Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia biên giới, âm thanh đã hỗn loạn thành một đoàn. 

" Trung úy Jeon Jungkook, I.D. 01091997, đề nghị đeo huy hiệu trước khi làm nhiệm vụ. Xin nhắc lại, Trung úy Jeon Jungkook, I.D 01091997, đề nghị đeo huy hiệu trước khi làm nhiệm vụ".

"Woah, woah, bên đó có người, có người, có người thật kìa "

"Jeon Jungkook, vào đây ngay cho hyung!!!!!!!!!!"

Cậu trai mặc quân phục, bảng tên bạch kim đề tên Jeon Jungkook đang nháo nhào vì vui sướng trước ban công, triệt để cho sự cảnh cáo của người anh phía sau cùng tiếng nhắc nhở máy móc của Quản chế thế giới ăn bơ.

Không còn cách nào khác, Namjoon đành phải thân chinh túm cổ áo đứa em còn đang nhảy múa loạn xạ ngoài ban công vào trong nhà. 

"Namjoon hyung, bên đó cũng có người sống ở biên giới." Jungkook oa oa vui sướng.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không mang huy hiệu theo, còn dám tự tiện ra biên giới. Cưng muốn chết có phải không?" - Namjoon phiền muộn đỡ trán. Lên được chức Trung úy mà không học hết quân lệnh, chắc cả quân đội chỉ có mình Jeon Jungkook. Mà anh còn tưởng chỉ có thằng nhóc thối say sữa chuối nhà anh mới sống chết đòi bơi ra tận cái biên giới khỉ ho cò gáy này để thuê nhà chứ.

 "Lại bị trừ lương thưởng nữa rồi." -  Namjoon đang khóc thương cho cái túi tiền của Jungkook. Thuê nhà ở biên giới đã ngốn hết gần cả tháng lương của anh rồi. Chỉ còn trông chờ vào cái túi ba gang của Jeon Jungkook vừa mới lên chức, nhưng chưa được một ngày thì kế hoạch liền phá sản.

Jeon Jungkook vẫn còn phấn khích, cái gì mà quân lệnh, cái gì mà lương thưởng, trung úy, đều trực tiếp quẳng ra sau đầu. Cảm giác mát lạnh, mềm mềm còn mơn trớn trên bàn tay cậu. Là da tay con người bên Moonworld sao? Tay họ đều mềm mại như vậy sao?  Sờ thật thích!!

Nhìn vẻ mặt đang bổ não của Jungkook, Namjoon liền vặn tai cậu khiến cậu la lên oai oái. Tên tiểu tử thối này không có nghe lời anh gì hết. Nói cái gì cũng không lọt vào tai.

"Không có lần sau!" 

"Còn không phải tại anh làm bếp đoảng quá, mới đặt cái nồi lên bếp thôi đã cháy khét khắp nhà, em không chạy ra ban công để bị anh hun chết sao?". Jungkook giở giọng giận dỗi, có phải lỗi của mình cậu đâu chứ. Nếu Namjoon hyung không tự mình xắn tay vào bếp, nói cái gì mà "đừng có chê tay nghề của anh mày, đi lính anh nấu nướng là số một đấy" bla bla... thì cái nhà bếp cũng không có cháy đen thế kia và cậu cũng không phải chuồn ra ban công lánh nạn.

Cậu xoa xoa tai, ai u, đỏ lên rồi... Namjoon hyung tốt nhất không nên vào bếp, à không, là vạn lần nên tránh xa cái nhà bếp để bảo toàn cho sự an nguy của thế giới thì hơn.

"Thì.... không phải nấu mì là phải đặt nồi lên bếp trước còn gì.." 

Nhận lại chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ kèm theo cái bĩu môi, Namjoon liền ngậm miệng. Được rồi, món anh mày biết chỉ có mì gói thôi, mà cái bếp này cũng thiệt tình...mới vặn lên có 1000C mà đã khét rồi, bếp than cháy còn to hơn mà nồi đã cháy đâu....còn đây chưa chi đã.....

Jeon Jungkook mà biết được cái logic "bếp từ điện không bằng bếp than " này của Namjoon, chắc chắn sẽ đề nghị anh đi kiểm tra lại IQ 148 của anh có khi nào bị thừa ra chữ số 1 đằng trước không.

Hiện tại cái bếp đã bị Namjoon quần cho một trận lẫn lộn, không còn khả năng sử dụng ngay được. Hai anh em hai tay gặm lương khô, uống sữa chuối Jungkook đã mua hẳn một thùng chất đầy cái tủ lạnh nhâm nhi thay cho bữa sáng. Được uống sữa chuối yêu thích, andreanalin của Jungkook liền như tăng vọt, cậu phát ra khí tức Alpha thỏa mãn ngập tràn căn phòng.

Jeon Jungkook, cấp Trung úy trong quân đội thường trực thế giới Mặt Trời, là một S. Alpha - giống nòi Alpha có đẳng cấp nhất trong phân bậc xã hội, có tính chiếm hữu và sức mạnh hoang dã cực kỳ cao. Năm nay sắp tròn 22, nhưng Jungkook vẫn chưa kiểm soát được hết khí tức của mình. Vì đôi mắt tròn to long lanh với hai cái răng nanh như thỏ con nên nhiều người trong quân trang mới đầu còn tưởng Jungkook là Beta hay Omega gì đó lạc vào liền xông vào trêu chọc. Nào ngờ vừa đến gần đã bị mùi Alpha cấp cao không khống chế được của cậu làm cho thần điên bát đảo, lập tức tránh xa 3 mét. Jungkook suy nghĩ còn đôi chút trẻ con, chưa nhận thức thấu đáo được tầm quan trọng của việc khống chế tin tức tố, cứ tùy lúc mà phát bậy bạ ra ngoài. Giống như bây giờ, tin tức tố của cậu đè nặng cả không khí, khiến Namjoon ngồi đối diện bàn ăn phải cau mày. 

Kim Namjoon, là một A. Alpha, xếp thứ hai sau phân loại S. Alpha. Trong quân đội, anh hiện là Thượng tá, đại đội của Jungkook nằm dưới quyền quản lý của anh. JungKook và anh là anh em cùng cha khác mẹ, vì vậy họ cũng không giống nhau, JungKook lấy họ Jeon theo cha, còn anh lấy họ Kim theo mẹ.... Bởi lẽ Jeon Jungkook là con của 2 Alpha cấp S, tự hào của cha anh dành cho thằng bé phải nói là cực kì cao. Rất hiếm 2 Alpha lấy nhau sinh con, mà độ hiếm của Alpha cấp S lại càng ít, nên vị trí của Jungkook phải nói là trên đỉnh xã hội, chỉ là cậu nhóc không hề quan tâm việc thứ hạng cao thấp ra sao. Với Jungkook thì ăn, ngủ, tập gym với sữa chuối là tốt nhất trên thế giới rồi. 

Đặc biệt, Jungkook có tính tò mò vô cùng lớn với thế giới chỉ ngay phía bên kia ban công nhà. Từ nhỏ, được rèn giũa trong quân đội, Jungkook được học rất nhiều thứ mà trường học bình thường bên ngoài không có được. Sự khác biệt của hai thế giới ra sao, phân bậc trong xã hội thế nào và những đặc quyền chỉ Alpha hoặc Alpha cấp cao mới có được. Giữa bạt ngàn những bài học phân biệt đẳng cấp, phân biệt thế giới, phân hóa xã hội, Jeon Jungkook chỉ quan tâm đến thế giới bên kia có đẹp không, đổi thay như thế nào, giống như một đứa trẻ tò mò về thế giới xung quanh. 

Vì vậy, vừa mới chân ướt chân ráo lên chức, sắp được phân bổ sang bên kia thế giới làm nhiệm vụ, Jungkook nhà ta đã vội vội vàng vàng đòi ra tận rìa biên giới thuê nhà, cốt chỉ để thỏa mãn trí tò mò.  Ngày nào cũng ca thán bên tai Namjoon, trưng ra đôi mắt thỏ to tròn rưng rưng, làm anh chịu không nổi, cuối cùngđành phải nhượng bộ "con thỏ cơ bắp" nào đấy di dân ra tận "chân trời". Được chiều theo ý muốn, Jungkook liền hóa thỏ nhảy sung sướng khắp nhà. 

Đáng yêu quá, không chiều theo Namjoon không đành lòng a......

Và giờ thì anh chỉ chăm chăm dè chừng con thỏ bếu không biết chừng mực nào đó lại nhảy tót sang phía bên kia ban công thôi.....

"Jungkook, anh đi có việc trước. Em đừng có gây chuyện gì đấy, đây là biên giới rồi, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có hành động bốc đồng như vừa nãy nữa." Namjoon liếc đồng hồ trên tay, vừa vặn tới giờ thay ca trực, nhét nốt miếng lương khô cuối cùng vào miệng, thuận tiện nhắc nhở cậu. 

"Em biết rồi. Em cũng đâu phải con nít nữa đâu. Anh đi làm cẩn thận" . Jungkook vừa mút sữa chuối vừa cười khoe hai chiếc răng nanh thỏ đáng yêu. Namjoon hơi ngẩn người ra đôi chút rồi vội quay mặt đi. Ai gu cái thằng nhóc này, sao lại dễ thương thế...... Làm Alpha quả nhiên là lãng phí một sự đáng yêu trên đời này mà.

Vừa vặn chốt cửa kêu sập một tiếng, Jeon Jungkook dễ thương ngoan ngoãn nghe lời trong tưởng tượng của Namjoon đáng thương liền biến mất. Này là cơ hội vàng để cậu tiếp tục làm chuyện khi nãy, dễ gì mà bỏ qua nhanh như vậy. Ai nha, quả nhiên Namjoon hyung lại bị cậu đánh lừa.

Người khi nãy chắc cũng giống cậu, thuê nhà sát biên giới, nên cậu chỉ mới kiễng chân thôi mà đã chạm tới được người bên kia.....

Cảm giác đầu ngón tay người kia thực mềm. Người đó là Omega sao? Mà là ai cũng không quan trọng, làm quen được là vui a vui rồi. 

Jeon Jungkook vừa tự bổ não vừa nghĩ cách làm quen với người phía đầu kia ban công. Phải làm sao nhỉ? Cậu cũng chưa được phân phối đá Mặt trời - thứ duy nhất giúp cậu có thể sang phía thế giới mà cậu không bị lạnh cóng mà chết. Thế giới bên kia không ấm áp như thế giới của cậu....Vì vậy mà đầu tay người kia cũng thực lạnh....

..................................................................................

Yoongi sau khi bị Seokjin lôi vào nhà, khóa trái cửa sổ ban công lại nhằm nghiêm cấm anh bén mảng ra ngoài lần nữa. Nếu để Quản chế Thế giới nhắc nhở lần nữa, e rằng Yoongi sẽ gặp chuyện không may. Tốt nhất là nhốt luôn trong nhà. Seokjin đã nghĩ như vậy và tự hào rằng mình ít nhiều sẽ bảo vệ được Yoongi.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ đi đúng theo mong muốn của Seokjin, nếu như không có một vật thể lạ màu trắng bay qua ban công, đập vào cửa số kêu "cạch" một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Yoongi - người đang lười biếng nằm trên sofa.

"Gì đây?" Yoongi thu tầm mắt của mình vào vật thể lạ. Một chiếc máy bay giấy. Nó từ đâu vậy? Không lẽ là từ....phía bên kia biên giới?

Từ lúc chạm được vào đầu ngón tay của người phía bên kia biên giới, Yoongi luôn suy nghĩ về nó. Anh không nghe được gì, trong đầu chỉ tưởng tượng về hơi ấm áp từ bàn tay lạ kia cho đến khi bị Seokjin kéo tay đi vào nhà, giáo huấn một tràng rồi đóng sập cửa ban công lại. 

Là một Omega, Yoongi thực rất nhạy cảm. Khi chạm được vào đầu tay người kia, sự ấm áp như len lỏi vào trong cơ thể Yoongi đến từng mạch máu. Một cảm giác ấm áp chưa từng có. Là bởi vì thế giới của anh quá lạnh lẽo hay là vì tay người đó quá ấm áp đây...? Nếu không phải Seokjin hyung lao ra kịp thời, thì có lẽ Yoongi đã không màng thế sự, nắm chặt lấy bàn tay kia rồi. Phải chăng người kia chạm vào tay anh rồi cũng đang suy nghĩ như anh không?.

Hàng ngàn suy nghĩ của Yoongi đã thúc đẩy bản thân anh làm một chuyện "vô cùng sai trái" - đó là lời nói của Seokjin nhưng phải là rất lâu sau, ở một tương lai xa xăm nào đấy. Chỉ biết giờ phút này, trên tay Yoongi là bộ dụng cụ phá khóa cửa, nhanh chóng mở được chốt khóa đã hơi ngả vàng nâu ra. "Tạch" một tiếng khóa cửa, cũng là tiếng trái tim Yoongi như đập nhanh một nhịp. Nhanh nhẹn ngó quanh không thấy ai, Yoongi liền lẻn ra ngoài ban công, nhặt chiếc máy bay giấy lên mà không bị phát hiện. Vào được trong nhà, trái tim Yoongi như hạ xuống. Dù gì cũng là một Omega, làm chuyện "sai pháp luật" ai mà chẳng thấp thỏm lo sợ, Yoongi cũng vậy.

Miết chiếc máy bay giấy, Yoongi thích thú với độ ấm của nó. Quả là từ phía bên kia Mặt trời, ấm áp đến tan chảy. Yoongi không biết khóe miệng anh từ khi nào đã khẽ nhếch lên thành nụ cười - đã lâu lắm rồi Yoongi không cảm nhận được niềm vui nào vui đến thế. Người gửi máy bay giấy tới đây cũng thật đáng yêu, nghĩ ra được cách này để lén lút gửi qua biên giới cơ đấy. 

Mở chiếc máy bay giấy ra, là một dòng chữ thật cứng cáp, mở đầu cho chuỗi tình cảm hạnh phúc mà đầy sóng gió sập ắp tới với Min Yoongi sau này.

"Đằng ấy ơi, ta làm quen nhé!" - Jeon JungKook.

28/7/2019



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro