[KA07] Ngày Nào Tuổi Vẫn Còn Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

童年

Ngày Nào Tuổi Vẫn Còn Thơ

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi xế trưa cuối tuần nào đó, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, một ly cà phê đá và một ly sữa đá đứng song song cạnh nhau trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cả hai đều chung một số phận bị chủ nhân bỏ rơi, lâu thật lâu đến mức đá viên bên trong đều tan ra hết cả, những giọt nước nhỏ đọng lại thành dòng bên ngoài thành ly.

Bên trong ký túc xá, Arthit tựa lưng vào đầu giường, lật xem quyển album đang bê trên tay một cách đầy hăm hở. Vừa xem thi thoảng anh lại vừa cười thành tiếng fufufu. Không chỉ thế, trên giường anh vẫn còn ba, bốn quyển khác đang nằm lăn lóc cạnh đấy.

Cạnh giường, Kongpop đang ngồi trên sàn là giúp mớ quần áo vừa mới thu vào từ ngoài ban công cho ai kia. Nghe thấy tiếng cười của Arthit, cậu tỏ ra hơi ngượng. Đặt bàn là trong tay xuống, cậu bước lại bên giường của Arthit, cúi đầu nhìn, "Phi, anh đang cười gì vậy, bộ hồi nhỏ trông em buồn cười lắm sao?"

Thấy người nọ đến gần, Arthit nhích người vào trong chừa ra một khoảng trống cho cậu. Kongpop chỉ ngồi ghé người vào chứ không gác hẳn chân lên, kề sát đầu lại gần đối phương nhìn quyển album trong tay anh.

Quyển Arthit đang xem là album ảnh từ lúc học tiểu học cho đến khi lên cấp ba của Kongpop, cạnh đấy còn có một quyển trước khi Kongpop đi tiểu học và thêm hai quyển khác nữa là album của Arthit chụp trước khi vào đại học. Còn về việc tại sao mớ album này hiện tại đều vứt lăn lóc trên giường Arthit, đó là vì trước đó không lâu, M bỗng nhiên khoe khoang một cách đắc ý với Kongpop rằng, May cho cậu ấy xem ảnh hồi nhỏ rồi, dễ thương hết biết.

Nghe xong, người nào đó liền cảm thấy hâm mộ đến chết đi được, thêm nữa từ trước đến giờ bản thân cậu đã rất muốn được biết thêm dù chỉ là một chút về Arthit lúc nhỏ. Cho nên, cuối cùng đã không cầm lòng được mà đưa ra yêu cầu muốn được xem album ảnh lúc bé của người kia.

"Hầy, bây giờ mỗi ngày cậu đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai này còn gì, thế còn chưa đủ sao?" Yêu cầu đường đột của Kongpop bị Arthit chỉ trích ngay tức thì. Thành thật mà nói, được bạn trai đưa ra yêu cầu như thế, trong lòng anh vừa âm thầm vui vẻ vừa cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Bởi vì ba mẹ lúc nào cũng bảo, "Ai-Oon à, lúc nhỏ con thật là đáng yêu lắm đó, ba mẹ còn không nỡ để con lớn lên nữa đây này." Mà bản thân anh khi xem lại ảnh hồi bé của chính mình, cũng cảm thấy cái thằng nhóc phúng phính, trắng trẻo, đầu tóc bù xù kia hình như cũng có vẻ đáng yêu thật. Cho nên, nếu như cho Kongpop xem ảnh lúc bé của anh, người nọ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Có thích không? Sẽ giống như ba mẹ cũng khen anh dễ thương chứ? Mới chỉ nghĩ thế thôi, hai lỗ tai phản chủ đã đỏ hồng lên cả rồi.

"Vì em muốn hiểu rõ hơn về P'Arthit mà, mỗi một giai đoạn trong quá khứ của Phi mà em không thể có mặt được, em đều muốn biết cả. Có được không anh? Cho em xem một chút có được không anh?"

Kongpop ngày càng trở nên mè nheo như thế từ lúc nào vậy nhỉ? Hay là đã bắt đầu từ lúc cậu ấy phát hiện ra rằng, bản thân Arthit mãi mãi chẳng cách nào từ chối được mỗi lần cậu mè nheo?

"Errrrr, được rồi, để cuối tuần này về nhà sẽ lấy qua cho cậu coi vậy." Arthit lắc đầu chịu thua, song đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó, "Ấy, xem chùa của tôi không thì không được đâu nhé, cậu cũng nhớ mang của mình qua đấy."

Thế là, cuối tuần trước đôi bên mạnh ai nấy trở về nhà mình, lấy album ảnh hồi nhỏ của mình mang đi. Chỉ là tuần trước Kongpop quá bận bịu với chuyện bài vở, mãi cho đến cuối tuần mới có thời gian cầm theo album và cả sữa đá, cà phê đá sang ký túc xá gặp Arthit, cùng nhau xem ảnh của đối phương. Tuy trước đó đã thống nhất là sẽ cùng nhau xem, Kongpop giỏi việc nước đảm việc nhà của chúng ta khi nhìn thấy chỗ quần áo phơi đến mức khô cong ngoài ban công của Arthit, chợt nhớ ra rằng đã trông thấy mớ đồ đó được giặt giũ và phơi lên từ tận hôm qua đến giờ, đã không chịu nổi mà đi ra ban công gom quần áo vào trước, tiện tay là luôn một thể. Còn Arthit nhân đó lại ăn gian trước một bước, nằm lì trên giường giở album ra xem.

"Thế Phi, rốt cuộc anh đang cười cái gì vậy?" Kongpop muốn cướp lấy quyển album trong tay người nọ, nhưng Arthit đã né được. "Fufu, cậu nhìn bức này đi, chụp trong sinh nhật của cậu đúng không, đầu đội mũ chóp, trên mặt thì lem luốc đầy kem và còn hóa trang này nọ nữa, buồn cười quá đi."

Kongpop nhích qua nhìn, hóa ra là ảnh chụp lúc cả nhà cùng ăn mừng sinh nhật năm lên mười của cậu. Vẫn nhớ lúc đó, hai bà chị lớn của cậu đã bày tỏ một cách trịnh trọng rằng, một ngày trọng đại như thế này nhất định phải hóa trang cho em nó thật là dễ thương, để còn chụp lại một bức ảnh thật đẹp để dành làm kỷ niệm. Thế nên bé Kong nhỏ xíu cứ thế mà ngoan ngoãn để cho hai chị sửa soạn cho, hết tô bên này lại vẽ bên kia. Sau đó, cậu phát hiện ra hai gò má của mình đã đổi màu đỏ au, giữa trán còn điểm thêm một chấm son đỏ tươi. Hai bà chị nghịch xong, nhìn lại thành quả của mình thì bò lăn ra cười. Thẹn quá hóa giận, cậu bèn quẹt một mớ kem trên cái bánh ga-tô để trên bàn gần đó, định bụng bôi lại hai người bọn họ cho bõ tức. Kết quả, cả ba đuổi nhau chạy vòng vòng khắp nhà, mặt mày lem luốc chẳng khác nào những chú hề bé con trong một vở hát. Ở bên cạnh, ba má lại tranh thủ chụp lấy chụp để cảnh tượng khôi hài trước mắt.

Giờ lại bị đàn anh nhìn thấy bộ dạng buồn cười lúc đó của mình, Kongpop rất chi là ngượng, "Đừng xem bức đó nữa, anh xem mấy bức khác đi."

"Dễ thương lắm mà." Arthit mỉm cười, tiếp tục lật qua các tấm sau, còn Kongpop thì như nhớ ra gì đó, xuống giường đi đến bên bàn lấy ly sữa đá, lúc quay lại thấy Arthit vẫn đang xem ảnh hết sức chăm chú thì đưa ống hút đến bên môi anh, "Phi, đá trong sữa đều tan hết rồi, mau uống đi thôi." Arthit cũng không quay đầu lại, ngậm lấy ống hút Kongpop đưa mà hút một hơi thật dài.

"Xem ảnh lúc bé của cậu thì thấy ngoan lắm kia mà, sao lớn lên rồi lại trở thành một người thích bắt bẻ như vậy chứ." Vừa xem Arthit vừa không khỏi nghi ngờ, lại hút thêm một ngụm sữa đá thật to.

Ngoài anh ra, em còn bắt bẻ ai khác nữa đâu chứ? Ai bảo anh choán hết tầm mắt của em làm gì? Ai bảo anh cứ khiến cho lòng em vui buồn thất thường, làm cho bản thân em biến thành một kẻ vừa dễ kích động vừa xốc nổi như bây giờ? Kongpop nghĩ thầm trong lòng, song không nói ra mà vẫn im lặng cầm ly sữa đá, ngoan ngoãn ngồi xem tiếp album với Arthit. Xem xong một quyển cũng không mất quá nhiều thời gian, Arthit lại đổi sang một quyển khác ở bên cạnh.

Đột nhiên, vốn vẫn đang cười, Arthit bỗng kêu lên một tiếng "Ối!" đầy kinh ngạc. Anh quay sang nhìn Kongpop, chỉ vào một tấm ảnh, mặt đầy vẻ sửng sốt. Kongpop vội nghiêng đầu nhìn thử bức ảnh mà người nọ vừa phát hiện ra. Đó là tấm ảnh chụp lại cảnh cả nhà cậu đang cùng nhau chắp tay cầu phúc. Lúc đó là đầu năm 2000, Kongpop bấy giờ được hơn ba tuổi, cả nhà đã có một chuyến du lịch đến đảo Pattaya để chào đón thiên niên kỷ mới, tấm ảnh đó được chụp lại lúc mọi người đang đứng quây quần trên bờ cát. Thế thì có gì kỳ lạ?

Arthit khẽ lắc đầu, ngón tay chuyển sang một góc khác, chỉ vào một vị trí xa xa trên bãi cát phía sau lưng cả nhà Kongpop. Nơi đó có một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi, mặc một cái áo T-shirt phối hai màu đỏ trắng, đang ngồi xổm chơi trò gì đó như là đắp cát.

Mới đầu Kongpop còn có chút khó hiểu, đảo Pattaya lúc nào cũng đông đúc du khách, lúc chụp ảnh có dính phải ai đó cũng là chuyện rất bình thường cơ mà? Nhưng khi nhìn lại lần nữa, tim cậu bất thình lình nảy lên một cái, cậu nhóc này, trông quen lắm nha.

"P'Arthit, đây là?" Kongpop nhìn lại Arthit. Người kia bật ra một tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc, "Kong, đó là tôi đó!"

Sau đó, Arthit dứt khoát đặt cuốn album trên tay xuống, cầm một quyển album khác của mình lên, hối hả lật nhanh đến một trang nào đó rồi đưa sang cho Kongpop xem.

Cậu bé trong tấm ảnh này và cậu nhóc ở phía sau lưng cả nhà Kongpop bên bức ảnh kia quả nhiên giống nhau y hệt. Cũng mặc một cái áo T-shirt hai màu đỏ trắng, đầu tóc bù xù, cầm trong tay một cái còi nhỏ, đang đứng trong tư thế chỉ huy quân đoàn. Tấm ảnh này chụp từ phía chính diện cậu nhóc nên có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt tròn phúng phính cùng đôi mắt sáng long lanh và cái miệng nhỏ xinh xắn đang mỉm cười. Trông đáng yêu không chịu được. Rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của Arthit nhà ta đây mà. Còn ở trước mặt cậu bé là mấy đống cát nho nhỏ đã được đắp vun lên. Có điều ngoài cát ra còn có một cậu nhóc khác xem ra nhỏ hơn cậu chừng một, hai tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca rô, ngoan ngoãn đứng trước mặt Arthit, có vẻ như đang cúi chào cậu. Chỉ là trong tấm ảnh này, góc chụp chỉ cho thấy được một bên mặt nhìn nghiêng của cậu nhóc ấy.

"Cậu xem, tôi đã nói cái người ở đằng sau trong bức ảnh tập thể của nhà cậu là tôi rồi mà, trùng hợp thật đó." Arthit không thể không buông lời cảm thán, không ngờ rằng hai người họ đã từng có ảnh chụp chung với nhau hồi còn bé tí như thế. Duyên phận đúng thật là một điều gì đó rất kỳ diệu. Nhưng hình như, chuyện kỳ diệu không chỉ có như vậy. Bởi vì lần này, đến lượt Kongpop bỗng nhiên chỉ vào cậu nhóc nhỏ hơn trong tấm ảnh của Arthit, lắp bắp kêu lên, "P... hình như đây là em mà..."

Cảm thấy không thể nào tin nổi, hai người họ lại xem lại cuốn album của Kongpop một lần nữa. Quả nhiên, trong tấm ảnh toàn gia cầu phúc vừa nãy, quần áo và dáng vẻ của Kongpop giống y hệt không sai một ly so với cậu nhóc nho nhỏ trong bức ảnh của Arthit.

Đây là loại duyên phận gì thế này, mười mấy năm trước hai người họ đã từng ngẫu nhiên xuất hiện trong ảnh chụp của đối phương? Song, bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, Kongpop không nhớ ra được tại sao lúc đó cậu lại đứng trước mặt Arthit, chụp chung bức ảnh nọ với anh. Mà Arthit, sau khi vất vả lục tìm trong đại dương ký ức mênh mông của mình, cuối cùng cũng đã lần ra được một chút vết tích nhỏ nhoi của mối duyên phận này.

"Hóa ra, Kong à, cậu chính là cái cậu binh sĩ bé tẻo teo khi đó sao?"

***

Tết Dương lịch năm 2000, ba mẹ của Kongpop dẫn cậu và hai chị gái, cả nhà năm người cùng đi du lịch chào đón năm mới ở đảo Pattaya. Trên bờ cát mềm mại nhuyễn mịn của đảo Pattaya, ba mẹ thảnh thơi nằm phơi nắng, hai chị gái đang lúc tuổi xuân phơi phới cũng đã í ới rủ nhau xuống biển nô đùa, chỉ còn lại cậu nhóc Kongpop mới hơn ba tuổi đầu bị ba mẹ căn dặn phải ngoan ngoãn ở yên một chỗ, phơi nắng chung với ba mẹ, không được tự tiện chạy lung tung.

Nhưng với nhóc Kongpop mà nói, chuyện đó chẳng vui chút nào. Đợi khi ba mẹ đều đã mơ mơ màng màng thiếp đi dưới nắng, Kongpop bé tí teo bèn len lén lỉnh ra xa xa một chút, vừa đi vừa thích thú ngắm nghía mấy dấu chân in lại trên cát của mình, cứ thế cho đến khi cậu thình lình đá trúng một đống cát đầy vun nho nhỏ.

"Đứng lại!" Một giọng nói trong trẻo thình lình vang lên làm cho Kongpop giật mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ra bên cạnh đống cát vừa bị mình đá trúng còn có mấy đống nho nhỏ khác. Mà trước mặt mấy đống cát đó, là một anh trai be bé trông rất dễ thương. Anh trai be bé ấy môi hồng răng trắng xinh xắn vô cùng, đầu tóc vốn đã bù xù còn bị gió biển thổi cho rối tung lên cả, một tay ảnh cầm một chiếc còi nhỏ, tay kia thì đang giơ cao một lá cờ cũng chẳng lớn là bao, đang trừng to mắt tức giận nhìn cậu.

Lần này Arthit đi với ba mẹ đến đây nghỉ mát. Hai người họ đang nghỉ ngơi ở bãi biển cách đó không xa là mấy, còn cậu vì nôn nóng đến mức không chờ nổi nữa mà đã nhào ra chơi cát ngay. Thân là con một trong nhà, cũng có lúc Arthit cảm thấy hơi cô đơn song cậu cũng quen dần với việc tự chơi một mình. Ví như cậu rất thích chơi trò binh sĩ và sĩ quan. Bản thân cậu sẽ làm sĩ quan chỉ huy các binh sĩ luyện tập, còn binh sĩ à, lúc ở nhà thì sẽ là mấy con búp bê, còn bây giờ thì chính là mấy đống cát nho nhỏ ngay trước mặt cậu đây.

"Cậu đá hỏng binh sĩ của tui rồi, tính sao đây?" Thấy đứa nhóc trước mặt xem ra còn bé hơn cả mình, Arthit vội vàng hạ giọng xuống, sợ dọa cho nó òa khóc tu tu thì chẳng biết phải làm sao.

"Thế... em làm binh sĩ cho anh nha, anh bé." Vừa nãy còn cảm thấy buồn chán vô cùng, Kongpop nhìn cậu bé vừa dễ thương vừa có vẻ hơi dữ dằn trước mặt mình, đột nhiên nảy ra chủ ý.

"Hơ hơ..." Câu trả lời của đối phương có vẻ nằm ngoài sự mong đợi của Arthit. Cậu ngẩn ra trong giây lát, ý nghĩ rằng có một đồng bọn chơi chung biết suy nghĩ biết nói năng như thế này, không giống như bọn búp bê vô tri ở nhà hay đống cát im ỉm trước mặt, khiến cho cậu nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng, "Thế cũng được, cậu phải nghe lời của sĩ quan chỉ huy đó nha."

"Dạ." Thế là nhóc Kongpop vừa mới hơn ba tuổi đầu một chút, ngoan ngoãn khom người làm động tác cúi chào. Còn nhóc Arthit cũng mới hơn năm tuổi đầu một chút, tuy không nói ra miệng nhưng trong bụng lại vui như mở hội.

Mà lúc này ba mẹ Arthit vốn đang phơi nắng trên bãi cát gần đó, muốn biết xem con nhà mình đang làm gì nên mới len lén đi lại gần, rồi nhanh tay chụp lại cảnh tượng con trai mình đang chơi đùa rất vui vẻ trước mặt.

Sau đó thì sao?

Sau đó, vị sĩ quan tí hon và cậu binh sĩ bé tẻo teo của cậu ta bắt đầu bày ra đủ trò với mấy đống cát nọ, nào là quay trái, nào là quay phải, nào là đứng nghiêm, nào là đi đều bước,... Mãi cho đến khi ba má của Kongpop không thấy con mình đâu mới hối hả chạy đến tìm.

Sau đó nữa thì sao?

Hai đứa phải tạm biệt nhau mất rồi.

***

Một cuộc tương ngộ hiếm hoi và ngắn ngủi đến mức không thể ngắn ngủi hơn đã diễn ra vào những tháng ngày ấu thơ, đã trôi đi không để lại bất cứ dấu vết nào trong dòng chảy mênh mang của năm tháng, cho đến khi tình cờ lật giở những tấm ảnh cũ và nhớ lại.

Thật ra, lúc đó Kongpop còn quá nhỏ nên cũng không thể nhớ được gì nhiều, mà Arthit vốn chỉ lớn hơn một chút cũng chỉ mơ hồ loáng thoáng vài chi tiết mà thôi. Trên bờ cát của đảo Pattaya khi đó, anh đã tình cờ gặp một cậu nhóc, cả hai đã cùng chơi với nhau rất vui. Anh cố gắng lục tìm thêm trong trí nhớ của mình chút ký ức gì đó rõ ràng hơn về ngày hôm đó, để kể lại cho người đang tựa sát bên cạnh mình ngay lúc này đây.

Quả thật là kỳ diệu đến mức khó lòng tin được, hóa ra giữa hai chúng ta đây, đã từng gặp nhau ở một thời điểm rất xa xôi về trước.

"Lúc đó, rõ ràng là rất ngoan mà." Đặt album xuống, Arthit đẩy đẩy người bên cạnh mình, cười nói, "Ai dè miệng lại hư như thế."

"Em hư chỗ nào, rõ ràng tụi Tiw đều nói em là bạn trai mẫu mực hai mươi tư tiêu chuẩn* đó nhé." Kongpop vừa nói vừa cầm lấy tay Arthit, nhẹ nhàng đan tay hai người vào nhau, "Thì ra, em đã là binh sĩ của anh từ lâu như thế rồi. Thật là tốt quá."

Lời này của cậu làm cho mặt Arthit thoáng cái ửng đỏ, anh cũng nắm chặt lấy tay đối phương, "Phải nghe lời sĩ quan biết chưa."

"Dạ, em nghe lời nhất luôn." Kongpop quay đầu, đáp khẽ bên tai Arthit. Hơi thở nóng ấm của cậu lững lờ, chờn vờn nơi cổ anh, "Còn nữa, P'Arthit à, lúc nhỏ anh đáng yêu lắm đó. Thật là muốn thơm thơm, ôm ôm, tung cao cao mà."

"Kongpop!" Câu nói hãy còn dở dang của Arthit, đã nhanh chóng bị lấp kín bởi bờ môi dịu dàng của ai kia.

...

Vẫn nhớ ngày nào ta tuổi còn thơ

Em cúi người chào, anh cười khẽ

Trong tiếng sóng nói lời giã biệt nhau

Quanh đi quẩn lại,

Vẫn không thoát khỏi mối duyên này.

Dẫu cho trước đó từng bao lần gặp gỡ thoáng qua, cuối cùng, chúng ta nhất định vẫn sẽ xuất hiện trước mặt nhau, quen biết, tìm hiểu, yêu thương và chăm sóc cho nhau.

Hết.

.

.

.

*Bạn trai hai mươi tư tiêu chuẩn: nói nôm na là 24 điều kiện mà các chàng trai phải đáp ứng được mới được xem như là "bạn trai mẫu mực nhà người ta." Kể ra thì dài nhưng tóm lại một câu là đủ: đội vợ lên đầu, thế thôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro