[KA04] Saturday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saturday

by 啾/Thu

~~~~~~~~

Cuộc họp mặt của đám bạn cùng khóa cuối cùng quyết định tổ chức vào dịp cuối tuần, ở nhà hàng gần bên trường học mà dạo trước cả bọn vẫn hay ghé.

Kết thúc công việc ngày thứ sáu, Arthit ngồi chuyến xe lửa đêm từ Chiang Mai trở về BangKok, suốt dọc đường đi cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa tỉnh nửa mê. Tàu vừa đến trạm đã trông thấy Kongpop. Arthit vẫn còn hơi gà gật, mắt nhắm mắt mở gật đầu với cậu, tiện tay ném luôn cái balo cho Kongpop cầm.

Một đằng dang tay ném bừa, một đằng thành công bắt được, bạn trai của anh tập mãi đã thành quen, vừa cầm balo trong tay liền hất một cái quẳng ra sau lưng, rồi quàng vai Arthit, giơ tay vẫy một chiếc taxi bên đường. Mấy tuần liền tăng ca liên tục lại thêm một chuyến tàu đêm xóc nảy trên đường trở về, rất dễ nhận ra hiện giờ Arthit bị chứng thiếu ngủ trầm trọng. Vừa lên taxi anh đã nhắm nghiền mắt, loáng thoáng nghe Kongpop báo địa chỉ nơi đến với tài xế. Hai bên nói chuyện với nhau câu được câu mất anh đã gối đầu lên vai Kongpop ngủ thiếp đi. Đối với việc bản thân về đến nhà bằng cách nào cũng lười quan tâm, chỉ chui tiếp vào chăn tiếp tục giấc ngủ đang dang dở, cho đến khi trưa trờ trưa trật mới từ từ bò dậy, lắc lắc đầu ngáp dài một hơi, ngẩng lên nhìn đồng hồ báo thức, rồi lười biếng cất tiếng gọi tên bạn trai.

Bạn trai anh vừa đẩy cửa bước vào vừa mau mắn đáp lại một tiếng, không biết làm thế nào mà xuất hiện rất đúng lúc kịp thời.

"Đàn anh dậy rồi à?"

"Ừ." Arthit cào cào mớ tóc mái, làm cho vài sợi lộn xộn dựng đứng cả lên, nhìn qua vừa rối tung vừa có chút dễ thương khó tả. Cho đến khi Kongpop từ phía cuối giường đi đến phía đầu giường ngồi xuống, Arthit mới tỉnh táo hơn, quay mặt qua nhìn cậu, chớp hai mắt thật nhanh.

"Mới rồi đi đâu vậy?"

"Mua bữa trưa," Kongpop đáp, "Nếu anh tỉnh rồi thì dậy ăn một chút đi, lát nữa dạ dày lại khó chịu."

Arthit hừ nhẹ một tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn. Vừa mới thức dậy không có cảm giác thèm ăn cho lắm, dạ dày anh hẳn là vẫn chưa tỉnh hẳn, không chừng nó đã đói đến mất cảm giác luôn rồi.

Anh lười nhác nghiêng người qua dựa hẳn nửa thân trên vào người cậu, cả người rũ ra như thể chẳng còn chút xương cốt nào.

"Để chút nữa đi."

Bạn trai anh đối với sự tùy hứng này cũng đành chịu thua, hoặc là trong lòng cậu cũng tận hưởng sự kề cận hiện giờ của đôi bên. Kongpop thỏa hiệp thở dài một tiếng, nghiêng người qua đưa tay ôm lấy anh, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Arthit. Thế là anh lại càng rúc sâu hơn vào người cậu, ngẩng mặt lên trao cho đối phương một nụ hôn chào buổi sáng đã quá đỗi muộn màng.

Tính cho đến nay, họ đã ở bên nhau được bốn năm. Nếu như là một cặp nam nữ nào đó, có lẽ đã bước đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Còn với hai người họ, bốn năm quả thực là khoảng thời gian đủ dài để mối quan hệ vốn có tiến thêm những bước thân mật mới.

Càng thân mật thì lại càng độc lập. Cả hai cũng không phải dạng người thích kè kè theo sát người mình yêu, hoặc có thể nói, thời gian xa cách khi đôi bên ở hai nơi khác nhau đã giúp họ học được cách nhẫn nại và chịu đựng trong thầm lặng. Những giây phút ít ỏi bên nhau vì thế càng thêm quý trọng, tình cảm giữa đôi bên cứ thế mà dần dà trở nên khăng khít hơn một cách rất tự nhiên, giống như dây leo muốn sinh sôi nảy nở thì không thể thiếu nước và ánh nắng mặt trời.

Được rồi, nói thật lòng thì Arthit vốn đã cho rằng ---- Chỉ là vốn đã cho rằng thôi, mối quan hệ giữa họ sẽ vì khoảng cách địa lý xa xôi mà không thể kéo dài.

"Thế kế hoạch ngày hôm nay của cậu thế nào?" Arthit lơ đãng hỏi, vừa đưa tay qua định cầm lấy ly sữa đá đã bị Kongpop nhanh nhẹn tóm lấy. Bạn trai anh nhìn anh lắc đầu đầy quở trách: Phải ăn chút gì đó rồi mới được uống.

Lại bị quản rồi. Chỉ đành tức giận rút tay về, cố ăn vài muỗng cơm và nửa cái trứng chiên. Dưới ánh mắt quan sát của Kongpop, anh tỏ ra ngoan ngoãn chỉ uống một hớp sữa đá nhỏ, trong lòng lại âm thầm càu nhàu, chiếc ống hút cũng hằn sâu hai vết răng tức tối.

"Buổi tối sẽ làm bài tập cuối kỳ với M và Oak," Kongpop ngồi phía đối diện, chống cằm nhìn anh, lúc ánh mắt cong nhẹ nhìn thật giống như hai mảnh trăng khuyết, "Chắc sẽ làm xong nhanh thôi, sau đó chờ bên anh tan tiệc thì em qua đón anh về."

Arthit gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó ăn luôn nửa quả trứng chiên còn lại, cúi mặt, thầm nghĩ trong lòng: Nói vậy, ngày hôm nay của bọn họ chỉ còn lại một buổi trưa.

Nên làm gì đây nhỉ?

Lúc mới quen nhau vẫn thường hay hẹn hò bên ngoài vào ngày thứ bảy. Cũng đơn giản giống như những đôi tình nhân khác, đi dạo phố, xem phim, ghé quán ăn vặt ven đường, lúc chạng vạng về đến nhà thì tay chân bịn rịn, mười ngón lưu luyến không nỡ xa nhau, trao cho nhau những nụ hôn đầy cẩn trọng và nồng nàn. Cuối cùng, lòng mềm nhũn trước ánh mắt long lanh như sao sáng của ai kia mà đỏ bừng cả tai lúng búng đồng ý cho cậu ở lại chỗ mình qua đêm. Có lúc, dưới sự ưng thuận không lời mà vài sự tình thân mật hơn mức bình thường sẽ diễn ra, cũng có khi chỉ ôm lấy nhau, hơi thở kề bên, cùng chìm vào giấc ngủ.

Càng về sau này càng thích ở lì trong nhà, đặc biệt là sau khi trải qua giai đoạn đi thực tập tốt nghiệp ở nơi khác. Cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc nằm dài trên giường tiêu phí cả ngày dài bên nhau, có thể thư giãn sau khi cả tuần công tác mệt nhọc, chỉ đưa mắt nhìn qua đã có thể trông thấy bạn trai, chỉ ngẩng mặt lên đã có thể nhận được một nụ hôn từ người nọ, so với ra ngoài hẹn hò cả tâm trí và thể xác đều được thoải mái hơn nhiều.

Thật ra, bất luận là làm gì cũng đều tốt cả.

Arthit liếc mắt nhìn Kongpop. Cậu con trai đang dọn dẹp bàn ăn, đem hộp rỗng và ly không bỏ hết cả vào túi nilong rồi cột lại thật chặt. Rảnh rỗi không có việc gì làm, quay qua quay lại không nhịn được anh bèn đưa tay vò bừa trên tóc bạn trai. Mái tóc không xịt keo rối tung dưới tay anh, chỉ vò nhẹ thôi đã lung tung beng lên hết cả.

Kongpop rên lên một tiếng, sờ lên mái tóc rối rồi quay đầu lại nhìn anh, thấy Arthit trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội rất đường hoàng thì chẳng biết nên tức giận thế nào.

"P'Arthit..."

"Ừ? Buổi chiều có muốn đi ra ngoài không?"

"Không đi... P'Arthit thật là..."

"Làm sao?"

"Giống như con nít vậy." Kongpop nói, đưa tay véo nhẹ gò má của anh. Khi anh phản ứng lại thì cậu đã mau chóng rút tay về, làm như không có chuyện gì thản nhiên vòng qua người anh bỏ túi nilong vào thùng rác cạnh đó.

"Nè!"

"Dễ thương lắm, dễ thương giống như cái tên Ai-Oon vậy đó."

Thế là đàn anh của cậu lại bị nghẹn lời không cách nào phản ứng, xuôi xị hừ đại một tiếng, đôi mắt đảo quanh phút chốc lại nghĩ ra một đề tài mới: "Thế là chiều nay cậu không bận gì à?"

Sao mà không có cho được. Ở bên cạnh bạn trai chính là chuyện lớn trọng đại luôn đó, nghe theo mọi sắp xếp của bạn trai chính là chuẩn mực làm việc cơ bản đây này.

Cuối cùng vẫn là ở nhà tiêu pha cả một buổi chiều, tận tâm tận lực làm tròn vai trò đệm thịt cho đàn anh, dùng Ipad đặt mua mấy món thức ăn vặt mới về trong siêu thị, cùng xem lại mấy bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Anh xem người trong phim, cậu ngắm người đang xem phim là anh. Arthit tựa hẳn vào người Kongpop, như một chú mèo lười biếng duỗi dài cả người, lúc gọi tên cậu giọng cũng mềm mại và dính dấp như sữa mèo, ngay cả khóe miệng dính chút vụn đồ ăn vặt cũng lem nhem như râu mèo vẽ loạn. Lúc không đi làm thì tóc mái thả xuống, mềm mại rũ xòa trước trán, dáng vẻ trông rất ngoan hiền.

Sợ quấy rầy anh xem phim nhưng lại không cầm lòng được mà muốn chạm vào anh, chỉ có thể cúi mặt dùng chóp mũi cọ anh nhè nhẹ, rải những nụ hôn vụn trên trán và khắp mặt anh. Arthit bị đụng chạm của người nọ làm cho ngưa ngứa, cũng chẳng giận gì, chỉ là cười lên nho nhỏ, đưa tay ôm lấy cổ cậu, xoa xoa gáy cậu như thể đang vỗ về một sinh vật bé bỏng đáng thương.

Bầu không khí quá sức dễ chịu, đến mức suýt chút nữa anh đã nghĩ thôi thì trọng sắc khinh bạn một phen, cho đám kia leo cây một thể. May mà lúc lương tâm thức tỉnh vẫn còn kịp giờ, Arthit vùng vằng xuống giường, tiện tay lấy áo sơ mi của Kongpop mặc vào, lúc chuẩn bị xong xuôi cả thì cùng nhau ra ngoài, cậu đưa anh đến tận cửa nhà hàng rồi mới rời đi.

Thế là lúc họp mặt lại bị đám bạn ghẹo chọc không tha, gì mà tiểu biệt thắng tân hôn*, gì mà ngọt ngào như lúc mới yêu, nào nào nào, khiến tụi này ghen tị như vậy, phải phạt rượu mày thôi.

Arthit lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng giáo huấn họ vài câu. Tóc mái của anh vẫn để tự nhiên, trước mặt tụi bạn thân lâu năm càng nhìn càng thấy hiền ngoan đến lạ, dáng vẻ trưởng nhóm đàn anh giáo dục trước kia giờ đây chẳng còn lại chút oai phong nào.

Nhưng rồi anh lại ngoan ngoãn uống hết chỗ rượu được rót, ôm ly rượu híp mắt nhìn đám bạn thân vứt hết mặt mũi mà hò hét om sòm, mặt dần dần ửng đỏ, hai mắt lấp lánh rạng ngời.

Mấy đứa bạn thân nhất nhìn dáng vẻ hiền lành vô hại hiện giờ của anh bỗng nổi hứng nhắc lại chuyện cũ. Not bảo, đừng có thấy bây giờ hai đứa nó yêu đương cuồng nhiệt ngọt ngào mỗi ngày như vậy, lúc trước cũng cãi nhau hoài hoài với 0062 đó thôi. Tuta bổ sung thêm, còn không phải sao, đàn em nhà nó còn tủi thân tới mức không cần, không cần này nọ. Plame nói, nghe nói sau khi yêu vào thì thằng Arthit cũng ghen tuông dữ lắm. Bright chốt hạ, nó như vậy kêu là cố tình gây sự.

Arthit không nói lời nào, muốn phản bác cũng chẳng biết phản bác ra sao, chỉ âm thầm bất mãn hừ nhẹ vài tiếng. Hết cách rồi, ai bảo bạn trai của anh là chàng trai hoàn hảo vừa dịu dàng vừa biết chăm sóc người khác, lại điển trai hấp dẫn hàng thứ nhất trong trường cơ chứ, có nhiều người nhiều người nhiều người---- nói chung là nhiều người lắm lắm thích cậu ấy như vậy.

Bản thân mình vừa xấu tính vừa có tật nghĩ một đằng nói một nẻo, thường xuyên đau đầu suy nghĩ người nọ rốt cuộc thích mình ở điểm nào, rốt cuộc bản thân mình có điểm nào đáng để thích. Quả thật là con nít lắm, như bọn con gái vẫn hay băn khoăn vơ vẩn vậy đó. Sau khi đi công tác ở nơi khác, ngay cả những chủ đề chung để nói cũng thưa dần đi nhiều, mấy tháng liền không một lần gặp mặt khiến lòng người không khỏi hoài nghi lo lắng, có đôi khi thật sự không chịu nổi sự ngột ngạt đó, muốn tìm một cái cớ cãi nhau để chia tay cho rồi.

Thế nhưng, một khi trong đầu rục rịch ý nghĩ chia tay, sẽ nhớ ngay đến âm thanh nức nở của người nọ, đôi mắt vốn luôn long lanh như sao đến khi ngập nước lại rất đáng thương, so với con chó con đáng thương nhất trên thế giới này còn đáng thương hơn nhiều.

Làm sao có thể cam lòng chia tay được chứ. Ai mà cam lòng buông tay cho được. 0062 tốt nhất tốt nhất trên đời này của anh.

Arthit huơ huơ sợi dây mảnh màu đen buộc nơi cổ tay phải, uống say rồi âm giọng cũng sánh lại, lơ ngơ bật ra một tiếng cười.

"Của tao đó."

Cả đám bạn lại cùng "Wow~~~" lên một cách ồn ào, "Phải quay lại nha! Cho em nó coi mới được!"

~~~~~~

"Thiệt là, đàn anh đừng có uống nhiều như vậy chứ." Kongpop đứng trước mặt Arthit, vừa vắt chiếc khăn mặt trong tay vừa không nhịn được thở dài một tiếng. Cậu vươn tay ra, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho anh. Từ lúc được cậu đến đón về, Arthit vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, tưởng như có động đất xảy ra cũng sẽ không động đậy, chỉ là hơi hé môi.

"Có uống nhiều thế đâu..." Anh nhỏ giọng biện bạch, bỗng nhiên mắt hơi nheo lại, nở một nụ cười, khe khẽ gọi tên bạn trai, "Nhớ Kong rồi."

Kongpop dừng tay lại, vắt khăn mặt lên chiếc ghế bên cạnh, dùng tay ôm lấy hai gò má nóng ran của anh. Ánh mắt cậu cong lên trong một ý cười nhẹ, ánh sáng long lanh như sao trời vẫn lưu chuyển ngược xuôi.

Cậu cúi người xuống hôn anh, người nọ rất tự giác vòng hai tay lên ôm lấy cổ cậu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cứ thế cứ thế dần ngã người về sau, để rồi sau đó, đệm êm giường rộng đỡ lấy cơ thể của cả hai.

Vẫn là một ngày thứ Bảy rất đỗi bình thường.

Thuộc về những kẻ yêu nhau.



End.

.

.

.

(*) Tiểu biệt thắng tân hôn ý chỉ vài ngày xa nhau gặp lại tình cảm còn nồng nàn ngọt ngào hơn cả lúc mới cưới.

T/N: Cùng tác giả "Thiên hà dành tặng em" nên cảm giác dễ chịu lúc đọc cũng y hệt nè. Tác giả này viết mỗi 2 oneshot, một cho SingKrist, một cho KongArt. Đọc xong cả hai cùng lúc mới thấy tính cách các nhân vật khác biệt như thế nào, với còn có cảm giác như hai cp này là hàng xóm sống chung một khu, thi thoảng có giao lưu qua lại vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro