Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU

Cô tỉnh dậy  với tâm trạng mệt mỏi. Cô lờ đờ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi cố gắng bước dậy vào vscn. Sau khi vscn, cô vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bác quản gia đi vào phòng, nhìn thấy cô,nói:

- Mời phu nhân xuống dùng bữa sáng, thiếu gia đang đợi phu nhân.

Cô gật đầu rồi qua bàn trang điểm, chỉnh trang khuôn mặt và tóc cho đẹp rồi bước xuống. Vừa bước xuống dưới, đã thấy anh đang ngồi đợi mình, cô ko quan tâm mà đi xuống với gương mặt lạnh lùng. Ông quản gia thấy cô xuống thì liền nói:

- Phu nhân xuống rồi, mời người vào dùng bữa ạ.

Anh thấy vậy liền đứng dậy đỡ cô, nói:

- Em vẫn còn mệt, sao ko nghỉ ngơi một lát nữa rồi dậy

- Tôi ko muốn làm phiền người khác, và hơn hết, quan điểm của tôi là ko muốn ai phải chờ đợi mình.- Cô hất tay anh ra rồi đi về phía bàn ăn

Anh ko nói j đi về phía bàn, ông quản gia mang cháo ra cho cô. Mọi người chuẩn bị ăn thì từ cửa phát ra giọng nói ngọt sớt:

- Jungkook à, em tới rồi nè

Cô nghe thấy vậy liền cười khẩy một cái rồi ăn, anh thấy vậy liền chạy ra nói:

- Ai cho cô tới đây, chẳng phải chúng ta đã kết thúc từ ngày đó rồi hay sao?

- Anh nói dối, ba anh vẫn chưa cho em và anh ly hôn thì em vẫn là vợ anh. - Ả cãi.

- Dù sao cx thế thì mình kết thúc trước thì có phải hay hơn ko.

- Em ko biết, nói tóm lại là ba anh đồng ý cho em qua đây ở với anh và cũng đồng nghĩa với việc em vẫn là vợ của anh. Anh nên nhớ mình là người đã có vợ, còn những thành phần khác ko quan trọng- ả nói rồi nhìn về phía cô, liền nói:

- Sao.. sao mày lại lại ở đây?? Chẳng phải mày đang ở nước ngoài sao??

Cô vờ như ko nghe tiếng, vẫn bình thản ăn, cô ta thấy vậy khó chịu liền hất đổ bát cháo làm nó vỡ ra từng mảnh, cô ta quát lên:

- Tao đang hỏi mày đó, mày dám bơ tao sao??- Cô ta nắm lấy áo cô

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao- Cô vẫn bình thản nói

- Tao ko bỏ đó. Cái loại  cóc ghẻ như mày đừng nên nói lý lẽ với tao, nghe ko thuận tai tẹo nào đâu?? " Chát"- cô ta tát cô một cái thật đau làm cô chảy máu miệng, ngã xuống sàn, cô ta nói

- Sao lại im lặng thế, sợ rồi à??

Cô lau máu ở khoé miệng rồi từ từ đứng dậy nhìn cô ta với ánh mắt giết người, đến cả anh và người làm cũng thấy sợ, cô nhìn cô ta đắc thắng, liền đi tới và rồi...

CHÁTTTT

Tiếng tát rất to vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn, cô đã tát cô ta làm cô ta ngã xuống sàn, cô ta ngước lên quát:

- SAO MÀY DÁM TÁT TAO HẢ CON CHÓ KIA

- Huh...Ko có gì mà con này không dám cả. Tao ko những có thể giết chết mày chứ đừng nói là tát. 

- CON CHÓ

- Trong lúc tao cố gắng nói chuyện đàng hoàng với mày thì mày phải biết ý một chút, đừng có động tý là lại động tay động chân như thế. Mày là bạn tao năm cấp 3 chắc mày cũng phải biết tính tao một chút chứ. Đừng có cướp người yêu của bạn mình xong rồi phủi tay như ko quen biết, mày như vậy thì thật ko xứng đáng là một con người đâu, Nancy à- Cô nhìn cô ta nói với giọng khinh miệt rồi đứng dậy bước về phòng

- CON CHÓ, TAO GHÉT MÀY- Cô ta hét lên

- Mày trước giờ vì tình yêu mà phản bội tao, ngay cả việc cướp chồng của tao mày cũng dám , nên tao nghĩ dù chúng ta có yêu thương nhau thì cũng là do xuất phát từ sự giả tạo. Mà như vậy thì mệt mỏi lắm, tao ko muốn cứ phải luôn cố gắng quan tâm, yêu thương tới một người bạn như vậy, tao nghĩ chắc mày cũng giống tao, cũng ko muốn phải tự lừa dối bản thân. Chính vì vậy, chúng ta cứ ghét nhau như này có lẽ sẽ tốt hơn.- Cô nhìn cô ta rồi bước lên phòng. Đi đến hai bậc cầu thang, cô quay xuống nhìn cô ta rồi nói:

- Mày muốn biết lý do vì sao tao lại ở đây?? Chính tao còn ko biết vì sao tao ở đây nữa

- Ý mày là sao?- Cô ta nhìn cô nói

- Nếu muốn biết vì sao tao có mặt ở đây, thì mày nên hỏi THẰNG CHỒNG KHỐN NẠN của mày thì sẽ biết.- Cô gằn từng chữ nhìn về phía anh với ánh mắt căm thù rồi bước lên phòng

Cả căn biệt thự rơi vào im lặng, anh nhìn hình bóng cô khuất dần rồi cũng trở về phòng, anh nói;

- Anh đưa Nancy về phòng đi.

Anh bước về thư phòng,, ngồi xuống ghế rồi vô tình lấy tấm hình của cô để trên bàn rồi nhìn ngắm nó. Vừa ngắm, anh  vừa cười mỉm, nói

- Chaeyoung à, em thật sự đã thay đổi rồi. Tôi biết mình đã làm tổn thương em, chính vì vậy nên tôi muốn bù đắp cho em. Sao em lại ko đón nhận tình cảm của tôi chứ. Tôi chỉ muốn bù đắp cho em những gì tôi đã gây ra cho em, tôi cứ nghĩ nó sẽ giúp tôi và em quay lại như xưa, nhưng thật ko ngờ, nó lại là thứ khiến em rời xa tôi, căm thù tôi. Em nói cho tôi biết đi, có phải tôi đã quá ngu ngốc phải không??Huh, cũng đúng thôi, ngay cả người tôi thương, tôi cũng ko bảo vệ đc, ko thể đấu tranh để đưa cô ấy về bên mình mà phải đi cướp giật của người khác. Tôi đúng là một thằng thất bại, tồi tệ... Chaeyoung à, em biết không, tôi rất yêu em, yêu em rất nhiều, tôi nhớ em của ngày trước, luôn tỏ ra đáng yêu với tôi mỗi khi tôi giận em để khiến tôi ko giận được em, lúc tôi mệt mỏi về chuyện công ty, em ko những an ủi tôi mà còn làm cho tôi vui,em luôn khiến tôi cười. Chính vì lẽ đó, nên tôi ko thể nào ngừng yêu em. Tôi thật sự rất muốn thấy em cười, vì mỗi khi thấy em cười, tôi luôn nghĩ ngày đó sẽ là một ngày tuyệt vời nhất của tôi. Em có biết không??

- Ông quản gia đứng ngoài nghe thấy hết liền rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro