CÂU CHUYỆN THUỞ ĐẦU CƯA ĐỖ YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chưa bao giờ đoán sai bản thân. Sau khi quay cuồng với mớ bản nhạc tối qua ở studio và về chung cư lúc 2h sáng.

Rồi thức dậy lần nữa vào giữa trưa, vừa đi vừa ngáp ra ngoài phòng nhưng không gặp ai cả.

Àh.... nhớ rồi, hôm bữa Jimin có nói hôm nay hội Vocal line gồm nhóc, Jin, Taehyung và Jungkook đi chụp hình cho album sắp tới trước, còn Rap line tụi anh qua ngày sau sẽ chụp. Cũng may... cũng cho là được nghỉ ngơi đi.

Yoongi đi vào bếp pha cafe. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại anh vẫn mang theo bên người bỗng rung lên thông báo. Màn hình hiển thị Jin hyung vừa nhắn tin qua KakaoTalk.

-

Jin BigHit x Min Suga

Aigoo~~~ Yoongi~~ Em trai thân yêu

Chắc cũng cỡ hơn vài tháng rồi chúng ta mới nhắn cho nhau đúng ko ta?

Ngày nào chả thấy mặt nhau cần gì phải nhắn.

Hazz... có thằng em mà nó phủ phàng vs tui ghê nơi. Yoongi! Hyung có này cho chú xem nè.

(đã gửi hình)

(đã gửi hình)

Trang phục cho album sắp tới nè. Thấy anh mày khoác lên người đẹp trai hong?

Ờ... cũng được.

Bộ chỉ khen anh mày đẹp trai một câu thoi là mày chết hở em!!!!

Thì đẹp...

Chịu chưa.

Khen nghe như có lệ. Mà thoi có khen là được.. hí hí

...

Còn có tụi nhỏ nữa nè. Anh mới chụp lén tụi nó.

Sao phải lén?

(Đã gửi hình)

(Đã gửi hình)

(Đã gửi hình)

....

....

....

-

Seok Jin gửi rất nhiều hình, thông báo cứ kêu "ting ting" liên hồi. Yoongi bất lực đành bấm vào xem, toàn là hình dìm tụi nhỏ....

Taehyung thì ôm đầu Jimin, còn Jimin thì chọc tay vô mũi thằng bạn tri kỉ của nó. Jungkook thì đc chụp khoảng khắc lúc nằm dài ra sàn cười khoái chí... mấy cái hình ảnh này cứ như cơm bữa của họ, dù cho bên staff có cố sức che đi để mà giữ hình tượng cho họ thì cũng như nước đổ đầu vịt...

-

Chậc... anh đang cố ý dìm tụi nhỏ để nâng nhan sắc anh lên àh Jin hyung!

Hhhhhhhhhh.... cũng đâu hẳn.

-

Đúng là ko hẳn, cũng có vài tấm đẹp chứ ko có phải là dìm tất cả. Có tấm anh chú ý đến là Jungkook đang đứng với người trong tổ stylist với tạo hình trang phục đúng bad boy. Cả tóc tai lẫn phụ kiện nhìn muốn phụt máu mũi ARMY. Còn hình kia Jungkook mặc đồng phục vừa vặn với cơ thể, kiểu tóc đẹp trai ngầu lòi. Chậc.... lại muốn giết người.

-

Mà dậy hẳn rồi hả? Thấy thằng Jungkook bảo chắc chú còn ngủ lâu.

Yoongi còn chưa kịp gõ tin nhắn đáp lại, SeokJin đã gọi tới. Không phải gọi bình thường đâu nhé, ổng gọi hẳn video call luôn.

- Ờ...

Anh bấm nghe, đi ra ngồi dựa vào sofa. Lúc này đường mạng ở ktx đang có vấn đề nên mạng khá chậm, Yoongi nhìn hình cứ lag qua lag lại thấy rõ.

SeokJin tủm tỉm cười, xoay camera điện thoại đi xung quanh.

🐹 [Anh cho chú mày xem đồ. Đây là đồ của chú cho buổi chụp ngày mai áh .Sao hả? Thích không?]

- Cái nào cũng được. Mặc vào vừa là được.

🐹[Hahahaha. Nói chuyện vs chú nghe chán ghê luôn.]

Yoongi bĩu môi, nhấp thêm một ngụm cafe.

🐹[Ờ! Hôm nay nhìn tình hình có lẽ sẽ chụp đến giữa trưa hoặc chiều tụi anh mới về... Anh nhờ chú nấu cơm thôi, còn đồ ăn thì trên đường về có anh quản lí mua rồi! ]

- Ờ...

🐹[Àh quên! Còn nữa...]

🐰[Jin hyung!]

Yoongi nhìn thấy khuôn mặt zoom gần cận cảnh của SeokJin quay sang bên cạnh. Có giọng nói quen thuộc loáng thoáng gọi trước khi anh quay qua trả lời. Trông có vẻ hỗn loạn, bởi lẽ Jin vô tình hạ điện thoại xuống nên Yoongi có thể nhìn thấy cằm và nọng anh. (Như nì nì)

🐰[Nói chuyện với ai thế?]

🐹[Yoongi]

🐰[Yoongi dậy rồi hả?]

Và rồi Yoongi biết được thanh âm trong trẻo kia là của Jungkook khi Jin đến gần, giúp anh có thể nghe rõ hơn, nhưng vẫn có lúc bị rè.

Yoongi định bảo anh cúp máy đi nhưng dường như người ở đầu dây bên kia chẳng buồn quay qua nhìn, camera xoay qua xoay lại chóng cả mặt.

🐹[Ờ. Yoongi trả lời kakaotalk nên anh mày gọi video call luôn.]

🐰[Video call?]

🐹[Yah!!!!!! Chạy rớt cái áo rồi kìa. Mày cứ đi thử áo cho xong đi...]

- Này! Anh đừng xoay nữa được ko?

Nhưng Seokjin chả trả lời anh vì đang tay đôi vs Jungkook khí thế về vụ chưa chụp hình xong thì đã bay ra ngoài.

Yoongi bó tay, lười nghe nên dựng điện thoại trước khi đứng dậy kiếm gì đó ăn trong tủ. Anh tìm thấy vài miếng sanwich đã gần hết hạn nên cầm luôn cả bịch, không nướng hay phết bơ gì hết do lười, thả người ngồi xuống sofa lần nữa.

Cầm điện thoại lên xem, hơi giật mình nhẹ vì nhìn thấy trên màn hình không phải Seokjin nữa mà đổi thành khuôn mặt đẹp trai và nụ cười tươi rói của thằng nhóc con.

- Ờ...

Yoongi vẫn cắn một miếng bánh mì.

🐰[Yoongi hyung dậy lâu chưa ạ?]

- Ờ.

Anh vội nhai nuốt trước khi đáp. "Mới ban nãy thôi."

🐰[Chỉ có ăn vậy thay bữa sáng thôi ạ?]

Jungkook hơi nhíu mày một chút, nhìn cái bánh trong tay anh.

🐰[Phải sanwich không?]

- Ừ. Biếng nấu nên tìm thấy gì thì ăn nấy.

Yoongi nói, tay còn lại cầm cafe lên nhấp. Dù chỉ là cafe gói nhưng mùi vẫn thơm, cộng với việc cho thêm đường theo ý thích khiến đầu lưỡi cảm nhận được hương vị, làm anh không nhịn được mà liếm môi một cách đầy tiếc nuối.

Nhưng khi quay qua hướng ánh mắt về lại màn hình điện thoại, anh bỗng đứng hình.

- Jungkook...

🐰[Vâng?]

Jungkook cười. Đôi mắt cụp xuống ngắm nghía môi anh liền di chuyển lên để chạm mắt.

🐰[Sao cơ ạ?]

- Ờ. Không.

Đầu dây bên kia khẽ bật cười.

🐰[Hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày không có lên công ty đúng không?]

- Ừ. Cũng đang tính vậy.

Suốt mấy tuần lễ quay cuồng với nhạc, rốt cuộc cũng nên cho cơ thể chút nghỉ ngơi rồi.

- Thôi anh đi tắm rồi kiểm tra nhạc lại chút. Đi nhé!

Khi Yoongi nói vậy, Jungkook liền bảo anh nên ngủ lấy lại sức đừng làm việc quá, mỉm cười rồi nói lời tạm biệt trong sự lưu luyến một cách kỳ lạ.

Còn Yoongi ấy hả? Vừa tạm biệt một cái là lập tức bấm cúp máy, ném điện thoại sang một bên sofa, gạt ngay suy nghĩ trông Jungkook có vẻ là lạ ra khỏi đầu, sau đó cầm ly cafe chỉ còn vệt bẩn đi ra mở nước rồi ngâm y nguyên trong bồn.

Bắt tay vào công việc, xuống vo gạo nấu cơm rồi trở lại phòng mở laptop ra chỉnh âm lại, xong cảm thấy đầu óc hơi lag nhẹ nên nằm lăn ra giường rồi lại nằm nghịch điện thoại...vv... hết cả buổi trưa.

-

Bên tai dường như nghe loáng thoáng nghe tiếng Jungkook và các thành viên khác đã về ở cửa, anh vẫn không buồn để tâm đến, tiếp tục chú tâm vào laptop. Cuối cùng, Yoongi gõ 2 lần phím enter kết thúc công việc, tựa lưng vào chiếc ghế bành lớn, duỗi tay và chân để thả lỏng cơ bắp và giải tỏa cơn đau nhức. Nắng chiều xuyên qua tấm rèm hắt vào khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Anh nhắm mắt lại cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Hồi đầu định là nếu buồn ngủ, anh sẽ nhảy ùm lên giường. Ngặt nỗi cơn đói bụng lấn áp hơn cơn buồn ngủ nên anh đành phải dậy vào phòng tắm rửa lại mặt mũi, xuống bếp dùng cơm rồi mới quyết định lên đánh một giấc no say tới ngày mai.

Xuống gặp mọi người thoi. Vừa mới đặt chân đến phòng khách thì Jin hyung:

- Ày da...Trông không thể chấp nhận được mà...

Seokjin nhìn Yoongi một cách chán nản khi thấy đôi mắt bắt đầu thâm quầng của anh do mấy ngày thức trắng qua.

- Như thế này thì mai làm sao chụp hình đây!

- Thì nhờ stylist dậm thêm chút phấn hơn thường ngày thôi...

- Aishhh...Cái thằng này, cái gì cũng cãi được.

- Đói bụng rồi... lúc về mua gì ăn thế hyung !?

- Thằng này giỏi chuyển chủ đề...

Lúc Yoongi ngắm nghía các món ăn trên bàn đã dọn sẵn thì Jungkook bước ra từ phòng tắm vs chiếc khăn lau trên đầu và trên người ko mặc áo thân hình thể hiện rõ những múi cơ săn chắc và phía dưới mặc chiếc quần rộng dài phủ cả gót chân cậu.

- Yoongi hyung!

Đang ăn vụn, nghe tiếng có người gọi mình liền ngước lên thì chao ôi.... Cảnh tượng trước mắt làm anh giật mình, che miệng ko kịp mà ho sặc. Jungkook bật cười khẻ, rót ly nước chạy đến chổ trao tận tay cho anh rồi dùng tay mình vỗ lên lưng anh.

- Ăn uống phải cẩn thận chứ! - SeokJin nhìn thằng em thứ mà cười ngoặc nghẽo.

- Khục..khụ..c khục... kệ..kệ em khục..khục.

- Anh không sao chứ?

- Không...khô..ng sao! Tất cả là tại chú đấy!

- Sao tại em???

- Thời tiết thất thường mặc quần áo cho đàng hoàn vào...

- Tại đi tắm em quên mang áo, tính bước ra lấy để mặc vào...Mà đây cũng là chuyện bình thường của con trai mà hyung. Hìhìhì

- Còn cười được.

Yoongi cũng cạn lời, bảo cậu và mọi nhanh chóng vào bàn ăn vì anh đói thấy mẹ rồi, cơn đói vì gần như cả ngày chưa ăn gì khiến anh ăn không thèm đếm xỉa đến ông trời, chứ còn bình thường Yoongi không phải người ăn nhiều như vậy. Một lát sau, tốc độ mới bắt đầu giảm xuống và cuối cùng là no căng bụng.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Jungkook là người đã gắp đồ ăn cho anh. Còn anh...Chỉ ăn.

- Hyung! Ăn nhiều vào. Này, để em gắp cho!

Yoongi vội kéo đĩa thịt sườn ưa thích nhất của thằng nhỏ tới trước mặt nó.

- No rồi sao ạ?

Ánh mắt và nụ cười đó khiến anh cắn nhẹ bầu má, gật đầu đáp lại trong cổ họng. Rồi phẩy tay bảo ăn đi. Cậu nhóc nịnh nọt nghe lời gắp thức ăn vào miệng, không nhanh không chậm, hưởng thức đồ ăn ngon đều hiện rõ hết trên mặt. Đồ ăn ngon là chân ái~~~~
.
.
.
.

Quên~~~~ Nãy giờ có 5 cặp mắt coi Mukbang trực tiếp hả ta... chưa gắp được miếng thịt miếng cá nào luôn đây nè.

Taehyung vừa gắp cọng sườn thì Jungkook đã dùng đũa gõ lên tay của Tae, rồi gắp cọng sườn đó đi kèm theo câu "Của Yoongi" và bù cho TaeTae món đậu. Taehyung đen mặt, lạy chúa cậu là chúa dị ứng vs các loại đậu mà (trừ giá đỗ) nên hậm hực chuyển qua ăn món khác.

Jimin mochi thì ngây thơ vui vẻ vươn tay định sẽ múc một chén canh thì thằng út đã nhanh tay trước chột được cái mui... Mochi giận tím người bĩu môi.

Và cũng xin lỗi anh Namjoon, mặc dù anh là thần tượng số một trong lòng Jungkook nhưng hôm nay anh cũng ko ngoại lệ. "Ưu tiên Yoongi".

J-Hope cũng an phận ngậm ngùi ăn rau xanh. Ko sao, ăn rau tốt cho sức khỏe.

Nhưng danh nghĩa là một người anh cả. Phải tranh đấu đến cùng nhưng Jungkook hết tranh này, gắp kia, ko được thì chuyển qua ăn cướp. Tất cả đều "Cho Yoongi!". Cuối cùng cả 5 người cùng buông đũa mà ngồi coi phim "Em gắp anh ăn" của kênh SugaKookie vừa mới lập lúc tối nay.

Chuyển lại cảnh!

.
.
.

- Ủa! Mọi người ko ăn cơm hả? - Đang ngồi chơi chơi nhìn Jungkook ăn, thì nãy giờ Yoongi mới để ý.

- Thoi~ No ròi! Coi mukbang no ròi! Hai đứa ăn tiếp đi. Lát dọn dùm, tụi anh lui~~~~~~

Ngay tức ngắt cả 5 người họ bay vèo ra phòng khách để lại không gian cho 2 con người kia.

Ngồi một lúc cũng đã tiêu cơm, Yoongi bắt tay vào dọn bát trong lúc Jungkook cũng sắp dùng xong.

- Àh! Buổi chụp hình cũng ổn chứ?

- Dạ? Cũng như mọi khi thôi anh!

- Ùm...

- Anh này!

- Hở?

- Trông da mặt anh dạo này hơi khô thì phải?

- Ờ... anh cũng ko để ý. Chắc do cả ngày trong phòng máy lạnh. Mà kệ, ko sao đâu!

- Đâu được! Lát em vào phòng anh nha, em sẽ đắp mặt nạ cho anh!

- Ờ...hả? Anh... chưa...

- Anh hứa rồi đấy! Em lên phòng đợi anh!

Jungkook dọn bát đĩa của mình cho vào bồn rồi ko để anh kịp trả lời thì chạy ngay lên phòng.

20 phút dọn dẹp cũng thoát cái trôi qua. Lên phòng tắm thêm một lần nữa, thay một chiếc áo thun rộng và một cái quần short ngắn cho thoải mái rồi bước đến bên cạnh bàn cầm remote mở Netflix trên màn hình TV tìm kiếm một bộ phim xem ưng ý và nhanh chóng tiến lại chiếc giường êm ái thưởng thức.

Duỗi tay duỗi chân kéo căng cơ bắp thế này, Yoongi mới phát hiện bản thân quá rã rời...Có lẽ sự mệt mỏi đã tích tụ một thời gian rồi, và do vừa ăn no xong và do cũng vừa tắm xong nên mắt anh đã mõi sắp có dấu hiệu khép lại.

Cốc
.
.
Cốc
.

Sắp chợp mắt được, cửa phòng bỗng bị gõ.

- Yoongi hyung...

Thanh âm trong trẻo của cậu Út khẽ truyền vào. Yoongi chống khuỷu tay đỡ cơ thể, mặt ngu ngơ nhìn về phía cửa. Ánh đèn hắt vào theo cạnh cửa, bên dưới có bóng đen bao trùm. Anh liền biết ngay đối phương đang đứng yên ở phía trước.

- Ngủ rồi ạ?

- Chưa. Yoongi đáp. "Có chuyện gì không?"

- Yoongi quên chuyện em nói rồi ạ?

- Hở?

Anh đáp bằng giọng khó hiểu. Jungkook cũng dùng giọng nói nghe có phần thất vọng đan xen. "Em có mang mặt nạ qua rồi này...Vậy em đã làm phiền anh rồi ạ?"

"..." Yoongi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy.

- Nếu Yoongi buồn ngủ thì thôi em về phòng đây.

- Jungkook... anh..

Anh không biết nên chọn lời nào để đáp lại. Cuối cùng khi nghĩ tới khuôn mặt ảo não của Jungkook, ko thể để thằng bé buồn được, anh liền nhảy xuống giường, thoá khoá rồi mở cửa. "Mặt nạ đâu nào?"

Jungkook có vẻ hơi sững sờ với dáng vẻ gấp gáp của anh. Nhưng khi chạm mắt, cậu ấy lại nở nụ cười như đứa trẻ một lần nữa.

- Em không làm phiền chứ ạ?

- Không phiền.

- Hyung tắm luôn rồi ạ.

Đôi mắt tinh anh nhìn xuống đánh giá bộ đồ ngủ của anh trước khi ngược trở lại quét một lượt khắp khuôn mặt. Lúc anh còn chưa kịp chuẩn bị, cậu ấy đã khom người tới gần, chóp mũi cao đẹp lướt qua gò má tới gần phần tóc bên mang tai.

Hít nhẹ một hơi trước khi phả ra luồng khí nóng hổi làm anh nổi cả da gà.

- Dầu gội thơm thật.

- ...

Đôi mắt anh trợn tròn, con ngươi thiếu điều muốn rớt ra. Thằng bé này lạ, ko giống như mọi ngày, Yoongi lập tức lùi lại. Nhưng khi đã đứng cách xa Jungkook chỉ vài bước, anh liền nhìn thấy đôi lông mày đối phương chau lại.

- Sao anh lại có biểu cảm như vậy?

- Ờ. Không có. Thế mặt nạ đâu?

- À, vâng. Đây này! Anh nằm lại giường đi!

Yoongi trở lại giường đặt người nằm xuống di chuyển cơ thể một cách thoải mái nhất thì nhìn lại Jungkook hình như thằng bé cũng mới lại thêm lần nữa, cầm chiếc mặt nạ theo anh tiến lại thả người ngồi xuống bên cạnh chổ Yoongi nằm, khiến anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội mát lạnh của cậu nhóc.

Yoongi nhắm mắt lại, Jungkook nhìn anh khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái ở trán anh ngược lên trên theo một cách chậm rãi nhất, vì cậu muốn cảm nhận sự mịn màn trên từng da thịt của anh. Quay lại khéo léo xé phần trên của túi mặt nạ, tỉ mỉ lấy mặt nạ ra đắp lên mặt anh. Dùng tay thoa đều mặt nạ lên vùng da mặt, và vùng cổ trắng sứ mềm của anh. Jungkook ngắm nhìn anh một cách đầy thỏa mãn.

- Anh cứ thư giãn, 20 phút sau em sẽ lấy xuống giúp anh.

- Phiền em quá! Anh cài đặt giờ báo cũng được mà!

- Không phiền! Em đã nói không phiền là không phiền mà! Anh cứ việc nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để em lo.

- Hừm... tùy em. Mà sao nay đối xử tốt vs anh vậy? Muốn xin anh gì phải không? Thịt cừu àh?

- Em chả lúc nào tốt vs anh tại anh ko để ý đấy thôi. Đâu phải em muốn gì cũng phải xin xỏ anh sao? Em đã trưởng thành rồi...

- Jungkook anh xin lỗi. Anh ko phải có ý đó.

- Em biết mà... không sao đâu. Anh nghỉ ngơi đi, thấy bộ phim này cũng hay em xem chút nhé, em sẽ bắt nhỏ tiếng lại.

- Ừm.
.
.
.

Trong lúc xem phim Jungkook vừa nãy ra một ý tưởng. Quan sát nghĩ Yoongi đã ngủ say, cậu khẽ lấy điện thoại ra chụp lại hình anh làm kỉ niệm hoặc cũng có thể up tặng chúc mừng sinh nhật anh sắp tới. Vừa mới giơ chiếc điện thoại ngay tầm khuôn mặt thì anh đã lên tiếng.

- Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được em đang chụp lén anh đấy, Kookie!

- Chụp lại giữ kỉ niệm thôi mà sao biết em chụp lén anh vậy? Là Dương Tiễn àh, sao đoán hay vậy?

- Xờ... mấy chuyện này đâu dễ qua mặt được anh của chú chứ.

- Thế cái này thì sao!

Giây phút đó Yoongi cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của người trước mặt đưa tới, chạm vào gò má và quai hàm của anh nâng lên và ngay tức khắt sau đó.

- Chuyện...ưm...

Câu nói chưa hoàn chỉnh thì miệng anh đã cảm nhận được đôi môi của người ngồi bên cạnh áp xuống. Cái gì đang xảy ra thế này!!!!????

Anh liền mở mắt chớp chớp kinh ngạc, lông mày giật giật cảnh tượng mắt mắt. Người anh cứng đờ thế này.

YESSSSSSS. THAT'S RIGHT BABY~~~ là Jungkook đã hôn anh đó cưng!!! Jungkook đã hạ người mình xuống, đặt ngay môi mình lên môi anh đó baby!!!! Ngạc nhiên chưa?

(Hình ảnh minh họa)

Vài giây sau đó. Jungkook từ từ rời xa môi mình ra khỏi đối phương. Nhìn đôi môi kia đầy tiếc nuối. Muốn được tiến xa hơn nữa cơ... nhưng muốn được làm điều như vậy thì phải quan sát tình hình hiện tại.

Yoongi ngốc ngây ra luôn. Con ngươi rung chuyển nhìn Jungkook. Hết cách rồi tự mình quyết định luôn số phận của mình.

- Yoongi! Anh hãy lắng nghe thật kĩ càng những lời em sắp sửa nói ra. Thật kĩ nhé!

- ....

- Em! Jeon Jungkook! Từ nay em sẽ chính thứ theo đuổi anh! Em yêu anhhhhhhhh.

(Và đây là hình ảnh của ngày hôm sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro