Trốn học - Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shousuke chạy như không biết mệt, còn Hitomi thì ngồi trên vai anh mà cười. Chạy một lúc, đến một chỗ vắng người, Shousuke thả Hitomi xuống. Hitomi bước xuống khỏi vai anh, vươn vai.

"Rồi xong, trốn học luôn rồi." Cô nói tỉnh bơ.

Shousuke bẻ bẻ cánh tay, anh nhìn bàn tay mình, năm ngón tay xòe ra. Chỉ vừa mới nãy, anh đã nắm cổ chân của Hitomi.

"Ai da, ông chạy khỏe thiệt đó Shousuke-kun."

Shousuke nhìn Hitomi. "......"

"Lỡ trốn học rồi, tụi mình đi chơi luôn đi, chiều rồi lên lớp, chiều có tiết không....? Ủa không có. Được rồi! Đi chơi thôi Shousuke-kun!"

Hitomi kéo tay Shousuke đi, ngay con phố hai người chạy đến có một khu trung tâm thương mại. Hitomi kéo tay Shousuke vào trong.

Cô kéo cậu chạy lòng vòng khu trung tâm thương mại, Hitomi đứng chơi mấy trò đấu súng, đua xe. Còn Shousuke thì đứng bên cạnh nhìn cô chơi. Shousuke đứng nhìn mãi cũng chán nên đi đến cái máy gắp thú bên cạnh chơi, cậu gắp con bạch tuộc bông màu xám mãi không được. Ngay lúc định nghỉ chơi thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Fufufu, Shousuke-kun. Cậu thích con nào? Để tớ lấy cho?" Hitomi nhìn Shousuke mà cười đểu.

Shousuke nhìn cô chằm chằm, xong lại nhìn con bạch tuộc màu xám. Đúng là trông y chang nhau.

"Cậu thích con bạch tuộc xám này hả? Để chị Hitomi ra tay!"

Hitomi khua một hồi, cuối cùng cũng gắp được con bạch tuộc màu xám. Sau đó cô gắp thêm một con bạch tuộc màu tím.

"Hehe Shousuke-kun, bạch tuộc xám của chú đây! Còn con màu tím này trông giống ông không cơ chứ!! Trông buồn cười ghê haha!"

Hitomi đưa cho Shousuke con bạch tuộc màu xám.

Nhân viên của khu điện tử bước ra.

"Chúc mừng hai em đã gắp được thú bông vua bạch tuộc phiên bản giới hạn!! Đây là quà thưởng!"

Nhân viên đưa ra hai chiếc móc khóa nhỏ có hình con bạch tuộc tím và xám.

"Các em có thể treo lên cặp sách nhé!! Hiện nay các cặp đôi đang có xu hướng sử dụng đồ cặp đó!!"

"Ohhhh, em cám ơn!" Hitomi nhận lấy hai chiếc móc khóa.

"Shousuke-kun thích con màu xám đúng không? Vậy cho ông con màu xám!"

Shousuke nhìn vào chiếc móc khóa con bạch tuộc trong tay cô. Cuối cùng cũng đưa tay ra lấy.

"......ừm. Cám ơn."

Hitomi treo con bạch tuộc tím lên cặp sách của cô, sau đó kéo tay Shousuke lượn một vòng khu trung tâm thương mại.

Buổi chiều hai người không có tiết, thế là Hitomi liền xách theo Shousuke đi đến khu chiếu phim coi Doraemon. Nhưng suất Doraemon lại hết, thế là Hitomi chọn đại một bộ phim hoạt hình.

Vào coi được ba mươi phút, Shousuke bất tỉnh nhân sự. Bộ phim này tiết tấu vô cùng chậm, làm cho cậu buồn ngủ gần chết. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cậu nhắm mắt lại.

Hitomi đang ngồi ăn bắp coi phim thì cảm thấy vai phải cô trĩu nặng. Quay sang thì thấy Shousuke đang dựa lwn vai cô mà ngủ.

"Lông mi dài ghê." Hitomi nghĩ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim, Hitomi nhìn Shousuke chằm chằm, không hiểu sao mà mặt cô bỗng dưng ửng hồng lên.

Bộ phim kéo dài 2 tiếng kết thúc, mọi người trong rạp dần rời đi, Hitomi cũng gọi Shousuke dậy.

"Shousuke-kun! Dậy nào!"

Shousuke mở mắt ra, ngẩng lên nhìn Hitomi. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân vậy mà gục trên vai cô ngủ....

"!!"

"Shousuke-kun ngủ say thiệt đó! Về thôi,  còn phải về trường lấy xe đạp nữa."

Shousuke đứng dậy, đi theo Hitomi. Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, bắt đầu lội bộ quay lại trường.

"Ai da hôm nay mệt thiệt đó! Nhưng mà vui đúng không? Shousuke-kun!!"

Cô quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười tỏa nắng. Shousuke nhìn Hitomi, tim như bị lỡ một nhịp. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đưa tay ra vén lọn tóc lòa xòa của cô.

Hitomi bỗng dưng bị hành động của cậu làm cho ngơ ngác.

"Shousuke-kun....?"

Shousuke rụt tay lại, tiếp tục bước đi. Cậu đưa tay kéo kéo tóc mái. Hitomi đi theo cậu, cả hai im lặng suốt đoạn đường. Có lẽ cô không để ý, mặt cậu hơi đỏ nhỉ....?

Về tới trường học, hai người đi qua chỗ gửi xe lấy xe đạp. Shousuke leo lên xe, nhìn Hitomi.

"Lên xe."

Hitomi vội vàng chào tạm biệt bác giữ xe rồi leo lên xe. Cô vô thức nắm lấy hai bên áo khoác của cậu. Shousuke không nói gì, đạp xe đèo cô về nhà.

Xe đạp lách ca lách cách chạy về nhà. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Tadano.

"Cám ơn ông nha Shousuke-kun. Hôm nay vui quá trời vui! À khoan!!"

Hitomi chạy vào nhà, lớn tiếng thưa mẹ rồi mang ra một hộp nhựa đựng đồ ăn. Cô vội vàng nên bị vấp vào cục đá lót lối đi của nhà Tadano.

Shousuke vốn chỉ định đỡ Hitomi, ai ngờ cô lại lao thẳng vào anh.

Rầm một cái! Xe đạp ngã xuống mặt đường. Hitomi nằm đè trên người của Shousuke. Mẹ của Hitomi, cô Jeane nghe thấy tiếng động thì chạy ra.

"Ôi trời, hai đứa!"

Shousuke ngẩng mặt lên, nhìn thấy Hitomi nằm trên người mình, anh có chút bất ngờ, tim đập dồn dập. Thịch, thịch, thịch.......

"Ui da, đau quá........" Hitomi kêu lên. Cô ngẩng mặt, vừa vặn đối diện với tầm nhìn của Shousuke.

Mặt đối mặt, tim của Shousuke như sắp nổ tung. Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.

Hitomi đứng dậy, sau đó kéo Shousuke lên. Cô Jeanne dựng xe lại cho hai người.

"Xin lỗi nha Shousuke-kun. Ông có bị đau không?"

Shousuke lắc đầu. Jeanne vào nhà lấy một hộp đồ ăn khác.

"Xin lỗi cháu, là tại con bé nhà cô hậu đậu. Đây là món mà cô đã làm, phần chuẩn bị cho nhà cháu thì bị con bé làm đổ mất rồi! Cháu cầm cái này về nhà nhé!"

Shousuke nhận lấy hộp đồ ăn, gật đầu cảm ơn rồi đạp xe về nhà.

Về đến nhà Komi, Shousuke đi vào và đi lên phòng mình. Đang lên cầu thang thì gặp Shouko.

"!!" Shouko nhìn cậu chằm chằm, nhìn xuống cặp sách của cậu....Rồi đột nhiên cô cười tủm tỉm, đi xuống dưới nhà bếp với Shuuko.

Shousuke có hơi đỏ mặt và lúng túng, lấy tay che đi con bạch tuộc màu xám treo bên hông cặp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro