Chương IV: Thời đại mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cầm trên tay đống tài liệu chất thành núi, Kokyu liền hỏi:

   "Hồ sơ của 2 người đó sao lại có thể nhiều như vậy được chứ? Đọc hết chỗ này sẽ mất cả ngày mất..."

   "Đống này ý hả? Không chỉ là hồ sơ của hai người đó đâu. Trong đó có cả lịch sử của lũ kí sinh với Tòa Án thêm hồ sơ nhiệm vụ của nhóm nữa. Để em có thể nắm bắt được thông tin công việc thì đây là toàn bộ đó. Anh sẽ chỉ ở trong phòng thôi, có gì không hiểu thì hỏi anh."

   "Còn nhiều câu hỏi lắm đó."

   Eien nghe vậy liền thở dài và đáp:

   "Hôm nay sẽ dài lắm đây."

   Thấy mình đã xong việc, Arteri liền đi ra ngoài và dặn dò hai người:

   "Việc của ta đến đây đã xong, giờ ta sẽ quay trở lại giấc ngủ. Khi nào xong việc thì đi nhẹ nhàng đừng đánh động giấc ngủ của ta."

   Nói xong cánh cửa khổng lồ liền đóng lại, trong phòng giờ chỉ có Kokyu và Eien. Kokyu liền thắc mắc:

   "Ngài ấy... thích ngủ đến vậy sao?"

   "Không phải, Khi Arteri vào trạng thái ngủ là cô ấy đang thả lỏng tâm trí để tiếp tục hấp thụ kiến thức của thế giới. Giống loài của cô ấy chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi trong cõi mộng."

   "Đến giờ em vẫn thắc mắc ngài ấy thật sự là gì?"

   "Arteri là tổ tiên của ma cà rồng đó, bởi vậy sức mạnh lẫn lượng hấp thụ kiến thức của cô ấy vượt xa con người thậm chí là những ma cà rồng khác. Lý do Arteri được gọi là Màn Đêm Bạc là vì cô ấy từng là cơn ác mộng của người Paris. Khi màn đêm buông xuống, bất cứ ai thấy một con dơi bạc họ sẽ chỉ biết xách dép lên chạy nhưng chưa từng có một ai thoát. Cứ vậy những vụ án thi thể bị hút cạn máu cứ thế xảy ra mỗi đêm khiến cảnh vệ lẫn cả chính phủ cũng không thể làm được gì, từ đó Màn Đêm Bạc trở thành biểu tượng của Ateri cũng như là nỗi ác mộng với người Paris khi màn đêm buông xuống."

   "Ngài ấy giết người sao?"

   "Dù có là tổ tiên của ma cà rồng cũng cần máu để sống mà. Nhưng đó là khi cô ấy chưa tìm ra nơi này. Arteri không hề muốn giết người nhưng vì cơn khát máu của ma cà rồng khiến cô không thể kiểm soát được, đó là cho đến khi cô tìm ra nơi đây. Arteri đã kí một giao ước với Mê Cung Thư Viện để trở thành chủ nhân của nơi này mãi mãi và cơn khát máu sẽ chuyển thành cơn khát tri thức. Bởi lượng hấp thụ kiến thức quá sức khổng lồ nên cô mới có thể trụ được còn không thì chắc đầu cô cũng đã nổ tung vì lượng kiến thức mà cả thư viện đem lại."

   "Rốt cuộc Mê Cung Thư Viện là gì mà có khả năng ban cho chủ sở hữu nhiều sức mạnh đến vậy?"

   "Mê Cung Thư Viện được sinh ra từ thuở sơ khai của thế giới, nó hấp thụ tất cả mọi kiến thức lẫn lịch sử của toàn bộ nhân loại, có thể gọi nó là bách khoa toàn thư. Không phải ai cũng có thể đến được đây đâu, khi trong cõi mộng nếu vô tình bị lạc vào trong Limbo chỉ cần đi đến khi nào gặp được chiếc giếng mà chúng ta đã nhảy vào là có thể đến được đây. Đa số mọi người sẽ tỉnh lại trước khi thấy được chiếc giếng đó. Còn những người may mắn đến được đây sẽ phải vượt qua bài kiểm tra của thư viện và có quyền kí giao ước trở thành chủ nhân của Mê Cung Thư VIện. Họ sẽ được sở hữu sức mạnh của tri thức bất tận và những phép thuật vô hạn tùy thuộc vào trí tưởng tượng của họ nhưng sẽ chỉ có thể sử dụng khi ở bên trong thư viện. Nhưng vì sức nặng của kiến thức mà thư viện đem lại nên không ai có thể vượt qua bài kiểm tra."

   "Vậy là ngài Arteri do may mắn trong lúc ngủ vô tình bị rơi vào Limbo rồi cũng may mắn nhảy được vào chiếc giếng đó và kí giao ước với Mê Cung Thư Viện sao?"

   "Cô ấy mà cũng cần phụ thuộc vào may mắn sao? Là Arteri đã tự tìm đến Mê Cung Thư Viện, trong cõi mộng sức mạnh của cô ấy là không giới hạn nên chuyện tìm được đến nơi đây là chuyện hết sức đơn giản. Từ đó tất cả sức mạnh của cô bị phong ấn ở nơi đây nên khi thoát khỏi thư viện cô cũng chỉ là một con ma cà rồng."

   "Nếu điều kiện để đến được nơi đây hên xui đến vậy sao em lại có thể ở đây được?"

   "Thì anh mở đường cho em chứ sao? Đừng quên anh cũng có một phần sức mạnh của Arteri. Tầng dưới cùng của Tòa Án cũng chỉ đơn giản là cõi mộng mà anh đã mang vào em vào."

   "Thế còn anh thì sao? Tại sao hồi đó lại tìm đến nơi này?"

   "Lúc đó ma cà rồng trở nên dày đặc hơn trên khắp đất nước Paris, anh muốn đi tìm sức mạnh để có thể trống lại bọn chúng, nên may mắn đã đến được đây. Khi thấy Arteri ở dây anh đã nhận ra cô ấy chính là Màn Đêm Bạc nên định xử đẹp cô ấy vì dù sao cũng là trong mơ nên có chết anh cũng phải thử. Thấy anh quyết tâm như vậy cô ấy cho một điều kiện đó là đánh bại cô ấy thì cổ sẽ cho rút hết đội quân ma cà rồng khỏi Paris. Anh liền chấp nhận và diễn biến như nào chắc em biết rồi."

    "Sau khi anh trở thành Quyến Tộc của Arteri thì chuyên gì đã xảy ra ở Paris?"

   "Anh đã xin được Arteri rút toàn bộ ma cà rồng đi và trả lại tự do cho người Paris nhưng có một điều không ngờ đã xảy ra. Không một con ma cà rồng nào còn sống xót, do sự đàn áp của ma cà rồng những sinh vật kí sinh của bóng tối đã len lỏi vào con người biến họ thành cỗ máy giết chóc. Ma cà rồng không phải là đối thủ của chúng nên đã bị diệt sạch và Arteri và anh là giống loài ma cà rồng cuối cùng."

   "Bộ thư viện không giúp Arteri đưa ra kế sách để chống lại lũ kí sinh kia sao?"

   "Thư viện là nơi hấp thụ tri thức để đưa ra những biện pháp có tính logic còn những sinh vật kí sinh kia là do cảm xúc tiêu cực của con người. Thư viện không thể hiểu được cảm xúc của con người nên gần như vô dụng trước những sinh vật kí sinh kia. Giống như việc em đã khống chế được Shinzo, thư viện chỉ có thể xác định dựa vào logic nên khi thấy lần đầu tiên em đã trở thành một vật chủ hoàn toàn bị kí sinh, thư viện đã xác định em là như vậy nhưng nó lại không thể ngờ được em đã chống trọi và lấy lại được quyền kiểm soát. Tóm lại, thư viện không thể đưa ra giải pháp để chống lại sinh vật bóng tối."

   "Khoan đã... nếu như theo anh nói, thì những người như bọn em là ẩn số với Mê Cung Thư Viện sao?"

   "Phải, những kẻ như Shinzo hoàn toàn dựa vào cảm xúc nên thư viện không thể thu thập được tất cả mọi kiến thức về nó. Những gì thư viện biết chỉ là lịch sử của kẻ bị kí sinh đầu tiên và những khả năng có thể sinh ra bọn chúng, chứ về sức mạnh hay cách để chống lại thì chỉ có con người mới là kẻ quyết định."

   "Ít nhất Tòa Án cũng phải có hồ sơ chứ?"

   Eien liền lấy một kẹp tài liệu ở trong đống tài liệu trên bàn và đưa cho Kokyu rồi nói:

   "Đây là toàn bộ lịch sử hình thành cũng như là tất cả những thông tin mà Tòa Án đã thu thập được."

   Sau khi đọc và nghiên cứu một hồi, Kokyu biết được những kẻ cộng sinh được gọi là Controller, thực thể kí sinh bóng tối như Shinzo thì gọi là Entity còn lại vật chủ hoàn toàn bị kiểm soát thì bị gọi là Ruiner. Truyền thuyết kể rằng từ thời xa xưa có một kẻ mang trong mình cơn hận thù cho những kẻ đã sát hại gia đình mình, hắn ta như một con thú lúc nào cũng trong trạng thái cuồng nộ giết chóc. Đến một ngày, giáo hội tôn thờ những Entity tìm thấy hắn đang ra tay tàn nhẫn với một bé gái nên đã quyết định mời gọi hắn. Hội tin rằng muốn đạt được đến thứ sức mạnh tuyệt đối đó phải để những thực thể bóng tối trong Limbo kiểm soát. Nhưng chưa từng có kẻ nào thành công vì không ai có đủ khả năng để mở được cánh cổng dẫn tới Limbo. Với hội, Entity là kẻ ban sức mạnh ai cũng thèm khát nhưng lại không ai dám thử vì nếu thất bại Entity sẽ cướp đi sinh mạng của kẻ tìm kiếm nó, bởi vậy họ dụ dỗ những kẻ mù quáng để biến họ thành vật hiến tế nhằm tìm ra một kẻ xứng đáng để dẫn dắt họ. Và hắn là kẻ duy nhất đã được Entity chọn, nhưng đó cũng là lúc mà cảnh cống giữa hai thế giới mở ra khiến các Entity tìm đến vật chủ và chờ đợi thời cơ để chiếm quyền kiểm soát con người. Sau khi giết hết tất cả người trong giáo hội, hắn tiếp tục điên cuồng giết chóc nhưng đến một ngày bỗng biến mất không rõ tung tích. Từ đó con người phải đối mặt với các Ruiner thậm chí là các Entity trong mình để sinh tồn. Nhưng cũng có những con người có thể giữ được sự kiểm soát khi bị Entity kí sinh nên họ trở thành Controller. Khi đọc đến việc những Controller từ xưa đã bị coi là vũ khí giúp nhân loại chống lại Ruiner Kokyu liền cắn môi và hỏi Eien:

   "Tại sao lại coi bọn em là vũ khí chứ? Bọn em cũng có khác gì con người đâu? Chả lẽ chỉ cần là Controller là sẽ bị coi như công cụ chiến tranh sao? Những kẻ cộng sinh ngoài kia đang phải sống với một chiếc mặt nạ để tồn tại, không thì cũng trốn chạy cả đời. Bọn em đủ khả năng để tiêu diệt nhân loại nhưng lại không làm vì tâm trí và linh hồn bọn em vẫn là con người, vẫn còn lương tâm và cảm xúc bởi vậy bọn em chạy trốn để tránh làm hại mọi người. Vậy mà con người lại đối xử kì thị và coi bọn em không khác gì công cụ chiến tranh sao?"

   Nghe Kokyu nói vậy Eien không nói thêm gì chỉ im lặng. Thấy thế Kokyu không hỏi thêm gì nữa và liền quay trở lại đọc tài liệu. Lần này là tài liệu về công việc của nhóm, trong đó ghi rõ công việc chỉ có một đó là ngăn chặn các Ruiner làm hại đến con người và mang các Controller lưu lạc hoặc gây tội vể xét xử. Kokyu nắm chặt kẹp tài liệu và quay sang nhìn Eien rồi nói:

   "Đây là công việc sao? Biến em thành công cụ trá hình? Con người không có khả năng tự ứng phó sao? Như anh hoặc các thành viên của Tòa Án đều có khả năng đó, sao lại bắt em làm công việc này?"

   Lần này Eien đã thật sự lên tiếng:

   "Lũ Ruiner ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, với sức mạnh của loài người gần như bị áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa, đây là cách để em chứng minh với thế giới rằng các những người như em vẫn xứng đáng được sống tự do. Em phải cống hiến thì mới có tiếng nói đây là quy luật của thế giới này. Em là đại diện cho toàn bộ các Controller khác nên em phải chứng minh cho Tòa Án thấy em và các Controller không phải công cụ mà là một giống loài độc lập."

    "Dựa vào đâu? Chỉ bằng những nhiệm vụ này thì chẳng đủ để thuyết phục Tòa Án trao độc lập cho các Controller."

   "Như em nói đó, bọn em không sử dụng Entity để tiêu diệt nhân loại vì còn lương tâm của con người. Nhiệm vụ thật sự của nhóm này đó chính là chứng minh rằng Controller vẫn còn lương tâm và cảm xúc như vậy mới đủ để có thể giành độc lập cho bọn em."

   Kokyu trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy xin phép Eien cho mình thoát khỏi thư viện để cho đầu óc minh mẫn, Eien đồng ý rồi anh dẫn Kokyu ra ngoài mà không đánh động Arteri. Anh dẫn Kokyu quay lại điểm cô rơi xuống ban đầu và bảo cô ngẩng đầu lên. Một chiếc thang bỗng kéo xuống từ nơi vô định. Eien liền nói:

   "Trèo lên đây em sẽ thoát khỏi đây, khi về thế giới thật em sẽ gặp anh, lúc đó anh sẽ đưa cho em quyển sách Lưu Lạc Về Mê Cung Thư Viện, đọc nó sẽ giúp em chìm vào giấc ngủ và quay trở lại với thư viện."

   Kokyu gật đầu và bắt đầu leo lên, khi chạm đến đỉnh một thứ ánh sáng chói lóa bao trùm Kokyu và rồi cô mở mắt ra thấy mình đã trở về thế giới thực nhưng là trên giường của phòng y tế. Sau khi ngồi dậy, cô được y tá thông báo là đã thấy cô ngất đi trong thang máy nên được đưa vào đây. Kokyu chỉ cảm ơn y tá một câu rồi đứng dậy và đi ra ngoài nhưng y tá lại nói:

   "Trong lúc ngất đi, sinh vật kí sinh trong em đã chui ra và gây náo loạn ở thang máy. Mọi người đã cố gắng để ngăn nó lại nhưng sự chống cự của nó quá mạnh. Lúc đó cô đang đi ngang qua thì thấy vậy nên đã đi tới và thuyết phục nó cho cô mang em tới đây."

   Kokyu trợn tròn mắt khi được nghe những gì y tá nói, trong cơn sốc cô liền hỏi:

   "Nó có làm ai bị thương không?"

   "Thú vị là không, mà nó đang cố gắng kêu gọi sự trợ giúp từ mọi người vì lo cho em. Nên khi cô tới nó đã chấp nhận để cô mang em đi."

   "Shinzo... lo cho em sao? Chuyện này..."

   "Sao? Bất ngờ vì Entity biết lo cho con người sao? Cô chẳng quan tâm Entity là thực thể bóng tối hay gì cả nhưng miễn chúng vẫn có thứ quan trọng để bảo vệ, để chiến đấu thậm chí là hi sinh vậy thì có khác gì con người đâu? Nhiều lúc Entity hành xử còn con người hơn cả chúng ta."

(Vậy em đã đọc chưa? Những gì mà Shinzo viết ý. Liệu Shinzo có đơn thuần chỉ viết những lời văn xáo rỗng không hay thật sự nó có ẩn ý mà con người không thể hiểu được?)

   Nghe lời y tá nói vậy, những lời Arteri nói đều hiện lên trong đầu cô lặp đi lặp lại. Khi đó Eien bước vào và khiến Kokyu phải gác những suy lại. Anh đưa cho cô quyển Lưu Lạc Về Mê Cung Thư Viện và dặn dò cẩn thận mới để cô đi. Cô cảm ơn y tá và Eien rồi bước ra khỏi Tòa Án. Trong lúc đi dạo, cô tiến vào nội tâm để nói chuyện với Shinzo:

   "Những lời y tá vừa nói... là thật sao?"

   "(Nếu không phải là thật thì ngươi được tỉnh lại trong phòng y tế chắc?)"

   "Sao lại làm vậy? Lúc đó... ngươi thừa sức để giết hết mọi người trong đó, sao lại cố gắng giúp ta chứ?"

   "(Để được gì? Giết hết bọn chúng rồi ta được gì?)"

   Kokyu giật mình trước câu trả lời của Shinzo và cố gặng hỏi:

   "Đó không phải là điều các ngươi sẽ làm sao? Tận diệt nhân loại?"

   "(Con mắm nhà ngươi suy nghĩ tệ quá, ta không nghĩ ngươi là ngốc như vậy. Bọn ta được sinh ra chỉ với mục đích là thỏa mãn ham muốn đen tối nhất của con người ngoài ra thì chẳng có gì khác. Bởi vậy ta đã thắc mắc ý nghĩa tồn tại thật sự của ta là gì khi con mắm nhà ngươi chỉ sử dụng ta để làm chuông báo thức và phụ việc nhà. Ta bỗng nhận ra từ trước đến nay ta chỉ giết người để bảo vệ ngươi chứ chẳng hề có chủ đích giết bất cứ ai.)"

   "Bản thân ta không có ham muốn giết chóc, ta chỉ muốn tìm được anh trai và cùng anh tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống không phải chạy trốn."

   "(Bởi vậy ta cứ sống ngày qua ngày với con mắm nhà ngươi mà chẳng có mục đích gì. Nhưng một ngày ta nhận ra mình đã quen với nhịp sống của ngươi. Ngươi cũng đối xử với ta không khác gì một con người, điều đó khiến ta nghi ngờ bản thân. Đợi khi ngươi ngủ, nhờ vào những bản thảo ngươi viết ta dần hiểu được ta cũng chẳng khác gì một con người và cũng không khác gia đình của ngươi là mấy.)"

   "Nhắc đến bản thảo. Sao ngươi lại thay đổi chúng chứ?"

   "(Lũ con người khi muốn tuyên truyền gì đó thì chúng sử dụng báo trí hoặc sách vở. Tiện đang có bản thảo của ngươi ở đó nên ta sửa một chút để bày tỏ quan điểm của mình về con người các ngươi."

   "Sao ngươi không bảo ta cho ngươi viết ra một tờ khác mà cứ phải là bản thảo của ta?"

   "(Chắc gì ngươi đã nộp những thứ đó cho tòa soạn, nhưng ngươi chắc chắn sẽ nộp bản thảo của ngươi vậy nên ta sửa chúng thôi.)"

   "Đồ đáng ghét, Ở với ta lâu như vậy mà ngươi không hấp thụ được chút kiến thức viết tiểu thuyết nào sao mà bản thảo nào cũng bị từ chối "

   "(Lũ con người ngu ngốc làm sao hiểu được những gì ta viết chứ. Nhất là con mắm nhà ngươi.)"

   Vừa bước đi vừa trò chuyện với Shinzo trong đầu thì bỗng phía trước xảy ra hỗn loạn, Kokyu liền trở nên cảnh giác và xem tình hình phía trước. Mọi người đang chạy toán loạn khắp nơi để trốn thoát. Bỗng một chiếc xe bay tới người phụ nữ đang bế đứa con, Kokyu liền phản ứng ngay lập tức gọi Shinzo ra. Chiếc xúc tua bóng tối bay từ tay của Kokyu với vận tốc âm thanh và chém đôi chiếc xe bằng lưỡi dao sắc nhọn của mình. Thấy vậy bà mẹ hốt hoảng khi mình vừa được cứu bởi một thứ sinh vật quá đỗi kinh dị bà tiếp tục bế đứa con chạy thục mạng. Kokyu chạy tới chỗ chiếc xe bị chẻ làm đôi để nhìn rõ hơn thì thấy một tên Ruiner vạm vỡ đang đập phá xung quanh. Hắn có chiếc đầu trâu với hai chiếc sừng nhọn hoắt mọc ra từ hai vai, hai tay hắn khổng lồ và cứng cáp như máy xúc, cơ thể hắn như mặc một bộ giáp kiên cố đồ sộ gắn chặt lên các mớ thịt của vật chủ. Kokyu liền nói:

   "Này chuyện này có hơi thật rồi đó."

   "(Đây là lần đầu ngươi chạm trán một Ruiner nhỉ? Cẩn thận vào, đây là thực chiến đấy không phải trong tiểu thuyết đâu)"

   Nghe Shinzo nói vậy, Kokyu không hề lơ là dù chỉ một giây. Ngay sau đó Shinzo nói tiếp:

   "(Hoặc chúng ta có thể chạy, vì dù sao ngươi cũng chỉ là con người nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta không nhất thiết phải chiến đấu, rồi Tòa Án cũng sẽ phái người tới để ngăn tên trâu điên đấy thôi)"

   Mặc dù những lời Shinzo nói là đúng nhưng khi nhớ lại cảnh vừa rồi nếu không có cô ở đây thì hai mẹ con kia đã bẹp dí rồi, Kokyu dường như đã hạ quyết tâm phải hạ tên Ruiner trước mắt và bảo vệ mọi người không để ai bị thương. Thấy được sự quyết tâm của Kokyu, Shinzo chỉ biết phì cười và nói:

   "(Này con mắm kia, ngươi định đối đầu với tên trâu điên đó thật sao? Ta tưởng ngươi không thích bị coi là vũ khí?)"

   "Ta làm điều này không phải vì mệnh lệnh, không phải vì nghĩa vụ hay bị sai khiến. Ta làm điều này vì lương tâm ta không cho phép ta bỏ chạy."

   "(Haiz! Thật là không hiểu nổi ngươi. Nhưng nếu đây là điều ngươi muốn thì chúng ta cùng xé xác tên trâu điên đấy nào. Kokyu!)"

   Kokyu đứng trước mặt tên Ruiner đang tiến lại gần rồi hét lớn như thể thông báo cho toàn bộ thế giới:

   "Bằng đôi tay này, bọn ta sẽ mở ra thời đại mới!!!"

   Như bị kích động tên Ruiner lao nhanh về phía trước cùng lúc đó Shinzo cũng lao lên đâm một nhát mạnh vào tên trâu điên và hất văng hắn về phía sau nhưng lại chẳng hề gây một chút tổn thương nào. Kokyu từ từ phân tích điểm yếu của tên Ruiner trong khi Shinzo liên tục phản công để câu giờ. Sau khi Shinzo vô tình làm nổ chiếc xe bên cạnh tên Ruiner và khiến những đốm lửa ăn mòn đi lớp giáp kiên cố của hắn, Kokyu đã nhận ra điểm yếu của tên Ruiner tưởng như là pháo đài bất khả chiến bại kia lại dễ bị nhiệt độ cao ăn mòn. Ngay lập tức Kokyu điều khiển Shinzo đâm liên hoàn vào cánh tay trái đồ sộ của tên Ruiner, những nhát đâm tưởng chừng như vô hại nhưng khi càng lúc thì tốc độ tấn công và sức nặng của mỗi đòn đâm đều tăng đến mức chóng mặt khiến nhiệt độ của cánh tay hắn tăng lên không ngừng. Bỗng cánh tay hắn bốc lên ngọn lửa làm ăn mòn toàn bộ lớp giáp và để lộ ra cánh tay nhỏ bé yếu ớt, nhân cơ hội Shinzo lao tới và chém phăng một nhát khiến nó đứt lìa ra. Thay vì vũng máu đỏ tươi thì là một thức dung dịch màu đen đục chảy ra từ vết thương của tên Ruiner khiến cho mặt đất bị ăn mòn như axit. Kokyu liền cảnh giác và nhắc nhở Shinzo:

   "Ngươi có sao không? Có vẻ máu của hắn là thứ dung dịch ăn mòn nguy hiểm phải cẩn thận với mấy đòn chọc vào người hắn không thì chính chúng ta sẽ tự làm đau bản thân."

   "(Thứ đó không thể gây tổn hại lên ta đâu vì một phần bản chất của ta cũng được cấu tạo từ thứ dung dịch hắc ín đó nhưng đừng có đánh đồng ta với ngươi. Ta thì có thể không bị sao nhưng nếu ngươi muốn tự làm đau chính mình thì cứ việc thử chạm vào đống hắc ín đó.)"

   "Ta thật sự cần dạy lại ngươi cách mỉa mai á."

   (ngay lúc đó tại đỉnh của một tòa nhà gần trận chiến)

   Hình bóng một người mặc vest đang đứng hiên ngang nhìn xuống trận chiến đang diễn ra với một nụ cười. Đang tập trung đắm chìm vào cảnh tượng trước mắt thì bỗng có một bàn tay trắng nhợt nhạt từ đằng sau nắm lấy tay anh. Anh liền quay sang và nói:

   "Lúc nào cũng thích xuất hiện bất ngờ nhỉ? Cô Arteri"

   Quý cô Arteri cười khúc khích và đứng nhìn xa xăm rồi nói:

   "Anh Eien lúc nào cũng lo lắng cho con bé nhỉ. Từng bước một nhìn thấy sự trưởng thành của Kokyu cũng giống như cha mẹ khi nhìn thấy con cái của họ lớn lên từng ngày."

   Eien chỉ im lặng và tiếp tục quan sát Kokyu chiến đấu. Thấy vậy Arteri liền hỏi:

   "Nếu lỡ con bé không vượt qua được thì anh tính sao đây? Có định ra tay không?"

   Eien tự tin hỏi ngược lại Arteri:

   "Hay chúng ta làm một ván cược đi?"

   Câu nói thốt ra đầy hoài niệm khiến Eien nhớ lại khởi đầu của mọi chuyện, cũng chính ván cược với Hana mà giờ anh đã phải mang trên mình tấm khiên để bảo vệ cho người em bé nhỏ. Trong lòng Eien có chút bồi hồi nhưng cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ tự tin.

   "Cược sao? Thú vị đó!"

   Arteri búng tay bỗng một bản hợp đồng hiện ra từ hư không và đưa cho Eien.

   "Chắc anh cũng biết nó để làm gì rồi đó. Hãy viết vào hợp đồng thứ anh cược rồi nhỏ máu của anh vào. Giá trị cược của hai bên phải tương đương."

   Eien đặt bút xuống viết ra thứ anh cược rồi cắt tay cho máu nhỏ lên bản hợp đồng. Khi đọc từng chữ mà Eien viết Arteri hoảng hốt và lùi lại rồi nói với giọng run run:

"Đây... đây là..."

                                                                                                               HẾT CHƯƠNG IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro