3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, tần suất Jungkook sang chơi với Yoongi nhiều hơn, anh cũng bắt đầu đàn những bản nhạc riêng cho em. Ngày tận mắt nhìn thấy anh cười, như chiêm bao mùa đông, làm trái tim em xốn xang.

Cô Min cũng vì vậy mà an tâm, cô dành thời gian ở công ty nhiều hơn một chút, ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, cô vẫn một mực vì công việc.

Ngày đông gió buốt, nhẹ bước vào đời nhau.
Ngày xuân hoa nở, tay nắm tay không một kẽ hở.
Ngày hạ nắng vàng, buông lời nguyện thề một kiếp.
Ngày thu trăng tròn, môi chạm môi vụn vặt ai ơi.

Tối tháng tám trời lành lạnh, mặc cho anh cái áo len dài tay, nó nắm tay anh bước ra khỏi cửa nhà. Bước từng bước đều đều về phía sông Hàn, có lẽ sự đổi thay theo thời gian, anh cũng cảm nhận được, chỉ có mùi gió thu và tiếng dập dìu của sóng xô là không, như đợi chờ một mai này gặp anh.

Jungkook nắm chặt lấy bàn tay anh, nụ hôn vương lên mái tóc anh, có đủ dịu dàng, cũng có đủ ấm áp.

Yoongi tiến một bước, áp sát vào lồng ngực vững chãi của người thương, nhỏ giọng thủ thỉ, rằng cảm ơn em, vì đã ở bên tôi, và yêu tôi.

Yoongi chẳng nói những lời sến sẩm bao giờ đâu, cô Min bảo anh khô khan, còn em thì hiểu anh mà, lúc nào cũng thật tâm mà thương em, lời nói hoa mỹ chẳng có cũng chẳng sao.

Luồn tay vào mái tóc đen mượt, em ôm anh chặt lắm, em thương anh, em thương cho đôi mắt của anh, hàng vạn câu giá như lởn vởn trong đầu, rằng giá như em ở bên anh từ thật lâu, rằng giá như ngày 18 ấy anh đừng ra ngoài, rằng giá như nó có thể thay anh chịu tất cả.

Anh từng hỏi nó có hối hận khi ở bên anh không, thậm chí, anh còn chưa nhìn thấy khuôn mặt người anh thương.

Em hôn lên khóe mắt anh, lên chóp mũi và bờ môi mỏng lạnh, rằng anh ơi, em không hối hận, vạn câu nói thương không bằng một câu nói cần, em cần anh.

Trời càng về khuya càng lạnh, vậy mà người qua người lại gần sông Hàn cũng chẳng ngớt chút nào.

Jungkook thủ thì, mình về thôi anh.
Hôm nay cô Min ở lại công ty cả đêm, gần đây có dự án mà buộc cô phải tham gia, cũng còn may đã có nó trông coi Yoongi, chỉ nay mai là hoàn thành công việc rồi.

Jungkook mở cửa, trong lòng là ngài Min lười biếng gà gật từ lúc nào.

Xốc anh lên, dang chân đóng cửa, cõng anh lên tầng, chắc đi mệt rồi, em cũng chẳng cần làm khó anh làm gì.

Ấy vậy mà anh chẳng ngủ ngay đâu, cửa phòng mở ra là trèo xuống khỏi lưng người kia, sà ngay vào bên cạnh cây đàn khiến cậu nhỏ hậm hực không thôi.

Này anh người yêu ơi, có thấy mùi chua chua quanh đây không anh ơi?

Thế nhưng Jungkook cũng không giận dỗi gì đâu, tiến đến thơm lên mái tóc vương gió thoảng một cái, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

Em ngồi xuống bên cạnh, ghế đơn đã thay bằng ghế dài từ mấy tháng trước.

Anh chơi bản Ngày xuân, nhẹ nhàng, reo rắc vào lòng ai nhiều cái rộn ràng, em lẩm nhẩm hát theo, thoáng cái thấy nụ cười mỉm của anh.

Nhưng có nào ngờ ai ơi, bản nhạc chưa dừng, thì điện lại chợt mất.

Nó hốt hoảng, nó sợ bóng tối. Cái này còn ở Busan, nó vì chơi trốn tìm mà tự nhốt bản thân vào tủ, đến giờ vẫn không quên được khi ấy bản thân hoảng sợ ra sao khi chẳng thể nhìn thấy điều gì ở phía trước.

Jungkook bật dậy, em chạy đi tìm đèn pin, cô Min không nói đèn pin để ở đâu, Yoongi cũng không biết, em đành mò mẫm trong bóng tối bao trùm cả căn nhà mà tìm.

Nơi em tìm thấy đèn pin là dưới bếp, may mắn rằng nó đủ sáng và đủ pin, tâm tình em cũng vì vậy mà nguôi ngoai.

Rồi nó chợt nhớ, còn anh, anh vẫn ở trên phòng, chắc anh đang hoảng sợ lắm.

Jungkook cầm chắc cây đèn trong tay, lại lần nữa chạy ngược lên tầng.

Nhưng không, anh vẫn ngồi đấy, căn phòng tối như muốn nuốt chửng anh, tiếng đàn vẫn vang lên, như cứa từng nhát từng nhát vào lòng em.

'Thế giới của tôi, dù ở đâu cũng có khác gì?'

Kí ức một năm về trước ùa về, tát vào mặt Jungkook một cái thật đau, phải rồi, anh vốn đâu có cảm nhận được thế giới này qua đôi mắt.

Jungkook buông thõng cây đèn, lao đến ghì chặt anh trong vòng tay mà không ngừng khóc, không ngừng nỉ non, rằng anh ơi, anh ơi....

Đau thương đến lạ...

Vậy mà anh không náo loạn, anh không đánh em, anh chỉ im lặng gỡ tay em ra khỏi người mình, mò mẫm nằm lên chiếc giường thân quen ấy, quay lưng lại.

Anh chẳng thể ngủ, em cũng chẳng thể ngừng khóc.

Anh im lặng đưa tay lên, chà xát phần đuôi mắt, rồi cũng thế im lặng cào vào mắt mình, đau quá, nhưng anh muốn nhìn, trả lại cho anh, trả lại cho anh đi, làm ơn.

Jungkook lao đến giật tay anh, ôm cả người anh vào lòng, lòng người như bão giông, một đời này đau xót.

'Yoongi ơi, còn có em, Yoongi ơi...'

Anh cúi đầu, ép một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má, anh thua rồi.

8 năm sống với bóng tối, anh muốn nhìn thấy thế giới này lần nữa, Jungkook ơi!

Jungkook ơi, anh đau lắm!

Cho đến khi em khóc mệt mà thiếp đi, vòng tay ôm lấy anh vẫn chặt làm sao, anh đừng sợ, em dùng một đời một kiếp này bảo hộ anh.

Đừng sợ nhé anh, dù anh có mất đi đôi mắt, em vẫn sẽ nguyện trở thành đôi mắt của anh.

...

Ngày hôm sau, trời rạng sáng, em choàng tỉnh, trong tay cũng chẳng còn anh.

Jungkook hoảng loạn, em chạy đi tìm anh, trong phòng tắm, trong phòng bếp, ở sân sau, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Quần áo anh vẫn ở đây, cả cây đàn anh thương nữa, chắc chắn là không đi đâu đâu ha, em tự trấn an bản thân mình như thế, nhưng hai tay vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

Em vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở đằng kia, nhấn phím gọi, một cuộc gọi cho Yoongi.

Nhưng không ai bắt máy...

Em nhấn gọi lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa, may mắn làm sao, trước khi em phát điên, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

- Yoongi...

Em run rẩy gọi tên anh.

- Anh xin lỗi.

Anh thả từng chữ, chậm rãi muốn bức em đến điên.

- Ha, không có chuyện gì anh phải xin lỗi hết. Anh đang ở đâu thế, em sẽ đến ngay. Yoongi ơi, em mua Americano cho anh nhé, hay là em dẫn anh ra sông Hàn, hay là-

- Jungkook, anh phải đi rồi.

Anh thở dài, ngắt ngang lời nói.
Jungkook khụy hai đầu gối, vừa lắc đầu vừa lẩm nhẩm không phải.

- Anh không đi đâu hết đúng không? Anh đừng đùa nữa, mau ra đây đi.

Jungkook ơi, có biết rằng cậu vừa cười vừa khóc khiến tâm can người ta đau muốn chết hay không?

Giọng anh nghẹn ngào, cổ họng đắng nghét. Chỉ sợ thêm một lúc nữa, không chừng khoang ngực không chịu được mà đau đớn, ép cho nước mắt chảy ra.

- Jungkook a, một ngày anh trở về, anh sẽ nhìn thấy em, đợi anh.

Rồi anh ngắt máy, như ngắt ngang một mối tình.

Đi rồi...

Về một miền xa xôi...

Để lại người anh yêu giữa đống ngổn ngang...

Hận anh...

Anh về mau, về chịu trách nhiệm với em...

Chịu trách nhiệm cả đời này...

Em không tin, cái gì cũng không tin.

...

Anh đi khỏi, Jungkook cũng điên cuồng vài ngày, em ở lì trong nhà, rồi uống rượu. Chỉ đến khi anh Taehyung và Jimin tìm thấy nó ngất xỉu trong nhà, mới đem nó đến bệnh viện. Nó chẳng ăn chẳng uống, suy nhược cơ thể trầm trọng. Lúc ấy, Taehyung đã đánh em mấy cái đau điếng, thậm chí quát, rằng mày muốn chết hay sao?

Hoseok và Seokjin - Đồng nghiệp cùng công ty cũng đến thăm, anh trai em cũng đến, nhưng nó vẫn một mực thủy chung với sự lặng im.

Jungkook nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

Chỉ cho đến khi anh Namjoon đến, nói với Jungkook, rằng lỡ một mai Yoongi trở về, nhìn thấy bộ dạng này, liệu em muốn anh đau lòng sao?

Jungkook lắc đầu.

Yoongi ơi, Jeon Jungkook này vẫn vì anh mà đợi chờ đấy.

Em bắt đầu lao vào làm việc, muốn gạt bỏ hết hình ảnh anh ra khỏi tâm trí, nhưng bất thành.

Em càng điên cuồng trong công việc, em càng nhớ anh da diết.

Anh ơi anh có biết chăng, ngày đêm mong nhớ khúc đàn dưới trăng.

Anh ơi hoa cũng nở rồi hoa cũng tàn.

Anh ơi nắng cũng tỏa rồi nắng cũng nhạt.

Anh ơi tuyết cũng rơi rồi tuyết cũng tan.

Anh ơi một năm rồi lại trôi.

Anh ơi, anh về chưa?

Jungkook hôm nay say, chẳng có lí do gì cả.
Hôm nay em nhớ anh quá, nhớ muốn chết đi được.

Bước chân loạng choạng về căn nhà, chìa khóa đâu mất rồi nhỉ?

Jungkook cong khóe miệng, bản giao hưởng ánh trăng lại văng vẳng bên tai.

Em quay người, vừa vặn dưới ánh trăng, nhìn thấy anh đứng ở cửa sổ tầng 2 mỉm cười.

'Nhìn thấy em rồi, thế giới nhỏ của anh'

Chào em, anh là Yoongi, anh về rồi đây.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro