Chap 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" - Chiếc bàn đổ mạnh xuống đất, trước những con mắt của mọi người. Cô chậm rãi đến gần cô gái đối diện: "Chát" - Cái tát giáng mạnh vào mặt con người kia khiến ai nấy cũng phải sửng sốt...!
"Cô ta thực sự là ai vậy?"
"Không phải chứ, cái quái gì đang xảy ra đây??"
"Ghê thật! Vậy mà là lâu nay hiểu sai về cô ta rồi. "....
Tiếng xì xào bỗng nín thít khi thấy cô lôi một con dao găm từ trong bộ đồng phục ra, cô nói: "Mày cảm thấy thế nào, nếu.... tao rạch một chữ X lên khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ??"
*****
Đứng trước cổng ngôi trường cấp 3 xa hoa nhất thành phố, Hạ Ra My choáng ngợp bởi cảnh đẹp trước mắt. Cô không nghĩ ngôi trường mình sắp học lại đẹp thế này. Các khối nhà học được sơn màu xanh dương nhạt, thân tường được ốp bằng gạch hoa sang trọng. Sân trường lại ốp gạch nền màu sáng mang cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Ở giữa sân trường rộng lớn, có một đài phun nước đẹp tuyệt vời... Nói tóm lại như một ngôi biệt thự khổng lồ.
Cô chỉnh sửa lại đồng phục rồi thẳng lưng bước vào trường. Đi đến đâu ai cũng ngoái đầu nhìn theo đó, cũng phải thôi, cô thật sự đẹp mà. Chiếc mũi cao sọc dừa, đôi môi hồng nhạt tự nhiên. Đặc biệt là ở đôi mắt, vừa to lại tròn và rất sáng. Mái tóc thì...hơi đặc biệt nên không cần thiết tả. Với nét đẹp như trẻ con, không son phấn của mình, cô luôn tự tin.
Bước theo chân của giáo viên chủ nhiệm, cô đứng trước cửa lớp 12A. Hay lắm, một lớp chuyên toán, hợp với tư duy của cô. Thầy chủ nhiệm thoáng có vẻ hiền từ, cất giọng: "Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cùng chào đón bạn nào..! Vào đây em" Nghe thầy gọi, cô bước vào lớp.
"Chào các bạn, mình tên Hạ Ra My. Mong được các bạn giúp đỡ, nếu trong quá trình học có vấn đề gì thì mong mọi người bỏ qua cho". Vừa nói xong cả lớp vỗ tay chào đón.
Thầy hỏi: "Em muốn ngồi chỗ nào?"
"Em muốn ngồi bàn cuối ạ" - cô chỉ tay về phía bàn có một chỗ trống, bên cạnh đó có một bạn nam đàn nằm gục xuống ngủ. Thầy giáo tuy có chút bối rối nhưng vẫn đồng ý :"Được rồi, em xuống đó ngồi nhé"
Cô gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi, đến nơi chưa kịp đặt mông xuống đã nghe thấy một giọng trầm lạnh lẽo phát ra từ phía bạn trai kia.
"Cút" - nghe câu này ai nấy cũng sợ hãi không nhìn cô nữa. Cô thấy lạ nhưng vẫn ngồi xuống. Nhưng tiếp tục lại nghe thêm một câu nữa : "Cô điếc thật hay giả vờ điếc? Không nghe tôi nói gì à..?"
Cô thản nhiên đáp: "Bạn à! Mình mới chuyển đến, mong được giúp đỡ"
Chàng trai bật dậy, lộ ra khuôn mặt đẹp lạnh lùng, cánh mũi cao và đôi môi hơi mỏng, nhưng trái lại anh có một đôi mắt sâu thẳm, bất cần. Và ngược lại nữa với khuôn mặt kia là, anh lại hét thẳng vào mặt cô: "Cút!".
Cô vẻ hơi sợ hãi nhìn thầy, thầy chủ nhiệm nói lại: "Điền Chính Quốc, em để bạn mới ngồi được không, đến khi nào thầy chuyển được bàn mới vào thì sẽ chuyển bạn đi, được không? ". Nghe có vẻ hơi van xin, anh ngồi xuống lại nằm tiếp, không quên để lại câu: "Phiền phức!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro