái trò đạo đức giả ấy đi! Tại sao một con quỷ thậm chí còn quan tâm đến những lễ nghi của con người cơ chứ?" Thượng huyền đệ nhất lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc xanh lơ

Cũng là cảnh đấy nhưng là dưới góc nhìn của Kokushibo :

"Ngươi đi quá giới hạn rồi đó Muichirou... Chưa kể đến việc ngươi đang... chĩa kiếm vào tổ tiên mình...?" sự bảo thủ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu với thái độ của trụ cột sương mù lúc này "Đừng có coi thường tiền bối mình như vậy chứ truyền nhân của ta...". Thượng nhất chú ý tới trụ cột trẻ tuổi đang run rẩy nhưng rồi cũng bỏ qua, quyết định rằng việc đó không đáng để quan tâm "Hãy ngừng ngay cái trò đạo đức giả ấy đi! Tại sao một con quỷ thậm chí còn quan tâm đến những lễ nghi của con người cơ chứ?", giờ Kokushibo đã tức giận thật rồi, anh nhìn cậu nhóc một cách vừa cay đắng nhưng cũng vừa bất lực

Dưới góc nhìn của Muichirou (trích ở bên trên) :

Cảm thấy sự an toàn đã trở lại Muichirou cúi xuống thở hồng hộc vì kinh hãi, kẻ kia có sự để ý đến cậu nhưng nó khá mờ nhạt, cậu liếc lên nhìn thẳng vào mắt con quỷ với vẻ đầy cay nghiệt và sợ sệt, Muichirou bất giác lùi lại vài bước. Rồi Kokushibo cũng bỏ qua cậu bé mà quay về phòng mình

Cũng là cảnh đấy nhưng là dưới góc nhìn của Kokushibo :

Muichirou cúi xuống thở gấp một cách nặng nề, cậu bé có vẻ đã rất ngạc nhiên và sợ hãi, anh thật sự không cố ý làm vậy... "Ta xin lỗi, ta không cố ý. Nó chỉ là... ta không nghĩ ngươi lại sợ hãi đến vậy...." tuy nhiên cậu dường như bỏ ngoài tai mà không ngừng sợ sệt lùi về phía sau. Anh đành bỏ về phòng để cậu nhóc có không gian riêng tư

---

Tuy nhiên không phải lúc nào Kokushibo cũng tốt tính như vậy, trước khi gặp Muichirou thì anh cư xử không dễ gần chút nào, thậm chí còn tệ hơn cả mấy cái góc nhìn của Muichirou nhiều. Chỉ khi gặp hà trụ thì anh mới dần trở nên tốt hơn tại thời điểm này, cũng như khi có con những bậc cha mẹ có trách nhiệm sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn

Dĩ nhiên chỉ là trong thời điểm này thôi chứ tương lai thì chưa chắc, cách cư xử, mối quan hệ và góc nhìn của từng người sẽ thay đổi theo thời gian mà

Nếu các sự kiện trong tương lai trở nên căng thẳng hơn thì có thể Kokushibo sẽ lại một lần nữa trở lại với tính cách xưa kia

Tác giả : Tuần sau tôi thi rồi nên tạm thời sẽ không có chương mới, vì vậy tôi đăng chương này dài hơn để bù lại, tôi hứa sẽ quay lại sớm nên mọi người hãy yên tâm nha!💦

Số từ trong chương : 3860

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 16816

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro