[KA01] Một Thoáng Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Thoáng Mưa
(by 姜饼不在家)
Chuyện vẩn vơ ngày mưa của hai kẻ yêu nhau.

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay trời râm bóng.

Cả ngày Arthit đều trống tiết, vùi mình trong chăn nằm lì trong ký túc xá chơi điện thoại một mình. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thấy vòng bạn bè luân phiên đăng tin mới, nào họp mặt nào hẹn nhau đi biển, như mọi khi anh vào bình luận dăm ba câu rồi lướt xuống xem tin kế.

Buồn chán đến cực điểm.

Arthit liếc mắt nhìn ra cửa sổ, một đám mây lớn hình thù kỳ dị vừa lướt nhanh qua như bay.

Ngoài trời nắng ra anh chẳng thích tiết trời nào khác.

Nếu như hôm nay BangKok cũng nắng đẹp như bên Chiang Mai, Phuket thì tốt quá rồi. Nếu vậy sau khi ăn xong một phần lớn cơm trứng rán thịt gà xào vô cùng đáng giá thì anh có thể xoa xoa cái bụng tròn lẵn mà thảnh thơi đi dạo ở con phố không tên nằm phía sau trường; cũng có thể thỏa thích hăng hái đá vài trận cầu với đám bạn, rồi ngồi nghỉ mệt trên mấy bậc thang đã bong gần hết màu sơn xanh vốn có, nhâm nhi lon nước thể thao mát lạnh cả người.

Nếu may mắn còn có thể ở bên cạnh người đó.

Nghĩ đến đây, nhìn đường viền xám xịt của đám mây to ngày một thêm trĩu nặng, Arthit lấy điện thoại bấm số của người nọ. Đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh.

"Alo?" Bên kia máy truyền đến âm giọng khe khẽ, cố ý hạ thấp hơn so với lúc thường, thế mà nghe ra lại gợi cảm hơn hẳn.

"Kongpob, là tôi. Trời e là sắp mưa rồi, cậu có đem theo ô không?"

"Oh, thật à anh?" Giọng nói người nọ có vẻ ngạc nhiên, dừng lại một chút như đang kiểm tra xem thời tiết bên ngoài thế nào, "Đèn trong thư viện sáng quá làm em không nhận ra được, cảm ơn anh đã lo lắng dặn dò ạ, em sẽ tranh thủ về trước khi trời mưa."

"Cậu tự lo cho mình là được rồi." Arthit biết rõ tật xấu của người kia, tự động bỏ qua cái câu "lo lắng dặn dò" gì gì đó, nói thêm dăm ba tiếng rồi tắt máy.

Arthit xoay người nằm ôm tay xem không biết là tập thứ bao nhiêu của bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt đầy sóng gió, tiếng mưa vỗ vào cửa kính đột nhiên vang lên rào rạt bên tai anh.

Mà Kongpop hãy còn chưa về.

Bộ phim mà mới một giây trước đó anh còn cho rằng tình tiết thỏa đáng, cao trào đầy đủ, dễ dàng khiến khán giả lệ rơi bỗng dưng trở nên chán ngán vô cùng tận, trước mắt không biết vì sao cứ hiện ra hình ảnh một người nào đó, cả đầu tóc lẫn mặt mày đều ướt đầm trong mưa.

Anh vốn không nên tin cậu ta, cái kẻ ngốc đó thể nào cũng vùi đầu vào học đến mức quên hết thảy mọi chuyện. Thật không biết ngoài học bổng ra thì nhà trường còn mang đến cho cậu ta thứ gì khác hay ho chứ. Thời tiết âm u nói mưa là mưa như này không phải chỉ nên nằm ký túc xá gọi đồ ăn nhanh cùng nhau chụm đầu ấm cúng xem ti vi hay sao?

Lòng thì âm thầm oán trách song Arthit vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, đổi giày, do dự một lúc rồi lấy tán ô lớn đủ cho hai người che chung.

Ngày mưa hơi nước rất dày, không khí nồng mùi ẩm ướt, gió thi thoảng thổi qua tạt hết cả vào người.

Arthit không ngờ rằng BangKok mùa này trời mưa còn có thể lạnh đến như vậy, lúc anh lập cập đến được thư viện, lại vừa vặn trông thấy cảnh tượng Kongpop đang được tỏ tình.

Cô bé khóa dưới mặt mày ửng hồng cúi đầu e thẹn, một phong thư màu hồng nhạt gần như đưa đến trước mặt Kongpob. Nụ cười của cậu ta vẫn nhã nhặn ôn hòa như mọi khi. Arthit trừng mắt nhìn Kongpop đưa tay nhận lấy phong thư cất vào trong ba lô. Cô bé nọ thấy thế thì cả người rạng rỡ, rồi ngượng ngùng giương ô của mình lên.

Arthit xoay người bỏ đi.

Anh đã nói là ngoài trời nắng ra thì anh chẳng ưa tiết trời nào mà.


------------


Lúc Kongpop vào phòng thì Arthit đang chống cằm ngồi nhìn ra lớp lớp mây mù bên ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều chi. Cậu thậm chí còn cố ý gây ra ít tiếng động để thu hút sự chú ý của đàn anh của mình.

"P'Arthit, em về rồi."

"Ờ." Arthit vẫn chưa nhìn về phía cậu.

Kongpop có chút ủ rũ, "P, em mắc mưa đó."

Arthit lúc này mới xoay đầu lại, nhìn Kongpop từ trên xuống dưới, trái với vẻ lo lắng quan tâm như cậu dự đoán, chỉ thờ ơ nói, "Aish, sao thế, chỉ che ô cho mỗi em gái khóa dưới thôi à?"

Tóc mái ướt nhẹp dính bết vào trán, đôi mắt đỏ ửng hấp háy liên tục vì cố chùi nước ra, đúng y như bộ dạng trong tưởng tượng khi nãy của anh.

Thằng nhóc thối tha hết lần này tới lần khác ngấp nghé chuyện xấu với con gái nhà người ta, đúng là, xem anh mày đây không tồn tại chứ gì?

"P, không lẽ anh đi đón em hả?"

"Bớt nằm mơ đi!"

Kongpop nhìn xuống chân Arthit, phần ống quần bị thấm ướt vải đã chuyển màu đậm hơn. Cậu bước lại gần ôm lấy người đàn anh đang sượng sùng của mình, "P có đi đúng không, sao anh không nói cho em biết chứ?"

"Cậu buông ra coi!"

Hơi mưa ướt át lạnh lẽo trên người Kongpop chạm vào phần cơ thể khô ráo nóng ấm của Arthit, cảm giác nóng lạnh tương phản khiến anh khó chịu vô cùng, ra sức giãy khỏi người kia. Ngược lại Kongpop lại càng ôm chặt anh hơn.

Arthit biết mình chống cự vô ích, chỉ đành vùng vằng trong lòng cậu, sẵng giọng, "Đúng, là tôi lo lắng cho cậu, không muốn cậu mắc mưa nên mới đi đón cậu. Thế nhưng cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì? Anh chàng nam khôi hấp dẫn mê người của chúng ta đang nhận thư tình của con gái người ta đó, tôi rất biết điều nên đã về ngay, đâu thể nào ở lại quấy rầy người ta tản bộ hai mình trong mưa được----"

Mấy lời ghen tuông còn chưa kịp dùng dằng thốt ra hết cả đã bị Kongpop dùng môi chặn ngược trở lại. Môi mềm tiếp xúc, đầu lưỡi dây dưa, tất cả cảm xúc rối ren bỗng chốc hóa thành một hương vị nồng nhiệt, ngọt ngào.

"P nói xong chưa, em có thể giải thích được chưa?"

Kongpop quyến luyến không nỡ buông cái người bị hôn đến hô hấp khó khăn nhưng vẫn không quên ném cho cậu cái lườm cháy mắt trong lòng. Cậu thong dong lấy ra phong thư màu hồng nhạt, thủ phạm chọc giận vợ nhà mình, huơ huơ trước mặt Arthit.

"Cậu thế này là đang khoe khoang với tôi đó hả?" Arthit cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chằm chằm bàn tay năm ngón thuôn dài đẹp mắt của người nọ, thầm nghĩ cắn cho cậu ta một cái thì hay, hay nhất là để lại luôn vết sẹo cả đời này.

"P, anh có nhìn rõ không vậy?" Kongpop đưa bức thư lại gần mắt Arthit, bĩu môi nói đầy vẻ oan ức, "Bức thư này là gửi cho anh, em ấy chỉ nhờ em đưa giùm."

Đầu lưỡi Arthit đột nhiên cứng ngắc, ấp úng mãi nói không nên lời.

"Em khóa dưới gửi thư tình cho P làm em ghen gần chết, tức một nỗi không thể ngay lúc đó nói to cho tất cả mọi người biết anh là người của em."

"Nhưng mà em lại không thể để người khác chê cười bạn trai của P là kẻ cư xử thô lỗ như thế. Phải cố lắm em mới nói được lời dễ nghe với em nó đó."

"Ô của em nó em cũng không cần, thà là em đội mưa chạy về còn hơn."

"Cho nên P à..."

"Anh hiểu lầm em rồi còn nổi giận với em."

"Em buồn lắm đó."

Kongpop ngước mắt long lanh nhìn Arthit, vẻ tủi thân không cách nào tả xiết.

Arthit thừa biết người nọ là cố ý, hết lần này đến lần khác lời nói lẫn hành động đều như những mũi tên bén nhọn, lần lượt lao thẳng về phía điểm hồng tâm trong lòng anh, khiến anh không cách nào cự tuyệt.

"Khụ, cậu đi thay đồ trước đi, coi chừng bị cảm."

"Còn cái này?"

Arthit giật lấy lá thư màu hồng ném luôn vào thùng rác, thật xin lỗi em gái khóa dưới chưa từng gặp mặt nha.

Kongpop thay đồ xong thì thấy Arthit đã ngồi chờ bên giường, cầm sẵn máy sấy trong tay để sấy tóc cho cậu.

Kongpop ngồi xuống mặt đối mặt với anh, gần như muốn ôm anh vào lòng.

"Ngồi gần thế này làm gì vậy?"

"Em muốn gần P chút mà."

Arthit nhăn mày chịu thua, nhìn bạn trai quý hóa nhỏ hơn mình hai tuổi, thật là biết cách làm nũng.

Ngón tay mềm mại lùa vào những sợi tóc ẩm vẫn còn vương hơi mưa trong tiếng động ầm ì và hơi nóng ấm áp tỏa ra từ máy sấy.

Kongpop chợt ôm sát  lấy eo của Arthit lúc này vẫn đang chăm chú sấy tóc cho mình, khiến anh giật mình la hoảng, khoảng cách lúc đầu giữa đôi bên đã chẳng xa xôi gì mấy, giờ đã thành tư thế trán chạm trán luôn rồi.

"Em nhớ rõ trừ khi trời nắng nếu không P không thích ra ngoài đúng không?"

Nếu là bình thường vợ nhà mình chắc chắn sẽ nằm lì ở ký túc xá trốn trong chăn cả ngày, hôm nay lại vì lo lắng cho mình mà chịu ra ngoài đi đón vào cái thời tiết mưa gió ẩm ương thế này. Thật là, đáng yêu muốn chết.

"...Cậu vừa mới nói gì?" Arthit lần tìm công tắc trên tay cầm máy sấy. Khoảng cách giữa đôi bên giờ đã gần đến mức anh có thể trông thấy rõ hình ảnh phản chiếu ánh nhìn bối rối của mình trong đáy mắt người kia.

Có điều sau đó mọi thứ trước mắt anh đều nhanh chóng trở nên nhòa nhạt, bởi vì Kongpop đã vùi mặt vào cổ, bắt đầu hôn anh.

"Em nói em yêu anh."


------------


Ngoại trừ trời nắng, còn lại thời tiết kiểu gì Arthit cũng đều ghét cả.

Nhưng nếu như người nọ là Kongpop.

Thì dẫu mưa gió bão bùng, anh đều cũng cam tâm.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro