🔞 CÓ PHẢI LÀ KHÔNG ĐỦ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đợt tour, các thành viên về nước và được phép nghỉ dài ngày dịp  cuối năm. Jungkook thì vẫn đang băn khoăn kỳ này đi đâu chơi với anh bạn trai lớn tuổi của mình thì đã thấy Yoongi tiến đến ngồi cạnh mình từ lúc nào.

- Kook à! Chúng ta nói chuyện một chút đi.

Cậu hào hứng nói với anh ngay ý định của mình.

- Yoongi!!! Kỳ này nghỉ cũng dài lắm đấy! Đi đâu giờ hyung nhỉ? Khi về nước tụi mình đi Jeju, ở đấy cũng đẹp lắm đấy, nhưng sợ sẽ gặp nhiều fan... Hay mình đi nước ngoài? Đúng rồi, đi nước ngoài đi hyung! Ý hay Hà Lan chẳng hạn?

Trái với sự hào hứng của cậu, anh chỉ im lặng rất lâu mới nói thật khẽ.

- Kỳ nghỉ này anh về nhà với gia đình.

Cậu hơi ngưng một lúc rồi mỉm cười quan tâm.

- Sao thế? Nhà có chuyện gì à? Không sao đâu, chúng ta lùi hẹn lại cũng được.

Yoongi có chút khó khăn, chậm rãi mở miệng.

- Nhà anh không sao cả. Chỉ là... Kook à, anh nghĩ là... chúng ta nên có sự nghỉ ngơi... Lịch trình dày đặc, rồi các vũ đạo, rồi phải luyện tập. Anh nghĩ chúng ta cần có sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Em hiểu ý anh mà, đúng không?

Jungkook im lặng nghe anh nói hết, cổ họng cậu như bị ai chặn lại. Rất lâu mới lên tiếng.

- Nghỉ ngơi đúng nghĩa ?! Ý anh là chúng ta nên dừng lại tình cảm ?

Yoongi chỉ im lặng cúi đầu, đầu móng ngón tay trỏ liên tục bấm cào mạnh lên da ngón cái vừa lành khi anh đang tập bỏ thói quen xấu ấy, bây giờ nó lại lặp lại. Rỉ máu... và xấu xí.

- Tại sao? Lúc đầu chính anh bảo chúng ta phải kiên trì cơ mà?

- Anh xin lỗi, anh không đủ sức. Sự áp lực này quá lớn, anh không thể chống đỡ nổi. Anh ghét việc chúng ta cứ phải lén lút thận trọng như thế này. Trên danh nghĩa skinship họ sẽ thích thú khi ta thân mật, nhưng nếu chuyện này thật sự có và lộ ra thì ta đâu biết họ cư xử ra sao ? Trở mặt thù ghét hay nguyền rủ chúng ta. Bố mẹ chúng ta, họ xứng đáng những điều tốt đẹp chứ không phải những lời lẽ có thể giết chết con người.

Từng lời, từng lời của anh như những con dao chậm rãi đâm vào tim cậu, khoét sâu đầy đau đớn.

- Anh không cho em cơ hội nào để cứu vớt sao? Anh thật ra không yêu em đúng không?

Giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh đã khô trên gò má.

- Không phải không đủ yêu. Mà yêu thôi thì không đủ Kook à.

Jungkook yên lặng, sự yên lặng như muốn bóp nghẹt khiến Yoongi không thở nỗi. Cậu từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

-

Đã 3 tháng từ lúc chia tay đến giờ. Dường như Jungkook đã vượt qua được đau đớn ấy, thậm chí cậu còn tìm hiểu với một cô gái có chung sở thích như mình. Còn anh, người nói lời chia tay, lại vẫn giậm chân tại chỗ và mãi vẫn không vượt qua khỏi quá khứ. Anh nhớ Jungkook của anh! Anh thừa nhận anh ích kỷ và hèn nhát nữa, tất nhiên rồi. Anh nhớ, thèm khát tình yêu và sự quan tâm của cậu. Anh muốn nụ cười Jungkook của ngày xưa chứ không phải nụ cười đầy xã giao và trách nhiệm giữa những người anh em như thế này.

Anh nghĩ mình sắp phát điên lên mất. Các thành viên sau khi ăn xong đã về phòng mình, chỉ còn lại Yoongi vẫn ngồi trên sopha phòng khách xem TV. Nếu tinh ý một chút, không khó để nhận ra đôi mắt của anh thứ tuy hướng về TV nhưng thật ra đang nhìn một cách vô định. Jin luôn là người nhạy cảm nhất trong mấy trường hợp như thế này nên đã lập tức lên tiếng xua đuổi lũ nhóc về phòng mình ngủ sớm. Một lúc sau, có tiếng ai đó mở khóa cửa.

- Em về rồi đây!

Jungkook bước vào nhà chỉ thấy mỗi Yoongi ngồi xem TV thì không gian có vẻ hơi ngại ngùng.

- Mọi người đâu hết rồi? Sao hôm nay mấy ông quỷ lại ngủ sớm thế! Àh ờ... em về phòng đây. Anh đừng xem muộn quá.

Vừa định bước nhanh về phòng thì nghe tiếng Yoongi, giọng khàn đặc.

- Em hẹn hò với Hwang Bang thật à?

Cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi chuyện này.

- Sao cơ? À thì... vẫn chưa đến cái ngưỡng đó.

Yoongi bước đến đứng trước mặt cậu, hơi mím môi.

- Em thích cô ấy chứ?

Jungkook thấy hơi khó chịu và giận dỗi.

- Bây giờ hyung nghĩ hyung đang hỏi với tư cách gì đây? Một người anh lớn à? Em không biết người anh này lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của các em mình như thế đấy! Vậy hóa ra em vẫn không biết tới sự ân cần của người anh trai này, thật xin lỗi.

Anh cắn chặt răng nghe những lời cậu nói. Hai người im lặng một lúc cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Jungkook giơ điện thoại  và xoay nó lại công khai đưa lên trước mặt cho anh xem, là cô gái ấy. Ngay từ khi cậu chuẩn bị lướt nút nhận cuộc gọi thì Yoongi đã hất mạnh chiếc điện thoại ấy văng ra thật xa rồi kéo mạnh cổ cậu xuống hôn.

Vẫn là nụ hôn của mấy tháng trước, ấm áp và quen thuộc. Hai người ôm hôn nhau thật chặt cứ như thể đây là cách duy nhất để sống sót được khi đứng giữa cơn bão tuyết. Tận đến khi hơi thở thiếu thốn đến mứt sắp ngất đi, Yoongi mới đập vào lưng Jungkook để cậu thả anh ra. Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

- Nóng bỏng quá rồi đấy hyung à.

Jungkook rút đầu vào hõm cổ anh, hít nhẹ hương nước xả vải quen thuộc, tay siết chặt eo anh, thả ra giọng đểu giả.

- Với cậu em nào anh cũng nóng bỏng như thế này sao?

Yoongi coi như không nghe không thấy câu nói vừa rồi, ghì chặt đầu cậu.

- Kook à. Quay lại đi.

Sự im lặng kéo dài rất lâu khiến anh cảm chừng như sắp ngất đi vì căng thẳng. Đến lúc anh nghĩ không chịu được nữa rồi thì cậu mới cất giọng mệt mỏi oán giận.

- Anh xem em như một con chó? Khi anh chán thì đuổi đi, thấy nhớ lại gọi về. Rồi dù cho lúc em đi anh có dùng gậy vừa đánh vừa chửi thì khi anh gọi khẽ, em cứ quẫy đuôi một cách ngu ngốc trước mặt anh. Yoongi! Em hận anh !!!

Và...

Chỉ câu "Anh xin lỗi..." mà người kia đã bưng người nọ lên giường.

Đúng là "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà."

-

- Uhm... đừng vậy nhột... nhột... ưh~

Yoongi ngửa đầu rên rĩ, vòng hai chặt ôm chặt cổ Jungkook. Từng cái hôn lả lướt trên làn da nhạy cảm đều để lại đủ vết tích rực rỡ đền bù cho 3 tháng trời mệt mỏi, cậu còn ưu ái cắn nhẹ lên vành tai khiến anh giật nảy người, nước mắt sinh lí vô thức nhỏ giọt.

- Tại anh mà em cứng rồi. Em ghét anh !

- Anh... biết lỗi rồi ! Ách !!! Đừng hôn nữa... Mau buông tay...

Người nhỏ tuổi nào có nghe, cứ tiếp tục chơi đùa bên vành tai nhạy cảm của đối phương, trong khi đó hai bàn tay tinh quái đã được chạm vào thân thể nuột nà này. Chà chà... cái eo này lúc trước có chút mỡ nhưng có lẽ mấy tháng nay chắc vì buồn rầu mà tự hại thân rồi bỏ ăn nên nó trông thon lại thế này. Ôi kìa ! Hai đầu nhũ thật gợi t.ì.nh, hồng hào nho nhỏ đáng yêu. Cách một lớp quần nhưng vẫn cảm nhận rõ hai bắp chân kia mềm mại như thế nào, càng sờ càng thích, bất giác khiến thằng nhóc bên dưới cương cứng lên.

Yoongi đương nhiên sẽ cảm nhận được, nhưng vẫn thấy vô cùng khó chịu. Dù thế, anh vẫn cố tình xoay hông tạo sức ma sát khiến không khí giữa hai người trở nên nóng bỏng. Jungkook thích thú huýt sáo trước sự chủ động không ngờ này, cậu choàng ôm vòng eo của anh ấn sâu xuống đũng quần của mình. Anh giật nảy, rồi bên dưới trở nên ướt át.

Jungkook nhướn mày trêu người: "Hmm, nhớ thằng nhỏ em mà ướt đến thế sao."

- Không... đừng.

- Nói dối là bị phạt.

Cái áo bị giựt văng hết cúc, lả lướt rơi thẳng xuống nền sàn. Đến lượt thắt lưng cũng bị gỡ bỏ, chưa bao giờ cái quần của Yoongi lại vứt ra dễ dàng như vậy, nẫng trên tay y như mảnh tam giác của mấy cô nàng.

Phô bày trước mặt là một kiệt tác nghệ thuật, nhìn vào không hứng thú thì đúng là liệt dương cmnr. Jungkook xông xáo như hổ đói, tham lam liếm mút hai đầu nhũ hồng hào cho đến khi nó căng cứng. Yoongi khó khăn choàng lấy cổ cậu làm điểm tựa, thở dốc rên rỉ đầy ngọt ngào trước loạt xúc cảm sung sướng tê rần.

Nghe Yoongi rên vô thức làm Jungkook nóng máu đầu. Cơ thể như rực lửa, càng tiếp xúc càng nóng bừng. Tay lại luồn xuống bên dưới bấp chấp sự phản đối yếu ớt của anh, cậu thành công xâm nhập nội bích. Vừa vào một ngón đã khiến nó ướt át d.â.m t.ụ.c, lại tiếp tục thêm hai ngón khuếch trương mở rộng cửa động. Yoongi cảm thụ thoải mái, che miệng rên thì thầm bên tai cậu hãy tiếp tục đi.

- Ướt ghê... m.ú.t chặt đến vậy sao...

- Ưh... nư--nữa... ha...

Như có thêm động lực, Jungkook tăng tốc khuếch trương, càng cảm thấy sinh lực dồi dào gấp bội khi tiếp nhận loạt âm thanh sống động mị hoặc của người đối phương. Như đoàn tàu mã tốc, cuối cùng anh cũng suất ra, mệt lả rũ rượi trên vai của Jungkook. Anh như bị rút cạn sinh lực, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt chan đầy mặt - ấy thế lại nhìn vô cùng quyến rũ gợi tình, thậm chí hàng mi chỉ cần nhắm hờ chút thôi chút là một loại cực phẩm đỉnh cao!

Cậu nhỏ của cậu bị kích thích dữ dội quá, bèn không nhịn được thâm nhập vào. Lần này đón nhận kích cỡ to hơn khiến anh đau đớn, nguầy nguậy lắc đầu rất khổ sở. Anh nấc lên từng tiếng, lời nói vỡ thành từng đoạn:

- Ah... đau... đau a... r-rút a...

- Xa nhau hơn 3 tháng, quả thật là khít... nhưng sẽ không sao đâu, tin em đi.

Jungkook ôn nhu xoa mái đầu của anh, đan chặt tay hai người với nhau, rồi từng bước từng bước thật chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Yoongi run rẩy xoay hông, tấm lưng cong lên càng thuận tiện cho cậu nhóc tiến vào. Khởi đầu có thể hơi đau, nhưng làm quen được sẽ mau chóng cảm thấy khác biệt. Cậu bắt đầu thúc từng đợt, anh nức nở ôm cổ cậu rên rỉ đầy mê muội. Jungkook ôm eo anh làm điểm tựa đẩy vào sâu hơn khiến anh giật nảy một trận, nước mắt che mờ thị giác, mơ hồ bị d.ụ.c v.ọ.ng cùng tham luyến cuốn vào.

Không còn đau nữa, nhưng lại rất sướng, rất sướng a.

- A... Aaa... a a a... h-ha... s-sâu q-quá... aaa... ư ư...

- Yoongi ah.. thật nóng... ha...

Nội bích của anh siết chặt, tham lam quấn lấy cậu nhóc của cậu không rời. Jungkook banh hai đùi của anh ra thế M thật hoàn hảo, nháy mắt bị màu da nõn nà của bắp đùi non cuốn lấy. Thân dưới đung đưa mãnh liệt hơn, càng sâu hơn, như muốn hòa nhập thành một với người kia. Anh bị dày vò bởi d.ụ.c v.ọ.ng, rên rỉ cùng thốt ra những lời lẽ dâm ô mà trước nay anh chưa từng mở miệng ở *trên giường, mỗi một cú thúc là một lần đưa anh lên đỉnh, chỉ biết lẳng lặng cảm nhận tình ái như thủy triều cuồng dâng.

- A a a a.... nóng... ư ha... lạ quá... a a a...

- Mẹ nó! Anh thật d.â.m đ.ãng mà Yoongi.

Vỗ cái bép ngay mông rõ kêu, lại tiếp tục thúc mạnh.

- Jungkook... đau... ách !!!

- Anh sướng đến vậy sao, nhớ thằng nhỏ này của em đến... vậy sao. Yoongi, anh dâm hơn em nghĩ đấy !

Nâng hông của anh lên một chút, cậu càng tạo ma sát mãnh liệt hơn. Không những không phản kháng, anh còn tự nhiên nghênh đón cảm giác thoải mái cực điểm khi bị đâm đến điểm tuyến tiền liệt. Tiểu huyệt ướt át chóp chép nuốt lấy cự vật, hai bên giao thoa hòa hợp, một dâm ô một cường bạo. Thỉnh thoảng Jungkook rướn người mút liếm hai đầu nhủ hồng, thỏa sức chơi đùa cùng vẻ mặt đau khổ pha lẫn sung sướng của anh, phía dưới thong thả đong đưa trừu sáp tạo thêm hưng phấn cho cả hai.

- Em cấm anh từ nay không được phép nói lời chia tay vô cớ như vậy... Anh thật khốn nạn mà. Còn nhắc đến chuyện chia tay, em sẽ thao anh nằm liệt giường thì thôi !!!

- A a .... Đừng a... s-sâu... anh biết lỗi mình rồi... Jungkook ! Ahh... sẽ không như vậy nữa.. ha.

- Anh chỉ là của em, của mỗi mình em thôi!

Bị áp dưới thân người nhỏ tuổi, Yoongi mê man mang nhiều dục ý nhiễu loạn ánh mắt, như vừa khiêu khích vừa kích thích thị giác của cậu. Tuổi trẻ sinh lực tràn trề, làm nhiều thế còn khỏe như trâu. Đáp lại bằng những lời xin lỗi gợi tình ấy, Jungkook đột ngột thúc mạnh một cú khiến anh vỡ òa trong nước mắt, không chịu được bắn ra. Cự vật căng cứng chơi đùa cùng tiểu huyệt còn chưa thỏa mãn, đòi phải dày vò đến cùng cực.

- Đừng a... n-nhanh quá...

Hai tay Yoongi ôm chặt lấy cổ Jungkook, anh rướt cổ chủ động hôn môi cậu.

Lại còn là hôn lưỡi.

Nội tâm Jungkook nổ tung, óc văng ra biển Busan quê cậu cmnr. Khóe miệng cậu nâng cao, ngỡ ngàng lẫn vui sướng khi nhìn người trrươc mặt chủ động. Nhưng bể ái tình có vẻ đã cuốn cậu đi quá xa, một lần không may sảy chân liền bị đôi mắt xinh xẻo kia hút hồn. Kể cả khi ở trạng thái bình thường nó đã khiến con người ta chết lên chết xuống.

Nhưng hiếm khi được anh chủ động nhận lỗi, ngại gì không tiến tới nữa?

Hai đôi môi ướt át sát nhập vào nhau. Bên trong khoang miệng, cái lưỡi tinh ranh của cậu liên tục chơi đùa đối phương, hết cuộn lấy nhau thật thâm nồng rồi lại vờn nhau như mèo vờn chuột. Anh bị cuốn vào nụ hôn đê mê, trên dưới đều tiếp nhận khoái cảm sướng rần. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, anh anh em em cùng hòa lẫn tâm hồn và thể xác, như chẳng còn rào cản nào có thể ngăn bước nữa.

Ngọt thật.

- Yoongi thật ngọt ngào... Hmm...

- Hmm... hmmm... a a a... ư..

Dứt rời nhau, giữa hai đầu lưỡi còn quyến luyến trao nhau sợi chỉ bạc lấp lánh dụ tình. Vuốt ngược mái tóc, Jungkook thâm tình nhìn anh.

- Anh là gì của em? Hmm?

Bên dưới của Yoongi muốn bắn, anh nức nở không thành lời: "Là... ư a a..."

- Anh là gì của em nào cục cưng?

Jungkook kìm lại cậu nhỏ khiến anh khổ sở lắc đầu, anh không nói cậu làm khó hơn.

- Ng-Người yêu a... aaa... ư ư..

- Sai rồi cục cưng.

Yoongi hơi thở hổn hểnh, cố gấng vươn người kề sát vành tai đối phương, cực điểm ôn nhu phả làn hơi:

- Anh là gánh nợ của em. Jeon Jungkook...

- Anh đúng là... mẹ anh đẻ thật khéo đấy...

- Aaaa.... ư a a a a... hm... a a a a... Jungkook...

- Sanh anh ra mà tự nhiên lại tạo nợ cho em gánh... hmm... mẹ nó chặt quá... thật dâm.

- Jungkook ah... đ-đừng... ư ư... ô ô... a a a a...

- Làm con dâu mẹ em nha... Ba mẹ em chắc chắn sẽ cưng con dâu như anh... em sẽ là thằng con rể ưng nhất quả đất cho ba mẹ anh... Hai ta đúng là cặp trời định cmnr!

- N-nói... khùng... quá rồi.

- Em không nói xạo... mẹ em... hay nói thế mà... Từ đầu mẹ đã ưng Yoongi rồi... nói đúng ra mẹ em là người dễ tính... ai damdang là mẹ thương liền...

- Tào... lao. Anh là n-nam... a a

- Nam nữ không quan trọng... yêu nhau cần gì rập khuôn giới tính... mình thích ai thì mình theo đuổi thôi...

- Thế còn cô... gái đó!

- Em đã bảo em chỉ mới tìm hiểu thôi, chưa xác định là hẹn hò mà.

Yoongi khi nghe được mà thẹn đến đỏ mặt hóa giận.

- Ah...Biết rồi! Câm miệng.. ngay !!!

- Tại Yoongi chỉ muốn làm em tổn thương thôi... em đã bảo lần đầu tiên khi gặp Yoongi thì em đã xác định rồi... cái gì của anh em cũng ưng hết... không thay đổi được đâu.

- Vô sỉ... Có làm nghiêm túc không ?!

- Cục cưng thích thì em chiều.

Sau đó cả hai ch.ị.ch nhau cực thâm cực ngọt. Anh bị đâm đến dục tiên dục tử, hồ ngôn loạn ngữ còn biết trời trăng mây đất là gì. Vào hiệp cuối Jungkook ma sát nhanh hơn gấp bội, thúc điên thúc loạn khiến anh nức nở cầu xin. Rồi cậu bắn ra, lấp đầy bên trong thật nóng hổi. Cả người anh co giật như chập điện, mệt rũ nép bên bờ vai rộng lớn của Jungkook. Chính anh sau đó cũng bắn ra không ít.

Jungkook vẫn nép mình nằm kề cạnh, ánh mắt chứa muôn vạn tình ý lẫn ôn nhu ngọt ngào không tên. Hai bàn tay lại siết chặt không rời, cậu kéo người kia ôm chặt vào lòng, thì thầm những lời đã chôn giấu.

- Em đã nói xa nhau là điều ta không thể mà.. Em thương Yoongi thật lòng !

Yoongi thở dốc trong lồng ngực của Jungkook, hai mắt mờ mỏi. Trong tâm tư cảm thấy đã ấm áp. "Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."

-

Mãi cho đến rất lâu sau, Jungkook mới hỏi anh bạn trai lớn tuổi lý do lúc đó anh buộc chia tay là gì. Hóa ra anh đọc được một bài tranh luận trên mạng về rumor một cặp đôi trong nhóm nhạc nam đang hẹn hò. Khi đọc những bình luận mang hàm ý ghê tởm và khinh bỉ đồng tính, anh đã thấy sợ hãi. Anh thấy mình như một tên tội phạm truy nã đang bị một loạt các cảnh sát chiếu đèn vào mặt, chói lóa và đáng sợ đến mức anh phải nhắm chặt mắt lại và đầu hàng.

Anh đã nghĩ chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng sự thật chứng minh không phải vậy. Nhìn cậu dây dưa mờ ám với một cô gái khiến tim anh đau đớn. Sự đau đớn này còn khinh khủng hơn cả sự sợ hãi kia vì thế anh đã lựa chọn lần nữa. Thật may mắn cậu đã tha thứ và yêu thương anh. Anh ôm chặt, rút đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu bạn trai nhỏ tuổi. Đúng thật! Chỉ yêu thôi thì không đủ, mà còn cần thêm sự kiên trì và dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro