Chap 2: Gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo thở phào, rồi nói tiếp: "Đến giờ lên lớp rồi, chúng ta học thôi". Vì thầy dạy toán lại chủ nhiệm lớp chuyên, nên thầy dạy chính luôn.

Một cô bạn có vẻ đáng yêu, quay xuống chào hỏi, "Chào My, mình là Vy, Kim Thái Vy". Rồi đưa tay cầm lấy tay cô, "Mình làm quen nhé". Cô cười tươi, "Ok thôi, làm bạn nha". Cô bạn cười hì hì rồi quay lên.

Sau tiết học, mọi người mệt mỏi xuống căngtin uống nước. Vy kéo tay cô, đặt xuống ghế ngồi, "Chào lần nữa, cậu dễ thương quá! Uống nước với mình nha, mới quen nên mình mời, ok? ". Cô còn chưa kịp nói gì, cô bạn gọi ra hai ly nước chanh tươi mát.
"Wow... Cậu cũng thích nước chanh hả?" - cô nói.
"Đúng thế, vậy là có điểm chung rồi, tụi mình làm thân nha"
Cô phì cười với vẻ đáng yêu của cô bạn, "Được thôi, cậu cũng dễ thương lắm". Vậy là hai người ngồi nói chuyện tíu tít với nhau như quen lâu lắm rồi.

Khi lên lớp cho giờ học tiếp theo, Vy nói: "Chúng ta hợp nhau ghê, không ngờ lại có một cô bạn thân sớm thế này đấy"
"Ừm, công nhận". Lại nói cười vui vẻ tiếp, chợt Vy nói: "Mà này, cậu cẩn thận với tên ngồi bên cạnh đấy nhé, hắn ta không đơn giản đâu."
"Có vấn đề gì sao" - cô vẻ hơi lo lắng hỏi.
Vy nói tiếp: "Nghe đâu bảo cậu ta hay chơi bar với đua xe lắm, gia đình thì phức tạp, nói chung thì tránh xa cậu ta ra là được. " "Được rồi, mình sẽ chú ý" - cô mỉm cười với cô bạn.
+++
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. "Ghê thật, trời sắp tối rồi, học trường này công nhận muộn thật." Cô nói mình nghe rồi đi về nhà. Vì nhà cách đây không xa lắm nên cô quyết định đi bộ. Trên đường về, cô chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc. Ánh đèn đường chiếu sáng khắp nơi, làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo. Đi qua làn gió hiu hiu thổi, cô chợt cảm giác có người đi theo mình. Quay đầu lại, cô thấy một đám người mặc đồ đen đang đi theo cô.
Chỉ kịp nghĩ ra hai từ "Chết tiệt!", cô chạy như bay thoát khỏi đám áo đen, len qua dòng người vội vã, chạy thẳng. Chúng có vẻ nhận ra cô đã phát hiện nên đuổi theo. Sắp đêm hai ngã đường rồi, một ngã là về nhà cô, một ngã là gì cô không biết, nhưng phải chạy vào ngã không biết, vì không muốn chúng biết về nơi ở của cô. Cô chạy vào, lại nghe tiếng hét: "Đứng lại".
Chạy được một đoạn cô thấy một quán bar ở gần đó. Cô chạy vào, chúng chạy vào theo. Dưới ánh đèn quán bar, những con người đứng nhảy nhót chi chít nhau, cô đi sâu vào trong.
Gần ngay một cái bàn, định trốn thì bỗng một bóng đen từ đâu lao tới, dí sát người cô vào tường. Hình như...có cái gì đó dính vào môi cô thì phải..? Môi??!! Cô nghe mùi hơi men của rượu, giật mình, cô đẩy mạnh người đang đối diện ra. Lộ ra khuôn mặt lạnh lùng quen quen...( ? )
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC???!!!!....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro