Chương II (1): Kokyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người nói nơi hạnh phúc và bình yên nhất là gia đình, có lẽ đa số chứ chẳng phải tất cả. Tớ Kokyu, sinh ra trong một gia đình đầy danh giá với bố mẹ là những người có tài năng thiên bẩm. Cha tớ là một người tài ba được mọi người công nhận, ai nấy cũng đầy ngưỡng mộ vì là một thiên tài âm nhạc, ông dắt người nghe vào thế giới của những bản nhạc say đắm lòng người mà không một ai có thể thoát ra. Để xứng đôi với cha, mẹ tớ cũng là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng, văn phong của bà táo bạo nhưng cũng đầy lãng mạn kể về sự điên loạn trong tình yêu. Tớ được thừa hưởng khả năng viết tiểu thuyết của mẹ nên tớ với mẹ rất hợp nhau khi cùng viết một tác phẩm, bà cũng rất yêu thương và tận tình dạy bảo tớ để sau này có thể trở thành một tiểu thuyết gia giỏi hơn mẹ mình. Mỗi lần mẹ mất cảm hứng để viết, thì cha lại chính là người mang đến những giai điệu tràn đầy cảm xúc để mẹ có thể lấy lại tinh thần, ông như là trái tim trong mọi tác phẩm mà bà viết. Nhưng thứ tình yêu điên loạn đó cũng trở thành một phần tính cách của bà bởi vậy mà mẹ rất dễ ghen tuông. Trái với số ít lần mà gia đình tớ trần ngập hạnh phúc, hoàn hảo bao người mơ ước thì sự thật là những trận cãi vã không hồi kết của cha mẹ. Do tính chất của nghệ sĩ nên cha tớ ít khi về nhà bởi vậy ông có những mối quan hệ với các cô gái xinh đẹp, điều đó khiến một người như mẹ tớ không thể chịu được, nên chuyện xảy ra cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. Đến một ngày cha tớ không thể nào chịu nổi được tính kiểm soát của mẹ nên quyết định ly dị. Khi biết tin mẹ không tài nào chấp nhận được sự thật đó, bà bị rơi vào trầm cảm và dần trở nên bạo lực. Những ngày sau khi cha rời đi tớ đã bị mẹ tớ ngập trong rượu chè và chất kích thích, bà có xu hướng bạo lực và sẽ đánh đập tớ vì tớ có gương mặt rất giống người phụ bạc tồi tệ đã rời bỏ khỏi gia đình này. 

   Nhưng tớ không hề cô độc, vì có một người anh trai luôn đứng ra bảo vệ tớ khỏi những lần tớ bị bạo hành, sau khi cha rời đi mẹ thì nghiện ngập, anh ấy chính là người duy nhất gánh vác cho toàn bộ gia đình này. Anh có gương mặt hiền dịu, ân cần luôn luôn quan tâm chăm sóc cho mình, mỗi khi tớ lỡ làm hỏng đồ vật giá trị trong nhà anh ấy luôn nhẹ nhàng xoa đầu tớ và chịu hết trách nhiệm về mình. Khi lên trường tớ thường bị coi là mọt sách và bị mọi người xa lánh, chỉ có duy nhất mình anh trai là luôn ở bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh. Có lần tớ bị tụi con trai trong lớp cướp sách và ném ra ngoài cửa sổ, đó là cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất nên khi chuyện xảy ra tớ đã không thể kìm được nước mắt, lúc đó anh trai tớ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó rồi liên lao ra ôm tớ và hứa sẽ tìm lại cuốn tiểu thuyết đó vào cuối giờ học. Trong vòng tay của anh trai, tớ cảm thấy như được vỗ về và vô cùng ấm áp, an toàn. Đến cuối giờ tớ đứng chờ anh ở ngoài trường nhưng chờ hồi lâu lại chẳng thấy anh đâu, tớ thấy lo lắng nên đã đi tìm anh, vô tình tớ nghe được tiếng than khóc và của ai đó nên liền chạy tới xem thử. Chỗ đấy là một nơi khuất bóng trong trường và ít người qua lại, tớ đứng núp cẩn thận và hé mắt xem có chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ tớ cảm thấy rất ngỡ ngàng và khá sốc khi thấy anh trai tớ đang dẫm lên đầu của một trong những tên đã bạt nạt tớ lúc nãy. Tớ trợn tròn hai mắt chứng kiến anh trai đập toàn bộ bọn chúng ra bã, liên tục là những cú đạp vào mặt và kèm theo tiếng chửi rủa pha thêm tiếng khóc than của những kẻ bắt nạt:

   "Cứu! Ai... cứu với"

   "Hả? Mày là cái thá gì mà được mở mồm kêu cứu ở đây? Mày thích bắt nạt người khác lắm đúng không? Tao đéo quan tâm đến việc đó, chỉ là cái bản mặt chó của mày nay lại động vào em gái đáng yêu của tao."

   "Chỉ... chỉ là một... trò đùa thôi mà..."

   "Đùa? Thật là một Bad Joke..."

   Tớ bị sốc khi chứng kiến người anh trai hiền dịu, ấm áp đó lại có thể trở nên đáng sợ và máu lạnh như vậy. Gương mặt lạnh sống lưng đó còn có thể giết được một người chỉ bằng ánh nhìn, đôi mắt anh hoang dại như thú săn đã tóm được con mồi của mình. Cơ thể tớ lúc đó run lên nhưng không phải vì sợ mà có một cảm giác rạo rực thỏa mãn, tim tớ đập liên hồi và nhộn nhịp khi thấy vẻ tàn nhẫn của anh trai. Khi thấy anh chuẩn bị di chuyển tớ liền quay lại cổng trường và làm như không có gì xảy ra, lúc đó anh cũng bước tới và quay trở lại với vẻ mặt hiền dịu đó rồi tụi mình đi tìm lại cuốn tiểu thuyết đó. Nhờ anh ấy mà tớ luôn có những thắng năm hạnh phúc và tươi đẹp, bởi vậy tớ rất yêu anh trai mình. Từ lúc cha rời đi, anh luôn trong tình trạng mệt mỏi và suy sụp vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, tớ thật sự muốn giúp đỡ anh, nên rất chịu khó viết tiểu thuyết để có thể phụ anh về mặt tài chính kể cả trong lúc bị mẹ bạo hành tớ cũng không bỏ cuộc. Cứ như vậy được mấy tháng trôi qua, tớ đã mang trên người rất nhiều vết sẹo nhưng tớ lại rất vui vì vẫn có thể ở bên anh mỗi ngày. 

   Hôm nay là ngày chủ nhật nên tớ được nghỉ ở nhà, anh trai tớ đi làm và để tớ ở nhà với mẹ, anh luôn dặn là ở trong phòng và khóa cửa vào chờ đến khi anh về mới được ra khỏi phòng để tránh việc bị mẹ bạo hành nên tớ sẽ chỉ ở trong phòng và viết tiểu thuyết nhưng nhiều lần trong cơn say mẹ đã phá được cửa phòng nên tớ chỉ có thể chịu đựng mà không thể phản kháng. Đang viết thì tớ nhận được tin nhắn của đứa bạn nói rằng "Ê lên xem tin tức đi", do tò mò tớ cũng lên mạng xem có gì thì phát hiện bài báo cha tớ đã chuẩn bị tiến thêm bước nữa với người con gái khác, tớ đã chết lặng và thẫn thờ một lúc. Nhưng việc quan trọng hơn là không được để mẹ biết tin này, vừa mới nghĩ đến việc làm sao để giấu được mẹ thì tớ đã nghe được tiếng hét điên dại của bà. Khi còn đang chưa định thần được thì bà đã lao vào đập cửa phòng dồn dập, tớ chỉ biết trốn dưới gầm giường vì biết cánh cửa kia sẽ chẳng chịu được. Tiếng đập càng ngày càng dồn dập với tiếng gào thét của mẹ, tớ chỉ biết bịt tai lại và nín thở để cố gắng không phát ra tiếng động gì. Sau một hồi đập cửa thì tự nhiên âm thanh im bặt, không còn một chút động tĩnh. Khi tớ tưởng mẹ đã mệt và bỏ cuộc thì.... Uỳnh một cái, cửa phòng tớ đã đổ sập xuống. Bà bước vào chậm dãi và cẩn thận lục lọi đi tìm tớ, do ở dưới gầm giường nên tầm nhìn rất hạn chế chỉ có thể thấy được bước chân của bà và tiếng dao cọ xát vào tường tạo ra âm thanh ghê tai. Dường như cảm nhận được gì đó bà liền bước tới gần chiếc giường, tớ có thể thấy được sát khí hừng hực của mẹ đang ở ngay trước mắt. Phập! trước mặt tớ là bà mẹ với nụ cười man rợ với hai mặt trợn ngược lên đầy kinh hãi, bà bắt đầu dùng con dao khua vào trong gầm khiến tớ không thể né được. Xoẹt! "Aaaaaaaaaa" cùng với cơn đau tột cùng ở bên mắt phải, tầm nhìn của tớ dần trở nên mơ hồ không rõ ràng, tất cả những gì còn lại là màu sắc của máu hòa quyện cùng bóng tối. Mắt phải tớ đang chảy máu không ngừng, tớ dùng hai tay để ôm lên vết cắt và thốt ra tiếng gào khàn vì quá đau đớn, tớ cố gắng nhắm mắt lại ước rằng anh trai sẽ ở bên cạnh lúc này để bảo vệ tớ. Đột nhiên mọi thứ im lặng, cơn đau ở mắt cũng cứ thế biến mất nên tớ dần mở mắt ra và hốt hoảng, trước mắt tớ chỉ là bóng tối sâu thẳm. Nơi đây chẳng có gì tồn tại cả, thậm chí tớ cũng không thể nói được, sự nghi ngờ dần nảy sinh rằng có phải liệu tớ đã chết rồi không và đây thật sự là địa ngục. Trong lúc còn nghi ngờ mọi thứ, thì bỗng trong bóng tối sâu thẳm kia xuất hiện một con mắt đỏ rực như máu đang nhìn trằm trằm vào tớ đầy mê hoặc, nó cất lên tiếng nói:

   "Nếu ngươi nghĩ ngươi đã chết và đây là địa ngục thì không phải đâu cô bé."

   Tớ giật mình khi nghe thấy con mắt kia biết nói, thêm việc nó còn biết tớ nghĩ gì nên tớ liền hỏi:

   "Đây là đâu? Ngươi là ai? Sao ngươi có thể biết ta đang nghĩ gì?"

   "Câu hỏi, câu hỏi, con người các ngươi lúc nào cũng đặt ra các câu hỏi nhưng lại chẳng bao giờ chịu tự mình đi tìm câu trả lời mà phải phụ thuộc vào kẻ biết đáp án"

   "Ngươi nói cái gì vậy?"

   "Lại thêm một câu hỏi. Cứ coi ta chính là kẻ biết toàn bộ đán áp đó. Ta chính là người có thể giải đáp mọi thắc mắc của ngươi bây giờ, bởi vậy ngươi mới cần phụ thuộc vào ta, cô bé."

   "Vậy... vậy trả lời ta đi, tất cả những câu hỏi mà ta vừa thắc mắc."

   "Nơi đây được gọi là Limbo và ta là thực thể quyền năng trú ngụ ở nơi đây, còn lý do vì sao ta biết được ngươi nghĩ gì vì ta chính là dục vọng trong trái tim ngươi."

   "Dục vọng gì chứ? Mà sao ta lại ở đây?"

   "Ngươi chỉ đang ở trong tiềm thức của mình mà thôi, còn thực tại lại quá tàn nhẫn với một người như ngươi, cô bé"

   Vừa nói dứt lời, vô số con mắt cứ thế trong bóng tối dần hé mở và nhìn thẳng vào tớ, trong đó là vô vàn những ký ức từ khi cha rời đi, chỉ còn lại những lần bạo hành không hồi kết từ mẹ và lần gần nhất chính là cảnh tớ vừa bị mẹ chém vào mắt.

   "Ngươi cho ta xem những thứ này để làm gì?"

   "Ngươi có thấy gì không, một cô bé đáng thương bị đánh đập bởi chính người mẹ ruột của mình, cô bé ấy chỉ biết chịu đựng và không thể phản kháng"

   "Nhưng đó không phải lỗi của bà! Nếu cha cô bé đó không bỏ đi thì mẹ cô bé ấy cũng sẽ không thành như thế."

   "Vậy hãy nhìn bản thân mình đi, gương mặt đó rất giống tên khốn đó đúng không? Đó là lý do mà ngươi ra nông nỗi này, tại sao lại phải chịu đựng thay cho kẻ khác chứ? Chỉ vì có dung mạo giống với tên bội bạc đó mà người phải chịu tất cả những sự tra tấn bấy lâu nay. Trong khi đó, hắn ta ở ngoài nhởn nhơ mặc kệ ngươi và anh trai sống chết ra sao, tên đó tiến thêm bước nữa với người phụ nữ khác và bọn họ chắc chắn rất hạnh phúc."

   Trước những lời nói của thực thể trước mặt, tớ không thể phủ nhận bất cứ điều gì, bỗng trong lồng ngực tớ có cảm giác nóng bức, khó chịu. Dường như nó hiểu được những sự bất công tớ đang mang, tớ cũng tự hỏi sao tớ phải chịu cảnh này đáng ra người phải chịu cảnh tra tấn này là ông ta, là lão già khốn kiếp đó.

   "Ngươi thấy đấy, đáng ra ông ta mới phải chịu cảnh này chứ không phải ngươi. Nhưng mẹ ngươi cũng chẳng vô tội đâu, hãy chấp nhận sự thật rằng tại mẹ ngươi mà cha ngươi mới bỏ đi, để rồi ngươi phải gánh chịu tất cả. Đúng vậy! Bà ta chính là nguyên nhân cho tất cả những chuyện này và giờ thì bà ta còn đang định giết luôn cả ngươi."

   "Không...!"

   Bất lực trước những gì hắn nói, tớ không thể phản kháng được tâm trí tớ như đang muốn rách toạc ra khi bị công kích bằng những lời nói khiêu khích đó. Tớ muốn bật lại nhưng dường như trái tim tớ đã thật sự đầu hàng và không thể biện minh được.

   "Ngươi câm mồm và biến đi!!!"

   "Nhìn ngươi kia, yếu đuối, nhỏ bé, vô dụng nếu không có anh trai ngươi, ngươi chẳng là gì cả. Nếu bây giờ ngươi cứ trốn ở đây và chờ anh trai trở về có khi ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến hắn ta nằm một đống như miếng thịt hình người và ngươi thì chẳng thể làm được gì nhỉ? Người anh trai yếu quý của ngươi sẽ chỉ còn lại là một đống thịt thối và tất cả là tại sự yếu đuối của ngươi!"

   "CÂM MỒM!!!"

   Tớ không thể kìm được nước mắt, liền quỳ gối trước những lời hắn nói, bắt đầu gào thét đến khản cả tiếng trước sự thật cay đắng về viễn cảnh chứng kiến anh trai bị giết. Tâm trí tớ dần trống rỗng và đổ lỗi cho bản thân quá yếu đuối và vô dụng, chẳng thể cứu được người anh trai mà mình yêu. Ngay lúc đó thực thể đó cho tớ một đề nghị:

   "Như ta nói, ta chính là kẻ có đáp án cho mọi câu hỏi. Ta biết ngươi đang đi tìm kiếm sức mạnh để báo thù, để bảo vệ người quan trọng với ngươi. Ngươi sẽ phải phụ thuộc vào ta, hãy hòa làm một với ta, một sức mạnh đủ để có thể giúp ngươi thực hiện mọi ham muốn sâu thẳm. Hãy để bóng tối chiếm lấy ngươi và chúng ta sẽ cùng hạnh phúc bên người anh trai yêu dấu của ngươi"

   "Vâng... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro