2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ bản thân sẽ ngủ gục mất thôi, ngày hôm qua em thức đến tận sau khi tiếng đàn ngừng mới chợp mắt đôi chút, nhưng chẳng hiểu sao chẳng ngủ được là bao, chốc lát đã nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Tiếng đàn vẫn vang lên, nhẹ nhàng và chầm chậm.

Thẳng cho đến khi chợt tỉnh giấc, em vừa ngủ gật, vài phút. Kim dài của đồng hồ vừa vặn nhích qua con số 3, tiếng đàn cũng ngừng từ bao giờ.

Jungkook ngẩn người, vậy là em phải tiếp tục đi ngủ, rồi sáng dậy đi làm, đêm khuya lại lặng thầm như vậy và cứ lặp đi lặp lại hàng ngày ư?

Lần nữa buông tiếng thở dài, vươn tay muốn kéo rèm, thì bật chợt tầng 2 nhà đối diện vang lên tiếng động, theo bản năng, tay nó ngừng lại trên không trung.

Tiếng va đập và đổ vỡ?

Chẳng đến một phút, căn phòng ấy sáng đèn, ai đó đã bước vào, Jungkook biết người này, đó là một doanh nhân, tổng giám đốc của một công ty nhỏ, tuy bình thường bà không hay ra ngoài, nhưng Jungkook không vô tâm đến mức chẳng biết chút gì về hàng xóm.

Bà bất ngờ ngồi thụp xuống và kéo ai đó dậy.

Không phải căn nhà ấy chỉ có một người ở thôi ư?

Jungkook cố gắng nhìn thật kĩ, cơn buồn ngủ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Người kia chắc chắn là nam, nhìn qua thì nhỏ con hơn nó nhiều.

Bà dìu người đó đặt nằm trên giường, sau đó chầm chậm tiến về phía cửa sổ, Jungkook ngay lập tức cúi đầu, chỉ hé mắt một chút ra nhìn.

Kéo rèm cửa sang hai bên, Jungkook có thể thấy bà trầm mặc vài giây trước khi buông lơi tiếng thở dài.

Sau đó, bà quay người, tắt điện và đi ra khỏi phòng.

Jungkook tò mò về thân thế của người kia, rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

Từ chỗ này nhìn qua cũng chẳng thể nhìn rõ, mắt em tinh đến mấy thì ngay cả việc có ánh đèn đường cũng chẳng giúp cho nó nhìn được bao nhiêu.

Vụng về vẽ ra khuôn mặt người kia trong đầu, chắc hẳn, rất đẹp? Em không biết vì sao nữa, có lẽ là trực giác.

Còn lí do chưa từng gặp người này thì em chịu thôi.

Ngày mai có nên tìm đến nhà của người ấy?

Ừ, em sẽ làm vậy.

Sáng, Jungkook gửi cho anh Namjoon cái tin nhắn xin nghỉ, tranh thủ tắm rửa qua rồi nhận được hồi âm của anh, nói cứ nghỉ cho khỏe rồi đi làm, gần đây anh thấy sức khỏe của em cũng chẳng mấy là tốt.

Jungkook mặc áo len dày, áo khoác đen và quần jeans, cố gắng để bày tỏ bản thân như một người hàng xóm bình thường.

Hôm nay trời tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng em xuất hiện ở nhà bếp, hí hoáy làm cho xong mấy cái bánh nếp, dù biết rằng làm vậy thật ngốc nghếch, thời gian chuyển đến đây cũng đâu có ngắn, vậy mà chưa chào hỏi ai cho đàng hoàng nữa.

Jungkook bước ra khỏi nhà, gió lạnh lướt qua mái đầu, vương lại trên má mấy vệt hồng hồng. Em thở dài, mái tóc vốn dành thời gian dài chải chuốt, cuối cùng công sức lại đổ sông đổ biển cả rồi.

Thả một tay vào túi áo, tay còn lại cầm hộp bánh, chầm chậm từng bước tiến về cửa nhà rộng lớn kia.

Jungkook nhấn chuông, trong chốc lát đã thấy người đàn bà ấy xuất hiện ở cửa.

- Cháu là?

Bà hơi nghi hoặc hỏi.

- Cháu là Jungkook, hàng xóm đối diện với cô. Ngại quá, cháu chuyển về đây cả tháng trời, vậy mà vẫn chưa có cơ hội làm quen với hàng xóm.

Bà hé cửa cho Jungkook vào, khác so với tưởng tượng là người phụ nữ khắt khe và không thích người lạ, bà lại rất thân thiện và rất tốt bụng.

Nói hồi lâu mới biết, bà ấy họ Min, nên Jungkook cũng ngấm ngầm đem cái tên cô Min ghi nhớ.

Điều muốn biết, bà cũng nói. Quả thực, bà còn có một đứa con trai, hơn em bốn tuổi, không có cha, cha anh mất từ cái ngày anh còn nằm trong bụng mẹ.

Rồi bà lại kể, rằng anh vốn chẳng được may mắn như người khác, đúng ngày tròn 18 tuổi, đôi mắt ấy đã không thể nhìn được thế giới bên ngoài nữa. Lúc anh được đưa ra khỏi xe, toàn thân đều là máu, ngay cả từ hốc mắt cũng là máu. Mảnh vỡ từ cửa kính ghim vào mắt anh năm ấy, là một đời này đau thương của bà.

Jungkook đau lòng thay bà, buột miệng hỏi liệu có thể nhìn thấy anh không?

Phút chốc, trong mắt bà hiện một tầng ảm đạm thấy rõ:

- Nhiều năm rồi, nó không tiếp xúc với người lạ.

Nhưng rồi bà cũng đưa em lên, cầu thang tầng hai rẽ phải, phòng cuối hàng lang. Và cầu nguyện rằng, em sẽ trở thành người bạn mới của anh.

Không khác nhiều so với những gì em thấy ngày hôm qua, một thân ảnh với áo sơ mi trắng và quần âu, mái tóc đen mượt. Khuôn mặt đẹp như tạc. Và đôi mắt rất đẹp, đẹp đến hút hồn, đẹp đến bi thương...

Bàn tay anh không ngừng chơi bản giao hưởng ánh trăng của Beethoven - Dù cho em đã nghe quá nhiều lần.

Jungkook im lặng đứng ở góc phòng, chờ cho đến khi anh chơi xong, hít một hơi, chậm rãi nói:

- Chào anh! Em là Jungkook, hàng xóm nhà đối diện.

Người kia có chút giật mình vì sự xuất hiện của người lạ trong phòng mình.

- Min Yoongi.

Thanh âm nhẹ nhàng như gãi vào lòng ai, ngứa ngáy đến tột độ. Thỏa mãn một chút, tên thật đẹp.

Anh tiếp tục chơi một bản nhạc khác, Jungkook không rõ tên, và em cũng chẳng có nhu cầu muốn biết.

Jungkook nở nụ cười, dù biết rằng anh chẳng thể nhìn thấy. Em tiếp chuyện:

- Em rất hay nghe anh đàn vào ban đêm, như một điều kì diệu trong đêm khuya vậy. Có lẽ anh đã chơi đàn rất lâu nhỉ?

Anh suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Tôi cứ nghĩ chơi đàn về đêm sẽ không ai hay, vậy mà vẫn còn thính giả. Cảm ơn em. Tôi làm bạn với cây đàn cũng mười năm rồi, một người bạn già.

Jungkook trong lòng như ngàn vạn hoa nở, à, cũng không khó gần như em vẫn tưởng.

- Em chưa bao giờ thấy anh ra khỏi nhà cả, ừm, dù sao thì anh cũng có thể cảm nhận thế giới này bằng những giác quan khác mà.

Lần này, Yoongi ngừng tay, căn phòng thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng tik tak của đồng hồ. Anh không quay đầu, đáp:

- Thế giới của tôi, dù ở đâu cũng có khác gì?

Jungkook cứng họng, trong lòng giống như bị ai đó cầm dao cứa từng mảnh, bi ai đến tột đỉnh.

Thì ra, nhiều năm như vậy, vết thương ấy cũng không có cách nào lành.

...

Kể từ giây phút ấy, Jungkook đã hứa, dù sau này bão táp mưa giông, anh cứ ở sau em nhé, em dùng một đời này bảo hộ anh.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro