Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi,  anh sắp nấu xong bữa ăn nhẹ rồi đó, dậy mau đi.

Bàn tay thoăn thoắt cầm cán chảo, đung đưa qua lại trên bếp lửa. Những quả trứng ốp la với lòng đỏ vàng ruộm, lòng trắng mỡ màng vừa chín tới. Mùi thật thơm! Hít một hơi thật sâu, anh hài lòng với thành quả của mình. Quả nhiên là đầu bếp số một, không ai giỏi bằng ta! Hahaha!

- SeokJin hyung, hyung còn cười khó coi như vậy nữa thì đến trứng cũng không chịu nổi mà bốc cháy đâu.

Nhìn ông anh trai của mình vừa tráng trứng vừa tự luyến, người lại còn mặc tạp dề hường phấn, đứng cười đến miệng sắp ngoác ra đến tận tai, Yoongi gãi gãi quả đầu xanh lơ của mình, ngái ngủ, lười biếng đáp trả khiến SeokJin sốc đến tận óc.

- Phải rồi, mày đã ăn trứng do thằng anh cười khó coi này tráng đến gần 25 tuổi xuân rồi đấy, nhóc con.

Ngót nghét 25 tuổi mà vẫn bị gọi là nhóc con, nhưng Yoongi nghe cũng không lấy làm tức tối, xếp đĩa ra bàn để Seokjin đặt bánh mì nướng lên, đổ một ít bơ ra chén nhỏ, xong vừa nhìn anh nấu canh, bàn tay thò ra tí xíu khỏi tay áo vừa chọt chọt chén bơ.

Ngoài tiếng xoong chảo và tiếng nấu nướng leng keng phát ra từ phía nhà bếp, thì xung quanh thật tĩnh lặng. Quả nhiên chuyển về nhà cũ ở gần sát biên giới là quyết định đúng đắn ~ Nhớ tới tiếng hát gào rú hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày từ bên nhà hàng xóm, đầu Yoongi lại cảm thấy ong ong.

Oáp, một buổi sáng trong lành không phải sao?

Đang chọc chén bơ sữa trong sự nhàm chán, đột nhiên một phong bì trắng lọt vào tầm mắt cậu.

- Anh, phong bì kia là gì thế?

- Thư từ Cục điều phối Quốc gia - Bàn tay nêm muối đột nhiên khựng lại một chút. Canh vừa vặn, may không bị quá đà. - Em sắp 25 tuổi rồi mà, Yoongi.

- Em không thể trốn tránh được đâu.

Biết Yoongi đang định nói gì, Seokjin liền chặn lại làm cậu cứng họng. Đặt nồi canh nóng xuống bàn, ánh mắt  của Seokjin sánh lên tia lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng nhưng không giấu được sự khó chịu của đứa em ngồi đối diện. Đến tận lúc này, thằng bé vẫn còn quá tự ti về giới tính của mình.

Anh vẫn còn nhớ y nguyên hình ảnh lúc Yoongi đọc tờ phiếu phân hóa sau khi được giám định cách đây 7 năm. Nó đứng sững như trời trồng, người tỏa ra sát khí đến đáng sợ, y hệt một hầm băng vạn năm. Không nói không rằng, tức tối vò nát tờ giấy ném xuống đất, miệng chửi thề một tiếng. Trước khi Yoongi bỏ lên lầu, Seokjin đã kịp nhìn thấy vành mắt cậu đỏ hoe.

Cúi xuống, gỡ tờ giấy bị Yoongi vò đến nhăn nhúm. Tờ giấy ghi hàng loạt ký hiệu sinh học XY gì đó anh không hiểu, cho tới khi nhìn thấy hàng chữ đỏ chói cuối tờ giấy như đang báo động với Seokjin...

"Min Yoongi, xác định giới tính sau phân hóa: Omega Nam - 99,99%"

Thằng bé này hồi nhỏ đã có hứng thú với quân đội, lại thêm căn nhà cha mẹ để lại nằm ở khu vực sát biên giới. Từ nhỏ đến lớn, Yoongi đã chứng kiến những sự thay đổi và khác biệt đến lạ kì giữa hai thế giới - một sáng, một tối. Sự cấm đoán của chính quyền vô cùng hà khắc với những kẻ dám cả gan vượt biên, vì vậy khu vực sát biên giới luôn luôn có những tốp lính của hai thế giới thường trực. Trên ngực áo họ luôn gắn 2 viên đá, một Mặt trăng, một Mặt trời, đại diện cho người nào đến từ đâu.

Một thế giới luôn ngập tràn bóng tối, xa xa chỉ có ánh trăng chiếu rọi, đêm có trăng, đêm không trăng, tăm tối đến mịt mù. Ánh sáng nơi đây chỉ phụ thuộc vào ánh đèn điện, mông lung mà yếu ớt. Cây cối cũng không phát triển, cây nào cây nấy đều thấp lùn, chỉ có một vài loài hoa nở về đêm tồn tại. Duy chỉ có bầu trời đầy sao là thứ mà Seokjin cảm thấy tự hào nhất về thế giới anh đang sống.

Thế giới bên kia lại ngập tràn ánh sáng, mặt trời dường như không bao giờ lặn, bầu không khí luôn tràn ngập cảm giác huyên náo, nhộn nhịp. Một thế giới mà anh chỉ có thể đọc trong sách để hình dung khi còn nhỏ "Trời xanh, mây trắng, nắng vàng".

Một tối, một sáng. Một vui, một buồn....

Biên giới giống như ranh giới về sự khác biệt giữa con người với con người, giống như một định kiến đánh giá không bao giờ thay đổi, như Alpha và Omega - là hai đẳng cấp quá khác biệt....

Anh và Yoongi là kết quả của một tình yêu vượt biên không hạnh phúc. Cha là người phía bên này Mặt trăng, còn mẹ là người từ bên kia Mặt Trời. Hai người tình cờ gặp nhau cũng tại khu vực biên giới này, khi cha anh đang đi làm nhiệm vụ. Một sớm một chiều, họ yêu nhau. Không kết hôn, không treo cưới, chỉ mang hai chiếc nhẫn đính hai viên đá tượng trưng cho hai thế giới khác biệt, nhưng trái tim của họ là thuộc về nhau.

Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt... Bị kẻ gian hãm hại, Chính phủ phát hiện ra cặp vợ chồng mà họ cho là sai trái, cha anh thì bị ép biến đổi thành Omega, tự tử khi còn trong nhà giam quân đội. Mẹ anh may mắn trốn thoát được, cùng chiếc nhẫn đính đá Mặt Trời chạy sâu vào thế giới tăm tối chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, sống chui sống lủi mười mấy năm... Ngay cả anh và Yoongi cũng không được lấy cùng họ cha nhằm tránh sự nghi ngờ. Vì vậy, anh theo họ bố - tên Kim Seok Jin và Yoongi theo họ mẹ - tên Min Yoongi.

Yoongi vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm, trải qua rất nhiều biến cố, liền như già đi trước tuổi. Tính tình bề ngoài trở nên lạnh lùng, cộc cằn, khô khan cũng để che giấu đi nỗi đau cùng sự thiệt thòi mà cậu đã phải chịu đựng...

Trong tâm trí của cậu nhóc 10 tuổi năm ấy, quỳ gối bên giường bệnh của mẹ, đã mong muốn đến tột cùng là sẽ trở thành 1 Alpha....chỉ để trả thù thế giới sau này, chỉ với tư cách là lớp người cao quý nhất, quyền lực bậc nhất trong xã hội.

Cú sốc năm 18 tuổi về sau của Yoongi liền đánh tan ước mơ mong manh ấy... Tức giận, phẫn nộ, tự dối lòng, trầm cảm và cuối cùng là chấp nhận. 5 giai đoạn ấy đã đi qua kí ức của Yoongi, để rồi nhào nặn ra một Yoongi gần 24 tuổi, càng thêm khó gần và lạnh lùng.

Anh vốn là một Beta, trung lập, không nặng mà cũng không nhẹ, có thể coi là một giới tính phân hóa bình ổn nhất.

Nhưng chuyện Yoongi sắp phải đối mặt, cũng đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt.....Bao nhiêu kỳ phát tình của Yoongi còn không làm khó anh bằng vấn đề này. Làm sao thằng bé chịu lấy một Alpha theo phân phối khi mà bản thân nó lại thù hận Alpha sâu nặng đến thế?

Seokjin ngồi ngẩn ngơ hoài niệm, đến phết cả bơ ra bàn cũng không biết. Yoongi từ nãy tới giờ im lặng nhìn hyung ngốc của mình hồn treo ngược vầng trăng, không chịu được đành lên tiếng.

- Hyung, mặt bàn không ăn được!

- À, hả? Ôi trời, sao mày không bảo hyung sớm hơn? - Quả nhiên trước mặt Seokjin lúc này là một mảnh vàng ruộm.

Thả lát bánh mì xuống, Yoongi đẩy hộp giấy về phía Seokjin đang lúng túng với bãi chiến trường, kéo ghế đứng dậy. Miệng khô, lưỡi khô, món ăn hàng ngày Seokjin nấu dù ngon đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo.

Trong sự lạnh lẽo, mịt mù của bóng đêm dường như len lỏi một tia ấm áp. Hai chân Yoongi vô thức tiến ra ban công, hai tay xếp chống lên thành, mắt hướng về phía trước, thích thú ngắm nhìn khu vực biên giới. Có cái gì đó đang thu hút cậu.....

-------------------------------------------------------------------------------------

Yoongi là một Omega đã trưởng thành. Thêm nước da cậu rất trắng, trắng như sứ, lại là người nơi chỉ có ánh trăng chiếu rọi, thoạt nhìn thật mỏng manh. Nhưng tại ban công nhỏ hẹp ấy, Yoongi như tỏa sáng tựa vì tinh tú nào đó trên bầu trời luôn luôn tăm tối.

Năm nay, trải qua sinh nhật lần thứ 25, cậu sẽ bị điều phối cho một Alpha trưởng thành khác, kết hôn, lập gia đình, sinh con. Cậu biết. Dù cho Seokjin hyung không nhắc tới thì cậu vẫn biết. Là một Omega, có gì còn có thể trốn tránh được sao?

Yoongi muốn ở ngoài lâu hơn một chút, khó khăn lắm mới tìm được một căn nhà ngay sát biên giới, chỉ cần vươn tay xa một chút là có thể chạm đến thế giới bên kia. Sự tò mò khiến cậu quên đi thực tại đang đeo bám lấy mình.

Hít thở thật sâu, cậu quay lại nhìn thành phố của mình - nơi mà Mặt trăng luôn ngự trị. Trăng nay dường như khuyết, khiến những ngôi nhà phía dưới lại càng chìm trong bóng tối dày đặc. Yoongi phải căng mắt ra mới thấy được những đốm sáng nhỏ li ti đầy màu sắc ở các tòa nhà cao tầng, trông hệt như những con đom đóm. Đâu đó là vài vệt sáng từ đèn LED từ những "chiếc xe thực thi công lý độc hại". Một thế giới thật buồn tẻ, và lạnh, và tối.

Hệt như tương lai Yoongi vậy.

Nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, rời đi tầm nhìn nơi thành phố lạnh lẽo, Yoongi biết chỉ cần vươn tay ra là chạm được đến một thế giới khác.

Mặt trời, Sunworld, nghe tên cũng thật kêu. Chắc hẳn nơi đó ấm áp lắm, khác xa nơi này, cái thế giới tối tăm mà cậu hằng chán ghét.

Yoongi khẽ vươn tay. Không được, chưa đủ xa. Cậu đu bám trên thành ban công, cố vươn người ra xa thêm chút nữa.

Muốn xuyên qua màn đêm lạnh lẽo này để có thể tới bên em......

"A!!"

Đột nhiên đồng tử Yoongi mở lớn, cậu giật mình, ngã nhào về phía sau ban công, thành công thu hút sự chú ý từ Quản chế thế giới.

"Min Yoongi, I.D. 09031993, mời lập tức rời khỏi ban công. Xin nhắc lại, Min Yoongi, I.D. 09031993, mời lập tức rời khỏi ban công"

Tai Yoongi như ù đi, cậu không nghe thấy tiếng Quản chế thế giới vang lên máy móc, khô cằn. Cũng không nghe thấy tiếng Seokjin hyung đang hốt hoảng cảnh cáo phía sau. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Hơi ấm đó....

Là gì vậy?....


18/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro