🔞 SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào thu trời đã bắt đầu mang theo không khí lạnh. Một thân hình to cao nằm trên giường chùm kín chăn cố nhắm mắt vào giấc để chóng qua cái ngày hôm nay đi. Nếu là 6 tháng trước thì tưởng tượng về ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt. Có đèn, có bánh, có nến, có bữa cơm sinh nhật và có Yoongi.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của cậu, Jungkook. Nghĩ thật buồn, ngày sinh nhật mà bản thân lại nằm co ro trên giường để thời gian mau trôi qua. Có ai lại như cậu chứ?

-

6 tháng trước, cũng đúng vào ngày sinh nhật anh. Nhìn Jungkook vui vẻ chuẩn bị thắp nến cho bánh sinh nhật thì

- Chúng ta chia tay đi!

Ánh mắt cậu chết trân trong vài giây nhìn anh rồi bật cười ngô nghê.

- Yoongi anh đang nói đùa phải không? Hôm nay là ngày đặc biệt của anh đấy, nói vậy không vui đâu.

- Jungkook! Anh nói thật. Chia tay đi!

- Em làm điều gì có lỗi với anh sao?

Đúng! Ko phải cậu mà là anh lại đưa ra lời chia tay trước. Jungkook. Anh xin lỗi... Không phải vì anh hết yêu cậu hay cậu hết yêu anh, mà vì định kiến của xã hội. Anh không muốn cậu phải chịu đựng những kì thị. Ở cái đất nước này, việc hai thằng con trai yêu nhau khiến người ta khinh miệt.

Yoongi cũng chẳng sợ gì cái thứ xã hội cổ hủ này, nhưng nghĩ cho cuộc sống của Jungkook, đang ở cái tuổi đời tươi trẻ, trước mắt là cánh cửa biết bao tươi sáng đang chờ đợi cậu, anh không muốn vì anh mà cậu phải chịu đựng những kì thị đó nên anh đành buông lời chia tay với lí do hết yêu.

Yoongi vẫn nhớ y nguyên hình ảnh đẫm nước mắt trên đôi gò má ửng đỏ vì tức giận của Jungkook, thằng bé nước mắt giàn giụa chỉ trân trân nhìn vào chiếc bánh. Cậu yêu anh như thế, vậy mà anh nỡ lòng nào nói cậu vốn không thể cho anh thứ anh muốn, anh hết yêu cậu???

Không nói một lời, Jungkook đứng dậy và chạy ngay đi dưới bầu trời mưa nặng hạt. Chỉ còn mình anh với căn phòng tối và chiếc bánh chưa kịp thắp nến. Anh có lỗi với Jungkook, ngay lúc nhìn cậu khóc nức lên, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nói lời xin lỗi và nói ra lí do thật sự. Nhưng anh đã không làm được.

-

Và cũng kể từ hôm đó họ chưa gặp lại nhau lần nào, tuy có ấm ức vì lý do chia tay hết sức vô lý nhưng Jungkook vẫn âm thầm theo dõi anh. Không thấy Yoongi hoạt động trên mạng xã hội. Tình hình về anh cậu chỉ có thể thông qua SeokJin, người anh họ của anh, để biết. SeokJin nói, Yoongi vẫn vậy, suốt mấy tháng nay có lẽ anh đã về với cuộc sống bình thường như trước kia nhưng tính cách có lẽ theo hướng tiêu cực: ngày càng ít nói, trầm hẳn đi và ít khi cười như trước nữa.

Lỗi là do anh nhưng Jungkook thật sự cảm thấy đau lắm, cậu thật muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trước đây cậu vẫn từng ôm, được hôn đôi môi của anh, được đọ mắt với đôi mắt một mí him híp của anh, muốn thấy được nụ cười ngọt ngào của anh. Đúng, tất cả bây giờ chỉ còn đọng lại những kí ức của quá khứ trước đây. Muốn từ bỏ nhưng ko tài nào quên được, Jungkook ko thể chấp nhận được sự thật này.

Jungkook quấn chăn càng chặt hơn, chỉ có nhắm mắt ngủ, may ra lòng mới bớt sục sôi.

" Ting! "

Thật tình, cái thứ tin nhắn chết tiệt nó lại phá cậu rồi! Cầm điện thoại lên, nghĩ bụng chắc lại mấy thằng bạn nhắn tin rủ đi nhậu mừng sinh nhật. Cậu chả rảnh, nhắn cái tin từ chối cho rồi.

" Chúc mừng sinh nhật em, Kook "

Chờ đã....đây là anh Yoongi mà! Jungkook ngay lập tức ngồi bật dậy, cậu không khỏi trợn tròn con mắt, là Yoongi thật này, thật sự sau bấy lâu anh vẫn nhớ hôm nay sinh nhật cậu.

Tay run lên, cậu không biết có nên trả lời tin nhắn không, trả lời thế nào cho được? Rốt cuộc, cậu đánh một dòng "Cảm ơn anh" rồi gửi đi.

Hấp ta hấp tấp chờ đợi anh sẽ nói gì nữa không, nhưng không, mãi chẳng thấy điện thoại kêu nữa. Cũng phải, mình nhắn cảm ơn rồi người ta còn biết nói gì nữa chứ. Thật là!

Nghĩ rồi cậu gửi thêm một tin nhắn nữa, như có người thúc giục cậu làm tới: "Dạo này anh thế nào?"

" Bình thường thôi! Còn em thì sao? Sinh nhật vui chứ? " - Yoongi gửi tới.

- Em không vui!

Chả hiểu vì sao cậu lại gửi đi cái tin nhắn này, thật sự lí trí cậu ở đâu vậy, trời ơi!

" Tại sao? " - Chả mấy chốc anh lại gửi tin nhắn tới hỏi, cậu phải nói gì đây?

- Yoongi có thể làm cho em bát canh rong biển được không?

Nếu đã lỡ rồi, vậy thì...

" Được! "

Jungkook không nghĩ anh sẽ đồng ý, cậu nhanh chóng thay đồ, trong lòng trở nên náo nức hẳn lên. Mất khoảng 20 phút để cậu lái xe đến nhà anh. Cánh cửa đang khép, Jungkook đưa tay muốn nhấn chuông nhưng chưa thể hình dung ra hai người họ sẽ đối mặt với nhau thế nào, cậu sợ rằng khi nhìn thấy anh, Jungkook sẽ không kìm chế được mà ôm anh vào lòng.

Dùng hết sức bình sinh nhấn chuông, người trong nhà đi ra mở cửa. Jungkook cuối cùng cũng đã gặp lại anh. Ngay khi gương mặt Yoongi xuất hiện sau cánh cửa, lòng cậu bỗng xúc động dâng trào. Anh gầy đi nhiều, đôi má bầu bĩnh đã bớt đi phần nào. Anh nhìn cậu bằng cặp mắt hơi tránh né, môi mấp máy " Vào đi! "

Jungkook bước vào tiện tay đóng cửa. Mùi canh rong biển thơm nức mũi. Đã khá lâu rồi cậu chưa quay lại đây, đồ đạc trong nhà cũng đã thay đổi, đặc biệt là những thứ liên quan đến cậu đã không còn, tim bỗng nhói. Cũng phải, họ đã chia tay thật rồi, Jungkook đối với Yoongi bây giờ chỉ còn là người cũ, anh sao phải giữ lại gì về cậu chứ?

- Ngồi đi! Anh vào lấy canh cho cậu!

Yoongi không ngẩng mặt, có lẽ anh không thật sự muốn gặp cậu. Anh đi vào nhà bếp, bưng ra một bát canh rong biển, một bát cơm và sườn xào, món ăn mà Jungkook thích nhất. Cậu khá bất ngờ, không nghĩ anh sẽ chuẩn bị cả món này.

- Cái này...?

Jungkook chỉ vào đĩa sườn xào, ý muốn hỏi tại sao lại có cả nó xuất hiện.

- Một món quà sinh nhật thôi! Cậu ăn đi!

Yoongi khoanh tay trên bàn ngồi đối diện cậu, giải thích.

- Cảm ơn anh nhiều, Yoongi!

- Không có gì!

Sau đó, họ chẳng nói gì nữa, cũng không biết phải nói gì. Im lặng. Chỉ còn tiếng Jungkook đang ăn. Cảm thấy bầu không khí này thật là không nên, cậu không thể cứ im lặng ăn thế này rồi ra về. Nghĩ đoạn, Jungkook mở lời trước.

- Anh đã bắt đầu yêu lại ai chưa?

"..." - im lặng

- Em xin lỗi! Ý em không phải như vậy!

- Mới có nửa năm thôi mà! Để yêu lại một người khác đâu có nhanh đến thế!

Yoongi nhếch môi, đánh mắt về phía cửa sổ. Cậu xem anh là cái gì mà nói là có thể dễ nhanh buông bỏ đoạn tình cảm này nói buông là buông, muốn yêu người mới là yêu được chắc. Jungkook, em nghĩ sai về con người anh rồi...

-

- Anh...còn yêu em chứ!?

Jungkook buông đũa, giương đôi mắt trong trẻo mang vẻ tiếc nuối, muốn niếu kéo... Vì sao cậu lại nói câu đó ư? Vì cậu thật sự còn yêu anh rất nhiều. Ngày hôm đó, anh nói chia tay, anh nói cậu không thể cho anh thứ anh muốn, cậu trong lúc tức giận đã bỏ đi.

Nhưng khi trở về cậu đã tự dằn vặt rất nhiều, là cậu không cho anh được, là cậu vô dụng, và cậu lại bỏ mặc anh ngay trong ngày đặc biệt đó. Muốn hỏi han cũng đành bất lực. Hôm đó về nhà cậu chỉ biết khóc đến sưng mắt, ủ rũ và đau đớn. Nhưng bây giờ ánh mắt cùng điệu cười của Yoongi làm cậu thấy càng xót xa.

Yoongi nhìn ánh mắt người đối diện, làm cho anh có cảm giác tội lỗi. Anh đã làm gì cậu đây? Ngày đó sao anh lại có thể ngu ngốc đến vậy mà chia tay cậu? Làm sao để nói Jungkook biết anh còn yêu rất nhiều? Nhưng Jungkook àh... anh xin lỗi. Vì anh đã lỡ đóng vai kẻ phản bội thì bây giờ anh phải theo nó suốt thôi.

Hai người, một người muốn níu kéo lại tình yêu còn người kia thì ko đủ can đảm để giữ lại nói ra sự thật.

- Em ăn xong rồi chứ? Anh mang vào dọn!?

Anh không muốn trả lời câu hỏi này. Vì anh sợ, anh muốn tránh né. Jungkook thấy Yoongi không thuận lòng trả lời, cậu đành thở dài, thật ngu ngốc! Nhìn vào nhà bếp, dáng hình mảnh khảnh ấy đang dọn rửa, Jungkook rất muốn tới ôm anh nhưng làm sao có thể!?

- Yoongi, cũng muộn rồi, chắc em về đây. Cảm ơn anh về bữa ăn! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi !

Jungkook đứng dậy, thở dài, nhìn rồi nói.

- Ừ!

Một tiếng ừ cộc lốc, mang theo chút ủ dột. Rồi cậu cứ vậy mà đi sao?

Tiếng cánh cửa đóng lại. Jungkook, thằng bé đi rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Nghĩ tới, Yoongi bỗng cảm giác được đôi mắt mình sắp ậng nước.

Chợt tiếng chuông cửa lại kêu "Ding " lên làm anh giật mình, vội quệt đi nước mắt trực rơi, ra mở cửa.

- Em quên gì sao?

Yoongi hỏi khi vừa nhìn thấy thân hình cao cao mới ra khỏi nhà mình vài phút trước.

- Phải!

Jungkook bước vào nhà, vòng tay qua eo và gáy anh, kéo sát lại và hôn anh.

Chết tiệt, cậu vẫn là bị đôi môi này mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thật không ngờ Yoongi lại chẳng phản ứng gì, anh mặc kệ Jungkook chiếm đoạt môi mình. Hưởng ứng không, phản đối cũng không. Anh cứ đứng yên như vậy, là đang nghĩ gì ?

Dẫu vậy, Jungkook biết, cậu không nên quá phận, sợ sẽ làm Yoongi càng chán ghét mình thêm. Jungkook mút lấy môi anh nhưng không đưa lưỡi vào trong, một chút đưa đẩy đôi môi cho thỏa nỗi nhớ nhung. Với cậu, như vậy là đủ rồi. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, Jungkook cúi mặt.

- Xin lỗi anh! Em quên mất nói với anh, em nhớ anh nhiều lắm!

"..."

Từ bấy đến giờ Yoongi hoàn toàn im lặng, khó có thể đoán ra anh là đang nghĩ gì. Jungkook thêm một phen ủ dột, cậu rất muốn Yoongi hãy làm gì đó. Ít nhất là có một chút phản ứng với cậu, nhưng im lặng như vậy, hình như anh thật sự đã hết yêu em rồi sao?

- Muộn rồi, em về đây!

Jungkook mặt buồn bã xoay người bước đi. Bàn tay thon dài nào đó ngay lập tức túm lấy tay cậu, kéo quay lại.

- Em làm vậy với anh rồi định bỏ về như không có chuyện gì à?

Yoongi mặt dường như đã đỏ như gấc, lời nói nghe thì kiêu căng nhưng lại toàn là tiếng tủi thân.

- Em...

Jungkook đứng hình. Yoongi nghe chừng dùng hết sức bình sinh, kéo mạnh Jungkook lại mình. Hơi kiễng chân, vòng tay qua cổ cậu rồi áp môi tới thật chặt như sợ rằng chỉ cần thả lỏng ra một chút thì người con trai này sẽ biến mất. Nụ hôn càng ngày càng sâu, vòng tay cũng ngày càng chặt. Anh không muốn từ bỏ nữa. Jungkook nhấc bổng anh lên, đặt ngồi trên bàn ăn. Môi lưỡi quấn quít điên cuồng. Dường như họ thật sự nhớ nhung đối phương tới phát điên. Tiếp tục quấn lấy môi mỏng, không sao dứt ra nổi. Anh liên tục đáp ứng, há miệng cho đối phương khám phá sâu bên trong, thỉnh thoảng lại nhẹ cắn lấy cặp môi xinh đẹp của người yêu. Cậu đưa tay vào trong quần anh, liền bị cản lại "Vào phòng đi!"

Jungkook hơi mỉm cười thỏa mãn vì cách mời gọi của Yoongi. Cậu lại bồng anh lên, để chân anh quấn chặt lấy eo mình. Môi lưỡi lại tiếp tục điên cuồng quấn quít đầy ướt át. Vào đến phòng ngủ, cậu đẩy cửa đóng vào, cùng Yoongi ngã xuống chiếc giường ngủ. Cậu rời môi anh, cởi áo mình vứt xuống sàn, gục môi vào cổ anh chiếm lĩnh, in hằn những dấu hôn bầm lên trông thấy. Jungkook thì thào phả hơi nóng bên tai anh.

- Em còn yêu anh nhiều lắm, rất nhiều, chưa bao giờ em hết yêu anh! Xin anh đừng nói mấy lời chia tay đó nữa.

Và Jungkook liền nghe thấy tiếng thút thít bên tai, Yoongi đã nhịn quá lâu rồi.

- Yêu anh đi!

Đây là một lời mời gọi đầy cám dỗ.

- Sao ạ..?

Jungkook, thật ra cậu bé cũng khá là ngây ngô.

- Hãy yêu anh đi! Kook, anh nhịn không được rồi!

Yoongi ngồi dậy, tự tay kéo quần mình xuống vứt ra sàn nhà. Jungkook nhìn xuống, cậu nhỏ của anh lấp ló sau chiếc áo thun rộng đã ngoi lên dựng đứng từ bao giờ. Cậu liền trườn người xuống áp chế anh dưới thân.

- Từ bao giờ anh lại dâm đãng thế hả?

Cậu vuốt từ tóc xuống dưới má anh, câu hỏi đầy sự ma mị, nhưng lại vô cùng ôn nhu.

- Vì anh quá nhớ em!

Dòng lệ Yoongi bỗng trực trào.

- Yoongi! Thật sự em nhớ anh nhiều lắm! Nhớ anh hôn em, cưng chiều em, ôn nhu với em. Anh nói chia tay chỉ vì em vô dụng. Em đau lắm, anh biết không?

- Jungkook, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm! Anh không muốn, anh không hề muốn chia tay em. Nhưng anh không muốn người ngoài kia liên tục miệt thị em, anh muốn em được sống thật thoải mái. Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Khi chia tay anh mới biết nó thật sai lầm, anh không thể ngừng nhớ về em. Anh không thể sống thiếu em được! Hãy tha thứ cho anh, được không?

Sự thành thật nói ra đã giúp anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, là anh làm tổn thương cậu, là anh đã làm sai. Anh phải bảo vệ người anh yêu chứ không phải làm tổn thương người ấy.

- Vâng...

Sau một tiếng vâng nhẹ, cậu vòng tay ôm chặt cổ anh, lại nhấn môi anh sâu hơn như một sự chấp thuận. Jungkook trượt xuống phần nhũ hoa ửng hồng đang cương cứng của người yêu, ngậm lấy, đưa đẩy liếm mút mang tới một tràng khoái cảm cho anh. Yoongi cong người hưởng ứng, hạ thân càng lúc càng trướng, cậu bé căng lên đòi hỏi được đáp ứng. Jungkook rời ngực, hôn dần xuống bụng, đùi non của anh người yêu.

- Ưm...ah...Kook...ư...

Khoái cảm dội tới choáng ngợp tâm trí Yoongi, anh đê mê túm chặt ga giường kìm hãm giọng rên. Jungkook hoàn toàn làm chủ, đẩy anh ngã về sau nằm xuống, hai chân dạng vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy hết.

- Kook, bên dưới anh trống trải sắp không chịu được nữa rồi!

Yoongi thẹn đỏ bừng mặt. Có ai ngờ một Min Yoongi lạnh lùng, nghiêm túc, cao ngạo lại thốt ra những tiếng dâm đãng tới vậy. Anh đâu muốn vậy, mà chẳng qua anh thật sự muốn được lấp đầy.

Dâm đãng! Jungkook quả là được mở mang tầm mắt.

- Yoongi àh! Anh hư đốn thật đấy!

Tất nhiên cậu chẳng thể chờ vì anh vừa mới làm cậu bé của cậu ấm ức, vậy thì cậu phải phạt được anh.

- Xem ra cái lỗ này đã rất lâu rồi không được lấp đầy nhỉ!

Jungkook xoay người Yoongi lại áp mặt xuống giường, huyệt nhỏ kia phôi bày đối diện với cự vật to lớn của mình. Không chờ đợi mà đâm nó vào trong.

Khít! Nóng nữa!

Vì quá hấp tấp và lỗ huyệt chưa kịp mở rộng nên phía dưới anh không khỏi đau đớn, cậu nhỏ của cậu thật lớn mà cậu lại quên rằng làm cái lỗ nhỏ kia trướng ra một chút cho dễ vào. Trời ạ!

- Em xin lỗi! Yoongi, anh chịu đau một chút!

- Ưm...anh đau...Kook...ah...

- Được rồi! Nhịn chút là được!

Cuối cùng cái cự vật cũng đi hết vào trong. Cậu chỉ động nhẹ nhàng nhưng không nhịn được, phía trong anh ngậm chặt lấy cậu. Được một hồi Yoongi đã dần thoải mái cậu liền tăng tốc độ nhanh dần, sâu dần, mạnh dần trong từng cái nhấp. Rồi chạm tới điểm sâu nhất kia anh một lần nữa bắn ra không ngừng. Tốc độ chậm lại, Jungkook gầm gừ nhỏ rồi gồng lên suất mạnh vào trong, hạ thể anh cảm thấy có thứ bắn vào liền ngứa ngáy thỏa mãn. Cả hai kiệt sức ngã ra giường, Jungkook ngã đầu cậu vào hõm vai anh mà lướt môi âu yếm. Từ tốn rút ra, xoay người để Yoongi nằm trên mình, ôm chặt lấy anh.

- Lần sinh nhật đó anh không thấy buồn sao mà đưa ra cái lời nói đó, nhưng lúc ấy em cũng thiệt là dại dột mà chấp nhận bỏ chạy.Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn anh chúng ta quay lại với nhau và đừng bao giờ nói lời đau lòng đó một lần nào nữa. Được không anh?

Yoongi nhổm người lên nhìn Jungkook. Hai tay nâng má cậu lên liền cúi xuống hôn rồi nở nụ cười ngọt ngào.

- Xin lỗi. Anh biết mình sai rồi!

- Uhmmmmmm... người yêu em đáng yêu như này thì hỏi sao là từ bỏ được chứ. Làm thêm một hiệp nữa đi anh!

- Hả!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro