ANH ĐAU EM CŨNG ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ARMY đã nhận ra có điều gì khác thường ở vũ đạo của Yoongi trong stage "Black Swan" tại KBS Music Bank hôm qua, vai trái của Yoongi đã bị tái phát lại cơn đau, do di chứng của vụ tai nạn năm xưa. Do đó mà tay trái của anh ấy không giơ lên được để thực hiện vũ đạo.

Chính vì vậy mà hiện tại các bạn ARMY đang trend hashtag #GetWellSoonYoongi trên twitter để động viên và gửi sự quan tâm tới Yoongi, mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe.

-

29.02.2020

Sau khi trình diễn Black Swan kết thúc, tiếng nhạc và ánh đèn vừa tắt, 7 người ai nấy cũng đều mệt mỏi. Yoongi vừa đi vào phía cánh gà, tay phải vịnh lấy bả vai trái đau nhứt của mình thở hổn, mồ hôi lạnh đổ dọc 2 bên trán... từng bước đi nặng nề.

- Chết tiệt! Sao lại tái phát lúc này chứ? - Nhăn mặt khẽ đau nhưng vẫn ko để mọi người chú ý. Lặng lẽ vào phòng thay đồ lấy túi xách của mình tìm thuốc giảm đau uống cầm cự.

Nhưng tay chưa kịp với lấy chiếc túi từ trên kệ tủ cao thì đã có một bàn tay nào đó lấy trước. Anh quay người lại để xem người nào dám to gan và cho hắn một bài học thì.... anh đứng chôn chân tại chổ, mặt hơi ngỡ ngàng không nói nên lời khi đối mặt vs đối phương... Jungkook.

- Để em giúp anh... - Câu đề nghị đó người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đơn giản như em út giúp anh thứ lấy túi từ trên cao khi anh với không tới... nhưng thực ra câu nói ấy chỉ anh vs cậu mới hiểu.

- .... - Nhìn chiếc túi trên tay cậu anh cúi đầu ko nói gì.

- Sao anh không nói cho em biết? - Khuôn mặt cậu điềm tĩnh hỏi anh nhưng thật sự ra bây h trong lòng cậu đang rất lo lắng.

- .... Anh ko sao. Anh tự lo cho mình được. - Yoongi cúi gầm mặt.

- Anh xem em là gì của anh?

- Anh... - Yoongi muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại.

- Thôi... được rồi! Chúng ta về thôi! - Jungkook thở hắt rồi quay người lại thu dọn đồ đạc trong đó có cả đồ của anh rồi cùng ra xe. Nhưng anh vẫn đứng im ở đó.

- Anh ko muốn về sao? - Jungkook đeo balo của cậu lên vai, còn túi xách của anh thì cậu ôm trong lòng.

- Anh xin lỗi... - Anh vẫn cúi đầu, giọng có phần nghẹn. Rồi ngước mặt lên bước đến nắm cánh tay cậu, cả 2 cùng theo sau các thành viên khác ra về.

-

Khi anh từ phòng tắm bước ra thì bắt gặp Jungkook đang ở trong phòng của mình và đang ngồi trên giường mà hình như trên tay còn cầm cái gì đó...

- Anh lại đây! Để em giúp anh! - Jungkook mỉm cười bước đến nắm bàn tay anh dẫn lại giường.

- Chuyện gì vậy? - Anh vẫn chưa hiểu sự tình gì????

- Có thể phiền anh lại cởi áo ra!!!

- Hở!? Tại... sao chứ!??? Sao lại phải cởi? - Câu nói ko đầu ko đuôi của cậu mà anh giật mình đỏ mặt.

- Anh muốn tự mình cởi hay em là người thực hiện cởi giúp anh! - Jungkook chồm người tới, 2 tay chống xuống đệm, kìm hãm Yoongi ở giữa làm anh giật mình ngã chống 2 tay ra sau.

- Ah!!! Từ từ... biết rồi... biết rồi. Anh cởi ra là được chứ gì! - Cái đau từ vai khi anh chống 2 chỏ tay xuống đệm làm anh nhăn mặt nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đẩy cậu ra.

- ... Anh cởi áo rồi xoay lưng lại đi! - Nhìn anh khi nãy nhăn mặt làm Jungkook lo thêm. "Chỉ chống tay nhẹ thế thôi mà đau thế rồi ưh?"

Yoongi ngồi quay lưng lại đối diện vs cậu, từ từ cởi chiếc áo thun rộng đặt sang một bên. Jungkook ngây người khi nhìn thấy tấm lưng trắng noãn ko tì vết của anh nhưng khẽ nhíu mày lại khi có vết đỏ phía vai trái của anh. Ko thể nào sai được, nó đã tái phát lại rồi. Tay cậu từ từ chạm lên vết bầm đó. Hành động của cậu làm anh giật mình xoay mặt lại.

- Jungkook... em làm gì thế?

- Nó đã bầm lên rồi này! - Giọng nói của cậu buồn thiu. Bàn tay xoa nhẹ vết bầm trên vai anh.

- .... - Yoongi im lặng ko nói. Vì anh biết cậu đang nói về vấn đề gì.

- Từ khi nào thế?

- Khi tập vũ đạo "ON".... lúc đó anh chỉ cảm thấy đau nhẹ, nghĩ là chắc do dãn cơ khi tập. Nhưng ko ngờ bây giờ kết quả nó lại thành ra như vầy...

- Anh phải nói cho em biết hay mọi người để còn giúp anh chứ? Hay anh đi phẫu thuật đi! Bác sĩ nói có khả quan đấy anh...

Cậu đau lòng, ôm lấy anh từ đằng sau. Hôn nhẹ lên vết đỏ đó.

- Uhmm...đừng lo lắng. Sẽ ko sao đâu! - Yoongi mỉm cười tay luồn ra sau tóc cậu xoa trấn an.

- Anh nói vậy nhưng anh có biết em lo cho anh lắm không...Anh đau một nhưng em thì đau mười. Khi nhìn anh đau đớn như vậy mà em chẳng giúp được gì. Anh có biết như vậy em đau lòng lắm ko?

- Uhm... Anh biết Kookie thương anh nhất mà. Anh biết mà... Ngoan - Anh mỉm cười.

- Yoongi hyung! Có cái này em đã gọi hỏi mẹ em đấy. Ko biết nó có tác dụng ko nữa? - Jungkook trên tay cầm một túi gì đó.

- Đó là cái gì thế? - Yoongi nhìn cái vật thể ko xác định mà cậu đang cầm trên tay.

- Là túi chườm ạh!! Bên trong có lá ngải cứu và muối. Mẹ em nói người đau nhức bả vai hay cổ gáy thì ta chườm cái này lên sẽ giúp giảm đau đấy ạh!!! - Jungkook hào hứng nói.

- Vậy sao? - Yoongi bật cười.

- Vâng!!! Ta phải chườm nóng mới hiệu quả! Mà từ nãy đến h nó đã nguội rồi... Nhưng ko sao! Em xuống bếp đổ lại trên chảo cho nóng rồi đem lên chườm cho anh!!! Nên anh đợi em chút nha!!!!! Tuy em ko thể giúp anh chữa lành vết thương được nhưng em sẽ bù đắp tình yêu thương của em đến vs anh!!!! - Jungkook hào hứng rồi bay xuống giường chạy vào bếp...

- Vẫn như con nít nhỉ! - Anh lắc đầu bật cười.
-------------------------------
Và 15' sau Jungkook trở lại vs túi chườm trên tay.

- Hyung chịu nóng chút nhé! - Nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên vai trái anh. Từ từ di chuyển xung quanh vết bầm.

- Uhmm.... thoải mái lắm! Jungkook của anh giỏi thật! - Yoongi nhắm mắt thưởng thụ.

- Hì hì!! Quá khen!!! Người yêu của anh lúc nào chả giỏi! - Cậu nhóc được khen mà bây h đã phổng mũi từ hào rồi kìa.

- Có nên rút lại lời nói ko nhỉ? - Anh nghiêng người ngã đầu ra sau chọc cậu.

*Chụt💋

- Không nhá! - Jungkook nhìn môi anh chu chu lên, đáng yêu quá kìm lòng ko được liền hôn chụt lên.

- Nhanh lẹ ha! - Yoongi lại bật cười. Rồi chỉnh tư thế lại ngay ngắn cho cậu tiếp tục công việc. Liếc nhìn lại bàn tay cậu cầm túi chườm nóng từ nãy đến giờ xoa cho anh mà bàn tay cậu đã đỏ lên rồi. Anh giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên bàn tay ấy hôn nhẹ.

- Nhìn em như vầy anh cũng đau lắm...

- Vậy nên anh không muốn nhìn thấy em đau thì anh cũng phải biết giữ bản thân mình không bị bất cứ tổn thương gì.... Vì khi thấy anh đau thì em cũng sẽ rất đau lòng.
-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro