[KA03] Những kẻ yêu nhau ở lầu trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ yêu nhau ở lầu trên

(by heimianbaomiao/浅)

Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai của một nhân viên lầu dưới chung ký túc xá KA.

~~~~~~~~~~~~~~~~

1.

Bởi mới nói, ký túc xá công ty không nên bố trí loại giường bốn chân như thế này, đặc biệt là trong trường hợp cách âm giữa các tầng lầu chẳng mấy hiệu quả như bây giờ.

Nói cho cùng, giữa đêm khuya thanh vắng nghe thấy dạng động tĩnh như thế, ai mà không lúng túng cơ chứ.

Tôi trở mình, trong đầu không kiềm được mà hình dung ra anh bạn mới vào của phòng thu mua sống ở tầng trên, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời.

Là một anh chàng đẹp trai gây cho người ta ấn tượng sâu sắc, người như thế, không còn độc thân là chuyện hoàn toàn có thể đoán ra.

Tôi lại trở mình cái nữa, lần này cộng thêm một tiếng thở dài.

Chả biết mấy tiếng kẽo kẹt khiến người ta khó xử như này còn kéo dài bao lâu nữa đây.

2.

Sáng ngày hôm sau, tôi tình cờ đụng mặt anh bạn lầu trên trong thang máy. Không biết có phải là ảo giác hay không mà hôm nay nhìn cậu ta có vẻ gì đó khác hẳn ngày thường.

Cảm giác rất khó diễn tả... xinh đẹp chăng?

Nhất định là ảo giác rồi.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn tôi và một cậu nam sinh lạ mặt mặc áo sơ mi trắng. Nhân lúc vắng người, tôi ghé lại gần hỏi nhỏ cậu ta: "Tối qua... bạn gái cậu tới chơi hả?"

Nghe xong, cậu ta giật nảy, vẻ hoảng loạn trừng to mắt nhìn tôi, mãi vẫn không đáp gì, nhưng lỗ tai thì thoáng chốc đã đỏ ửng với tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên, cuối cùng đỏ lừ đến mức tưởng đâu có thể trích được ra máu.

Đúng là ngây thơ ngoài dự đoán.

Cậu nam sinh áo sơ mi trắng đứng ở đằng sau hình như mới vừa tủm tỉm cười một tiếng, tôi quay người lại, chỉ thấy một gương mặt điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước.

Chắc là cảm giác của tôi sai rồi ha.

3.

Buổi chiều rảnh việc ngồi tán dóc với người của mấy phòng ban khác, nói một hồi lại nhắc tới Arthit, bởi vì anh bạn ấy vừa điển trai vừa có cái tên thú vị ấy mà. Đám con gái toàn kêu lén cậu ta là "Ánh sáng của phòng thu mua." Nhưng mà đám ra-đa hóng chuyện kỳ cựu như chị em đây cũng chẳng ai biết cậu ta đã có bạn gái rồi.

Cố ý giữ bí mật sao?

Tôi nhớ lại hai cái lỗ tai vì ngượng mà đỏ ửng của người nọ, cả phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài cổ áo sơ mi.

Thế nên im miệng, một lời cũng chẳng hé ra.

4.

Liên tục mấy ngày liền đều gặp anh bạn nọ và cậu nam sinh áo sơ mi trắng kia trong thang máy, sau đó tôi mới phát giác ra được cậu nam sinh này là thực tập sinh đang sống trong ký túc xá của công ty, ở cùng tầng lầu với anh bạn nọ, hơn nữa còn công tác chung một phòng ban.

Thảo nào lúc nào cũng thấy hai người họ đi chung với nhau.

Nghe cách cậu nam sinh kia gọi anh bạn nọ, hình như họ còn là đàn anh đàn em học chung một trường đại học.

Không lẽ cái trường đó có quy định chỉ tuyển những người đẹp trai thôi hay sao?

5.

Thỉnh thoảng tôi cũng lên tầng trên chơi, có một đồng nghiệp vào công ty cùng lúc quan hệ khá tốt với tôi cũng sống trên đó, có điều không như Arthit ở ngay phòng phía trên. Tối hôm nay tôi lên kiếm thằng bạn định rủ nó cùng coi lại một bộ phim cũ mà hai đứa đều rất thích, nhân tiện nhâm nhi vài chén luôn ---- Đúng vậy, bọn đàn ông độc thân thi thoảng vẫn có cách tiêu khiển nhàm chán như vậy đó.

Lẽ hiển nhiên là đời sống sinh hoạt của Arthit phải phong phú hơn bọn tôi nhiều.

Thang máy đưa tôi lên tới nơi đúng lúc trông thấy Arthit đang nắm tay của cậu bạn áo sơ mi trắng kéo cậu ta vào phòng, hơn nữa nhìn tư thế của hai người họ giống như trước đó vừa mới ôm nhau xong.

Ôm?

Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai của đêm hôm đó bỗng dưng nhảy xộc lên trong đầu. Rõ ràng chỉ nghe qua có một lần, hầu như đã quên mất, không biết tại sao tự dưng lại văng vẳng vọng lại vào lúc này.

Tôi đảo qua đảo lại chai rượu đang cầm trên tay, cảm thấy mình nên nhanh nhanh uống ngay một cốc cho đầu óc tỉnh táo trở lại.

6.

Tôi vẫn cho rằng đàn ông con trai dù có dễ coi đẹp mã tới đâu thì cũng không thể nào dùng hai chữ "xinh đẹp" mà miêu tả người ta. Thế nhưng đây đã là lần thứ hai, người nọ mang lại cho tôi ảo giác như vậy.

Bữa nay Arthit không bẻ cổ áo sơ mi xuống như mọi hôm (phải biết rằng nhiệt độ ngoài trời của đất nước này kinh khủng đến thế nào), ngược lại còn cài kín đến tận nút trên cùng, vô cùng chỉn chu, ngay cả tay áo cũng thả dài hết cỡ, toàn thân che kín không một kẽ hở.

Thế nhưng phía đuôi mắt lại có một sắc hồng nhàn nhạt đến mức khó mà nhìn ra, mang lại cảm giác...

Vừa mong manh vừa diễm lệ vô ngần.

...Chắc tôi nên đi khám mắt một chuyến thật rồi!

7.

Buổi chiều phải qua phòng thu mua làm công tác giao nhận, lúc thường đều do đám con gái trong phòng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán giành đi, nay ai cũng chạy việc bên ngoài nên chuyện này mới rơi xuống đầu tôi.

Cũng không có áp lực gì lắm, dù sao người của phòng thu mua tính tình đều rất dễ chịu.

Lúc đi vào vừa hay thấy Arthit đang cúi đầu nói chuyện với cậu đàn em khóa dưới (sau này tôi rốt cuộc cũng biết thực tập sinh đó tên là Kongpop), người sau mỉm cười vô cùng thân thiết rồi lấy tài liệu công việc của mình trải ra, khiến mặt của đôi bên ngày càng gần sát vào nhau.

Quá gần, từ góc nhìn của tôi mà nói, quả thực cảm thấy một dạng ảo giác như là, họ đang muốn hôn nhau.

Giống như sợ quấy rầy một cảnh tượng không nên nhìn thấy, tôi cúi mặt hối hả đi thẳng vào trong phòng quản lý, ngay cả định chào hỏi thế nào cũng đều quên béng cả.

Rõ ràng người ta có làm cái gì đâu.

Ra khỏi phòng thu mua, tôi vẫn luôn tự thuyết phục chính mình, cuối cùng quyết định tối nay sẽ ra ngoài uống rượu với đám bạn.

Phải uống cạn năm ly Tequila để thanh lọc cái đầu đầy ắp tạp niệm của mình mới được.

8.

Có lẽ độc thân trong một thời gian quá dài, làm cho tôi đâm ra không chút tự tin về cái gọi là giới hạn của tình bè bạn.

Không biết hai người con trai chụp ảnh cho nhau giữa trời chiều hoàng hôn có nằm trong phạm vi cho phép không nhỉ?

Chỉ là một người đứng một người chụp thôi mà, lại cho người ta một cảm giác không nên đi đến làm phiền, bầu không khí ngọt ngào không sao tả nổi.

Ánh tà dương đỏ ối từ từ chìm xuống giữa các mái hiên, thi thoảng bị các tòa nhà cao tầng che khuất, lại thi thoảng hiện ra những tia sáng đã dần mất đi vẻ huy hoàng, ôm lấy bóng người đứng giữa nơi đó, bao bọc họ lại bằng những đường viền mềm mại.

Cái bóng kéo dài dưới chân trong ánh trời chiều có một bộ phận gối chồng lên nhau, như thể một quang ảnh hỗn loạn khi người ta ôm nhau.

Tôi nắm chặt dây đeo ba lô, chạy trối chết khỏi nơi đó.

Lúc nào cũng có một thứ cảm giác như đang làm phiền và chột dạ sao đó...?

9.

Kỳ nghỉ phép lần này công ty tổ chức đi biển quả thật rất hợp ý mọi người, một đám thanh niên trẻ trung hăng hái chơi vui đến mức phát điên phát rồ.

Lúc mặt trời lặn cũng là lúc party bắt đầu, tuy rằng bầu không khí rất tuyệt vời nhưng tôi thật lòng đề nghị anh bạn đẹp trai tóc xoăn đằng kia nên cởi sợi dây đèn nhấp nháy ra khỏi cổ thì hơn (còn đeo một lần hai sợi!), bộ dạng đó mà đi tỏ tình thì cầm chắc thất bại cho coi.

Nhìn anh bạn đẹp trai nọ cầm theo hai ly đồ uống đi tới khu vực nghỉ ngơi bày đầy ghế dựa trên bãi cát, ly bia đang cầm trên tay của tôi cũng theo đó khựng lại.

Ai chà, có phải mình biết quá nhiều rồi không nhỉ?

Trời ngày càng tối dần, dọc theo bãi cát rải rác đây đó dăm ba nhóm người vừa uống bia vừa chuyện trò vui vẻ, tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ bao bọc lấy tiếng cười nói râm ran.

Thằng bạn thân của tôi sau khi đã ngà ngà say liền lập tức biến thành một tên quỷ bám người, sau khi bị nó ôm hết hai lần tôi chịu hết nổi bèn tìm cách chuồn đi. Cứ nhằm đường chân trời giao hòa giữa trời xanh và sóng biếc mà lững thững đi mãi, mong muốn tìm chút bình yên cho riêng mình.

Men theo bãi cát càng đi càng xa, cuối cùng cũng không còn nghe thấy âm thanh ồn ã huyên náo của đám người kia nữa, trước mặt tôi lúc này lại là hai bóng lưng có vẻ rất quen thuộc.

Arthit và cậu đàn em Kongpop của cậu ta.

Nhất thời có chút do dự, không biết có nên qua đó chào hỏi một tiếng hay không.

Đúng lúc này, không một dấu hiệu báo trước, một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời.

Chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, lưu lại một tia sáng trắng như ngọc nơi khóe mắt của người nhìn.

Đợi tôi trấn tĩnh trở lại, chỉ thấy hai bóng người ở rất xa phía trước đang dán chặt vào nhau ở một bộ phận rất khó nói.

Tựa như hai cái bóng trong trời chiều hoàng hôn ngày hôm đó.

10.

Khoảnh khắc sao băng vụt qua sao mà ngắn ngủi thế chứ, thật đó, tôi oán hận không ít.

11.

Điều đáng ăn mừng duy nhất là tôi không cần phải đi khám mắt nữa rồi~

Hết.

~~~~~~~~~~~

[T/N: Ngoài anh bạn nhân viên mới vào phòng thu mua và cậu đàn em sơ mi trắng thì cảm thấy có chút gian tình giữa bạn nhân viên và bạn thân sống ở tầng trên :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro