[KA06] Con Nhà Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

别人家的孩子

Con Nhà Người Ta

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~

Từ bé đến lớn, nếu hỏi Kongpop thích mẫu người như thế nào, e rằng cả nửa ngày trời cậu cũng chẳng đưa ra được đáp án.

Trước giờ cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, học giỏi đã đành, lại còn có phần chững chạc hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Ngay cả lời ăn tiếng nói cũng khéo léo hơn người, luôn biết cách cư xử sao cho đẹp lòng những người xung quanh. Thế nên dù là bạn bè trên lớp hay họ hàng thân thích hai bên nội ngoại trong gia đình, phần lớn đều rất quý mến cậu, và như một chuyện hiển nhiên nhất, cậu cũng rất quý mến những người bên cạnh mình.

Thế nhưng, nếu nói đến kẻ mà cậu ghét, câu trả lời chỉ có một mà thôi.

Kẻ nọ lớn hơn cậu một chút, cậu cũng chưa hề gặp qua bao giờ, tên gọi là Arthit.

Thật ra theo tính cách của Kongpop mà nói, lẽ ra chẳng thể nào có chuyện tự nhiên khi không cậu đi ghét người ta làm gì. Muốn trách, chỉ có thể trách má lớn nhà cậu.

Lúc Kongpop người ta vẫn còn là một học sinh tiểu học bé tí teo, mỗi lần má lớn tụ tập họp mặt với mấy bà bạn thân thiết là lại kéo cậu đi theo. Sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bao giờ các má cũng sẽ quay sang bàn qua tán lại chuyện mấy đứa nhỏ nhà mình. Rồi mười lần như chục, má lớn chắc chắn sẽ bắt đầu cằn nhằn cử nhử suốt cả buổi bên tai cậu, khen không ngớt lời cái sự giỏi giang xuất sắc của cậu nhỏ Arthit con nhà ai kia.

Cho dù Kongpop nhà má đây cũng là một học sinh giỏi đều các môn, đạo đức được hẳn loại tốt, xuất sắc toàn diện nào có kém ai, nhưng má lớn bản lĩnh đầy mình lần nào cũng moi móc ra được những chỗ kém cỏi của cậu so với Arthit ưu tú kia, làm cho Kongpop vốn dĩ đã chẳng vui gì lại còn bực mình hơn nữa.

--------- Hôm nay gặp nhóc Arthit bên nhà dì A rồi, trắng trẻo dễ cưng lắm lắm luôn, vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn biết là bao, có ai như con nhà này đâu, kêu nó đi theo mình tới chơi cho biết thôi mà cũng không chịu.

--------- Nghe nói Arthit chơi bóng rổ cừ lắm nha, Kong à, đừng có suốt ngày ru rú ở nhà chúi mũi vào sách vở như vậy nữa, ra ngoài hoạt động chạy nhảy nhiều vào chút đi con.

-------- Nghe bảo Arthit giành được giải gì trong hội thao ở trường ấy, còn Kong ấy à, tốp ba của cuộc thi chạy 12 phút trong lớp còn chẳng thấy mặt đâu nữa là.

-------- Nghe nói Arthit biết chơi đàn ghi-ta rồi đó, còn Kong nhà mình tiếc thay vẫn là một đứa mù nhạc.

-------- Nghe nói Arthit thi đỗ vào trường đại học Rangsit rồi ấy.

-------- Nghe kể Arthit còn tham gia vào nhóm đàn anh giáo dục của trường, giỏi thật ấy chứ.

....

Lần đầu tiên nghe má lớn hết lời khen ngợi Arthit kia, Kongpop còn bán tín bán nghi đem lòng ngờ vực. Về sau lớn hơn rồi, cậu cũng dần dà quen với việc đó, tìm ra cách chung sống hòa bình với nó, má có nói đến thế nào, đáp lại vẫn chỉ là một thái độ dửng dưng từ phía cậu mà thôi.

Nhưng trong lòng cậu, lại không hẳn vẫn thản nhiên như thế.

Đối với sự tồn tại của cái kẻ con nhà người ta trong truyền thuyết kia, nhất là qua lời tường thuật hết sức sống động của má lớn, từ lâu đã bị Kongpop âm thầm đóng cho một cái dấu mang tên "Kẻ đáng ghét" lên người.

Đã thế, sự bất mãn trong lòng cậu cũng theo thời gian ngày càng lớn dần hơn.

Hừ, tên Arthit đó, rốt cuộc là một người như thế nào chứ? Có thật là ghê gớm tới như vậy không?

Lúc cậu còn nhỏ, mỗi lần má lớn đi họp mặt bạn bè đều muốn cậu đi cùng, cậu nguây nguẩy không chịu. Lớn hơn rồi, má lớn cũng chẳng thèm kì kèo cậu chi nữa. Lại có câu, trăm nghe không bằng một thấy, Kongpop cậu đây đúng là nghe mãi mà vẫn chưa từng một lần gặp qua người kia.

Càng lúc càng tò mò, muốn xem thử cái kẻ được mệnh danh "con nhà người ta" kia thật ra như thế nào.

Bất mãn cùng với hiếu kỳ khiến cậu càng thêm bỏ công dốc sức học tập, quyết thi đỗ cho bằng được trường đại học mà con nhà người ta trong truyền thuyết kia đang theo học, thậm chí còn vào học cùng một khoa.

Lần đầu tiên nhìn thấy con nhà người ta trong miệng má lớn, là ở trong đại lễ đường của trường.

Đối phương đứng trên sân khấu cao cao phía xa xa, còn cậu ngồi lẫn trong đám tân sinh viên mới toanh, nghe những lời giáo huấn của các đàn anh giáo dục khóa trên.

Ờ... hóa ra người nọ trông như thế sao? Mặt mày không những khó chịu mà còn có vẻ dữ dằn nữa.

Nhưng mà trắng đấy, phúng phính nữa, cũng khá là dễ nhìn.

Không được, mình phải ghét ảnh! ----- Kongpop cảnh tỉnh chính mình.

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt người nọ, lớn tiếng chất vấn.

Sau đó thì bị phạt chạy vòng quanh sân tập.

Bao nhiêu hờn tủi dồn nén lại trong bao nhiêu năm qua, lại chẳng thể một lời mà nói ra, Kongpop cứ thế trút giận vào người nọ. Gần như lúc nào cũng có thể tìm ra đủ thứ lý do, đủ mọi cơ hội để mà đối đầu, để mà làm khó làm dễ cái vị con nhà người ta kia.

Dường như ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của cậu đã luôn dõi theo người đó rồi.

Muốn tìm ra những khuyết điểm của người nọ, phản bác lại lời nói của má lớn nhà mình, dõng dạc phản bác má rằng "Con nhà người ta gì chứ, cũng có cái gì hay ho đâu!"

Nhưng rồi, chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

Người nọ thật sự có nhiều ưu điểm quá đi thôi.

Bề ngoài nghiêm khắc nhưng trong lòng luôn chu đáo quan tâm, ý chí vững vàng không dễ dàng bỏ cuộc, rõ ràng vô cùng tốt bụng nhưng cứ thích tỏ ra hung dữ với người khác mới chịu cơ.

Ngay cả những khuyết điểm be bé bị cậu âm thầm phát hiện ra, cũng chỉ cho thấy rõ hơn một khía cạnh khác của anh, đáng yêu hơn, dễ mến hơn và lơ ngơ hơn mà thôi.

Kongpop cảm thấy bản thân mình bị làm sao mất rồi.

Từ đầu vốn là cố ý soi mói, cố tình bắt bẻ, về sau, lại chẳng cách nào rời mắt khỏi người ta nữa rồi.

Cậu càng rầu rĩ hơn nữa khi phát hiện ra rằng, so với má lớn nhà mình bản thân cậu lại càng không tiếc lời hay ý đẹp khi nói về anh.

Cậu yêu anh chết mất thôi.

Để có thể từ "con nhà người ta" dần dà đổi thành "người yêu nhà mình", quãng đường Kongpop đã đi qua thật sự rất rất dài, buồn có vui có, ngay cả khoảnh khắc muốn buông tay từ bỏ cậu cũng đã từng trải qua.

Nhưng người nọ còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Anh không những dũng cảm bước về phía cậu mà còn đáp lại cậu bằng một tình yêu kiên định hơn hết thảy.

"Thật ra, tôi đã nghe tiếng cậu từ lâu rồi. Trước khi gặp cậu ở trường đại học cơ."

Một ngày nọ, người yêu nhà mình vừa cười vừa nói với Kongpop như thế.

"Hở?" Kongpop ngạc nhiên quá đi mất.

"Mẹ tôi kể ấy, bảo là một người bạn quen của mẹ có đứa con trai nhỏ hơn tôi một chút, nhưng mặt nào cũng xuất sắc hơn người. Học thì giỏi, tính lại ngoan." Arthit nói tiếp, "Từ nhỏ đến lớn, không biết phải nghe bao nhiêu lần rồi nữa. Cho nên ngày đầu tiên tiến hành SOTUS, nhìn thấy tên của cậu, tôi liền nghĩ, hóa ra là nhóc đó đây mà, cái kẻ 'con nhà người ta' đáng ghét đây mà."

"Hở!!!" Cả người Kongpop ngớ ra.

...

Con nhà người ta trong truyền thuyết, cái kẻ tốt đẹp hơn giỏi giang hơn mình biết bao lần, giờ đây đã trở thành người thân thiết nhất, người mình yêu nhất. Không cần đến lời ngợi khen của người khác nữa, tự mình cũng nhìn thấy được. Càng nhìn càng thấy yêu thích, càng nhìn càng cảm thấy chẳng ai có thể sánh bằng.

Còn bản thân mình ư? Tất nhiên cũng chẳng thể nào so được.

Thế gian này, chỉ có người ấy tốt nhất mà thôi.

Hết.





T/N:  Dịch KA cái mặt nó hay như vầy  ⌒▽⌒ゞ nè :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro