Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại đến, Komi Shousuke được mẹ gọi dậy.

"Shou-chan! Dậy đi học nào con! Hitomi-chan đang đợi con dưới nhà đó!"

Shousuke bật dậy khỏi giường, quay qua nhìn mẹ mình.

"?"

"Oiii Shousuke-kun! Dậy đi học nè!"

Hitomi đột ngột xuất hiện sau lưng Shuuko - Mẹ của Shousuke. Shousuke nhìn thấy Hitomi, biểu cảm ba phần bất lực bảy phần như ba. Từ hôm cô đến nhà cậu ăn cơm, sáng nào cô cũng đến lôi cậu đi học.

Dưới sự thúc giục của Shuuko và sự ồn ào của Hitomi, Shousuke không thể không thay đồ và đi đến trường cùng Hitomi.

Shuuko đang chuẩn bị bữa sáng cho Shousuke, Shouko và cha của cậu đã ăn sáng xong và rời đi trước rồi.

Shousuke lững thững đi xuống, thấy Hitomi và Shuuko đang nói chuyện vui vẻ, cậu thở dài một hơi.

"Hitomi-chan! Cháu đã ăn sáng chưa? Ăn thử món mới của cô nè!!"

"Cháu ăn sáng rồi thưa cô! Nhưng mà cho cháu xin ạ!"

Shuuko lấy đũa gắp cho Hitomi một viên thịt từ trong nồi, đút vào miệng cô.

"Chồng cô dạo này đang thích mấy món hầm, nên cô đang học vài món mới."

Hitomi ngậm lấy viên thịt mà Shuuko đút cho. Hitomi ăn xong thì giơ ngón cái với Shuuko.

"Tuyệt đỉnh thưa cô!!"

Shuuko vui vẻ, thấy Shousuke liền gọi cậu lại để ăn thử. Shuuko dùng đũa gắp lên cho Shousuke, cậu há miệng ra ăn. Ngay khi vừa cho vào miệng cậu mới nhận ra.....Có phải Hitomi cũng vừa ăn từ chiếc đũa đó không?........

Tốc độ nhai của cậu chậm hẳn lại. Hitomi và Shuuko nhìn cậu tò mò.

"Ngon lắm đúng không Shousuke-kun! Tài nấu ăn của cô Shuuko thật sự rật tuyệt."

Shousuke gật đầu.

Cậu xử lí nhanh gọn bữa sáng, sau đó khoác cặp đi đến trường. Vừa ra tới cửa thì bị Shuuko gọi lại.

"Shou-chan, Hitomi-chan. Nếu đi bộ thì mấy đứa sẽ trễ học mất. Hai đứa lấy xe đạp của bố đi đi."

Shousuke nhìn đồng hồ.

"Đúng thật, cũng tại Shousuke-kun ăn sáng lâu quá!"

"?" Chứ không phải là do cô ngồi ăn thịt hầm của mẹ tôi à?

Shousuke thầm nghĩ.

Shuuko lấy ra một chiếc xe đạp trông có vẻ cũ kỹ.

"Hai đứa đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, trông nó cũ kỹ vậy thôi chứ vẫn sử dụng tốt. Trước đây chú từng chở cô trên con xe này đó hehe...."

Shuuko nói với vẻ mặt hạnh phúc.

"Nào Shou-chan. Mau chở Hitomi đi đi con."

"Cô cứ để con chở cho! Con sợ Shousuke-kun chở không nổi con mất!"

Hitomi leo lên chiếc xe đạp, quay lại nhìn Shousuke!

"Mau lên xe đi Shousuke-kun!" Cô nháy mắt.

Shousuke nhìn cô chằm chằm, tiến lên cầm tay lái.

"Tôi chở."

Hitomi "?". Shuuko đứng che miệng cười tủm tỉm.

"Đi xuống, tôi chở cậu đi."

Hitomi thầm nghĩ chắc do cô nói Shousuke không chở nổi cô, khiến cậu cảm thấy bản thân bị tưởng là yếu ớt!

Hitomi ngồi xuống yên sau, cô cầm cặp của Shousuke, giữ lấy nó. Shousuke leo lên yên xe đạp, cầm lấy tay lái, quay qua gật đầu chào Shuuko.

Shuuko tủm tỉm chào tạm biệt Shousuke và Hitomi.

Hitomi thong thả ngồi sau xe, đung đưa hai chân, ngâm nga một bài hát. Shousuke đạp chiếc xe, vẻ mặt lạnh lùng trầm ngâm.

Vừa đi ngang qua một trường mẫu giáo, bỗng có hai đứa bé lao ra khỏi cổng trường, phóng thẳng ra đường.

"!" Shousuke hoảng hốt. Cậu bóp phanh, xe đạp dừng lại đột ngột, Hitomi đằng sau bị giựt một cái, đập đầu vào lưng của Shousuke.

"Ui da! Shousuke-kun! Ông làm gì vậy?" Hitomi vừa xoa xoa cái trán của mình vừa hỏi. Còn Shousuke chỉ để ý đến bàn tay đang nắm chặt áo đồng phục mình của cô.

Hitomi vô thức nắm lấy áo Shousuke khi bị giựt lúc phanh gấp. Cô không mảy may để ý đến, cô ngó đầu nhìn lên phía trước. Hai đứa trẻ ngồi bệt dưới đất khóc òa lên, từ trường mẫu giáo có một cô giáo chạy ra.

"Ôi trời ơi!! Hana! Sakura!" Cô giáo bế hai đứa bé lên, rồi nhìn Hitomi và Shousuke.

"Xin lỗi hai em, là chị để chúng nó chạy ra đường." Cô gái nhìn Hitomi rồi lại nhìn Shousuke.

"Không sao đâu, bọn em chỉ hơi hoảng thôi, hai đứa trẻ không sao là tốt rồi ạ." Giọng nói trầm ấm lạnh lùng, nhưng không phải của Shousuke mà là tiếng bụng của Hitomi.

Tầm 10 phút sau, hai người đến được trường, nhưng mà vẫn trễ học. Hitomi nhìn cổng trường đã đóng kín. Shousuke nhìn vậy thì quay đầu đi về, Hitomi túm lấy tay cậu, xách cậu qua một góc tường nhỏ của trường.

"Tụi mình trèo dô đi."

Shousuke nhìn cô, quay đầu bỏ về. Hitomi túm lấy áo cậu.

"Đi nào Shousuke-kun!!"

Với sức mạnh của người con gái có võ, Hitomi hoàn toàn trên cơ Shousuke. Cậu thở dài một tiếng, nhìn cô đang kiễng chân để xem xét tình hình trong trường, nhưng không có tới.

Hitomi gọi Shousuke lại gần bờ tường.

"Shousuke-kun cho tui dẫm lên vai ông để trèo vào nhá!" Hitomi vỗ vai Shousuke.

Shousuke đứng im, vẻ mặt muốn làm gì thì tùy.

Hitomi cởi giày ra, leo lên vai của Shousuke. Shousuke thấy cô đã leo lên vai rồi thì bắt đầu đứng lên, bỗng nhiên cô thụp xuống, hai chân trên vai cậu lại trở thành cặp đùi của cô.

"Shou...Shousuke-kun......tui vừa leo lên thì....có bác bảo vệ nhìn thấy rồi....."

Shousuke đang tạm thời hóa đá, chưa kịp hồi hồn thì có tiếng của một ông bác.

"À há bây đi trễ xong trèo tường vào đúng không!? Bác dẫn tụi bây đi gặp giám thị!"

Giọng của ông bảo vệ hùng hổ phát ra từ bên kia tường. Hitomi cảm giác toi đời rồi. Bỗng Shousuke đưa cặp cho cô cầm, rồi cậu nắm lấy hai chân cô.

"Bám chắc."

Shousuke trông ù lì vậy mà chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy xa khỏi trường. Còn bác bảo vệ đi ra đến nơi thì không thấy ai.

"Ủa?"

----------

- Hai bé nó là cái kiểu ngồi trên vai á mọi ngừi🥺, thật sự mình cũng không biết miêu tả như nào, nói ngồi trên vai có lẽ mấy bạn sẽ tưởng tượng ra. Cõng trên vai.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro