[KA02] Giấm Quả Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấm Quả Táo

(by heimianbaomiao/浅)

Trong không khí thoang thoảng vị chua thanh thanh của táo.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là topic thứ ba mươi lăm về Kongpop trong ngày hôm nay. Arthit nhìn lại tên box, "Truyền thuyết sân trường ---- đàn anh giáo dục đẹp trai nhất lịch sử".

Gần đây trường đại học cũ của anh đang tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, một trong số đó là kỷ niệm hệ thống SOTUS nên đã mời những đàn anh giáo dục ưu tú của các khóa trước về tọa đàm giao lưu. Arthit cũng nhận được thiệp mời, nên mới lên diễn đàn trường xem xét thử tình hình hiện nay.

Không ngờ rằng lại rầm rộ như vậy.

Ban đầu chỉ là một người nọ mở tag thảo luận xem đàn anh giáo dục đẹp trai nhất là của khoá nào, còn làm cả một bảng bình chọn. Trưởng nhóm đàn anh giáo dục Kongpop đang lúc đương nhiệm không ngoài dự đoán vượt lên dẫn đầu với ưu thế áp đảo. Vì vậy bắt đầu xuất hiện những topic về các đàn anh giáo dục khác do người hâm mộ lập ra để kéo phiếu, Arthit thậm chí còn trông thấy những sáu cái có liên quan đến mình.

Anh đương nhiên sẽ không thừa nhận trong lòng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy quá nhiều topic về Kongpop do phe con gái hâm mộ lập ra như vậy. Cứ coi như là Kong mặc đồng phục đàn anh giáo dục quả thật đẹp trai cool ngầu đi chăng nữa, nhưng số hình chụp lén có cần nhiều đến mức dọa người như vậy không.

Chỉ nghiêng đầu cười mỉm thôi cũng bị người ta tranh nhau chụp lại ngài Kongpop nhỉ, còn có cả ảnh bế mấy em gái khóa dưới theo kiểu công chúa nữa kia.

....Thôi đi, là vì huấn luyện thôi. Arthit gấp máy tính xách tay lại, động tác không được nhẹ nhàng cho lắm.

Nói cho cùng Chiang Mai thật sự là quá xa xôi. Nơi xứ lạ dễ nảy sinh tình cảm, đối tượng còn là một cậu nam sinh đẹp trai ưu tú đến như vậy, trưởng nhóm đàn anh giáo dục của hơn một nghìn người được các em trai em gái khóa dưới hâm mộ. Nghe nói mỗi ngày đều có cả nữ lẫn nam (đúng vậy!) rình chờ tỏ tình trước cửa phòng làm việc, đông đến nỗi có thể xếp hàng từ đó ra đến mấy quầy hàng rong, bảo sao Arthit lại không cảm thấy bất an chút nào?

Anh đang cố gắng thuyết phục chính mình, cho dù tác dụng chẳng được bao nhiêu.

Ngày đó Arthit đã ôm theo tâm tình như thế mà nhận chi phí đài thọ cho chuyến đi.

Kongpop hào hứng ra sân bay đón người, nhưng P'Arthit của cậu lại trông khá ủ dột khi xuống khỏi máy bay. Triệu chứng tuột huyết áp khi rời giường quá sớm?

Hai người lên taxi về địa điểm tổ chức. Trên ghế sau, cậu len lén nắm lấy đầu ngón tay của người yêu, lạnh quá.

"Phi," Ánh mắt chan chứa tình cảm của Kongpob quả thật mênh mang như biển, "Khó chịu chỗ nào sao?"

"Không có gì." Arthit khẽ rút tay ra, "Đừng lo lắng thừa thãi."

Kongpop vẫn bướng bỉnh nắm lấy tay anh thêm lần nữa, hơn nữa lần này còn nắm chặt hơn trước, "Quan tâm quá nhiều lòng sẽ loạn, Phi." Thanh âm thật khẽ, còn có vẻ như buồn tủi.

Arthit không đáp lại, cũng không nhìn cậu. Quan tâm quá nhiều lòng sẽ loạn, ai lại không thể chứ?

Đợi đến lúc xe chạy tới trường học, hai người bọn họ lại nảy sinh mâu thuẫn.

"Phi, cho dù bên nhà trường sắp xếp chỗ nào cho anh thì anh cũng nên ở chỗ của em chứ."

"Người ta đã thống nhất thế rồi." Arthit đi lấy hành phía phía sau cốp xe.

Kongpop vượt lên trước giành lấy hành lý trong tay anh đặt xuống, khe khẽ thở dài.

"P'Ai-Oon, rốt cuộc là anh đang giận dỗi gì vậy?"

"Nè! Đã nói là không gọi như thế khi ở bên ngoài mà!"

"Thế chúng ta nói chuyện chút đi?" Gương mặt nghiêm túc của Kongpop đã có nét trưởng thành nhiều hơn so với hai năm trước.

"Có gì mà nói chứ, hội đàm giao lưu chiều nay cậu cũng đi, thế còn nói chưa đủ sao?"

Một tay Kongpop kéo hành lý, một tay nắm tay Arthit dẫn anh lại chỗ bóng râm dưới tàng cây, "P'Ai-Oon, chúng ta đã hứa rằng có chuyện gì sẽ thẳng thắn với nhau, không cãi nhau rồi mà."

Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng ngăn lại lời phản đối thứ hai chuẩn bị phát ra từ môi Arthit, "Một tháng rồi em không gặp anh đó." Ngón cái cố tình lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại nhạt màu của anh, rõ ràng vẫn còn lời chưa nói hết.

Arthit gạt tay cậu ra, "Vậy sao lâu lắm mới gọi điện thoại một lần?"

"..... Em sợ mình quấy rầy anh. Mỗi lần gọi cho anh nghe giọng anh mệt lắm đó."

"Bế em khóa dưới theo kiểu công chúa thì sao, rồi mỗi ngày thư tình chất đầy ngăn tủ là thế nào, sao không nói cho tôi biết?"

Hai mắt Kongpop đột nhiên sáng lên, nghiêng đầu nhìn anh cười cười, "P'Ai-Oon, anh lên diễn đàn trường à? Có phải anh...."

"Không phải!" Arthit ngăn không cho cậu nói ra hai chữ cuối.

"Thế thì thấy em được người ta ái mộ anh không vui rồi?"

"Tôi nhỏ mọn thế sao?" Arthit ngẩng đầu nhìn Kongpop.

Ánh mặt trời luồn qua khe lá rải xuống những đốm sáng vụn vặt, rơi trên mớ tóc mai cắt sát bên cạnh thái dương, lại men theo đường cong xương hàm đọng lại trên hầu kết. Những dấu ấn thiếu niên ngây ngô đã dần dần phai nhạt, người yêu của anh giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành.

Gương mặt điển trai của chàng trai trưởng thành ấy đang càng lúc càng kề sát anh hơn, "Bạn trai của anh là người được hoan nghênh nhất, nên vui mà."

"Hơn nữa mấy bài kéo phiếu cho anh là em lập đó, anh không thấy sao?"

Arthit ghét bỏ đẩy cậu ra, "Cậu cũng nhàm chán quá nhỉ?"

Cho dù có bị nói là nhàm chán cũng chẳng sao cả, muốn khoe cho người ta biết người yêu mình tốt thế nào, mà người tốt như thế lại là người của tôi đó.

"Để chứng minh sự thú vị của em, chỉ đành làm phiền đàn anh đáng kính đây đi với em một chuyến cho biết." Kongpop cương quyết nắm lấy tay Arthit.

Người yêu da mặt mỏng tính tình cương trực lần này lại không vùng ra.

Cái nóng đầu hạ luẩn quẩn đâu đó giữa đôi lòng bàn tay không hẳn là mềm mại của hai người con trai. Từ lòng bàn tay ấm áp khô ráo đang tiếp xúc, Kongpop cảm nhận được sự yên tâm... và cả cảm giác bất an đôi lúc thoáng hiện. Trước giờ cậu vốn là một người đâu đó rõ ràng, thấy vấn đề vờ như không biết không phải là tác phong của cậu.

Một cậu em khóa dưới cầm cây kẹo táo vừa đi vừa ăn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hai người con trai nắm tay nhau đi về phía trước.

Trong không khí thoang thoảng vị chua thanh thanh của táo.

--------

Hội đàm giao lưu buổi chiều không khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả chỗ bậc thang to như vậy của đại sảnh cũng đông chật cả người. Rất khó nói những nữ sinh khóa dưới ánh mắt rạng rỡ như thế đến đây là vì lý do gì.

Các đàn anh cũ quay về trường đều bộc bạch rất chân thành, cùng nhau bàn về hệ thống SOTUS, lợi và hại thế nào, nên cải tiến ra sao, và cả ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống và chính bản thân họ. Song, được hoan nghênh nhất không ai khác ngoài Arthit và Kongpop, một người là đàn anh giáo dục nghiêm khắc đẹp trai trong truyền thuyết, một người là đàn anh giáo dục đương nhiệm với nhiều cải cách gây tiếng vang, quan trọng hơn cả hai vị này chính là bộ mặt đại diện cho các thế hệ đàn anh giáo dục trước giờ.

Nhân cách mê người lại thêm giá trị nhan sắc khiến cho sức thuyết phục trong lời nói của hai vị đây tăng lên một bậc, mà không, có lẽ là rất nhiều bậc.

Kongpop cảm thấy nếu không có người nhắc nhở, mỗi lần Arthit phát biểu xong đều sẽ có người vỗ tay huýt sáo ---- tự trách mình đã tiện tay làm việc không nên làm là tịch thu keo xịt tóc của anh.

Đàn anh Ai-Oon bị người ta trông thấy, sắc mặt của cậu cũng càng lúc càng khó coi.

Sau khi hội đàm giao lưu kết thúc còn có buổi liên hoan nhẹ, Kongpop nhanh chóng lại gần kéo tay Arthit lúc này đang trò chuyện rất thân thiết với P'Dear.

"Anh ơi, chúng ta quay về lấy keo xịt tóc xịt lên đi." Kongpop nói rất nghiêm túc.

Arthit nhất thời chưa phản ứng kịp, "Trước đây là cậu không muốn..."

Chưa nói xong anh đã bị lôi đi.

Hai người vừa mới ra đến cửa đại sảnh đã bị người ta ngăn lại, là một em gái khóa dưới mặt mũi đầy vẻ thẹn thùng.

Tuy rằng đỏ mặt là thế nhưng cô bé vẫn can đảm ngăn Kongpop lại, "Đàn anh, thật ra em vẫn luôn luôn ngưỡng mộ anh, hôm nay nghe xong những gì anh nói, em nghĩ phải đưa cái này cho anh, xin anh nhận lấy cho."

Một lá thư màu hồng nhạt nằm e ấp giữa hai tay cô bé, ngay giữa đại sảnh đông người như thế này, quả là một lời tỏ bày dạn dĩ.

Kongpop không đưa tay nhận lấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Em biết Gallery H không?"

Cô bé ngạc nhiên ngẩng lên, "Biết, biết ạ, là hành lang triển lãm tranh nổi tiếng nằm cạnh trường mình."

"Những tác phẩm trưng bày ở bên trong phần lớn đều có thể mua được, đúng không?"

Cô bé ngây thơ gật đầu.

"Nhưng cũng có một số bức là hàng không bán mà chủ nhân chỉ mang ra chia sẻ cái đẹp cho mọi người cùng thưởng lãm."

"Anh cũng giống như vậy đó," Kongpob kéo Arthit lại gần, bàn tay kiên quyết giữ chặt lấy eo anh, "Hàng không bán."

Giọng nói của cậu vẫn rõ ràng như thường lệ, âm giọng không cố tình vang cao cũng chẳng ý tứ hạ thấp, khiến cho đám đông học sinh đang tản ra gần đó ồ lên nho nhỏ.

"Cho nên rất cảm ơn tâm ý của em." Kongpop gật đầu nhẹ với người đối diện. Cô bé khóa dưới sau vài giây cắn môi kiềm nén cảm xúc cũng cất lá thư lại, chào cậu rồi rời đi.

Tưởng như chuyện đã xong, ai ngờ Kongpop lại đột nhiên kéo Arthit xoay người lại, bàn tay không thèm kiêng kỵ vẫn ôm chặt ở eo anh, "Vị bạn học phía sau kia, tôi không thể không nhắc nhở trước cho cậu biết, đàn anh Arthit đây cũng là hàng không bán."

Ôi hời, Arthit nghĩ, ghen bóng ghen gió bốn phương tám hướng thế này là sao đây.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, vòng tay đang khoác trên lưng mình vô cùng ấm áp.

------

Lúc liên hoan, mấy đàn anh khác không bỏ lỡ cơ hội xúm lại trêu chọc hai người về tin tức nóng sốt mới lan ra lúc trưa, người có danh "ba chén ngã" như Arthit mà nay lại uống đến mức gần như chuếnh choáng.

Arthit uống rượu liên tục chỉ vì không muốn trả lời mấy câu tra hỏi lộn xộn không đầu không đuôi của đám bạn. Say thì say vậy, anh nghĩ, dù sao còn có Kongpop mà.

Sẽ không bị đánh mất, sẽ không bị bán đi, tuy rằng không thể ở mãi trong tủ kính nhưng đã có dấu hiệu quyền sở hữu trên người.

Hàng không bán.

Anh ngẩng lên uống thêm một ly cocktail màu xanh biếc, có lẫn vị táo xanh chua ngát.

"Mỗi ngày, đều phải, gọi, điện, thoại, cho tôi." Anh ôm cổ Kongpop, thầm thì bên tai cậu, hương táo thơm ngát quẩn quanh như quyến luyến, chẳng nỡ rời đi, khắp tai và cổ của ai kia.

Hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai-Oon: Chia sẻ cái đẹp? Mặt mũi cậu đâu rồi Kongpob?

Kongpop: Ở đây cơ Phi *kéo tay ai đó cọ nhẹ lên mặt mình*

~~~~~~~~~~~

[T/N: Oneshot KongArthit đúng là liều thuốc chữa lành sau khi quằn quại với mấy fic ngược SingKrist !_!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro