Chương III: Phía dưới Tòa Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Từ nay, cô gái này sẽ là quản lý của các cậu!!!"

   "Eh?!"

   Kokyu bất ngờ khi nghe thấy Eien nói vậy, vẻ mặt của cô ngơ ngác như chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Cô liền hỏi lại:

"Anh Eien... Anh nói gì vậy? Em làm sao có thể trở thành quản lý được?"

Eien vỗ vai Kokyu và nở nụ cười đầy trìu mến đáp:

   "Anh tin em sẽ làm được! Đây chính là điều kiện để được tự do. Nếu không thì em có thể quay lại mái nhà của anh và tiếp tục viết tiểu thuyết."

   Vì không thể quay lại nơi nhà tù đó nên Kokyu cắn răng chấp nhận. Cô nhìn xung quanh và để ý đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi có cả phòng khách, bếp núc, phòng ngủ và phòng quản lý. Cả nhóm chỉ có hai người, một người bỗng đi tới bắt chuyện với cô. Anh ta là một chàng trai kì dị vì với hàm dưới đã bị ăn mòn bởi thứ gì đó, để lộ nguyên hàm răng trông rất đáng sợ. Anh tiến tới chào hỏi Kokyu:

   "Em là quản lý mới của bọn anh sao? Trông em nhỏ nhắn dễ thương như vậy tại sao lại ở nơi này?"

   Khi đứng trước những câu hỏi dồn dập Kokyu liền bị choáng ngợp và không biết phải nói gì do đã bị giam ở nhà quá lâu và không được tiếp xúc với người khác trong một thời gian dài. Cô lắp bắp:

   "À... Dạ! Em... Em là quản lý mới của nhóm"

   "Sao thế? À do gương mặt của anh đúng không? Nó khá phù hợp cho lễ hội Halloween nhỉ, bởi vậy anh luôn tự tin khi đi xin kẹo đó. Nhân tiện cứ gọi anh là Schneider."

   Nghe Schneider đùa, bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Kokyu cũng từ từ mở lời:

   "Em là Kokyu! Một tiểu thuyết gia được anh Eien giao phó trở thành người dẫn dắt nhóm. Hân hạnh được gặp anh!"

   "Một tiểu thuyết gia sao? Nghe thú vị đó chứ, nhưng mà để làm quản lý của nhóm này... năng lực của em cũng không phải dạng tầm thường đâu nhờ?"

   Dường như câu nói này đã khiến Kokyu nhận ra nhóm mình đang quản lý không hề đơn giản, họ đều là những kẻ đặc biệt giống như cô. Không khí bỗng chốc lại trở nên căng thẳng.

   "Làm gì mà căng thẳng vậy? Em đừng lo! Ở đây bọn anh đều đặc biệt, chẳng ai là bình thường cả vậy nên em có như nào cũng là một phần của bọn anh."

   Nói chuyện với Schneider một hồi, Kokyu nhận ra vẫn còn thêm một người nữa đang lọ mọ trong căn bếp, cô liền hỏi Schneider:

   "Người đang ở trong bếp là ai vậy ạ?"

   "À... Em nên cẩn thận với hắn ta. Hắn là một tên vô nhân tính chẳng tù thủ đoạn nào để đạt được mục đích đâu."

   Nghe vậy Kokyu có chút e ngại nhưng vì là quản lý cô không được phép sợ hãi, dù sao cô cũng đã trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn thế này. Kokyu bước vào trong bếp với sự cẩn trọng không lơ là, trước mặt cô là một người đàn ông với bộ quân phục màu đen đang cúi xuống lò nướng bánh. Kokyu đứng nhìn một lúc để xem người đàn ông đang làm gì thì bỗng một hắn ta đứng dậy chộp lấy con dao trên bếp vào ném về phía cô. Cảm nhận được nguy hiểm, Shinzo liền lao ra cắt đứt con dao bằng những lưỡi dao sắc nhọn của mình, từng mảnh vụn của con dao rơi xuống như đống sắt vụn. Không chần chừ, Shinzo lao thẳng đến người đàn ông mặc quân phục nhưng hắn không hề có phản ứng gì vẫn mặc kệ quay lưng lại để lộ vô số điểm yếu. Khi lưỡi dao sắc nhọn của Shinzo đã đâm xuyên qua người đàn ông thì hắn mới quay mặt lại để lộ gương mặt đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ quạ. Hắn ta không nhiều lời mà cảm thán:

   "Quá yếu..."

   Nghe được tiếng động, Eien và Schneider linh cảm có gì đó không hay đã chạy ngay vào bếp và thấy Shinzo đã chui ra khỏi người Kokyu và đang nhắm vào tên mặt nạ quạ. Eien thì chạy tới ngăn cản hai người còn Schneider hào hứng nói:

   "Wow! Em là cá thể cộng sinh với bóng tối sao? Tiếc thật... Nếu em trong tay anh thì em đã được nghiên cứu và thí nghiệm để trở thành thứ vũ khí chiến tranh tuyệt vời."

   Bầu không khí trở nên căng thẳng và tĩnh lặng không ai nói thêm một điều gì. Câu nói của Schneider vừa rồi đã đụng vào quá khứ mà cô đã chôn vùi từ lâu, cái ngày mà cô biết anh trai bị biến thành vũ khí chiến tranh. Cô tự hỏi liệu có phải cứ là cộng sinh thì sẽ bị coi là vũ khí không? Trầm mặc một hồi, Kokyu quay lưng rời đi và nghe được lời tớ gã đeo mặt nạ:

   "Nếu... còn dám bước chân vào... căn bếp này... một lần nữa. Ta sẽ không... tha cho ngươi đâu."

   Hiểu được lòng Kokyu, Eien liền bảo cô cùng mình đi lấy hồ sơ thành viên của nhóm để giúp cô hiểu rõ lai lịch của từng người. Kokyu cũng chỉ im lặng gật đầu đi vào thang máy với anh. Eien liền bấm thang máy xuống tầng cuối của tòa nhà, trong lúc đấy thấy vẻ mặt buồn bã của Kokyu anh liền nói:

   "Anh sẽ đưa em đi gặp một người, cô ấy khá thích em nên là đừng để gương mặt ủ rũ đó phá hủy đi lần đầu hai người gặp nhau được chứ?"

   "Thích em? Vì em có thể trở thành vũ khí chiến tranh sao?"

   Eien nghe thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ cốc vào đầu Kokyu và nói:

   "Vũ khí chiến tranh con khỉ. Cô ấy là độc giả số một của em đó."

   "Độc giả số một? Nhưng toàn bộ bản thảo của em chưa được công khai mà? Đừng có trêu em..."

   Eien cười nhẹ, lúc đó thang máy đã mở ra bên trong là một căn phòng tối đen sâu thẳm như trong Limbo. Kokyu mới bất ngờ hỏi:

   "Căn phòng gì đây? Sao nó lại chẳng tồn tại gì vậy?"

   Eien không nói gì liền nắm tay Kokyu tiến vào, đi được một hồi thì bỗng trong bóng tối hiện ra một cái giếng. Eien mới nói:

   "Chúng ta sẽ nhảy vào, để đi gặp cô ấy."

   Trong đầu Kokyu có vô vàn thắc mắc, cô định hỏi thì bị Eien cắt ngang.

   "Anh biết em đang có nhiều câu hỏi, tất cả sẽ được giải đáp chỉ cần nhảy xuống thôi."

   Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Eien về nơi này có vẻ anh ấy biết mình đang làm gì nên không chần chừ Kokyu nhảy thẳng vào giếng. Sau khi nhảy xuống, cô cứ rơi liên tục như chẳng thể chạm tới đáy. Được một lúc dường như có ánh sáng phía dưới chân Kokyu, cô cứ thế tiến vào và trước mắt cô là một cảnh tưởng hùng vĩ của tri thức. Những kệ sách cao hơn 20m xếp thành một mê cung rộng lớn, có vài cuốn sách còn đang bay lơ lửng như có phép thuật, cảm tưởng như cả thư viện này chứa đựng toàn bộ kiến thức của nhân loại. Bị vẻ đẹp của thư viện mê hoặc, Kokyu quên mất mình vẫn đang rơi tự do. Khi cô nhận ra thì cơ thể cô sắp hòa làm một một với mặt đất vì tốc độ rơi càng ngày càng nhanh, cô sợ hãi nhắm mắt lại thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ tâng. Kokyu từ từ mở mặt ra thì thấy mình dang lơ lửng với gương mặt chỉ cách sàn nhà 50 feet, cảm tượng chậm một chút nữa là cả cơ thể cô sẽ tan xác. Ngay sau đó Eien cũng rơi xuống một cách ngầu lòi như thể đã quen thuộc với nơi này, khiến cho Kokyu không thể không cảm thán:

   "Anh ra vẻ ngầu với ai vậy? Lần sau có gì phải cảnh báo em chứ! Lỡ em không chết vì rơi xuống đất mà chết vì đột quỵ thì sao?"

   Giọng nói của Kokyu vang khắp thư viện khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, bỗng cả căn phòng thay đổi như bị điều khiển, từng kệ sách bay lên và phân tán lơ lửng khắp nơi. Lộ ra là một người phụ nữ đang nằm lơ lửng trên không như vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ dài đằng đẵng, cô có mái tóc bạch kim dài đến đầu gối, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như viên sapphire đủ để hớp hồn bất cứ ai. Cô mang trên mình bộ váy trắng tinh đầy huyền bí, đó là chiếc váy hở lưng để lộ tấm lưng trắng hồng của cô. Từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt sắc bén, cô chầm chậm nói:

   "Ai dám cả gan phá vỡ đi sự yên tĩnh của cõi thư viện này!"

   Nói xong, một luồng khí cực mạnh phát ra từ người phụ nữ đủ để đè bẹp toàn bộ sự can đảm của bất kì ai. Cơ thể Kokyu run lên, mồ hôi cô chảy khắp trán khi thấy được sức ép của người phụ nữ. Không để Kokyu đợi lâu, người phụ nữ tóc trắng liền bay xuống đối diện với cô, tưởng rằng cô sẽ bị người phụ nữ tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng những gì cô nhận lại là cái ôm của người phụ nữ, vòng tay nhỏ bé ôm quanh eo cô tỏa ra hơi lạnh nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Được ôm bởi người phụ nữ, Kokyu bất giác ngửi được hương thơm của loài hoa cẩm tú tỏa khắp cơ thể. Không định để Kokyu thắc mắc người phụ nữ liền nói:

   "Ta muốn gặp em lâu lắm rồi, Kokyu!"

   Tất cả những gì vừa xảy ra khiến Kokyu bị rối loạn tâm trí khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị anh Eien dẫn đến một nơi như Limbo chỉ tồn tại duy nhất một cái giếng, nhảy vào và chứng kiến toàn cảnh cả mê cung thư viện, lúc rơi xuống thì lại nhẹ tênh, vô tình đánh động thư viện làm người phụ nữ với khí thế đủ sức để nhấn chìm cả một giống loài thức tỉnh, giờ lại đang ôm lấy cô và còn biết cả tên cô. Không cần đợi Kokyu hỏi, người phụ nữ đã nói:

   "Ta biết em đang muốn hỏi gì, nhưng để Eien của ta trả lời cho em thì sẽ dễ dàng hơn nhỉ."

   "Của ta?" Kokyu đang thắc mắc thì Eien lên tiếng:

   "Đúng! Cô gái mà anh muốn đưa em đi gặp chính là Arteri. Cô ấy là người canh giữ Mê Cung thư Viện em đang đặt chân, toàn bộ mọi thứ trong đây đều dươi sự kiểm soát của cô ấy. Lý do mà anh bảo cô ấy rất thích em là bởi...."

   "Bởi ta chính là độc giả số một của em! Kokyu, 207 bản thảo của em ta đã đọc không xót chữ nào và cảm thấy rất ấn tượng, thậm chí ta còn tạo ra hẳn một kệ để trưng bày toàn bộ tác phẩm của em."

   Nói xong, Arteri khua tay một cái, một kệ sách được trang trí lộng lẫy nổi bật hơn tất cả bay tới trước mặt Kokyu. Ở đây toàn bộ là tác phẩm cô tạo ra, Kokyu bất ngờ vì rõ ràng ngoài cô ra không ai có thể biết đến chúng nên liền hỏi:

   "Sao ngài lại có những bản thảo này? Em nhớ bọn chúng chưa được phê duyệt mà?"

   Đáp lại sự hiếu kì của Kokyu, Arteri kể cho cô nghe về sức mạnh thật sự của Mê Cung Thư Viện:

   "Vì nơi đây là tập hợp toàn bộ tri thức, kiến thức và kí ức của toàn bộ nhân loại. Ta chính là kẻ hấp thụ kiến thức của thế giới, tất cả mọi câu trả lời đều ở nơi này. Vậy nên đây là nơi ai cũng tìm kiếm thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng để được đặt chân vào đây một lần. Em là người rất may mắn khi được đặt chân vào nơi lưu trữ toàn bộ kiến thức của thế giới đó."

   "Ngài hấp thụ kiến thức của thế giới sao? Bởi vậy tất cả những gì thế giới ngoài kia đang diễn ra ngài đều biết hết?"

   Arteria xoa đầu Kokyu và khen:

   "Hehe! Đúng vậy! Bởi vậy nên tất cả bản thảo của em đều bị ta đọc hết, thậm chí mọi kí ức mọi tri thức của em và cả bí mật đen tối nhất trong tim kia, ta đều biết."

   Nghe vậy Kokyu bỗng đỏ mặt vì có lẽ những bí mật đáng xấu hổ nhất của cô có thể sẽ bị vạch trần ra ngay bây giờ trước mặt anh Eien.

   "Đừng lo! Hắn ta biết hết."

   Mặt Kokyu đã đỏ giờ còn đỏ hơn như quả cả chua cô quay sang lắp bắp hỏi Eien:

   "Vậy là... anh cũng...?"

   Eien chỉ cười tươi rồi gật một cái. Thấy vậy Kokyu càng ngượng ngùng hơn liền quay sang hỏi Arteri về việc có phải ngài ấy đã nói cho Eien không? Thay vì trả lời, Arteri kể cho Kokyu nghe một câu chuyện:

   "Lúc đó có một kẻ ngang nhiên bước vào nơi thư viện này để tìm kiếm sức mạnh, lần đầu tiên gặp ta hắn đã ngỏ ý được đánh với ta một trận và ép ta phải xài toàn bộ sức mạnh. Ta biết hắn đang thật sự nghĩ gì và thấy thú vị vì khi ta giải phóng áp khí, trái tim của hắn như được thêm lửa. Bọn ta đã lao vào chiến đấu nhưng hắn đã gục chỉ sau 1 đòn của ta mặc dù vậy miệng hắn vẫn lẩm bẩm đánh bại ta cho bằng được. Ta tự hỏi vì sao một con người lại ngang ngược đến vậy."

   "Sức mạnh của ngài mạnh đến mức nào vậy? Còn số phận của người kia thì sao?"

   Arteri liền cười mỉm và tiếp tục kể:

   "Khi bước ra thế giới bên ngoài, sức mạnh của ta sẽ bị phong ấn vì khế ước với Mê Cung Thư Viện. Chỉ khi ở trong đó ta mới có thể giải phóng được hết sức mạnh, nên trong một lần đi dạo trong rừng ta bị một đàn kí sinh tấn công. Lúc đó ta tưởng số phận của ta đã an bài thì hắn nhảy từ trong bóng tối ra bảo vệ ta. Với thực lực của hắn chẳng khác gì mồi ngon cho lũ kí sinh. Nhưng hắn nói sẽ không cho phép ta bỏ mạng ở đây vì ta phải sống để một ngày nào đó hắn sẽ quay lại chiến thắng ta."

   "Vậy là anh ta đã bảo vệ được ngài sao?"

   Nghe Kokyu nói, Arteri cười phá lên rớt cả nước mắt và lắc đầu. Thấy không khí có vẻ gượng gạo nên Kokyu liền bảo Arteri kể tiếp cho cô nghe.

   "Hắn ta không những chẳng bảo vệ được ta mà còn suýt chết, mỗi lần hắn bị đánh gục lại tiếp tục đứng dậy ta lại cười ra nước mắt. Nhưng khi thấy hắn kiên cường, bản lĩnh dường như cơ thể hắn có thể tan thành tro nhưng trái tim và ánh mắt kiên định đó sẽ còn mãi. Đến khi hắn không còn có thể đứng dậy nổi nữa, ta mới đề nghị hắn hãy quên việc đánh bại ta đi thay vào đó hãy trở thành Quyến Tộc của ta. Mặc dù hết mực từ chối nhưng ta biết nếu giờ ta để mất hắn, ta sẽ hối hận vậy nên ta đã tự làm mà không cần sự cho phép của hắn. Nanh ta găm vào cổ, từng giọt máu tươi vừa mặn vừa ngọt cứ từ từ bị ta hút cho đến khi mái tóc của hắn trở thành màu bạc. Lúc đó hắn tái sinh mang trong mình dòng máu lẫn một phần tri thức và sức mạnh của ta, nhưng hắn ta không cần phải ở trong Thư Viện để có sức mạnh vì hắn không bị rằng buộc bởi khế ước"

   "Khoan đã! Ngài là ma cà rồng trong truyền thuyết đó sao?"

   "Hehe! Bọn ta vẫn có thể đi dưới ánh nắng bình thường. Bọn ta là giống loài thượng đẳng hơn của ma cà rồng gấp nhiều lần. Sự tồn tại của ta bắt đầu trước cả khi con người được sinh ra, chu du khắp nơi thu thập kiến thức và tri thức."

   "Vậy anh Eien là..."

   "Xin tự giới thiệu! Anh là Quyến Tộc đầu tiên cũng là duy nhất của Arteri – Màn Đêm Bạc của Mê Cung Thư Viện"

   "Lúc ta gặp Eien, anh ấy còn là một bá tước của Paris. Từ khi trở thành Quyến Tộc của ta, Eien luôn mang theo sức mạnh và sự bất tử này. Thời gian càng trôi đi bọn ta càng trải qua nhiều hành trình cùng nhau. Đôi lúc ta cũng ngỏ lời yêu với hắn nhưng tên đầu bạc cám hấp đó dù có cả tri thức của nhân loại cũng chẳng bao giờ hiểu được ta đang tỏ tình với hắn."

   Kokyu nghe Arteri kể xong liền quay sang nhìn Eien và ngộ ra được vô số điều, những lần anh ấy đoán được kế hoạch, hành động và mọi thứ xung quanh đều nhờ khả năng mà anh nhận được từ Arteri. Đều này hoàn toàn giải thích được cho tất cả những điều bí ẩn về sức mạnh của Eien. Trong lúc Kokyu vẫn còn đang thẫn thờ vì số lượng kiến thức mình vừa nạp thì Eien đã cắt ngang:

   "Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là hồ sơ của từng thành viên team Edge đấy."

   Cô dường như đã bị lạc vào trầm tư và không nghe thấy Eien nói gì. Bất lực trước cảnh đó Eien chỉ thở dài và than vãn với Arteri:

   "Người cho em ấy quá nhiều kiến thức mà một người bị nhốt trong nhà 2 năm có thể hấp thụ được đó. Giờ em ấy đang đơ ra như tượng rồi."

   "Xứ! dù sao con bé cũng là một tiểu thuyết gia, bao nhiêu đây mà không hấp thụ được thì thật đáng thất vọng."

   Khi hai người còn đang cãi nhau thì Kokyu liền ngắt lời mọi người để hỏi:

   "Ngài Arteri! Nếu ngài nắm giữ tất cả câu trả lời cho mọi câu hỏi như vậy... Liệu ngài có thể cho con biết anh trai Hana của con đang ở đâu được không?"

   Cả thư viện bỗng im lặng khi câu hỏi của Kokyu kết thúc nhưng không mất nhiều thời gian thì Arteri trả lời cho Kokyu, mặt ngài cúi xuống và giọng nói trở nên nghiêm túc:

   "Điều đó là không thể. Sự tiết lộ chính là thứ phá hủy đi vẻ đẹp của tri thức, ta không cho phép thứ đó được tồn tại trong nơi đây. Nếu quá dễ dàng để nhận được câu trả lời thì sẽ chẳng ai quan tâm đến quá trình tìm ra nó. Đây là quy tắc của ta."

   Không ngoài dự đoán nên Kokyu cũng gật đầu đồng ý, Arteri liền nói:

   "Em không phải là người duy nhất muốn có câu trả lời từ thư viện đâu, đã có những kẻ cố gắng phá luật đều đã không toàn mạng trở về. Vạn vật đều có mục đích sống và điểm kết thúc, họ dành cả cuộc đời để đi đến cái kết thúc đó. Và thư viện hấp thụ những cuộc hành trình đó. Nếu điểm kết thúc của cuộc hành trình ở ngay vạch xuất phát thì thật vô vị, điều đó sẽ khiến thư viện nổi giận và ngay lập tức những hành trình "lỗi" sẽ bị xóa sổ"

   Kokyu thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Arteri, cảm giác nghẹt thở khi tri thức mang lại đang đè lên cô. Eien liền nói với Arteri mục đích mình xuống đây để không khí bớt căng thẳng. Arteri cũng chẳng muốn làm căng chuyện nên đã nắm lấy tay Kokyu và dắt cô đến văn phòng của Eien. Kokyu bị nắm lấy và dắt đi đầy bất ngờ, Arteri thấy tay cô ướt đãm mồ hôi sau những gì cô vừa nghe nên cũng quay trở lại giọng nhẹ nhàng nói:

   "Em có thấy kì lạ khi ta có tri thức của toàn bộ nhân loại nhưng vẫn rất thích đọc những bản thảo của em không?

   Trong lúc đang được dắt đi Kokyu cũng bắt đầu tự hỏi vì sao ngài lại thích chuyện của mình trong khi có thể ở toàn bộ nhân loại sẽ có người viết hay hơn cô, nên cô liền hỏi:

   "Đúng là kì lạ thật... nhưng mà sao ngài lại thích chúng chứ? Những bản thảo đó thậm chí còn bị từ chối mà..."

   Arteri liền cười nhẹ và quay lại chỉ vào con mắt bị hỏng của Kokyu và đáp:

   "Vì những bản thảo này không chỉ viết bởi con người. Shinzo cũng là tác giả của những bản thảo đó. Ta thấy ấn tượng khi sinh vật kí sinh của bóng tối có thể viết được tiểu thuyết. Lý do mà không ai đồng ý bản thảo của em vì loài người không thể hiểu được những gì Shinzo viết. Nhưng ta thì hiểu rất rõ nên rất ấn tượng khi một người một kí sinh có thể hòa hợp cùng nhau như vậy."

   "Ngài nghĩ... liệu một ngày con người có thể hiểu được những thông điệp mà Shinzo muốn truyền tải không?"

   "Đó là mục đích của cả hai nhỉ? Nói lên tiếng nói cho những vật kí sinh của bóng tối."

   Kokyu không nói gì như đồng ý với câu nói trên của Arteri, cả hai người nắm tay nói vô số chuyện với nhau mặc kệ Eien đi đằng sau đang tự hỏi từ khi nào Kokyu và Arteri lại thân đến vậy. Đến nơi trước mặt là một cảnh cửa khổng lồ được phong ấn bởi ma trận do Mê Cung Thư Viện tạo nên. Sau một vài thao tác chuyên nghiệp của Arteri, cánh cửa đã mở ra để lộ bên trong là một căn phòng sang trọng, quý phái đúng thời bá tước Paris. Cả căn phòng được tô lên một màu đỏ quyền quý đi kèm với những họa tiết vàng gold rất bắt mắt. Koyu bị choáng ngợp với căn phòng lộng lẫy trước mắt nhưng rồi lại bị Eien đập vào mặt tập hồ sơ chất như núi đang chờ Kokyu khám phá. Eien liền nói:

   "Ở đây là tổng hợp hồ sơ của thành viên trong nhóm Edge, toàn bộ đây đều là do Tòa Án ghi chép không liên quan đến tri thức của thư viện nên nó hợp lệ."

   Kokyu cầm lấy tập hồ sơ và sẵn sàng trước những khó khăn của hành trình làm quản lý của nhóm tập hợp những cá thể đặc biệt đang bước vào những trang đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro