00:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thân ảnh đang ngồi trên sopha nghịch đt, ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt anh tú.

- Hazz... chết tiệt!!! Sao đáng yêu thế chứ?

Jungkook vừa ôm đt vừa nằm nhảy đành đạch trên sopha còn đầu thì đập xuống gối bịch bịch chỉ vì cái ảnh trong đt.

- Êh!!! Xem gì mà phun tục ra thế nhóc? Xem gì thế? Ảnh cấm à?

Taehyung từ phòng ngủ bước ra định xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống nhưng khi đi ngang qua phòng khách thấy còn loe lói ánh sáng từ TV, hiếu kì nên bước ra xem ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng một con thỏ cơ bắp như con cá mắc cạn đang nhảy đành đạch trên sopha sợ rằng sopha sẽ sập mất nên đến ngăn cản. Rón rén từ đằng sau chộp ngay đt trên tay cậu.

- Ơh!!!! Taehyung hyung???? - Jungkook bất ngờ ngồi dậy.

- Để anh coi mày xem cái gì mà phấn khích đến vậy? - Taehyung nhìn vào đt cậu.

- Trả em!!!!! - Jungkook chồm người dậy.

- NO NO NO~~~ Mơ đi cưng! Để xem cái gì trong đây? Để anh mày còn đi méc Jin hyung! Hé hé!!

- Trả đây!!!!

Sau 5s, kết quả....

- Đm (-_-)* Tình yêu 2 người. Chỉ có tấm hình Suga hyung thôi mà phấn khích dữ thần.... - Taehyung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em.

- Kệ em! Người yêu của em!!! Em phấn khích hay ko thì mặt kệ em! Trả lại đây! - Jungkook giựt lại đt từ tay Taehyung.

- Ko thèm plè~~~~~~ Thứ u mê! - Taehyung chề môi lè lưỡi trêu cậu.

- Hứ!!!!! - Jungkook liếc xéo.

- Giờ này giờ nào mà còn chưa ngủ, còn ở đây mà tưng tửng?

- Em đợi Suga hyung!

- Hyung ấy chưa về nữa sao?

- Vâng... - Jungkook ủ rũ nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 22h

- Chắc có lẽ hyung ấy ngủ lại studio rồi ko nên?

- Em ko biết...

- Sao ko gọi?

- Hyung ấy có đời nào bắt máy lúc đang làm việc đâu...

- Ùm... nói cũng phải. Vậy ngồi ở đây mà "Hòn vọng phu" đi! Hyung vào ngủ vs bạn thân bé bỏng của hyung đây. Fly~~~~~

Taehyung vỗ đầu cậu rồi chạy vụt nhanh vào phòng.

- Ahhhh!!!!! KIM TAEHYUNG!!!! Hòn vọng phu gì chứ!???? TUI KO PHẢI LÀ VỢ, TUI LÀ CHỒNG!!!!!! - Jungkook gào lên.

-

Kim đồng hồ đã điểm 22h30' cậu đi tới rồi lại đi lui trong nhà lo lắng.

Quyết định cuối cùng là mặc thêm cái áo hoodie vào người rồi đến công ty tìm anh.

Sau 15' đi bộ, cậu bây h đã đứng trước cửa Genius Lab. Chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nhấn chuông cửa... But no one answered ...('-')...

- "Mình biết mật khẩu mà... thôi thì vô đại vậy, có la thì nghe mắng chút..."

Jungkook nhập mã rồi từ từ đẩy cửa vào. Giấy sáng tác vo cục nằm lăn lóc trên bàn và cả dưới sàn, ko chổ nào là ko có. Vì đang chỉnh beat, anh phải đeo tai nghe nên ko nghe thấy tiếng chuông cửa. Vẫn ko biết rằng cậu đang hiện diện ở đây. Nhìn lại chiếc bàn nhỏ anh hay dùng, vẫn còn hiện diện của hộp cơm ăn còn bỏ dỡ... ly caffe thì đã tan đá từ đời nào.

- Hazz....

Jungkook lắc đầu chán nản nhìn lại anh. Công sức nghỉ ngơi mấy tháng trời tẩm bổ cho anh bây h giảm cân nhìn mà thấy sót vô cùng.

- Hyung...

Jungkook chạm nhẹ lên bả vai gầy của anh. Yoongi hơi giật mình quay lại.

- Jungkook..!! Sao em... - Yoongi hơi bất ngờ khi cậu ở đây.

- Em sao là sao? Em phải hỏi ngược lại anh mới đúng đấy! Sao giờ này anh còn ở đây mà ko về? - Jungkook chống nạch.

- Anh... anh.. công việc còn chưa xong... - Suga chần chừ đáp.

- Biết bây h là mấy h chưa? - Nghe có vẻ như là người vợ bé nhỏ mắng khi chồng về trễ ấy nhỉ ¿¿¿

- Sao??? Ash......! Trễ như vậy rồi sao? - Anh nhìn lại đồng hồ để bàn. Kim đã điểm 23h45.

- Hazz.... Bó tay anh luôn. Làm việc mà quên cả giờ giấc.

- Anh xin lỗi... - Yoongi mím môi.

- Bây giờ cũng trễ rồi mà xe buýt giờ này làm gì mà còn...

- Vậy đi bộ về thôi...

- Uhmmm........ hay ngủ ở đây luôn đi hyung! Ở ngoài bây giờ trời lạnh lắm. Về có nước ngày mai bị cảm. - Jungkook xoa cằm đề nghị.

- Hở!!?? Cái gì??? Ngủ ở đây sao?? - Yoongi ngớ người trước lời đề nghị của cậu.

- Đúng rồi... ko phải hyung ngủ ở đây hoài sao...

- Đúng là ngủ ở đây được nhưng mà...

- Nhưng sao nữa???

- Tấm đệm chỉ có 1 cái...

- Thì sao chứ..

- Hyung nghĩ chỉ đủ cho 1 người nằm... - Yoongi gãi đầu ko dám nhìn thẳng mắt cậu mà chỉ nhìn đi đâu.

- Nằm sát vô một chút thì sẽ đủ mà... lẽ nào hyung ngại? - Jungkook dọn dẹp đống giấy rồi ôm đệm trải ra sàn.

- Không... không... làm gì có! - Yoongi bối rối trong từng câu nói.

- Không có thì tốt rồi! Lại đây nào!

Cậu cười hì, vỗ nhẹ cái gối rồi ngoắc ngoắc anh lại.

Yoongi cắn môi lưỡng lự, ko phải đây là đêm đầu tiên ngủ chung nhưng sao cảm giác lại có chút khẩn trương.

- Em ko phiền anh đâu! Em hứa sẽ ngoan ngoãn nằm im... I promise!!! - Jungkook giơ ngón tay lên hứa.

Anh bật cười, rồi nhàn nhạt gật đầu. Cậu cười toe sung sướng. Jungkook nằm xuống, vỗ vào chiếc gối ra hiệu. Rất may là gối và chăn của anh lớn nên nằm đủ cho cả hai. Đợi anh nằm xuống ngay ngắn mới kéo chăn lên ngang bụng cho cả hai.

- Hơi chật một chút. Em chịu khó...

- Không đâu!!! Thoải mái lắm ạh!!! - Jungkook cười tươi xoay mặt đối diện vs anh. Làm anh ngại chết đi được.

Jungkook luồn tay qua tóc anh.

- Anh ốm nhiều rồi! - Jungkook nói khẽ, tay vẫn còn xoa xoa bên má rồi thở dài.

- Uhm... chúng mình bắt buộc phải làm vậy mà... chịu thôi... - Yoongi nhắm nghiềm mắt cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của cậu.

- Vâng....

- Jungkook này!

- Sao ạh?

- Em hát cho anh nghe đi! Anh ngủ ko được, chỉ vì mấy ly caffe lúc chiều ấy. Bây giờ đầu cứ ong ong !!!

- Uhmmm... vậy anh muốn em hát bài nào?

- 00:00 đi!

Bàn tay đối phương vòng qua eo anh, dùng sức kéo anh về phía lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh. Yoongi chẹp miệng, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa, anh cho phép mình tuôn xỏa rút sâu hơn vào người em. Jungkook ngân nga vs câu hát bằng chất giọng ngọt ngào của mình.

Anh biết mà có những ngày như thế

Những ngày buồn và những ngày u sầu vô cớ

Cơ thể em dần trở nên nặng nề

Ngày mà tất cả mọi thứ như muốn bỏ em lại nơi đây...

Khốc liệt đến nỗi ta chẳng thể bước đi trên chính đôi chân này...

.....

Có lẽ bây giờ cũng quá muộn rồi!

Vận tốc va chạm vào nhau khắp nơi xung quanh em...

Trái tim vỡ vụn và chẳng thể cất nên lời...

Cho dù bản thân đã rất cố gắng

Nhưng sao mọi thứ với em vẫn trở nên nặng nề

Ngã lưng trên chiếc giường

Suy nghĩ về lỗi lầm. Đây là lỗi của em sao?

Giữa khoảng không trống vắng, màn đêm đã bao phủ

Đồng hồ đã điểm 12h rồi...

Liệu mọi thứ có trở nên tốt hơn không?

Có lẽ chúng vẫn tiếp tục.

Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Vào thời khắc hai kim đồng hồ dừng tại số 12

Cả thế gian như ngừng thở vì anh trong chốc lát.

Zero o'clock

Nhất định anh sẽ hạnh phúc

Anh nhất định sẽ vui hơn

Khi đôi mắt anh nhẹ nhàng khép lại.

Hít một hơi thật sâu và cảm nhận. Tựa như bây h như chỉ khởi dầu thôi.

Rồi em nhất định sẽ hạnh phúc thôi

Và anh nhất định cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi...

Lời hát chưa kết thúc, cậu nhìn anh đang cuộn tròn trong người mình. Môi khẽ mím.

- Yoongi hyung...

Jungkook gọi khẽ xem anh đã ngủ chưa, đáp lại cậu là hơi thở đều đặn của anh.

Cậu run run ngón tay miết nhẹ môi mỏng của anh. Khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận ngón tay mình còn vương lại cảm gíac khi chạm vào cánh môi anh.

Từ từ tiến lại vs gương mặt đối phương. Liếm đôi môi khẩn trương.... cẩn thận đặt nụ hôn lên môi anh. Jungkook cảm giác như có những cánh hoa đang bung nở trong tim mình. Ôm chặc anh vào lòng hạnh phúc ngủ.

- "Ngủ ngon Yoongi của em..."

-----------------------------------------------------------------

*MV chính thức thứ 2 "ON" đã ra lò! Mv ứ hự chết mất thôi!!!!!!!

Tha thu đầu năm anh lộ 1 phần
Tha thu giữa năm anh cho xem phần nữa
Tha thu cuối năm anh khoe luôn cánh tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro