[KA09] Đau Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

牙疼

Đau Răng

by 隰有荷华/Thấp Hữu Hà Hoa

~~~~~~~~~~~~~

Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, Arthit vào làm việc cho một công ty ở Chiang Mai, coi như chính thức bước chân ra xã hội, mỗi ngày đều bận bù đầu bù cổ với đủ thứ công tác của một nhân viên mới.

Còn Kongpob, cậu người yêu kém anh hai tuổi, vẫn đang học năm tư đại học ở Bangkok, cũng chẳng được ngơi tay là mấy với nào là luận văn nào là xin thực tập.

Nhưng dầu có bận rộn đến thế nào đi nữa, hai người họ cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để gặp mặt nhau. Khoảng cách dù xa xôi đến mấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên, ngược lại càng khiến cho tình yêu vốn có trở nên mãnh liệt và say đắm hơn hẳn mỗi lần gặp lại.

Lần này, vẫn như mọi khi, nhân cơ hội được nghỉ phép Arthit liền bay đến Bangkok thăm Kongpob. Gần hai tháng dài xa cách, mỗi cái nhăn mặt, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của đối phương, hết thảy đều khắc ghi trong lòng của mỗi bên. Ngày ngày nhung nhớ, đêm đêm giấc chẳng tròn. Giờ đây gặp lại, trong lòng nôn nao một cảm giác ngọt ngào khó tả. Lập tức ôm chầm lấy nhau, hai mái đầu kề sát bên nhau, quyến luyến mãi chẳng chịu rời ra. Chỉ ước chi vòng tay này có thể siết chặt thêm chút nữa, cái ôm kia có thể lại càng khăng khít hơn.

Một lúc rất lâu sau đó, hai bên mới miễn cưỡng rời nhau ra, ngồi xuống ghế xô pha, bắt đầu chuyển sang tiết mục nói lời tâm tình yêu thương. Cũng chẳng có gì khác ngoài những chuyện vụn vặt hàng ngày trong thời gian xa nhau, mà cứ nói mãi không sao dứt lời.

"P, trưa nay mình đi ăn ở quán mì lúc trước vẫn thường ghé có được không?" Thương xót người yêu đi về một chuyến xa xôi vất vả, Kongpob muốn dẫn anh đi ăn món gì ngon ngon càng sớm càng tốt.

"À...được thôi." Trong một thoáng, vẻ mặt Arthit có vẻ mất tự nhiên, nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, vui vẻ đi cùng với cậu bạn trai của mình đến quán ăn cả hai vẫn thường ghé qua thời anh còn đi học.

Kongpob gọi xong phần mì nước trong của mình, đang định gọi luôn cho Arthit phần mì cay mọi khi anh vẫn thích ăn thì người nọ bỗng dưng ngăn lại, "Lấy cho tôi một phần mì nước trong luôn đi."

"Ơ P, không phải anh không thích ăn mì nước trong sao?" Kongpob rất ngạc nhiên.

"Bữa nay muốn ăn món gì thanh đạm một chút." Arthit trả lời ngắn gọn.

"P, em thấy sắc mặt anh không tốt lắm, không khỏe chỗ nào sao?" Lần này về đây, thần sắc của Arthit dường như khác với mọi khi. Lúc đầu Kongpob chỉ cho rằng anh ngồi máy bay bị mệt, đến lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Không có gì, cậu đừng lo lắng quá." Arthit còn đang nói, hai tô mì nước trong đã được bưng ra.

Cố nén lại nỗi lo trong lòng, Kongpob bắt đầu dùng bữa, song cậu lại để ý thấy ở phía đối diện Arthit gần như không hề động đũa, chỉ thỉnh thoảng mới gắp một ít cho có, vẻ mặt cũng không được thoải mái cho lắm.

"P, anh sao thế?" Kongpob bỏ đũa xuống, bước qua ngồi xuống bên cạnh Arthit, "Nhìn anh thế này, em lo lắm."

Thấy người yêu cún con nhà mình lại bắt đầu suy diễn linh tinh rồi lo lắng ra mặt, cuối cùng Arthit cũng đành thở dài một hơi, "Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là, tôi hơi đau răng."

"P, sao anh không chịu nói sớm chứ? Bao lâu rồi? Đã đi khám chưa anh?" Kongpob hoảng lên thấy rõ, lập tức đưa tay xoa xoa hai bên má của Arthit. Nhức răng không phải là bệnh, nhưng cảm giác do nó gây ra còn đau đớn hơn nhiều. Cứ nghĩ đến việc người nọ vẫn luôn chịu đựng cơn đau đó suốt từ nãy đến giờ mà nói chuyện với mình, đi ăn cơm cùng mình, còn bản thân thì vô tâm đến mức cả nửa ngày trời mới phát hiện ra, thật tình cậu chỉ muốn tát cho thằng Kongpob ngớ ngẩn kia hai cái bạt tay cho rồi.

"Không sao đâu, có đi khám bên Chiang Mai rồi, bị sâu răng thôi, chỉ cần đi trám sẽ không sao." Arthit trấn an người ngồi bên cạnh mình, kẻ mà lúc này đây xem ra còn cảm thấy khó chịu hơn cả chính bản thân anh.

"Thế sao P còn không chịu mau mau đi trám răng chứ?" Trong lòng Kongpob đã cảm thấy hơi hơi tức giận vì người nọ cứ không chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình.

"Hạng mục lần trước gấp quá, không có thời gian đi." Arthit dịu giọng giải thích.

"Thế nghỉ phép rồi thì P có thể..." Kongpob đang định nói, thế nghỉ phép rồi thì P có thể đi được rồi đó, lại bỗng nhận ra Arthit đang nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức tình cảm. Cậu nhất thời im bặt, chỉ cảm thấy một cảm giác nong nóng dâng lên trong ngực, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Tại sao nghỉ phép rồi vẫn không đi trám răng? Bởi vì nghỉ phép rồi, người yêu của cậu, từ sáng đã vội bắt chuyến bay sớm nhất trong ngày về đây thăm cậu. Người yêu của cậu tốt như thế, trân trọng từng giây từng phút ít ỏi có thể ở bên cậu như thế, thà là chịu đựng cơn đau nhức nhối ấy cũng không muốn bỏ lỡ một lần trùng phùng với cậu.

Bỏ lại bát mì còn đang ăn dở, Kongpob vội vàng thanh toán hóa đơn, kéo Arthit lao ra khỏi quán.

"Kong, cậu chạy đi đâu vậy?" Arthit bị cậu kéo tay chạy đi, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển.

"P, em đưa anh đi trám răng." Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Kongpob ghé mặt lại gần, hôn nhẹ lên má Arthit.

Lúc Arthit vào bên trong trám răng, ngoài phòng chờ có một kẻ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại đếm từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến khi Arthit cuối cùng cũng bước ra khỏi đó, cậu có cảm giác như thể mấy tiếng dài đã trôi qua, trong khi thực tế còn chưa đến ba mươi phút đồng hồ.

"P, thế nào rồi, trám răng có đau không? Bây giờ cảm thấy thế nào?" Kongpob nắm lấy tay Arthit, cả gương mặt hiện rõ dòng chữ 'người ta đang lo lắng lắm đấy.'

"Lúc mài chỗ răng bị sâu ra thì có hơi thốn, tiếng máy chạy nghe sợ lắm, nhưng mà cũng không có đau lắm." Arthit cũng nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay của cậu con trai trước giờ vẫn luôn như thế, ấm áp và khô ráo, lúc căng thẳng ghê lắm mới rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Điều nhỏ nhặt ấy, chẳng hiểu sao lại khiến cho tim Arthit run lên khi bỗng nhận ra.

"P, có thể hứa với em một chuyện được không?" Trở về phòng trọ, lúc cả hai đang ngồi cạnh nhau trên ghế xô pha, Kongpob bỗng nói.

"Gì thế?"

"Tuy là em cũng rất muốn có thể gặp mặt P sớm chừng nào hay chừng đó, nhưng không có gì quan trọng hơn sức khỏe của P cả. Thế nên lần sau đừng có mà chịu đựng như thế nữa. Anh đau, em cũng sẽ đau lắm đấy. Lòng em đau."

"Kong, nhớ tôi từng nói gì không, có lúc tôi còn điên hơn cả cậu đấy." Arthit luồn tay qua eo Kongpop, nhỏ giọng nói, "Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện nhanh nhanh được gặp cậu mà thôi. Mấy chuyện khác, đau răng gì gì đó, chẳng biết quăng đi đâu mất cả rồi. Đã bước chân ra xã hội rồi, mà vẫn còn xốc nổi như thế, buồn cười lắm đúng không?"

"Dễ thương mà ~ P, anh dễ thương lắm đó."

Nụ hôn của cậu con trai cứ thế mà tìm đến. Thoạt đầu ngậm lấy môi Arthit, rồi hôn lên đó, rồi mút lấy nó, rồi nhè nhẹ day, rồi chà xát hai đôi môi với nhau. Tiếp đó, đầu lưỡi gian xảo cũng ngày càng luồn sâu hơn vào bên trong, quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại vẫn đang ngượng ngùng trốn tránh. Sau một hồi lâu say đắm, tên khách lạ xâm nhập vào nhà người mới bắt đầu cẩn trọng lướt qua từng chiếc răng một của Arthit.

"Là cái răng nào vậy, P?" Hai bờ môi kề sát bên nhau, phát âm của Kongpob đâm ra không rõ ràng, lúc nói chuyện khiến cho một ít nước bọt ứa ra ngoài theo đường viền của môi. Kongpob miết ngón tay cái dọc theo đường xương quai hàm của Arthit, lau sạch chúng đi. Không biết rằng hành động rất mực tự nhiên ấy càng khiến cho gương mặt của người kia đỏ ửng thêm lên.

"Cái nào vậy ạ? Cái này phải không P?..." Mỗi lần chạm qua một cái răng, Kongpob lại hỏi một câu như thế. Mãi cho đến lần chạm thứ bao nhiêu cũng không rõ, người trong lòng cậu cuối cùng cũng khe khẽ gật đầu.

Suốt thời gian sau đó, đầu lưỡi của Kongpob cứ chờn vờn mơn man mãi ở nơi đó, vỗ về nhè nhẹ hết lần này đến lần khác, cứ như muốn lau sạch đi tất cả những sự đau đớn và khó chịu mà Arthit đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Nụ hôn sâu đến nỗi thần trí Arthit rơi vào một trạng thái mê man chìm nổi, thậm chí anh còn hơi lo rằng chỗ răng sâu vừa mới được trám có khi nào sẽ bị nụ hôn mãnh liệt này làm hỏng mất không.

Ưm... Lúc trám xong nha sĩ có nói, sau hai tiếng nữa mới có thể ăn uống. Nếu thế, phải chờ bao lâu mới có thể hôn nhau? Chuyện này thì hình như nha sĩ không có nhắc đến, thế thì có lẽ là không sao đâu nhỉ.

Chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của người yêu, đau răng gì gì đó cũng trôi tuột vào thế kỷ trước mất rồi, ai mà còn thèm nhớ đến?

Chỉ có điều Arthit không ngờ rằng, về sau này, tên nhóc Kongpob đó, thế mà lại tập thành một thói quen xấu. Thi thoảng, cậu ta lại dõng dạc mà bảo anh rằng, "Muốn kiểm tra răng cho P'Arthit."

Sau đó?

Sau đó, ngoài việc hôn nhau đắm đuối say sưa đến mức quên luôn cả trời trăng mây đất thì còn có thể thế nào nữa?

Tên nhóc xấu xa!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro