Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng là,cô nhìn xung quanh thì thấy một màu đen kịt.Rồi đột nhiên,cánh cửa phong mở ra,một người phụ nữ trung niên bước vào,trên tay cầm khay cháo và sữa.Người phụ nữ đó nhìn cô rồi nói:
- Phu nhân đã tỉnh rồi ạ,tôi vừa nấu cháo xog,phu nhân ăn ạ.
- Bà vừa gọi tôi là phu nhân???- cô thắc mắc
- Vâng ạ,có gì sao ạ?
-Hình như có sự nhầm lẫn ở đây,tôi đâu phải chủ căn nhà này mà bà lại gọi tôi là phu nhân
- Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Cậu chủ nói cô là vợ của cậu ấy,thì tất nhiên tôi phải gọi cô là phu nhân rồi ạ.
- Cậu chủ các người là ai?Tại sao anh ta lại nói tôi là vợ hắn ??
- Cậu chủ của tôi là Jeon Jungkook ạ
Cô mở to mắt ngỡ ngàng khi nghe đc tên của chủ căn phòng này,chính là người cô căm ghét nhất,chính là hắn- Jeon Jungkook.
- Cô mau ăn cháo đi ạ. Khi nào cô ăn xog,cô gọi tôi.Giờ tôi xin phép ạ- Bà cúi đầu xin phép rồi lui xuống định bước đi thì..
- Mang đi- cô tức giận lên tiếng
- Cô nói gì cơ ạ??
- TÔI BẢO BÀ MANG ĐI,KO NGHE TIẾNG SAO,MANG HẾT ĐI- Cô tức giận mà quát lên
Đúng lúc đó,anh bước vào nói:
- Bà cứ để đó rồi lui đi
-Chào cậu chủ,cậu mới về ạ- Bà cúi người chào rồi lui xuống.
Anh bước đến chỗ cô,càm tô cháo lên đưa đến trước mặt cô,nói:
-Em mau ăn đi,đừng có bướng bỉnh như vậy nữa.
Cô nhìn anh rồi hất phăng tô cháo đi,tiếng vỡ lan rộng đến ở dưới nhà còn nghe tiếng nhưng ko ai dám lên. Anh nhìn cô rồi nói:
- Em làm cái gì vậy??
- Tôi làm gì chắc anh biết rõ hơn ai chứ.Giả tạo-Cô cười khẩy nói
- Em nói tôi giả tạo?Tôi quan tâm em cũng đc coi là giả tạo hay sao?- Anh lo lắng
- Đừng có diễn bộ mặt đó với tôi,thật ghê tởm
- Chẳng lẽ quan tâm tới người mình yêu là sai sao?
- Đừng có cố tỏ ra quan tâm tới nhau, nó sẽ làm cho ngta cảm thấy khó chịu lắm,nhất là đối với người đã từng gây ra tổn thương cho mình.
- Anh xin lỗi!!
- Anh nghĩ sau bao nhiêu truyện mà anh gây ra cho tôi,chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? anh có hiểu cho cảm giác của tôi khi bị chính người mình yêu thương nhất phản bội ko? Ah có biết ko, khi nhìn thấy anh cùng người con gái ấy ở lễ đường, tôi đã rất buồn anh biết ko, ANH CÓ BIẾT KHÔNG?- cô hét lên

- Anh xin lỗi, đó là quyết định của ba anh, anh rất yêu em, anh biết mình sai, chính vì thế, nê anh mới muốn bù đắp những tổn thưởng mà em đã nhận. Chaeyoung à, cho anh một cơ hội bù đắp cho e có đc ko??

- Anh phản bội tôi, giờ anh nói là muốn bù đắp cho tôi, anh ko thấy mình nực cười quá hay sao?
- Anh biết bây giờ có nói gì em cũng ko tha thứ nhưng anh chỉ xin anh có thể suy nghĩ lại ko, dù sao chúng ta cx đã yêu nhau 3 năm.
- Tha thứ cho anh?? Anh nghĩ tôi là con ngốc sao?? Tha thứ cho anh để rồi anh lại lừa dối tôi một lần nữa?? Anh chắc còn nhớ cái ngày anh hẹn tôi ra công viên chứ. Anh nói sẽ cho tôi một bất ngờ, cái bất ngờ của anh chính là để tôi đứng chờ anh cả một tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh đến mức tôi còn bị ốm, anh còn ko hỏi thăm tôi đến một câu cũng ko giải thích lí do đến muộn. Phải cho đến khi tôi hỏi thì anh lại bảo rằng hôm đó anh mải đi ăn với bạn mà quên mất hẹn với tôi. Tôi cũng ngậm ngùi cho qua vì nghĩ lí do đó của anh là hợp lý. Và rồi đến lần này, anh lại làm tôi thấy vọng, thậm chí là còn thậm tệ hơn. Tôi hỏi anh, anh có còn là con người ko, bộ lừa gạt tôi anh thấy vui hay sao mà anh cứ lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác, anh làm tôi vui mừng rồi lại làm cho tôi thất vọng. Tại sao vậy?? Anh nói cho tôi biết, TẠI SAO??
Cô vừa nói vừa khóc, anh cảm thấy mình có lỗi liền ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô:
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi.
Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh thì anh lại càng ôm cô thật chặt. Vì cô cứ muốn thoát khỏi anh, anh liền cúi xuống hôn cô thật sâu. Cô tát anh rồi nói;
- Anh đi đi, ra ngoài, hãy về với người vợ của anh đi, đừng quan tâm tới tôi, chúng ta kết thúc rồi. Chúng ta thật sự kết thúc rồi anh nghe rõ chưa. Tôi ko muốn liên quan đến anh nữa. ĐI ĐI- Cô hét lên rồi đẩy anh ra khỏi cửa. Cô đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống khóc thật to, anh đập cửa kêu tên cô:
- Chaeyoung à, Chaeyoung mở cửa cho anh đi mà, anh xin em đó, đc ko?
- Tôi đã nói anh đi đi mà, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, nếu ko, độ ghét của tôi dành cho anh sẽ càng lớn hơn đấy. Anh đi đi
- Đc rồi, anh sẽ đi, anh sẽ kêu người mang thức ăn lên cho em, em nhớ ăn đấy, mai anh lại tới thăm em.- Rồi anh ra về, cô tiến về phía giường nằm xuống khóc thật to, cô nhìn vào chiếc vòng tay mình đeo rồi khóc to hơn. Đây là chiếc vòng tay TH tặng cô khi cô và anh quen nhau. Anh cx có một cái. Anh từng nói với cô, nếu sau này có chuyện j xảy ra, thì anh vẫn sẽ ở bên cô. Giờ có chuyện xảy ra rồi, nhưng anh lại ko ở bên cô, cô phải làm sao đây?Cô cầm vào chiếc vòng tay đó và nói:
- TH, em nhớ anh lắm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro