Chương I: Công việc mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, lãnh lẽo chẳng có nổi một tia nắng chiếu vào nhưng lại có hương thơm mê mẩn lòng người khiến cho bất cứ ai hít phải chỉ muốn ở lại mãi mãi. Nơi đây có một cô gái thân hình nhỏ bé với mái tóc tím bạc dài ngang vang, tóc cô che đi một con mắt để lộ con mắt màu bạch kim như vì sao tỏa sáng trong màn đêm. Đang say giấc ngủ trên chiếc giường thoải mái của mình, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi sự tĩnh lặng của căn phòng nhưng cô gái chẳng có phản ứng gì. Phải đến khi một sinh vật mang đầy ám khí từ từ chui ra khỏi tay phải của cô ấy, thứ đó có hình dạng xúc tua, trên thân của nó có những hàm răng nhọn hoắt và ẩn trong bộ nanh đó là con mắt đỏ như máu đang dần mở ra nhìn về phía cô gái thì cô ấy mới tờ mờ tỉnh:

   ".... Shin..zo ngủ thêm chút nữa đi."

   Cô gái gọi thứ xúc tua kia là Shinzo như thể là đã quen thuộc với nó từ lâu mà chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Dường như có một âm thanh trong đầu đang gọi cô ấy:

   "(Dậy đi con nhóc kia, ngươi định nằm đó đến bao giờ)"

   Sau khi nghe thấy tiếng nói trong đầu cô gái liền rụi mắt và ngáp dài. Shinzo cố gắng kéo tay cô gái ra chỗ chiếc điện thoại, hình như có vẻ là một cuộc gọi quan trọng. Cô gái liền đi theo sự chỉ hướng của Shinzo trong khi vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài trong bộ váy ngủ, khi thấy Shinzo đang cố dẫn cô đến chỗ điện thoại cô liền cảm thán:

   "Whoaa.... Bộ ngươi gọi ta dậy chỉ để nghe điện thoại thôi à? Thật là có gì quan trọng đến vậy chứ"

   Khi cô gái còn đang than vãn thì giọng nói trong đầu lại vang lên:

   "(Chả phải ngươi là đứa nên háo hức cuộc điện thoại này sao?)"

   Nghe Shinzo nói xong, cô gái vẫn mang vẻ buồn ngủ và lê từng bước chân chậm chạp đến chiếc điện thoại đang reo chuông.Cô ấy trông chẳng nhớ có chuyện gì đáng quan trọng đến vậy nhưng với sự hối thúc của Shinzo cô cũng không thể phản kháng. Shinzo thở dài và nói không nên lời trước hành động hờ hững của cô như thể chuyện này đã xảy ra khá nhiều lần. Shinzo nói với giọng chán nản:

   "(Bộ người quên luôn việc đêm qua ngươi đã nộp bản thảo của cuốn tiểu thuyết mới và đang chờ phản hồi sao?)"

   Cô gái chợt nhận ra điều gì đó, hai mắt cô sáng lên và tóc của cô cũng bắt đầu bay lên. Chạy tới chỗ điện thoại đang reo nhanh nhất có thể cô liền nhấc máy và háo hức chờ đợi nghe phía đầu dây bên kia:

   "Ayoo!"

   "Xin chào, cô Kokyu. Chúng tôi đã đọc bản thảo của cô và trân thành xin lỗi nhưng chúng tôi đã thống nhất rằng bản thảo này chứa quá nhiều từ ngữ khó hiểu, gây tranh cãi và quan trọng là sẽ không thể thu hút được khách hàn..."

   Kokyu liền tắt máy giữa chừng mà chẳng quan tâm đến những lời sau đó, chẳng còn chút cảm xúc hào hứng hay mong chờ nào như lúc đầu, giờ cô chỉ đứng như chết lặng một hồi lâu. Rồi miệng cô lẩm bẩm:

   "Haiz! Sao mấy lão già chết tiệt đó không hiểu được những gì mình viết chứ?! Thật là sáo rỗng. Đây là lần thứ bao nhiêu bị từ chối rồi ta?"

   "(He nhà ngươi mới bị từ chối 207 lần thôi)"

   Nhìn mặt cô gái trông chán chường vô cùng nhưng không đến mức tuyệt vọng vì có lẽ với cô chuyện này xảy ra quá nhiều rồi. Cô liền vào bếp và pha cho mình một ly café sữa để giúp an ủi cô sau những gì người ta nói về bản thảo của cô. Shinzo thấy thế cùng giúp cô làm bữa sáng để cùng cô đón chào một ngày mới tệ hơn bao giờ hết.

(2 tiếng sau)

   Trong lúc Kokyu đang ngồi sửa lại bản thảo thì bỗng có người gõ cửa. Như một thói quen Kokyu vẫn tiếp tục chăm chú vào sửa bản thảo còn Shinzo sẽ ra mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông mặc vest đen trông rất lịch lãm, anh ta đeo một chiếc kính râm sang trọng mới đó thôi đã toát lên vẻ thanh lịch. Nhìn thấy Shinzo mở cửa nên anh ta liền bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng bình thường như thể chẳng có gì kì lạ khi một chiếc xúc tua với đấy răng và mắt mở cửa vậy. Sau khi vô nhà, anh ta liền bước tới phòng của Kokyu và thấy cô đang chăm chú vào việc của mình, anh ta liền hỏi:

   "Nghe nói đêm qua em đã nộp bản thảo mới rồi hả?"

   Kokyu không có phản ứng gì trước câu hỏi mà chỉ tập trung vào việc sửa bản thảo.

   "Theo anh thấy thì có vẻ lại bị từ chối rồi đúng không?"

   Kokyu im lặng và chỉ gật đầu, nhưng suy nghĩ một hồi cô liền đưa mắt lườm về người đàn ông nói:

   "Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu và anh cũng vậy. Đến bao giờ em mới được ra khỏi căn nhà này chứ? Không được ra ngoài khiến ý tưởng của em bị tắc nghẽn rồi, em chẳng còn tí cảm hứng nào để viết"

   "Với tư cách là người giám hộ của em, thì đương nhiên là sẽ không đời nào anh để em ra ngoài rồi. Dù sao thì vụ ở viện tâm thần đáng ra không nên xảy ra, biết đâu em sẽ không bị mắc kẹt ở nơi này."

   Kokyu cúi mặt xuống thở dài, giọng của cô dần nhỏ lại như nói thầm:

   "Có phải tại em đâu do mấy người ở đó toàn là lũ xấu xa nên Shinzo mới bảo vệ em chứ bộ..."

   Thấy dáng vẻ của Kokyu có vẻ như anh ta đã động vào một phần quá khứ đáng bị quên lãng, anh ta liền lấy tay đặt nhẹ lên đầu của cô và xoa nhẹ:

   "Được rồi, anh xin lỗi."

   Kokyu liền đáp:

   "Không có gì đâu, dù sao cũng là quá khứ rồi. Mà nay anh Eien qua có gì không? Chắc không phải chỉ để hỏi thăm số lần bản thảo của em bị từ chối đâu ha"

   Người giám hộ mang tên Eien, anh ta được "Tòa Án" bổ nhiệm cho việc giám sát và chăm sóc Kokyu và để cô ấy tách biệt với thế giới loài người vì Kokyu là đối tượng tâm thần đặc biệt nguy hiểm không được để cô ấy tiếp xúc với người dân nếu không thì chuyện đổ máu là lẽ đương nhiên. Ở thế giới này không chỉ tồn tại con người hay động vật mà nơi đây còn chứa đựng những sinh vật của bóng tối, chúng được sinh ra từ nỗi thống khổ và tuyệt vọng của nhân loại, nó có tư duy độc lập và sống kí sinh vào vật chủ để tồn tại cũng như biến họ trở thành cỗ mày giết chóc vô tri. Nhưng nếu ai làm chủ được những sinh vật đó, chúng sẽ sống cộng sinh với vật chủ và trở thành một thực thể mạnh mẽ đầy quyền năng của bóng tối. Kokyu cũng là một vật chủ bị ác ma mang tên Shinzo kí sinh nhưng nhờ những điều anh trai đã dặn dò trước khi bị thất lạc mà Kokyu có thể kiểm soát được bóng tối trong trái tim mình nên giờ Shinzo trở thành ác ma sống cộng sinh với cô. Nhưng nhân loại không thể đứng nhìn trước cảnh bị bóng tối tha hóa nên họ đã lập ra "Tòa Án" nơi tập hợp những con người có năng lực đặc biệt để kháng lại sự ăn mòn của bóng tối, họ sẽ phán quyết những kẻ đã bị ác ma chiếm giữ kể cả kí sinh hay cộng sinh. Eien là một trong những người trong "Tòa Án" có nhiệm vụ đặc biệt đó là theo dõi và kiểm soát những người đang sống cộng sinh với ác ma, sức mạnh của Eien vẫn là một điều gì đó bí ẩn đến mức không có kẻ sống cộng sinh nào hạ được. Hiện tại Kokyu đang được giám sát bởi Eien, mặc dù có sức mạnh của bóng tối sống cộng sinh và mạnh lên từng ngày nhưng chưa một lần nào Kokyu dám phản kháng lại Eien mà cô còn coi Eien như một người anh trai khác của cô.

   Khi nghe Kokyu hỏi vậy, Eien cux biết cô ấy đã chán cái cảnh bị giam cầm này lắm rồi nên anh liền mở lời:

   "Em biết đấy, nay anh đến đây để ngỏ lời em tham gia vào một nhóm mà Tòa Án đã lập ra, nhóm đó hội tụ những người như em và anh nghĩ em sẽ hòa nhập hơn với những người đó"

   "Nhóm? Anh biết em chỉ thích làm việc một mình mà."

   "Hay em muốn tiếp tục viết tiểu thuyết để nâng số bản thảo bị từ chối? Đừng lo khi anh ngỏ lời chắc chắn em cũng sẽ có đặc quyền của riêng mình."

   Kokyu nghiêng đầu và thắc mắc:

   "Đặc quyền?"

   Eien lấy ra một bản hợp đồng có tên của Kokyu và được ký xác nhận bởi Tòa Án:

   "Em sẽ được rời khỏi đây và gần như được tự do đi lại theo ý mình nhưng vẫn trong sự kiểm soát của anh"

   Với một cú bất ngờ, Kokyu cười nhăn nhở, hào hứng không thốt lên lời vì đây là điều mà cô ấy chờ đợi từ rất lâu, được tự do ra khỏi đây để đi tìm lại người anh trai thất lạc. Để khẳng định lại cô liền hỏi lại:

   "Thật ạ?! Em sẽ được thoát khỏi đây và tự do đi bất kì đâu em muốn thật ạ?"

   Eien cũng chẳng nói nhiều gật đầu và mang ra bộ trang phục với chiếc áo trong là kẻ sọc với áo khoác ngoài màu trắng cùng chiếc váy đen và 1 đôi giày. Anh bảo Kokyu mau chóng đi thay quần áo vì anh sẽ dẫn cô ra ngoài, với sự háo hức tột cùng cô cầm bộ quần áo mới toanh đi thay ngay lập tức và để lại mỗi Eien và Shinzo ngồi đó bần thần vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi thay khỏi chiếc váy ngủ đã mặc mỗi ngày Kokyu cuối cùng cũng được khoác lên bộ trang phục đẹp nhất cô từng thấy. Eien thấy cô vẫn đag thay đồ liền ra đứng ở ngoài cửa chờ đợi, đứng một lúc bước ra là Kokyu đã hoàn toàn thay đổi diện mạo với dáng hình nhỏ bé dễ thương với bộ trang phục mới toanh cô chạy thật nhanh ra ngoài lúc đó cô cảm nhận được hơi ấm từ ánh năng mà từ lâu lắm rồi chưa được cảm nhận. Ánh nắng khiến tóc Kokyu càng thêm lộng lẫy màu vàng của nắng tưởng phản với màu của tóc của cô khiến chúng trở nên nổi bật, ánh mắt của Kokyũ rạng ngời và đẹp lung linh trước ánh bình minh. Cô vui sướng nhảy múa khiến con tim của Eien cũng rung động ít nhiều, anh để cô vui vẻ thêm chút rồi mới gọi cô lại:

   "Sao? Cảm giác lâu lắm mới được cảm nhận ánh nắng thế nào?"

   Kokyu với vẻ mặt vui vẻ liền đáp:

   "Vui lắm anh, em dường như đã quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài rồi. Lâu lắm rồi em mới được thoải mái như này đó."

   "Vậy giờ theo anh, chúng ta đi gặp nhóm của em thôi."

   "Dạaaaa"

   Eien dắt theo Kokyu đi đến trụ sở của Tòa Án, là một tòa nhà hiện đại cao đến mức chạm được trời mây, xung quanh là những công nghệ tối tân mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Kokyu mang theo sự tò mò của mình đợi để được thắc mắc tất cả. Eien dẫn cô vào trong sảnh, ở đây được trang trí rất đẹp mắt với tông màu trắng được làm nổi bật bởi những họa tiết hoa bỉ ngạn máu đầy sức hút. Mọi thứ ở đây đều tự động rất linh hoạt và tiện lợi, Eien dẫn Kokyu vào thang máy để lên tầng mà nhóm của cô đang chờ. Không kìm được sự tò mò Kokyu liền hỏi:

   "Từ khi nào công nghệ của loài người đã phát triển đến như vậy rồi anh?"

   "Nhân loại đương nhiên không thể nào dừng phát triển được nhất là trong tình trạng vật chủ bị kí sinh đang sinh ra ngày càng nhiều. Chúng ta phải trang bị đầy đủ để chống lại bóng tối nên đương nhiên đó là động lực để loài người phát triển công nghệ đến mức như bây giờ"

   Nhìn thang máy đang đi lên trong lòng Kokyu đầy háo hức:

   "Anh bảo em vô nhóm nhưng cuối cùng nhóm đó làm để làm gì vậy? Em vẫn được viết tiểu thuyết chứ?"

   Eien không trả lời chỉ cười thầm, cho đến khi thang máy mở ra anh ta bước ra và dắt theo Kokyu trước mặt mọi người trong nhóm, Eien hô to:

   "Từ nay, cô gái này sẽ là Quản Lý của mấy cậu!!!"

   "Eh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro