8. Căng thẳng leo thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tôi thi toán văn anh rồi nên những chương mới sẽ được cập nhật thường xuyên trở lại..... cho đến lần thi tiếp theo._.)

Tác giả : Tôi cũng đã thêm ảnh cho mỗi chương, nó sẽ có liên quan hoặc là một cảnh ở chương trước đó. Ảnh của chương này là đoạn Kokushibo cười tại chương trước khi chiến đấu với Muichirou

Tác giả : Ảnh cười kiểu này bảo sao Muichirou hoảng hồn thế🤭

_________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Á!!!!!!!!!!!!!!"

Ngay lập tức Muichirou bị nhấc bổng lên rồi được đặt trên lưng tổ tiên mình, Kokushibo không tốn một giây chần chừ mà chạy nhanh về hướng có tiếng hét

Ở đó có hai con quỷ, chúng đều là những bé gái!

Con quỷ lớn có mái tóc trắng chuyển xanh nhạt, làn da nhợt nhạt gần như trắng và đôi mắt xanh da trời có đồng tử hình vuông trắng. Cô khoảng mười một tuổi, mặc một bộ yukata trắng với họa tiết hoa lưu ly xanh, mắt cô lấm tấm những giọt lệ, dường như đã rất tức giận với con quỷ nhỏ hơn trước khi chuyển sang bối rối và rồi hoảng sợ khi nhận ra sự hiện diện của hai người

Con quỷ nhỏ có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng dễ dàng làm trụ cột sương mù liên tưởng đến ngài Kiriya, làn da hơi tối màu nhưng rất hồng hào và phù hợp với cô. Cô nhóc khoảng tám tuổi, mặc một bộ kimono hồng với họa tiết cây tre, cô đeo một bông cài tóc hình hoa tre cùng hai cái cây nhỏ chồi lên. Đứa trẻ bị thương, quần áo thì bị các cành cây và lá cây nhỏ dính lên và đang run rẩy đầy sợ hãi

Không khó để nhận ra đây là hai chị em mặc dù ngoại hình của họ có thay đổi vì trở thành quỷ

"Có chuyện gì ở đây vậy...?" Kokushibo thả cậu xuống rồi hỏi, lúc này vẫn đang ở hình dạng con người nên hai con quỷ không thấy được chữ Kanji trong mắt hắn ta, nhưng chắc chắn chúng sẽ nhận ra kẻ kia cũng là một con quỷ, không những thế còn rất mạnh

"Kh-Không phải việc của hai người!" Cô chị hét lên mặc dù không giấu nổi sự sợ hãi trong lời nói vì cô biết mình đã gặp phải trụ cột, còn cô em thì đã hồi phục và đang ngồi thụp xuống đất có vẻ rất mệt mỏi, cô nhóc đưa đôi mắt xanh lá có hình hoa tre màu xanh lá đậm hơn ở trong nhìn họ

Cựu Thượng Huyền Nhất hết nhìn cô chị lại nhìn sang cô em, rồi dường như đã hiểu ra điều gì đó mà hỏi hà trụ "Ta nghe nói... có nhiều con quỷ đã.... có thể tạo ra được quỷ...... Điều đó là sự thật...?". Hai chị em quỷ khó hiểu nhìn vào con quỷ kia, *Hắn ta dường như không biết gì về tình hình thế giới quỷ hiện tại hết, cộng thêm hắn cũng đang rất thân thiết với cậu nhóc trụ cột sương mù người đang rất nổi tiếng trong giới quỷ vì là truyền nhân của Thượng Huyền Nhất....*

....................

*!!!!!* Cô chị dường như đã rất sốc với suy nghĩ của mình, *Có lẽ nào hắn ta là tên thượng huyền nhất đó sao!!?* cả cơ thể cô run bần bật, mồ hôi lạnh chảy đầy tràn, lập tức bàn tay trái của cô đã che miệng lại, đồng tử co quắp nhìn hai kẻ kia đang trò chuyện với nhau

"Đúng vậy, thế giới quỷ hiện tại đã có rất nhiều thay đổi rồi, nếu ngươi muốn biết thì khi về ta nói với ngươi sau" Muichirou trả lời. "Ồ..." Kẻ kia mặt lạnh tanh đáp "Ta đã gặp... những tình huống như thế này... nhiều rồi..." Kokushibo chầm chậm nói khi liếc về phía hai chị em quỷ, rồi sự chú ý của hắn quay lại cậu "Cô chị đó bị... biến thành quỷ..... cô em vì muốn ở bên chị mình.... cũng tự ý tìm cách.... trở thành quỷ..... Vì thế nên cô chị... mới tức giận như thế này..."

*Hai chị em quỷ đó dường như rất bất ngờ nên có vẻ lời hắn ta nói là sự thật* Muichirou cau mày nghĩ rồi liếc về phía hai chị em. "N-Này..!" Kokushibo cũng quay về hướng cô chị khi nghe tiếng gọi "Có...chuyện gì vậy..?", cô chị gái hít một hơi sâu trong căng thẳng để chuẩn bị nói, con quỷ em cũng đã đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo và khoanh tay sợ sệt lủi thủi đi tới trốn sau chị mình. "Anh là ai vậy?" nghe con quỷ tóc trắng chuyển xanh hỏi thượng nhất không chút giấu giếm trả lời "Ta tên là... Kokushibo...."

*Mình biết ngay đó là hắn ta mà!!!* Con quỷ lớn hét lên trong suy nghĩ, nhận ra sự hoảng loạn của chị mình cô em dù không biết Kokushibo là ai cũng bắt đầu sợ hãi mà rúc đầu vào lưng chị mình. "Còn tên cô...?" Michikatsu hỏi, cơ thể hắn ta bắt đầu trở lại dạng quỷ, cũng may cho hai người kia kẻ sáu mắt không ở dạng chiến đấu, ngay cả bản thân Muichirou còn không thể di chuyển vì dòng hào quang hắn tỏa ra thì bọn chúng sẽ chết mất. Đôi tay nhỏ bé của cô em càng nắm chắc vào yukata của chị mình hơn, mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, cô bé cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại khi thấy thứ được khắc trong mắt con quỷ to lớn trước mắt. "Tô-Tôi tên là Azami..! còn em gái tôi là Naoko..!" Azami giơ hai tay ra che chắn cho em gái mình

Đột nhiên con quỷ trước mắt giật nảy một cái rồi nghiêng đầu sang một bên. Muichirou biết nó...! Nó là thứ Kokushibo từng kể với cậu...! Nó là dấu hiệu một con quỷ đang giao tiếp với chủ nhân!

Mắt Azami hơi mở to hơn, rồi dường như cuộc trò chuyện đã kết thúc nên đầu cô ta ngừng nghiêng và trở lại vị trí cũ

.

.

.

XOẸT!!!

.

.

.

.

.

Muichirou mở to mắt kinh ngạc

Ngay lúc cô chị vừa ngừng giao tiếp với chủ nhân Thượng Nhất đã không chút do dự mà lao tới chém đứt cổ cả hai chị em quỷ. Biểu cảm của hai con quỷ chuyển dần từ ngạc nhiên sang đau khổ và tức giận. "KHÔNG NAOKO!!" Azami gào lên đau đớn ngay khi nhận ra sự việc, Naoko thì khóc òa vì sợ hãi "CHỊ HAI!!!". Nhưng rốt cuộc họ đã tan biến, loài quỷ không được tạo từ dòng máu gốc của Muzan tan biến nhanh hơn nhiều...

Muichirou sốc nặng, chân cậu như dính chặt vào đất, không thể phản ứng lại sự việc bất ngờ trước mắt. Chỉ vài giây trước hai con quỷ nhỏ tuổi hơn cả cậu còn rõ nhân tính ấy vẫn còn bình thường còn bây giờ thì...

Kokushibo tra thanh kiếm thịt vào vỏ rồi quay lại đối diện với cậu, mặt hắn vẫn vậy, không có chút xúc cảm gì dù chỉ là nhỏ nhất. "Ngươi... không sao chứ...?" hắn hỏi, ánh trăng soi sáng tạo nên một vầng hào quang vàng quanh con quỷ trước mắt cậu khiến khung cảnh máu me kia càng thêm kì quái. Sáu con mắt quỷ dị ấy chớp lần lượt theo thứ tự làm cậu sởn gai ốc "Tai-Tại sao ngươi lại...? Ý ta là ngươi từng là kẻ giết quỷ nhưng mà.. tại sao?". Thượng huyền nhất nhắm mắt thở dài một hơi rồi giải thích "Bọn chúng có vấn đề.... Ai mà biết được... lỡ đâu chúng đã bàn kế hoạch gì đó... cho cấp trên thì sao...?", "SAO NGƯƠI LẠI CÓ THỂ BÌNH THẢN NÓI NHƯ THỂ CHUYỆN NÀY LÀ LẼ THƯỜNG CHỨ HẢ!!?!?" trụ cột sương mù dậm mạnh chân hét lên đầy phẫn nộ với hành động của kẻ kia, *Họ giống Nezuko..! Họ còn nhân tính..!*

*Họ là con người...!*

.

.

.

Kokushibo không nói một lời bước qua cậu dặn dò, lưng họ đối diện với nhau nên cậu không nhìn được sắc mặt hắn lúc này "Ngươi đã mất đi sự quyết đoán của một trụ cột..... Chỉ có người dám quyết đoán.. mới bảo vệ ý chí... mục tiêu rõ ràng trên hành trình vươn tới.. khát vọng của bản thân... và của tập thể do mình lãnh đạo....". Muichirou ớn lạnh sống lưng khi lại cảm thấy hào quang chết chóc của kẻ kia xuất hiện trở lại "Ta.... cảm thấy rất thất vọng về ngươi... Muichirou...." rồi hắn biến mất

Thực chất đó là Kokushibo chạy nhanh chứ không phải biến mất hay gì, nhưng sự hiện diện của hắn đột ngột không còn khiến Muichirou nhất thời không kịp phản ứng mà vẫn đứng yên như tượng trong vài giây ngắn ngủi, cậu bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi

"Chết t-tiệt..!" cậu nhóc mười bốn tuổi vừa nói vừa thở gấp, cậu ghét việc bản thân bất lực trước kẻ kia! Cậu ghét khi cậu run rẩy trước hắn! Cậu ghét khi cậu sợ hãi trước hắn! Cậu ghét khi- "A-Ah..!!" Muichirou rít lên đau đớn, dùng tay trái đỡ lấy đầu mình cậu thầm chửi rủa, cơn đau đầu đớn đúng lúc cậu đang tức giận...

Muichirou tiến đến nhặt cái bông cài tóc của cô em lên

*Liệu lời hắn ta nói có phải sự thật không...?*

Cậu lắc đầu, quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề này rồi tiếp tục đi về biệt phủ sương mù, tuy nhiên lần này con đường đá không còn tràn ngập tiếng cười của cậu và Michikatsu như ban nãy nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"T-Thưa ngài ***-sama! Tôi tìm được thông tin về vị trí hiện tại của cựu thượng huyền nhất Kokushibo rồi ạ! Hắn đi cùng tên hà trụ ạ!" con quỷ quỳ xuống đầy cung kính trong căn phòng rộng, nó có ngoại hình của một cậu trai tầm 19~22 tuổi. Trên cao là một chiếc ghế sang trọng và có một người đang ngồi dũa móng tay trên đó, hắn/ả ung dung đặt cái dũa móng xuống rồi chống tay phải vào cằm nói

Tốt lắm, có lẽ hai tên Douma và Akaza cũng đều ở đó, cử thêm người đi điều tra đi. Để ta xem lũ khốn phản bội đó trốn được bao lâu!!

.

.

.
_________

Tác giả : Chương này ngắn hơn so với bình thường vì vừa thi xong ba môn chính, tôi vẫn phải thi những môn khác nữa. Tuy nhiên như đã nói ít nhất tôi cũng có thời gian hơn rồi, chương sau tôi sẽ bù lại ha?

Số từ trong chương : 1863

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 18678

Tác giả : Chương này không hay lắm nhỉ? Tôi định cho nó căng thẳng hơn nhiều cơ nhưng mệt nên không làm nổi._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro