Chap 3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ hét lên, đẩy anh ra khỏi người cô. Nhưng vừa đẩy ra, cô lại thấy bọn áo đen lần đường gần lại hướng cô đang đứng. Đầu cô ngoài những lời chửi thề ra chẳng còn thứ gì.
"Khốn khiếp!!" - cô vừa chửi xong câu, liền kéo Điền Chính Quốc về phía mình. 'Không còn cách nào khác rồi, chắc anh ta còn say chứ nhỉ..?' cô nghĩ. Cô lấy tay mình bám vào cổ anh, kéo xuống chạm vào môi cô. Hơi men trong miệng anh còn vương khá nhiều. Cô cảm tưởng hôn anh mà cứ như uống loại rượu anh vừa uống vậy.
Khiến cô gần như say theo.
Cô nghe loáng thoáng có tiếng người nói "Chết tiệt! Vừa thấy cô ta đây xong mà, chạy đâu rồi?". Có tiếng trả lời lại "Nó chỉ quanh đây thôi, tìm hết đi. Con nhỏ này quan trọng lắm đấy!". Nói rồi chúng đi tiếp.
Cảm thấy đám người kia đã đi. Cô thả lỏng tay, đẩy người trước mặt ra. Ơ, kì lạ nhỉ. Sao đẩy hoài không ra nhỉ?!, cô nghĩ. Đột nhiên bị ấn mạnh vào tường. Cô cảm nhận được cái đau nhói ở eo của mình, nó đang bị bóp chặt bởi hai bàn tay to lớn. Tiêu rồi! Anh ta vẫn còn ý thức, cô nhận ra ngay.
Chính Quốc ấn cô vào tường chặt hơn, lấy hai bàn giữ eo cô. Anh hơi cúi mặt xuống, đặt lên môi cô nụ hôn sâu hơn. Bị bất ngờ vì hôn mạnh hơn, cô vùng vẫy khỏi cái siết môi của anh. Nhưng có vẻ như vô dụng, một cô gái sao có thể chống lại được sức mạnh của chàng trai được chứ. Cô cố tránh bằng được. Sao có thể để nụ hôn đầu đời của mình bị tên không quen biết này cướp được chứ... Đang nghĩ, cô chợt nhận ra, anh đang cố dùng lưỡi để mở miệng cô. Biết điều này, cô cố đẩy mạnh hơn. Vì ở thế bị động nên không thể cử động được nhiều, vẫn phải chịu sự áp đảo từ anh. Biết cô không đễ khống chế, anh cắn vào môi dưới của cô thật mạnh, làm nó bật máu ra. Thấy đau, cô hơi hé miệng, anh thừa cơ đưa lưỡi vào miệng cô. Anh hôn càng sâu, cô càng ngạt thở. Đến khi cô sắp không thở nổi nữa,anh mới buông ra. Vừa buông ra, cô thở dốc lấy không khí. Từng bị ngạt thở vì nước, vì lửa, nhưng chưa bao giờ bị ngạt vì hôn.
"Coi như chúng ta chưa có gì" anh chợt nói.
"Coi như chưa có gì á?! Cậu làm tôi sắp chết vì ngạt thở, cướp luôn nụ hôn đầu của tôi mà bảo chưa có gì mà được à?!" cô quát lại anh
"Cậu là người hôn trước. Vậy chẳng nhẽ...cậu bắt tôi chịu trách nhiệm với cậu?" anh nói với đâu mắt đầy ám muội, cười như không.
"Cậu..." cô định cãi lại. Bỗng nghe thấy một giọng nữ kiểu lơ đễnh - "Quốc à, đi đâu nãy giờ vậy. Đến đây bên chị nào..." người phụ nữ chỉ tầm 20, 21 tuổi, trông qua nhìn khá xinh đẹp và quyến rũ.
Cô nghe mà thấy nổi cả da gà, quay qua anh nói nhanh "Thôi được, xem như không có gì". Nói rồi cô vội thoát khỏi người anh, ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Anh vẫn đứng đấy, chợt tay chạm lên môi. Anh cũng bị cướp nụ hôn đầu mà. Đúng vậy, dù anh có ngủ với bao nhiêu cô gái cũng vậy. Anh không cho phép hôn anh, vậy mà cô dám cướp. Thú vị thật.
"Quốc à, em nhìn gì vậy? Đi thôi" cô gái bên cạnh lên tiếng.
Anh lấy tay quẹt khóe môi, cười nhếch lên rồi quay qua ôm eo cô gái, "Đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro