[KA08] Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

冷战

Chiến Tranh Lạnh

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~

(Câu chuyện này diễn ra ở thời điểm Arthit đã ra trường và đi làm được hai năm, còn Kongpop hiện là sinh viên năm tư. Nơi làm việc của Arthit là Chiang Mai.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"P'Arthit, mấy ngày nữa là em thi rồi, đợi thi xong được nghỉ em có thể đến thăm anh rồi."

——-Có ôn bài tử tế không đấy?

"Em cũng muốn ôn thi đàng hoàng lắm, nhưng mở sách ra nhìn đâu cũng thấy mặt P, làm sao bây giờ?"

——-Kong!

"Được rồi mà, đừng có tức giận, người ta vẫn chăm chỉ ôn bài mà."

——-Nói thế nghe còn được.

"Thế P thì sao, hôm nay làm việc có vất vả không? Có ăn uống tử tế không? Ngủ có ngon giấc không?"

——-Ngày nào cũng hỏi, lắm lời quá đi.

"Nhưng mà em muốn biết, muốn biết mỗi ngày của P trôi qua như thế nào, có tốt hay là không?"

——–Được rồi được rồi, tất cả đều tốt cả, cậu yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đi.

"Thế P à, hôm nay cũng có nhớ em, đúng không?"

——– ...

"Em nhớ anh nhiều lắm đó, P."

——–Ừm.

....

Vừa tan tiết đã thấy Kongpop chúi mặt vào điện thoại di động say sưa nhắn tin, M ngồi cạnh không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc, "Kong à, nhìn dáng vẻ yêu đương phơi phới của cậu kia kìa, lại đang chat chit tán tỉnh với P'Arthit rồi chứ gì?" Vừa nói vừa vờ như muốn ngó qua xem trộm màn hình điện thoại của Kongpop.

Kẻ bị trêu tắt điện thoại một cách dứt khoát, thong thả quay sang cười rõ tươi với M, "Người đang yêu không phải đều như vậy cả sao? Cậu còn chưa quen nữa à? Có điều M à, ngày mai thi rồi, đằng ấy có còn muốn đằng này giảng cho nghe mấy phần trọng điểm nữa không nào?"

Phút trước còn cười ha ha toét cả miệng, phút sau mặt M đã xị ngay xuống, "Muốn, muốn, trông cậy hết ở cậu đấy. Ghét thật, sao nhanh thế đã sắp thi rồi nhỉ." Ork ngồi cạnh cũng lên tiếng phụ họa theo, "Thi thi thi cái gì chứ, đúng là ghét quá đi mà."

"Thế hở? Ngược lại mình còn đang mong thi nhanh nhanh một chút đây này." Ý kiến của bạn học Kongpop lại hoàn toàn khác hẳn.

M và Ork ngó qua kẻ vừa lên tiếng, không sao hiểu được những ý tứ sâu xa đang ánh lên trong ánh mắt cậu ta. Chịu hết thấu, M than, "Thế giới của mấy người học hành giỏi giang người thường như chúng ta làm sao mà hiểu được!"

"Thì thi xong là được nghỉ rồi còn gì." Câu trả lời lần này của Kongpop lại có vẻ rất đương nhiên.

Nói thế cũng không sai, hai người kia cuối cùng cũng coi như đã hiểu ra được suy nghĩ trong đầu thằng bạn học hành siêu cấp của mình là như thế nào.

Tất nhiên họ đâu biết được trong lòng Kongpop, câu nói hoàn chỉnh lẽ ra phải là: Thi xong, được nghỉ phép, có thể đi thăm P'Arthit rồi.

Thế nên một việc vốn khiến người ta chán ghét như thi cử, cũng trở thành đối tượng được chờ mong.

...

Lúc Kongpop đến khu nhà trọ của Arthit, trời đã xế trưa, ánh nắng đương lúc ấm áp nhất. Cậu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Nhìn chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay mình, Kongpop không kiềm được mà nở một nụ cười khe khẽ. Kể từ lần đầu tiên đến đây, không may gặp phải cảnh cửa đóng then cài người đi vắng, về sau, để tiện cho việc ra vào của cậu, Arthit đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa dự phòng. Còn nhớ cái hôm vừa nhận được chiếc chìa khóa này, cậu đã vui đến mức bế bổng anh lên, quay vòng vòng khắp nơi, phải đến khi người nọ bực bội đánh vào đầu, cậu mới chịu thôi. Dù rằng cậu vẫn còn là sinh viên, không thể nào cùng Arthit làm việc ở nơi xa xôi như thế này mỗi ngày sớm tối bên nhau, nhưng lúc nhận được chìa khóa phòng trọ của Arthit, có một cảm giác dường như rằng, nơi đây chính là nhà của họ.

Mở cửa bước vào, nói khẽ một câu "Em đã về rồi," Kongpop đưa mắt nhìn một vòng khắp xung quanh. Cách bài trí trong phòng vẫn hệt như lần trước cậu đến đây. Trên giường là chiếc chăn xổ tung ra phân nửa, sách vở vứt lung tung trên sàn nhà và cả phía đầu giường, một chai sữa dâu đá đã uống hết vẫn chưa kịp vứt đi đứng chỏng chơ nơi bàn ăn. Còn bên ngoài ban công, mấy bộ quần áo đã giặt xong vẫn còn đang phất phơ trong nắng. Arthit chẳng phải một người giỏi giang việc nhà, cho dù là ở ký túc xá trong trường đại học lúc trước, hay là phòng trọ riêng bây giờ, ngoài mấy mô hình robot mà anh thích nhất được cất giữ đâu đó đàng hoàng, mấy thứ đồ đạc còn lại đều bị bày bừa lung tung ra hết cả.

Còn Kongpop, lại là một người yêu thích việc dọn dẹp, đương nhiên, có thể thêm một định ngữ vào trong câu này, là một người yêu thích việc dọn dẹp giùm cho Arthit. Hôm nay cậu còn đặc biệt nhân lúc Arthit chưa đi làm về mà đến, chính là vì muốn tranh thủ chút thời gian giúp anh thu dọn lại phòng ốc, nấu sẵn bữa cơm, mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ.

Vứt hết rác, gom quần áo vào là phẳng, trải lại chăn, sắp lại sách vở lên giá.

Nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người đặt trên giá sách, cậu không cầm lòng được mà nhấc khung ảnh lên, chọc chọc vào gương mặt của đối phương trong ảnh, thầm nghĩ chỉ chốc lát nữa thôi là có thể gặp được P'Arthit đã xa cách lâu ngày rồi, trong lòng bất giác xao xuyến đến mức phát run. Cậu có biết bao lời nhớ nhung muốn nói cho anh nghe, cũng có biết bao chuyện ngọt ngào muốn làm cùng với anh. Đợi chút nữa đi mua rau, làm món cơm chiên mà anh thích nhất. Lúc nãy nhìn qua tủ lạnh, thấy bên trong đều là mấy món ăn nhanh và đủ loại mì ăn liền, cũng không biết dạo này P'Arthit có chịu ăn uống đàng hoàng không nữa. Còn đang nghĩ ngợi như thế, ánh nhìn của cậu bỗng bị hấp dẫn bởi một tờ giấy và mấy cái lọ nhỏ đặt trên giá sách.

Tiện tay cầm lên xem thử, thoáng chốc Kongpop đã biến sắc.

Đó là đơn thuốc của bệnh viện và thuốc men đi kèm. Đọc xong những triệu chứng liệt kê trên giấy, cậu bắt đầu hoảng loạn lục tìm trong đống sách vở chất đầy trên giá. Không có. Bình tĩnh lại nào, nhớ lại lần trước Arthit bị cảm, cậu đã thấy anh lấy nó ra trong ngăn kéo đầu tiên thì phải. Kongpop vội vàng mở ngăn kéo, quả nhiên tìm được sổ bệnh án của người nọ.

Đọc những triệu chứng và thời gian thăm khám ghi lại trong sổ, với cả những chuyện cần chú ý đính kèm, sắc mặt của Kongpop ngày càng trở nên khó coi. Cậu thật sự, tức giận rồi, rất giận đó, vừa đau lòng vừa tức giận không thôi.

...

Arthit mở cửa vào nhà, đón anh là một mùi thơm thoang thoảng của cơm vừa chín tới. Trong lòng anh tức thì biết được, Kongpop đã đến đây rồi.

Anh cho rằng chỉ một giây tiếp theo thôi, bản thân mình sẽ rơi vào một vòng tay ấm áp dịu dàng, chú chó con của anh nhất định sẽ xông ra đón mừng anh trở về.

Thế mà lại chẳng thấy đâu.

Lòng đầy nghi hoặc, Arthit đi vào phòng trong. Kongpop đang ngồi trên ghế xô pha ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt của người nọ không phải là vẻ lưu luyến, mè nheo, say đắm, dịu dàng mà anh vẫn luôn quen thuộc. Ngược lại, đầy vẻ bất mãn, cực kỳ nghiêm nghị, hình như còn đang...tức giận?

Trông thấy anh về rồi, không chỉ không nhào đến, thậm chí còn không chủ động lên tiếng gọi anh. Arthit không thể không cất tiếng trước, "Kong, cậu đến rồi à."

"Ừm, P'Arthit." Người ngồi trên xô pha nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Rõ ràng mới vừa nãy còn cảm thấy tức giận không sao chịu nổi, nghĩ rằng lúc gặp mặt đối phương phải giận dữ mắng anh một trận mới có thể thỏa lòng. Sao lại không chịu ăn uống đàng hoàng, sao lại không chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình, sao lại cắm đầu vào công việc tới nỗi đổ bệnh như thế, sao lại đổ bệnh rồi mà không chịu nói cho mình hay?

Nhưng mà, bây giờ, nhìn thấy người nọ đứng ngay trước mặt mình đây, dường như đã ốm đi nhiều so với lần trước đôi bên gặp nhau, sắc mặt trông cũng nhợt nhạt hơn hẳn, lòng Kongpop bất giác đau nhói. Muốn ôm lấy anh, muốn giấu kín anh vào tận trong cốt tủy của mình. Cậu cố gắng kiềm lại mong muốn xông đến ôm chầm lấy Arthit, nhưng đồng thời cũng không sao khống chế nổi những lời trách giận chất đầy trong lòng.

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của Kongpop, Arthit thật chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Anh không rõ, một Kongpop đã không quản đường sá xa xôi đến đây thăm mình, sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ buồn bực như thế. Anh đã làm gì chứ, đã làm chuyện gì khiến cho cậu nổi giận ư? Hay là tên nhóc này đợt rồi thi không tốt lắm cho nên tâm tình mới tệ hại như vậy?

"Ơ, cậu nấu cơm rồi đúng không, hôm nay làm mấy món ngon ngon gì vậy?" Arthit cố gợi chuyện để xua tan tình trạng ngột ngạt trước mặt. Vừa nói anh vừa đi lại bàn ăn, nhìn thấy trên đó có món cháo trắng và dưa cải ăn kèm, bất giác hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn vội về phía giá sách, quả nhiên trông thấy những vật dụng trên đó đều đã được sắp xếp ngay ngắn lại hết một lượt, "Kong, cậu biết rồi à?"

Lúc này, Kongpop cũng đã đứng dậy, cậu ném quyển sổ bệnh án đến trước mặt Arthit, "P'Arthit, tại sao anh bị bệnh đến mức phải nằm viện cũng không nói cho em hay?"

"Cũng đâu phải chuyện to tát gì, chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi mà." Arthit tìm lời biện minh, biết rõ việc bản thân đổ bệnh mà giấu giếm người yêu là chuyện không đúng chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng đâu phải bệnh tình nghiêm trọng gì, Kongpop có cần phải vì chuyện đó mà tức giận đến thế không cơ chứ.

"Cái gì gọi là 'đâu phải chuyện to tát gì'! Anh đã nằm viện đó, còn phải truyền dịch nữa, bây giờ vẫn còn đang uống thuốc đây này." Anh gầy đi nhiều lắm, anh tiều tụy thấy rõ, trái tim em đang đau chết đi được.

"Một thằng đàn ông con trai như tôi, không lẽ lại sợ kim tiêm hay uống thuốc." Arthit thuận miệng đáp lại.

"Sao lại đột nhiên viêm dạ dày cấp tính chứ? Anh còn đau không?" Kongpop hỏi tới. Tuy rằng tức giận, hai tay của cậu vẫn không tự giác mà ôm lấy bờ vai của đối phương.

"Ờ thì cũng không sao nữa rồi. Là do hồi trước có một hạng mục rất gấp nên có lúc ham việc mà bỏ bữa, dạ dày không dễ chịu cho lắm. Qua tuần sau thì hạng mục hoàn thành, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng, có uống một ít rượu, nên... Không sao nữa rồi, bây giờ dù sao cũng xem như là khỏe hẳn." Lời của Arthit dường như càng khiến cho Kongpop thêm tức giận. Anh có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình của đối phương mỗi lúc lại siết chặt thêm hơn, đến mức gây ra một cảm giác đau nhè nhẹ.

"P'Arthit, lúc bị bệnh, sao anh lại không nói cho em biết?"

Hai mắt của Kongpop đã hơi ửng đỏ. Lúc nãy cậu xem thời gian ghi chép trong sổ bệnh án, nhận ra trong lúc nằm viện Arthit vậy mà vẫn còn đang nhắn tin qua lại với mình, bảo rằng bên phía anh mọi việc đều ổn. Lo lắng, đau lòng và tức giận, khiến giọng nói của cậu không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi ngày.

"Cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, hơn nữa lúc đó không phải cậu đang bận thi cử sao?"

Sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà, nhìn thấy người yêu lặn lội đường xa đến thăm mình, trong lòng Arthit vốn dĩ ngọt ngào không sao kể xiết. Dè đâu người yêu lại mặt mũi hầm hầm hết tra hỏi đến trách mắng, bỗng nhiên anh cũng cảm thấy ấm ức vô cùng, "Tại sao cậu phải vì chút chuyện nhỏ đó mà nổi giận chứ?"

Chuyện nhỏ? Đối với em mà nói, những chuyện có liên quan đến anh, có chuyện nào là nhỏ? Kongpop cảm thấy nếu còn nói tiếp về việc này cậu và Arthit thật sự sẽ gây nhau mất. Nhưng người ấy còn đang bị bệnh, trông bơ phờ thế kia, cậu nỡ lòng nào mà cãi nhau với anh. Thế nên, cậu chỉ đáp, "Bỏ đi, tranh thủ ăn cơm thôi. Dạ dày của anh không chịu đói được."

Song bầu không khí giữa đôi bên vẫn cứ trầm lặng như vậy. Arthit dỗi đối phương ngang ngược không chịu nói lý, Kongpop giận đối phương không chịu hiểu cho lòng mình. Một bữa cơm cứ thế trôi qua chẳng chút mùi vị gì.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, hoàn toàn khác hẳn với bầu không khí ngọt ngào say đắm mỗi khi hai người có dịp ở bên nhau như lúc trước vẫn từng. Họ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh trước nay chưa từng xảy ra.

Kongpop vẫn sẽ thức dậy sớm làm bữa sáng cho Arthit, mỗi tối cũng đều chuẩn bị sẵn mấy món tốt cho dạ dày đợi anh cùng ăn. Thúc giục anh uống thuốc đúng giờ, quan tâm dạ dày anh có đau hay không, việc nhà cũng do một tay cậu lo liệu đâu ra đó. Nhưng ngoại trừ những chuyện đó, cậu rất ít khi nói chuyện với Arthit, cũng chẳng có chuyện ôm anh hay hôn anh. Cơn giận bắt đầu từ ngày đầu tiên và kéo dài cho đến tận nay của cậu, vẫn còn đó chưa tan.

Tuy rằng lúc đầu giấu giếm bệnh tình là bản thân mình không đúng, nhưng một là vì Arthit lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của Kongpop, hai là anh vẫn luôn cảm thấy chuyện này thật sự chẳng đáng là gì. Đối với việc lần này Kongpop tự dưng lại có phản ứng nghiêm trọng như thế, tức giận như thế, anh cảm thấy rất bất ngờ. Cũng không phải anh không nghĩ đến chuyện mở lời xin lỗi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng mặt ngầu lạnh te của người nọ, lúc hai người cùng ở trong phòng cũng chỉ dán mắt vào điện thoại chứ không chủ động lên tiếng hỏi han hay gợi chuyện, Arthit lại giận quá mà không sao mở miệng nói ra được.

Cho đến một buổi tối của vài ngày sau đó.

Giống như mấy ngày trước, sau khi cơm nước tắm giặt xong xuôi, hai người họ lên giường nằm. Mỗi người tự mình chiếm lấy một bên giường, chừa ra một khoảng trống to to ở giữa, cũng chẳng ai lên tiếng nói năng gì. Arthit vẫn cứ lấn cấn suốt trong lòng về việc có nên mở lời trước hay không, bỗng nhiên anh cảm thấy được người phía bên kia đang từ từ nhích sát lại về phía mình. Đầu mũi anh cay cay, đương lúc muốn quay người đi, một cảm giác nóng ấm bỗng truyền đến từ phía bụng. Hóa ra là hai tay của Kongpop đã choàng qua bụng anh, ngay vị trí của dạ dày.

"Nằm im." Kongpop nhẹ giọng nói, vừa nói hai tay cậu cũng vừa di chuyển, xoa nhè nhẹ lên bụng anh, "Hai ngày nay học được ở trên mạng ấy, bảo là xoa bụng thế này sẽ tốt hơn cho dạ dày."

Cảm nhận được những cử động vỗ về dịu dàng từ bàn tay của Kongpop, Arthit cảm thấy, nào đâu chỉ chiếc dạ dày yếu ớt kia, mà ngay cả trái tim này của anh đây, cũng đều được ủ ấm lên cả rồi. Bỗng nhiên anh nhận ra được bản thân mình đã sai ở chỗ nào.

"Xin lỗi nhé, Kong." Anh nói.

Động tác của Kongpop thoáng khựng lại, qua ba giây sau mới tiếp tục trở lại như thường.

"Tôi không nên bỏ bữa như thế, còn uống rượu lúc dạ dày đang đau, tự khiến mình thành ra nông nỗi thế này. Tôi không nên vì không muốn quấy rầy cậu mà giấu giếm bệnh tình như thế. Tôi không nên không hiểu được tấm lòng lo lắng của cậu dành cho tôi. Xin lỗi nhé, Kong, sau này sẽ không như thế nữa đâu." Một lần nói hết những lời trong lòng, nom Arthit nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng trên vai.

Giây tiếp theo, đôi tay vốn đang đặt trên bụng anh đã ôm lấy bờ eo của anh. Cuối cùng thì anh cũng đã gặp lại vòng tay thân thuộc ngày nào. Kongpop ôm anh rất chặt, gây ra một cơn đau nhè nhẹ thấm vào tận sâu xương cốt bên trong, song trong lòng Arthit lại là một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"P'Arthit, hứa với em, sau này có chuyện gì cũng không được giấu em nữa, đều phải nói hết cho em hay. Nếu không, em sẽ giận thật đó." Môi Kongpop mơn man nhè nhẹ nơi vành tai Arthit, thủ thỉ từng lời bên tai anh, "Mỗi một ngày không ở bên cạnh anh, em đều nhớ đến anh cả, lo lắng anh sống như thế nào. Nếu như anh chỉ nói em nghe chuyện vui mà giấu kín em chuyện buồn, ở bên đó sao em có thể yên lòng mà sống? Còn nữa, sau này, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Phải ăn uống đúng giờ, không được uống đá lạnh, bớt uống rượu lại. Có được không anh? Cứ coi như là vì em."

"Ừm, biết rồi. Thế cậu cũng phải hứa với tôi một chuyện." Khoảng cách giữa đôi bên ngày càng gần gũi, tiếp xúc giữa đôi bên cũng ngày càng thân mật, Arthit lên tiếng một cách khó khăn.

"Chuyện gì ạ?"

"Có gì thì từ từ nói, không được nổi giận, không được chiến tranh lạnh."

"Tuân lệnh, P'Arthit."

Nhưng mà xin hãy nhớ cho, tất thảy những việc liên quan đến anh, với em mà nói, đều là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu anh có yêu em thì xin hãy thay em chăm sóc tốt cho bản thân anh, người mà em yêu nhất.

Thế nên, chiến tranh lạnh gì gì đó, chỉ cần một câu của Arthit thôi, đã đình chiến như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi~

Hết.

T/N: Lâu lâu buồn buồn lại ngoi lên phủi bụi một cái 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro