Chương II (2): Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trong lúc đó)

   Anh trai Kokyu đang đi làm thêm ở ngoài, công việc mỗi ngày của anh là làm bartender cho một quán bar trước đây cha hay diễn. Công việc này là thứ duy nhất đủ để nuôi người em gái và bà mẹ nghiện ngập ở nhà, nên anh phải làm việc rất chăm chỉ để có được thu nhập ổn định. Vừa mới phục vụ xong khách cuối để chuẩn bị về nhà thì bỗng có một người lạ lùng chưa bao giờ xuất hiện trước đây bước vào:

   "Xin lỗi quý khách! Chúng tôi đóng cửa rồi."

   Vị khách lạ mặt vẫn cứ bước vào và mặc kệ những lời anh nói. Anh ta mặc một bộ vest sang trọng cùng với mái tóc trắng bạch bước tới ngồi đối diện với anh trai Kokyu.

   "Đừng lo... Tôi không đến đây để uống"

   Anh của Kokyu cảm thấy khó hiểu nên liền hỏi ngay:

   "Anh vô quán bar không phải để uống chứ làm gì? Hơn nữa, tôi đã nới là quán chúng tôi đóng cửa rồi, phiền anh về cho."

   Vị khách liền móc một tấm thể từ trong túi ra và đưa ra trước mặt anh, rồi chậm chậm nói:

   "Tôi là Eien, người của Tóa Án. Đến đây chỉ để nói chuyện với cậu một chút. Không phiền nếu tôi xin cậu một ít thời gian chứ?"

   "Tòa Án cử người xuống đây chỉ để nói chuyện với tôi thôi à? Nghe thật ngu ngốc. Tôi chẳng dính dáng gì đến ba cái thứ kí sinh bóng tối tào lao gì cả, anh sẽ chẳng tìm được gì khi nói chuyện với tôi đâu. Phiền anh về cho, tôi còn phải dọn dẹp và về với người nhà."

   "Tôi tới đây không phải là chỉ thị của Tòa Án, đây là chủ đích của tôi, cậu Hana."

   Anh Kokyu bất ngờ khi Eien biết tên anh ta, sắc mặt của Hana dần trở nên méo mó, anh đưa ánh mắt sắc nhọn về phía Eien.

   "Chuyện này... không phải ngẫu nhiên. Nhà ngươi sao lại biết được tên ta?"

   Eien vẫn bình thản đáp:

   "Tò mò chết trước bệnh tim đó anh Hana, nhưng chuyện quan trọng hơn là tôi chỉ đến đây để được tận mắt chứng kiến vở kịch hoàn hảo mà anh dựng lên thôi."

   "Người của Tòa Án toàn là lũ ngốc, nhưng sự tầm thường đó không hề có trong ánh mắt của ngươi. Thú vị thật... Ở đây không tiện nói chuyện, tôi còn phải về nhà nữa. Vừa đi vừa nói nào."

   Thấy bóng lưng của Eien rời đi đứng ở ngoài đợi, Hana lần đầu tiên cảm nhận được không khí đến ngạt thở như vậy, sức mạnh không hề tầm thường đến từ hắn ta làm cho anh cảm thấy phải cẩn thận và đề phòng đến mức tối đa. Bí mật thật sự được che giấu một cách hoàn hảo lại có thể dễ dàng bị Eien nắm thóp, điều này càng khẳng định thêm cho sức mạnh bí ẩn của người đàn ông mặc vest này.

   Sau khi dọn dẹp xong quán, Hana liền đi về cùng Eien. Không khí không còn căng thẳng như lúc mới gặp, Hana cảm thấy anh ta đã biết hết tất cả nhưng không hề có động thái ngăn cản nào liền buông lỏng cảnh giác:

   "Với thực lực của anh đáng ra có thể thừa sức khống chế một kẻ cộng sinh như tôi chứ? Mục đích cuộc nói chuyện này là gì?"

   Eien lấy ra một điếu thuốc bắt đầu ngậm lên miệng trong lúc cả hai cùng bước đi chậm rãi. Rít một hơi Eien liền cảm thán:

   "Từ khi bóng tối được sinh ra, những kẻ bị kí sinh đầu tiên đã khiến thế giới này bị đảo lộn. Cộng sinh, kí sinh, nhân loại, Tóa Án thật là một mớ rắc rối. Nhân loại vẫn luôn cho mình là giống loài thượng đẳng đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn nhưng lại dễ dàng khuất phục trước bóng tối, những kẻ kiểm soát được bóng tối lại bị kì thị và tẩy chay nên họ phải sống chui sống lủi. Cậu sẽ đứng về phía nào?"

   "Chẳng ai muốn trở thành vật bị bóng tối kí sinh, hay là sống cộng sinh với chúng. Nhân loại luôn đổ mọi tội lỗi lên những kẻ có bóng tối trong tim mà lại chẳng chịu thừa nhận rằng chính chúng mới tạo ra bọn tôi. Lú kí sinh chỉ là cái cớ để con người đổ hết mọi tội lỗi. Sao lại đi trách một người bị bóng tối tha hóa mà không tự trách bản thân rằng mình chính là kẻ đã đẩy người đó vào nơi tối tăm đó."

   Eien đột nhiên dừng lại và chuyển sang giọng nghiêm túc:

   "Đó là lý do cậu hiến tế em mình sao? Chỉ để chứng minh rằng bóng tối là do nhân loại tạo ra?"

   Hana cũng dừng bước khi nghe Eien vạch trần mình, anh quay lại nhìn Eien và nói:

   "Tôi chưa bao giờ coi em gái là tốt thí cho kế hoạch của mình."

   "Lý do cậu luôn giữ em gái cậu ở nhà với người mẹ bạo lực đó mặc dù biết rằng bà ta sẽ bạo hành con bé, chỉ vì cậu đang chờ đến lúc bóng tối trong tim con bé đủ mạnh và giết bà ta, như vậy cậu có thể chứng minh cho nhân loại rằng tất cả là tại con người mới khiến em cậu trở thành ác quỷ. Rồi cậu sẽ diễn một màn kịch khóc lóc bi thương trước sự ra đi của em gái để nhân loại phải thấy ăn năn sao?"

   Sau khi nghe xong, Hana chợt cười phá lên như thể vừa nghe một trò đùa. Cả khu phố tràn ngập tiếng cười của anh nhưng một lúc sau anh lại trở về vẻ nghiêm túc và nói:

   "Anh Eien cũng có lúc suy nghĩ nông cạn vậy sao? Phải, tất cả những gì tôi làm chỉ để xây dựng lên bóng tối trong tim Kokyu để rồi em ấy sẽ bị nó nuốt chửng. Nhưng một khi kiểm soát được, em ấy sẽ chính là thông điệp tôi muốn gửi cho nhân loại, để lấy lại tự do cho giống loài cộng sinh, đó mới chính là kế hoạch của tôi."

   "Chẳng có một điều nào chắc chắn rằng em ấy có thể chinh phục được bóng tối. Đây là ván cược của cậu sao? Nễu lỡ không thành cậu tính sao?"

   Hana trầm ngâm một lúc xong liền đáp:

   "Việc anh đến gặp tôi không phải là ngẫu nhiên. Có vẻ anh có một kế hoạch nào đó nên mới tiếp cận tôi. Chúng ta làm một ván cược đi."

   "Cược?"

   "Nếu Kokyu có thể kiểm soát được bóng tối, hãy hứa với tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ con bé và dắt con bé đi đúng hướng, phải chứng minh được rằng giống loài cộng sinh chúng tôi cũng xứng đáng được sống một cách bình thường."

   "Nếu em ấy thất bại thì sao?"

   "Vậy thì chính tay tôi sẽ tiễn em ấy và tự giao nộp bản thân cho Tòa Án."

   Eien hài lòng và gật đầu để lại mình Hana trở về nhà. Khi bước vào nhà, một mùi hôi tanh tỏa khắp căn nhà, không gian tối tăm, lạnh lẽo chẳng có tí ánh điện nào. Anh liền gọi tên Kokyu nhưng không thấy phản hồi, một cảm giác lo lắng bỗng chạy qua tâm trí Hana khiến anh phải vội vàng chạy đến phòng của Kokyu. Mùi tanh đó càng ngày càng rõ hơn, như biết được chuyện gì đã xảy ra, Hana cố gắng vừa chạy vừa gọi tên em gái. Trước cửa phòng đã bị đạp đổ, Hana thấy người mẹ của mình đang nằm trên vũng máu với vô số nhát đâm tạo cho bà vô vàn cái lỗ trên người như tổ ong. Đứng sừng sững trước xác của người mẹ là một thực thể nhìn như Kokyũ nhưng toàn bộ cơ thể của em trở thành màu đen đặc quánh, chẳng còn diện mạo của con người cùng với chiếc xúc tua đẫm máu đang bám chặt trên cánh tay phải của em, nó cử động như thể có nhận thức riêng. Hana chết lặng khi trước mắt anh, Kokyu giờ đây hoàn toàn trở thành vật chủ bị kí sinh, là một cỗ máy vô tri chỉ biết giết chóc đang liên tục dẫm đạp lên xác của bà mẹ. Thấy thế Hana liền xắm mặt lại rồi bước tới Kokyu, chiếc xúc tua đó như cảm nhận được có người nên liền lao tới với tốc độ điên cuồng và đâm thẳng vào vai anh. Hana liền lấy tay giữ chiếc xúc tua không để nó thoát ra, cứ như vậy bước chậm rãi tới Kokyũ. Sát khí của Hana đang hừng hực, bóp chặt lấy chiếc xúc tua như muốn giật đứt nó. Khi đã đứng trước mặt Kokyu, em ấy liền lao vào nhưng chưa kịp làm gì thì Hana đã ôm chọn người em vào lòng, rồi nói:

   "Kokyu... anh... về rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi... Em gái bé nhỏ của anh. Em đã rất mạnh mẽ rồi, anh thương em."

   Sâu thẳm trong tiềm thức Kokyu bỗng nghe được tiếng anh trai của mình, cô liền thức dậy và đi về hướng có giọng nói ấm áp đó. Tốc độ của cô càng ngày càng nhanh, khi thấy được ánh sáng trước mặt thì thực thể kia lại xuất hiện trước mặt cô, nó lên tiếng đe dọa cô:

   "Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

   Kokyu vội vàng đáp:

   "Ta đến chỗ anh trai! Anh ấy đang gọi ta."

   "Ngươi ngây thơ quá cô bé, ngươi nghĩ sau những gì ngươi vừa gây ra anh trai ngươi sẽ vẫn yêu thương ngươi như ban đầu sao? Chính ngươi đã đâm hắn ta thủng một lỗ ở vai, vậy mà vẫn còn nghĩ được đến việc sẽ đến chỗ hắn sao?"

   "Ngươi nói rằng cho ta sức mạnh để có thể bảo vệ anh ấy, sao ngươi lại dám làm như vậy?"

   "Làm gì chứ? Ta đang bảo vệ ngươi thôi, nếu bây giờ ngươi đến chỗ hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ nhân cơ hội đó để giết ngươi! Bây giờ ngươi là vật chủ bị kí sinh, ngươi nghĩ hắn thương xót ngươi sao? Tất cả chỉ để lấy lòng tin rồi hắn sẽ giết chết ngươi."

   "Đủ... rồi, ngươi... thì biết gì về anh trai ta? Đủ lắm rồi! Anh ấy chính là người luôn ở bên cạnh ta, là người duy nhất cho ta tình yêu thương vô bờ bến, là người anh trai thấu hiểu và dịu dàng. Anh ấy làm tất cả để cho ta được hạnh phúc và sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Ta đã nợ anh cả một cuộc đời, nếu phải chết ta cũng nguyện chết vì anh. NÊN NGƯƠI MAU CÚT SANG CHỖ KHÁC ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TA!!!"

   Vừa nói dứt câu, Kokyu liền đấm thẳng vào thực thể bóng tối bằng tất cả sự giận dữ. Đôi mắt của hắn la hét trong quằn quại vả rồi tan biến để lại con đường ánh sáng trước mặt Kokyu. Không chần chừ, cô chạy thẳng một mạch và không quay đầu lại. Bóng tối trên cơ thể cô dần biến mất để lại thân hình trắng trẻo cùng mái tóc tím bạc được nhuộm máu từ con mắt bị chém, cơ thể cô ngã quỵ xuống trong vòng tay ấm áp của người anh trai. Thấy bóng tối đã hoàn toàn lụi tàn trước Kokyu, Hana ôm chặt lấy cô và vui mừng khôn xiết, trong vòng tay của anh cô dần tỉnh lại. Nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy mình, cô cũng liền làm theo bản năng ôm chặt lấy anh và khóc nức nở. Hai người ôm nhau trong căn phòng lạnh lẽo với ánh đèn chập chờn, tự an ủi rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

   Ở bên khác, Eien đang ngồi thưởng thức trà cũng liền cảm nhận được điều mà gần như không thể. Anh cười mỉm và thì thầm:

   "Thật thú vị...."

   Hai người ôm nhau một lúc lâu, nhưng Hana liền buông Kokyu ra và vội vàng nói:

   "Nghe anh này! Chúng ta phải trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, giờ đây em đã trở thành kẻ cộng sinh. Tòa Án sẽ đến sớm thôi, anh sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ em."

   Biết được có chuyện không hay sắp xảy ra, Kokyũ cũng không nhiều lời thu dọn đồ đạc để bỏ trốn cùng anh trai. Trong lúc đang dọn đồ bỏ vào vali, bỗng con mắt đã bị tổn thương của Kokyu xuất hiện chiếc xúc tua màu đen kịt và có những hàm răng sắc nhọn, trong bộ hàm đó là con mắt đỏ chót đang hướng về Kokyu. Nó tự xưng là Shinzo, thực thể bóng tối ngự trị trong trái tim cô, cũng chính là kẻ đã nói chuyện với cô ở Limbo. Kokyu liền chất vấn:

   "Ngươi còn muốn gì nữa tên khốn?"

   "(Đây là cách ngươi báo đáp ta sau khi ta cứu ngươi khỏi bà mẹ độc ác đó sao?)"

   Kokyu không thể kìm được cơn giận liền đáp:

   "Phải! Nhưng nhờ ai mà ta suýt nữa giết chết anh trai ta hả?"

   "(Không phải ngươi là người làm sao?)"

   Kokyu liền lấy tay bóp chặt lấy Shinzo, lực tay cô không hề giảm mà còn càng ngày càng tăng như muốn bóp chết thứ đang kí sinh trên mắt cô.

   "(Này này! Đau đó nha, đừng có làm liều ta có thể giết ngươi đấy.)"

   Kokyu trầm giọng đáp với vẻ máu lạnh:

   "Nếu ta chết thì ngươi cũng toi mà. Liệu hồn thì đừng chọc tức ta, bây giờ ngươi đang dưới sự kiểm soát của ta."

   Như hiểu được sức mạnh và mối đe dọa của Kokyu, Shinzo dần chịu quy hàng và để yên cho cô soạn đồ. Một lúc sau khi đã soạn đồ xog thì Hana bước vào với cuộn băng gạc và ít thuốc.

   "Kokyu mắt em sao rồi?"

   Kokyu nhìn anh trai với lòng vô cùng xúc động khi thấy anh quan tâm mình.

   "Em không cảm thấy đau, máu cũng không chảy nữa. Nhưng có một con kí sinh đang ở trong mắt em."

   Hana không nói gì liền cúi xuống băng bó con mắt đã hỏng của Kokyu và dặn dò:

   "Hiện tại em có thể kiểm soát được nó, nên dù có làm gì cũng không được để nó lộ ra ngoài. Được chứ?"

   Kokyu nghe vậy liền gật đầu ngay. Đợi anh Hana băng xong, cô liền hỏi:

   "Anh nè... Giờ chúng ta sẽ phải đi đâu?"

   "Một nơi an toàn cho cả hai chúng ta. Em đừng lo! Có anh ở đây sẽ không ai có thể làm hại em."

   Nói xong, Hana liền nắm tay Kokyu và đưa cô đi khỏi căn nhà của nỗi đau và tuyệt vọng. Căn nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc với hương hoa và những bản nhạc say đắm lòng người, giờ đây chỉ còn là nỗi tuyệt vọng cùng múi rượu hòa với máu tanh và âm thanh tĩnh lặng của sự chết chóc.

   Hai anh em chạy đi thật nhanh bỏ lại tất cả phía sau. Chưa đi được bao lâu thì hai anh em đã nhìn thấy vô số người mặc vest đen bao vây lấy họ. Từ trong bóng tối, một người phụ nữ mặc bộ vest trắng vác theo khí thế của một kẻ săn mồi. Cô ta liền đưa mắt khinh bỉ về phía hai anh em và trầm giọng nói:

   "Chúng ta có gì ở đây? Hai tên sát nhân nghĩ có thể chạy thoát khỏi Tòa Án dễ dàng như vậy sao?"

   Hana liền đưa tay ra chắn cho Kokyu và nhăn mặt lại đáp:

   "Tòa Án coi bộ tình báo khắp nơi ha? Bởi vậy các ngươi mới bắt kịp bọn ta nhanh đến vậy."

   "Ngươi có vẻ hiểu Tòa Án quá đó. Nhưng ta không ở đây để tán chuyện đâu. Người phụ nữ tiểu thuyết gia đó hay còn được gọi là mẹ của các ngươi đã được xác nhận tử vong bởi vô số nhát đâm. Trên thi thể có dấu hiệu của ám khí bóng tối, khi bà ta chết chưa lâu thì các ngươi đang chạy thục mạng như thể đang trốn một điều gì đó. Vậy cho ta hỏi... Trong 2 ngươi, ai đang mang trong mình kí sinh của bóng tối?"

   Nhận ra được người phụ nữ trước mặt không hề dễ đối phó vì nếu ả ta biết được Kokyu giờ là kẻ cộng sinh thì chắc chắn sẽ không tha cho em ấy. Hana nghĩ đến việc bỏ chạy nhưng không khả thi vì giờ cả hai anh em đã bị bao vây bởi vô số người của Tòa Án, cách duy nhất đó là phản công. Nhưng khi nhìn nhận lại tình hình thì anh biết sẽ chỉ có một người được an toàn, vì vậy anh đã đưa ra quyết định.

   Tay anh đẩy Kokyu ngã ra đằng sau, chân a bước lên đối diện với người phụ nữ vest trắng. Cơ thể anh run lên và bóng tối như ăn mòn từng bộ phận của anh. Thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt của Kokyu như chết lặng, cô chẳng thể thốt nên lời chỉ biết chứng kiến anh trai trở thành một con quái vật. Vô số gai nhọn mọc ra từ khắp cơ thể anh như một con nhím, từ từ những chiếc gai đó chĩa về phía mọi người như chuẩn bị phóng ra. Thấy thế người phụ nữ mặc vest trắng liền thốt lớn:

   "Mọi người bảo vệ cô bé!"

   Kokyu chỉ biết nằm đó và run lên, cô không tin rằng anh trai mình cũng là một kẻ cộng sinh. Trong lúc còn chưa định thần được thì vô số gai nhọn đã được phóng ra với vận tốc điên cuồng. Một người của Tòa Án khi nghe hiệu lệnh đã lập tức dùng chiếc khiên của mình để lao ra chắn cho Kokyu. Những người khác cũng dơ khiên lên để đón nhận đòn tấn công của Hana. Chỉ có duy nhất người phụ nữ vest trắng vẫn đứng hiên ngang mà chẳng có chút phòng bị gì, những chiếc gai cứ thế bắn thẳng vào cô nhưng điều kì lạ là chúng lại hóa thành khói khi chưa chạm được vào cô. Người phụ nữ cứ thế bước tới Hana mặc kệ cho cơn mưa gai đang bay đến. Những chiếc gai hóa thành khói và dần dần được thu lại vào bàn tay của người phụ nữ tạo ra một quả cầu, khi thấy đã đủ cô liền ném quả cầu khói vào người Hana để khói bao trùm cơ thể anh. Một tiếng búng tay phát ra, sau đó là đám khói phát nổ. Khiến mọi người phải gắng trụ nếu không thì sẽ bị thổi bay bởi áp lực từ vụ nổ. Khi khói dần tan đi, Hana đã trở về hình dạng ban đầu của mình với vô số thương tích, anh dần mất đi ý thức và ngã xuống. Khi đó Hana nhìn thấy Kokyu vẫn an toàn, anh liền cười nhẹ và lẩm bẩm:

   "Eien... Còn lại giao cho anh..."

   Nói xong, anh liền ngất lịm đi. Kokyu không kìm nổi lòng khi thấy anh trai thương tích đầy mình đã định gọi Shinzo ra để tính sổ với người phụ nữ nhưng cùng lúc đó bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.

   "Ồ!? Đây chẳng phải là anh Eien đây sao?"

   Biết được ý định của Kokyu, Eien liền đi đến khua tay trước mặt Kokyu khiến cô bé chìm vào giấc ngủ. Xong xuôi anh quay ra người phụ nữ đáp:

   "Cô bé này, tôi sẽ phụ trách từ đây. Còn tên vừa rồi là của cô."

   "Anh định làm gì với cô bé đó?"

   "Việc nên và phải làm."

   Nghe vậy người phụ nữ cũng không hỏi thêm liền bảo người của cô vác Hana đi. Trước khi tạm biệt người phụ nữ nói với Eien:

   "Tôi không biết anh sẽ làm gì với con bé. Nhưng nếu con bé xảy ra chuyện gì thì Tòa Án sẽ xử tội anh. Quyến tộc của Màn Đêm Bạc"

   Nói xong, người phụ nữ bỏ đi không ngoảnh mặt lại bỏ mặc 2 người. Eien liền bế Kokyu trở về nhà của mình, sau khi tỉnh dậy Kokyu được Eien nói rõ sự việc đã xảy ra với anh trai của cô, rằng Tòa Án đã phán quyết biến anh ta thành vũ khí cho quân đội nhằm mục đích tiêu diệt những kẻ kí sinh. Biết được điều đó, Kokyu như chết lặng, tinh thần của cô trở nên suy sụp và tuyệt vọng. Thời gian càng trôi đi thì tình trạng của Kokyu càng tệ hơn vậy nên Eien đã buộc phải gửi cô vô viện tâm thần để điều trị. Ở đây Kokyu đã trải qua vô số điều khủng khiếp để rồi một lần nữa bị Shinzo khống chế và giết hết tất cả mọi người không chừa một ai, nhưng nhờ giọng nói của anh trai vẫn còn đọng trong tâm trí cô đã giúp cô thức tỉnh lần nữa, lần này cô hoàn toàn làm chủ được Shinzo. Khi nhận ra sai lầm về việc đã đẩy cô vào địa ngục, Eien quyết định xin Tòa Án nhẹ tay và cho Kokyu hình phạt bị giam cầm vĩnh viễn ở nhà anh. 2 năm sau khi bị giam, Kokyu được Tòa Án chấp thuận việc tự do nhưng dưới sự giám sát của Eien và cô trở thành quản lý của nhóm Edge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro