QUÀ ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, chúng ta chia tay đi.

Jungkook lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra điều mà cậu suy nghĩ bấy lâu nay. Cậu nhìn anh đang ngồi trên bàn làm việc gần đó. Chỉ thấy được bóng lưng hơi gù của anh với mái tóc màu xám nhạt. Và đáp lại cậu là một khoảng im lặng.

Cậu thở dài, đến mức mà cậu chắc chắn Yoongi sẽ nghe thấy. Anh không còn để tay trên bàn phím nữa, nhưng tay phải vẫn cầm con chuột như thể anh vẫn đang làm việc vậy. Thực chất, Yoongi đang cố gắng tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình không nghe Jungkook nói gì.

- Yoongi, anh có nghe thấy em nói gì không đấy?

Jungkook lại cố gắng nói thêm một câu nữa. Có vẻ là cậu rất mệt mỏi, và xen lẫn bực tức. Yoongi lúc này mới hơi lay chuyển người. Anh tắt laptop và gập xuống, vẫn ngồi quay lưng với cậu ở trên ghế và nói.

- Anh có nghe thấy. Nghe rất rõ.

Giọng nói của anh trầm trầm, cứ như thanh âm của màn đêm. Jungkook hơi thấy nhói ở đâu đó trong lòng. Thực ra một phần cậu mong rằng anh đã không nghe thấy câu nói của cậu. Nếu vậy cậu sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại, Jungkook cảm thấy như sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, cái cảm giác khiến cậu buồn bã vô cùng.

Yoongi xoay người lại. Mái tóc của anh đã hơi dài che hờ một bên mắt. Nhưng hình ảnh của người anh yêu đứng đấy vẫn hiện rõ trong đôi mắt anh, trong tâm trí anh tới tận sau này. Cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi anh tặng năm ngoái, vẫn đeo cặp đồng hồ của cả hai, nhưng gương mặt thì không có một chút vui vẻ nào. Yoongi im lặng, vì anh muốn nhìn cậu lâu một chút, trước khi đi đến kết thúc thật sự.

-

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn đánh thức cậu dậy như mọi khi. Jungkook vẫn trong cơn ngái ngủ, mắt lờ đờ ngồi trên giường nhìn anh. Yoongi đã ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào, mặt không cảm xúc nói.

- Bữa sáng ở dưới nhà. Bây giờ anh phải đi rồi...

Jungkook vẫn ngồi trên giường vì còn chưa tỉnh, không nhận ra trong giọng nói của anh có chút buồn bã. Yoongi thở dài một cách kín đáo rồi bước ra khỏi phòng.

- Tạm biệt.

Anh nói xong rồi đi, và cũng chẳng mong hay luyến tiếc để trông chờ một lời đáp lại từ cậu. Ngoài phòng khách, chiếc vali anh đã để sẵn ở trước cửa. Yoongi xách theo chiếc vali mà anh đã sắp xếp từ sáng sớm, bước lên chiếc taxi đã đậu trước cổng từ bao giờ. Tất cả những hành động ấy, Jungkook đều không hề nhìn thấy.

Jungkook ăn sáng xong, thay quần áo mà Yoongi đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi đi làm. Trải qua gần một ngày trời cho đến khi về đến căn nhà vẫn tối om. Ban đầu là sự trống trải vì cảm thấy như thiếu gì đó. Lúc sau, khi mà cậu mở cánh cửa tủ trống hoác một mảng, khi mà cậu vội vàng gọi điện cho số máy của ai kia nhưng không được, Jungkook mới thật sự nhận ra căn nhà này đang thiếu vắng gì.

-

Yoongi đã về nhà ba mẹ của anh ấy ở Daegu. Và cậu cũng biết được tin này nhờ SeokJin, bạn của anh và cậu từ thời đi học. SeokJin có hỏi cậu hai người đã chia tay rồi sao. Jungkook mới bảo sao anh lại nói vậy.

"Yoongi nói với anh hai đứa đã chia tay. Không lẽ hai đứa không phải chia tay thật mà chỉ đang hiểu lầm nhau thôi?"

Cậu đơ người ra. Chính cậu đã mở lời nói chia tay với Yoongi mà, sao cậu lại không ý thức được chuyện này.

- Không phải. Em và anh ấy, chia tay thật rồi...

Có lẽ là bởi vì sau khi chia tay, chẳng ai có thể vui vẻ được, nên là cậu cũng như vậy. Chỉ một thời gian sau, cậu sẽ không buồn nữa. Cậu sẽ tìm thấy được một người mới, thích hợp với mình hơn. Có lẽ Yoongi chỉ là tình đầu, là quá khứ trong cuộc đời của cậu mà thôi. Nhưng thực tế luôn phủ phàng khi thật khó để quên đi một người.

Yoongi là một người hết sức lạnh lùng. Anh ít khi bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, chỉ thu lại một góc với công việc của mình. Jungkook cũng không hiểu sao hồi xưa cậu lại thích anh đến vậy, còn thấy anh vừa ngầu vừa đáng yêu. Đến khi trở thành người yêu của nhau rồi, cậu mới phát hiện ra Yoongi là kiểu hành động thay lời nói. Anh cũng thường hay quan tâm một cách lén lút, có lẽ là vì ngại. Như anh giả vờ không quan tâm cậu thích chụp ảnh đến mức nào. Nhưng khi đến sinh nhật lại ném cho giỏ quà trong đó là chiếc máy ảnh Sony A9 và nói "Cho em đấy". Hay như việc cậu rất thích ăn thịt nướng, nhất là thịt cừu nên những dịp đi ăn ngoài phố, Yoongi thường gọi các suất thịt rất nhiều và đa phần anh đều nhường cho cậu.

Nhưng sống với nhau, ai lại không xảy ra cãi vã hiểu lầm. Có những điều mà mỗi người một quan điểm, có những lời nói vô tình nhưng cũng khiến cho khoảnh cách của cả hai trở nên lớn hơn. Nhưng sau tất cả, Yoongi vẫn lựa chọn im lặng làm ngơ như không có chuyện gì, ngay cả khi anh sai hay cậu sai. Điều đó lại khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Hai người đã không nói gì với sau gần một tuần.

Tưởng như chỉ có chia tay là giải pháp tốt nhất.

Hiện tại mỗi người một nơi, không thể nhìn thấy nhau, cũng không biết người kia đang làm gì, như thế nào, có ổn không. Cậu nhìn tấm ảnh mà cả hai chụp từ hồi kỷ niệm một năm quen nhau. Cũng đã trải qua nhiều khó khăn để đi với nhau chặng đường một năm ấy, nhưng bây giờ lại bị chia cắt. Jungkook vẫn không thể xóa tấm ảnh đó đi được. Cậu tắt điện thoại rồi quẳng sang một bên, nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Đúng lúc này, ngoài trời mưa rơi lộp bộp. Tiếng mưa bao giờ cũng khiến người ta thấy sầu trong lòng, nhất là khi cậu còn đang nằm một mình trong căn phòng với bốn bức tường.

Chẳng biết bây giờ ở Daegu trời có đang mưa không?

-

Cuối cùng Yoongi cũng hiểu được cái cảm giác tồi tệ sau khi chia tay là như thế nào.

Yoongi biết anh không phải là một người mạnh mẽ như bề ngoài, nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối đi. Anh cũng không phải kiểu nói nhiều làm gì mà trực tiếp hành động luôn. Vì thế, Yoongi quyết định rời đi trước, dù là căn nhà đó là do cả hai cùng nhau trả tiền thuê. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng, khi mà chính Jungkook đã không còn muốn sống chung với anh nữa.

"Tại sao em làm vậy? Hai đứa nên nói chuyện lại với nhau đi. Anh nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi."

- Không đâu, hyung. Vì em không xứng với em ấy. Nên chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Đúng vậy, Jungkook quá tốt. Đến mức anh cảm thấy không yên lòng khi ở cạnh cậu. Anh sợ đến một lúc nào đó mình sẽ khiến cậu buồn, khiến cậu phải luôn chịu đựng anh, rồi lại phải đi dỗ dành anh làm lành này nọ. Cậu xứng đáng với một ai đó tốt hơn anh nhiều.

Nhưng Yoongi đã khóc, vào đêm hôm đó. Anh thức trắng cả đêm vì trong đầu toàn là câu nói chia tay của cậu. Anh khóc trong im lặng đến nỗi không xoay người nhìn cậu, gối bị nước mắt thấm ướt một mảng. Ngay cả trước khi đi, anh cũng không dám hôn nhẹ lên tóc cậu thay cho lời tạm biệt.

Ngày Yoongi về Daegu là một ngày mưa. Mưa không dữ dội mà rơi từ tốn từng hạt nặng như đang khóc thầm. Anh vẫn giữ số điện thoại cũ gần hết ngày, như thể trông chờ vào một cuộc gọi nào đó. Nhưng đến khi anh đã ngồi trong căn phòng cũ và mưa đã tạnh được một lúc lâu, màn hình điện thoại vẫn tối om một cách đau lòng. Yoongi hết mở điện thoại lên rồi lại tắt đi mấy lần, cuối cùng nhịn không được tháo sim ra ném đi.

Thực tế Yoongi không thể ở lại Daegu quá lâu, vì anh còn công việc ở Seoul. Dù muốn hay không, anh vẫn phải quay về đó tiếp tục công việc. Yoongi nhanh chóng thuê một căn hộ thích hợp, không quá gần nơi Jungkook ở. Ngày anh về Seoul trời nắng đẹp, cứ như nụ cười của ai kia vậy. Khi đứng ở thành phố này, anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Cái cảm giác cùng cậu đứng chung trong một thành phố, nhưng không thể gặp được nhau.

Yoongi làm việc xong mới trở về nhà sắp xếp đồ đạc. Việc đó cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ là anh cảm thấy căn hộ này có vẻ quá rộng so với một người như anh. Tự nhiên anh không muốn ở đây quá lâu, nên Yoongi quyết định đi ra ngoài một chút.

Từ đây đến nhà của Jungkook chỉ cách khoảng 500 mét đi bộ. Yoongi biết rõ điều đó vì trước đây anh và cậu từng đi dạo quanh khu phố không quá ồn ào mà cũng chẳng yên tĩnh này. Bây giờ anh cũng đang bước đi trên con đường quen thuộc ấy, nhưng chỉ có một mình. Băng qua những cửa hiệu với đèn neon rực màu, qua những cây thân gỗ cao vút, anh lặng lẽ đi qua dòng xe cộ đang vội vã đi trên đường, cho tới khi nhìn thấy một căn nhà hai tầng có ánh đèn phát ra từ phía cửa sổ.

Nghe nói cậu vẫn sống ở đây. Nghĩ vậy Yoongi tự thấy mình thật buồn cười. Tại sao Jungkook phải chuyển đi chứ?

Yoongi đứng ở bên kia đường nhìn qua. Căn nhà trong đêm chẳng có gì đẹp đẽ. Nhưng anh đang tự hỏi trong đó Jungkook đang làm gì, đã ăn tối chưa. Mà bây giờ đã là hơn 8 giờ rồi nên chắc cậu đang xem chương trình TV như mọi lần. Cậu có đang ở một mình không, hay là đang ở cùng bạn bè, hay... thậm chí là người yêu mới?

Tất cả những suy nghĩ ấy, đang quanh quẩn trong đầu một người, vẫn đang dùng gương mặt không cảm xúc nhìn về ngôi nhà cũ. Ngay cả Yoongi cũng không hiểu tại sao anh cứ mãi nghĩ tới cậu như thế, luôn nghĩ về việc cậu đã có một người mới ở bên cạnh.

Yoongi đứng ở đó một lúc rồi quay đầu trở về. Anh lấy hai tay ôm lấy mình, nhận ra mình đã không khoác thêm áo khi ra ngoài trời lạnh như thế này. Và hơn hết là anh đang thèm khát một cái ôm đầy ấm áp từ ai kia.

-

Jungkook đã sống một mình trong một tuần, sống như thể từ trước đến giờ cậu vẫn luôn một mình như thế. Hiện tại cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, hay nói đúng hơn là cậu chưa thể quên được người yêu cũ. Jungkook học cách ăn một mình, ngủ một mình, học cách chỉ có bản thân đối diện với chính mình trong căn nhà trống trải. Cơ thể có thể làm được những điều ấy, nhưng trái tim thì vẫn không thôi nhớ đến ai kia cùng những hành động thường ngày của anh. Cậu cũng phải cố gắng từ bỏ những thói quen khi mà chỉ có anh ở bên thì cậu mới làm được. Nghĩ lại đó không phải là cậu từ bỏ mà là cậu chẳng thể làm được những điều đó nữa.

Thực sự thì cậu thấy bứt rứt vô cùng, khi không biết một chút tin tức của Yoongi. Cậu đã thât sự hối hận biết bao khi đã để cho anh đi trong im lặng, cũng không đủ cam đảm để nói lời xin lỗi với anh ngay từ lúc cậu nói ra lời chia tay. Sau cùng cậu lại càng đau khổ hơn khi nhận thức được rằng chuyện tình đã tan vỡ và cậu chắc chắn mình đã làm tổn thương đến anh rất nhiều.

Nhưng nói lời xin lỗi bây giờ liệu còn kịp?

Jungkook không dám hỏi SeokJin về Yoongi. Cậu cũng đang tỏ ra mình ổn sau chia tay. SeokJin cũng chẳng nói gì với cậu về anh cả. Nên cậu nghĩ có lẽ SeokJin cũng không biết nhiều về tình hình hiện tại của anh. Vì chính cậu, là người nói lời chia tay với anh trước.

Jungkook nhăn mặt vì men cay của rượu. Đặt chai rượu xuống mặt bàn lạnh lẽo, ngửa cổ ra trên chiếc ghế sofa. Khuôn mặt cậu thanh niên trẻ đỏ ửng lên vì say. Tự nhắm mắt lại, không biết là do rượu hay do cái gì mà mũi mìng cay xè đến thế...

Và rồi đôi môi cậu khẽ run, nước mắt cậu chảy dài thấm vào thành ghế.

Đông đến mang theo những bụi tuyết đậu trên áo người đi đường, trên những cành cây không còn lá, rơi xuống mặt đường phủ một màu trắng tinh.

Hôm nay cậu được nghỉ làm sớm hơn mọi ngày. Vội vã chạy vào nhà để tránh khỏi cái rét run đến từng đầu ngón tay, nhưng thi thoảng lại hắt xì một cách vô thức, cái bệnh viêm mũi phiền toái này. Hôm nay cậu quên không đem theo khăn quàng cổ, bình thường Jungkook rất cẩn thận, nhưng dạo này cậu không hay dậy sớm được nên cũng chẳng chuẩn bị được kỹ càng. Cảm giác như mỗi ngày đều phải chạy đua để sống, mệt mỏi và chán nản.

Cậu đã từng không nhịn được tò mò về Yoongi nên cậu cuối cùng cũng phải hỏi SeokJin số điện thoại của anh. Nhưng khi hỏi rồi Jungkook nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của anh ấy. Hóa ra khi Yoongi liên lạc với Jin là bằng số điện thoại cũ. Anh ấy không hề biết Yoongi đã thay đổi số điện thoại.

Yoongi chính là như vậy. Anh chẳng muốn cho ai biết về anh ấy ra sao, như thế nào. Đôi khi chẳng ai biết anh ấy nghĩ thế nào trong đầu.

Yoongi chưa từng nói cho cậu anh ấy thích ăn gì, thích chơi trò gì, thích mặc quần áo hãng nào. Nhưng anh lại biết rất rõ cậu thích ăn nhất là thịt và hải sản, thích chơi game, thích chụp ảnh và không hẳn thích một hãng thời trang nào mà chỉ cần cậu thấy thích cái nào thì cậu sẽ mua cái đấy. Quà sinh nhật cậu tặng anh cũng là một chiếc áo len rộng cậu nghĩ nếu anh mặc thì rất hợp. Anh rất thích nó vì Jungkook còn nhớ rõ nụ cười ngọt ngào của anh ấy khi nhìn thấy món quà này, thấy rõ cả đôi má anh ửng hồng nổi bật trên nền da trắng như em bé.

Cậu nằm dài trên giường suy tư. Thi thoảng mở điện thoại lên, chỉ để nhìn bức ảnh mà hai người chụp chung với nhau hồi xưa. Yoongi khẽ dựa đầu vào người cậu, hai mắt nhắm lại, miệng cong lên một đường như thể anh là người hạnh phúc nhất thế giới.

Lại một đêm mất ngủ nữa.

-

Sau hai tuần trôi qua, SeokJin báo cho cậu rằng Yoongi đã liên lạc với anh rồi, bằng số điện thoại mới.

Jungkook vội vàng hỏi xin nhưng anh ấy không đồng ý. Không phải vì Yoongi đã bảo anh ấy làm thế.

"Em sẽ gặp lại Yoongi sớm thôi. Trong tiệc sinh nhật của anh. Khi ấy em hãy tự giải quyết chuyện của hai đứa."

- Sinh nhật anh? À, em chỉ nhớ mang máng là tháng 12.

"Mày! Đến sinh nhật anh còn không nhớ? Thôi kệ mày, người yêu anh nhớ là được rồi."

- Em đùa thế thôi. Namjoon nói với em rồi. Chính anh ấy tổ chức cho anh mà. Anh chả sướng nhất còn gì.

"Được rồi. Thế nên là cố chịu trong khoảng thời gian này đi. Hai ngày nữa là gặp được Yoongi rồi. Anh và nó cũng không nói chuyện nhiều nên không biết nó bây giờ thế nào. Lúc nói chuyện cũng không nhắc gì đến em. Anh nói thế là để em biết rằng Yoongi luôn như thế đấy, em đừng buồn quá. Anh nghĩ nó vẫn còn... "

- Em biết mà... Cảm ơn anh nhé. Thôi em cúp máy đây.

Jungkook đặt điện thoại xuống và thở ra một hơi.

Sắp gặp lại anh rồi.

Rồi lúc đó cậu phải làm gì đây?

Jungkook thực sự chưa nghĩ tới việc này. Có lẽ vì cậu sống trong hồi tưởng quá nhiều, hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Nhưng bây giờ, nghĩ tới việc sắp được gặp lại anh cậu không khỏi phấn khởi.

Dù là chẳng biết đứng trước mặt anh cậu có can đảm để nói ra một câu nào không. Anh sẽ coi cậu là người như thế nào. Sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, ghét bỏ? Anh sẽ nói chuyện với cậu như một người lạ, vô tình và lạnh nhạt?

Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Điều quan trọng là, cậu phải nói với anh cái gì mới được. Cậu phải mở lời như thế nào, sẽ nói gì với anh? Và chắc chắc rằng anh sẽ không chấp nhận ngay lập tức. Jungkook ngồi suy nghĩ tới tận nửa ngày vẫn không xong.

-

Đứng trước gương, người kia cài nút áo cẩn thận, sau đó chỉnh mái tóc một chút. Khi đã thấy bản thân đã ổn rồi, anh mới đi ra ngoài bước lên xe và tới địa điểm tổ chức tiệc.

Yoongi nhận được điện thoại của SeokJin từ ban nãy. Anh ấy nói rằng Jungkook em ấy đã đến đây rồi. Nghe vậy, Yoongi chỉ ừ một cái sau đó lập tức lái sang chủ đề khác. Jin cũng biết ý không nhắc đến cậu nữa.

Anh vẫn biết rằng, trong tim mình vẫn tồn tại một Jeon Jungkook luôn cười lên như ánh nắng mặt trời. Anh chẳng thể nào quên những nụ hôn mỗi tối trước khi đi ngủ, chẳng bao giờ thôi nhớ đến những cái nắm tay, những cái ôm đầy mùi hương từ cơ thể cậu. Jungkook luôn mang một mùi hương dễ chịu nhất trên đời này. Yoongi từng nghĩ anh là người may mắn nhất khi trở thành người yêu của em. Nhưng còn Jungkook, em có cảm thấy như vậy khi có một người yêu là Min Yoongi này không?

Yoongi vô cùng luyến tiếc Jungkook. Nhưng làm sao bây giờ, khi cậu nói không cần anh nữa?

Ngay cả khi biết rằng sắp gặp lại cậu rồi, Yoongi cũng không dám nghĩ tới tình cảnh lúc ấy. Cũng không nghĩ tới việc bản thân sẽ phải ứng phó như nào. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Có một điều chắc chắn rằng trái tim anh sẽ không được yên ổn.

Nhưng kể cả khi nếu anh có phải chứng kiến cậu đang ôm ấp một người nào đó, Yoongi tự nhủ anh sẽ không tỏ ra bất cứ điều gì.

-

Jungkook phải đến bữa tiệc sớm. Tất cả là vì người anh bạn thân Namjoon muốn nhờ vả cậu này nọ. Nhưng mặt khác, cậu cũng muốn đến sớm vì muốn nhìn thấy Yoongi nhiều nhất có thể.

Trong bữa tiệc cậu thấy chỉ toàn là những người xa lạ. Jungkook không phải thuộc tuýt người quan hệ cởi mở như Namjoon hay SeokJin nên ít khi tham gia mấy bữa tiệc như này. Vì thế cậu chỉ dám ngồi yên một chỗ. Rượu thì uống cũng tốt nhưng Jungkook không dám động môi nhiều, chỉ khi nào có người đến mời cậu thì cậu nhấp một chút.

Cậu không quan tâm nhiều đến bài trí ở đây lắm. Cái cậu nhìn nhiều nhất chính là lối ra vào.

Rồi người mà cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều trong bộ chiếc áo sơmi xanh nhạt cùng chiếc quần jean ôm, tôn lên đôi chân thon gọn của mình. Mái tóc vẫn màu xám nhạt như lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy anh. Cách anh đi hơi khom người cũng vậy. Nhưng Yoongi luôn trở nên nổi bật nhất, trong mắt cậu.

Yoongi cúi người chào bảo vệ ở lối ra vào. Rồi anh chậm rãi đi vào trong, phóng tầm mắt tỏa ra xung quanh để có thể nhìn rõ toàn bộ không khí nơi đây. Bất chợt anh chạm mắt với một người, một người mà khiến tim anh như ngừng đập trong một khắc rồi sau đó nó đập liên hồi. Yoongi không dám nhìn cậu quá lâu, nhất là đôi mắt. Anh không có can đảm làm điều ấy.

Hóa ra cậu vẫn vậy, vẫn tỏa ra sức hút của riêng mình. Nhưng có vẻ là chưa có người mới. Điều đó khiến Yoongi thầm thở phào. Sau đó anh tiếp tục bước đi về hướng kia, tỏ ra không để ý đến ánh mắt của cậu đang dõi theo mình.

Trong khoảnh khắc khi mắt hai người chạm nhau, Jungkook đột nhiên quên mất tình trạng hiện tại của cả hai. Cậu cứ nghĩ anh sẽ dần đi về phía cậu, hoặc mỉm cười với cậu một cái. Nhưng khi anh quay mặt đi cậu như vừa thức tỉnh, nhận ra hai người bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả, có khác gì người dưng đâu.

Và cậu chợt thấy tim mình như bị bóp chặt.

-

Khi khách gần như đã đông đủ, SeokJin cùng với Namjoon tiến về phía sân khấu. Hai người đứng bên cạnh nhau như một cặp đôi quyền lực, sáng chói đến mù mắt người khác.

Sau lời phát biểu hoa mỹ không quá dài dòng của Namjoon dành cho người tình của mình, mọi người cùng nhau vỗ tay và hát bài chúc mừng sinh nhật. SeokJin mỉm cười ngại ngùng, trước khi Namjoon khẽ cầm lấy cằm anh và hôn lên đôi môi còn hơi run rẩy.

Jungkook tự thừa nhận với bản thân rằng cậu không thể nào cứ đứng đó mà chứng kiến cái màn tình tứ ấy suốt hơn nửa ngày (mà thực tế chỉ có 15 giây). Cậu vẫn đưa mắt tìm kiếm ai kia đang đứng ở góc khuất của một chiếc bàn tiệc.

Anh đang đứng đó, vừa vỗ tay vừa gật gù như bao người khác, nhưng thực tế vẻ mặt ấy đang nói lên rằng, anh thực sự không mấy hứng thú gì. Jungkook khẽ bật cười vì cậu đã quá hiểu điều này, và nó làm cậu nhớ đến lúc mà hai người đang ngồi xem một bộ phim. Đến một phân đoạn rất là hài hước, cậu đã cười sặc sụa rồi hỏi anh có thấy buồn cười không. Yoongi mới đáp lại ừ một tiếng, không cảm xúc, và anh nhe hàm răng như đang cười ra cho cậu xem. Điều đó quá đỗi dễ thương đến mức Jungkook đã muốn nựng má anh và hôn ngay lên môi anh một cái. Và Yoongi đã cười thật sự, nhưng là một nụ cười ngại ngùng như thể anh muốn trốn đi đâu đó.

Và Jungkook mới nhận ra rằng mình đã vô thức cười từ lúc nào, như một kẻ ngu ngơ vì tình. Cậu nhìn anh lần nữa, ước lượng trong đầu khoảng cách của hai người là 5 bước chân. Jungkook nhấp một chút rượu vang, vì cậu nghĩ rượu sẽ khiến cậu can đảm hơn một chút, để cậu có thể mạnh rạn bước tới gần anh hơn.

Yoongi không biết là từ bao giờ, có lẽ là trong vô thức, anh hay nhìn sang bên cạnh, vị trí mà thường có một người nào đấy, tương tự như vậy trước đây. Nhưng không có ai cả. Yoongi cầu mong mình sẽ không phải bị bắt gặp trong khi làm hành động này. Cơ mà anh thấy được, cậu có vẻ như, đang tiến về phía mình?
Và khi cậu cười lên trông thật đẹp.

- Jungkook !?

Jungkook giật mình khi ai kia vỗ vai cậu. Một cô gái. Cậu ngỡ ngàng một chút rồi nhận ra mình đã gặp người này trước đây. Là Eunbin. Bạn học cũ của cậu hồi cấp ba.

- Là cậu sao, Eunbin?

- Yeah đúng rồi! Thật vui vì gặp cậu ở đây.

Jungkook định mở lời nói gì đó, nhưng cô bạn nói quá nhanh và quá nhiều thông tin. Cậu nghiêng đầu để nhìn Yoongi chỉ còn cách mình 2 bước chân nữa. Anh vẫn nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng chợt nhếch môi lên một chút thật nhanh, như thể đang cười, nụ cười mà làm cho cậu vẫn thường nhớ về sau này.

Rồi anh bước đi tới một nơi khác, lẩn vào trong đám người cao lớn rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Yoongi đi đến một chiếc bàn không có ai và ngồi xuống. Rượu ở đây có mùi vị rất tuyệt nên anh không muốn phí phạm. Anh uống hết ly này đến ly khác, một cách từ tốn. Ánh mắt không nhìn ra xung quanh nữa, mà chỉ rơi trên nền nhà một lúc, đôi khi là nhìn vào ly rượu trên tay hơi sóng sánh, hoặc là ngó xem Namjoon và SeokJin đang đứng cạnh nhau nói chuyện với những người thân quen của họ. Hai người ấy quả thật đẹp đôi. Yoongi đã chứng kiến tình cảm nhẹ nhàng dần chớm nở của hai người ấy ngay từ lúc anh quen biết SeokJin. Hiện tại, hai người giống như một đôi bạn già đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời. Họ thấu hiểu nhau và luôn ở bỏ qua cho nhau mọi khuyết điểm của đối phương.

Nhìn hai người họ, trong lòng anh không khỏi ngưỡng mộ. Và ở gần đó, anh thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với cô gái kia. Yoongi không ngăn được cảm giác ghen tị đang len lỏi trong lòng mình, mỗi khi nhìn thấy cậu cười với cô gái đó. Dù là anh có nghĩ hai người họ trông giống như một đôi, hay là vốn dĩ tính cách của Jungkook luôn hòa đồng thân thiện như thế, thì Yoongi vẫn cảm thấy buồn, như một kẻ thua cuộc thảm hại đến mức chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm.

Vì anh vẫn sẽ chỉ cho người khác thấy được gương mặt không cảm xúc của mình. Không thể trách anh được, vì mỗi khi không bày tỏ điều gì, anh sẽ trở nên xa cách như thế. Không lẽ bây giờ anh phải khóc? Hoặc là phải lúc nào cũng cong môi lên cười thật giả tạo?

Thở dài một hơi, Yoongi nhìn đồng hồ để xem giờ. Anh không định sẽ ở đây quá lâu. Anh đang tính xem nên ở đây bao lâu nữa. Vì tôn trọng SeokJin nên anh không thể ra về ngay lúc nào. Thi thoảng anh sẽ đưa ánh mắt để tìm Yoongi, khi hai người thấy nhau rồi, SeokJin sẽ ra dấu ok và cười một cái. Yoongi cũng gật đầu cười như muốn nói mình ổn. Nhưng vì anh nghĩ sự tồn tại của mình ở đây không cần thiết, nên anh sẽ ra về trong ít phút nữa.

- Hmm, em có thể... ngồi đây được chứ?

Yoongi ngước mắt lên nhìn người kia đang mỉm cười kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Bất chợt anh cảm thấy có gì đó kì lạ, khi anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt cậu. Tóc cậu để hở trán, chiếc mũi cao dài thẳng tắp như một tuyệt tác nghệ thuật, đôi môi cậu khẽ nhếch và đôi mắt như ánh lên gì đó, hoặc là do cậu đang đứng ngược sáng nên trông mắt cậu sâu hơn hẳn.

Jungkook nhìn lướt qua đôi môi anh một chút, cái mà đối với cậu là thứ đẹp nhất và quyến rũ nhất trên gương mặt anh. Nó hơi bóng lên vì ánh sáng và đang ươn ướt vì rượu. Sau đó cậu mới hơi nhận ra sự kinh ngạc nơi anh.

- Ừm.

Yoongi trả lời một cách ngắn gọn. Sau đó anh rót thêm rượu và uống. Cậu ngồi tần ngần ra nhìn anh ngửa cổ trước mặt mình. Đôi mắt anh hơi híp lại như đường chỉ. Và đặt ly rượu xuống, khẽ liếm môi một cái.

Thật sự Jungkook không biết phải bắt đầu nói gì với Yoongi, khi mà anh đã bắt đầu cầm điện thoại, ngón tay lướt lướt xem gì đó, thi thoảng lại cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cậu cũng nhấp một chút rượu và đánh mắt đi một vài nơi khác, làm như sẽ không chỉ dán mắt vào anh, để khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng trong thâm tâm cậu đang buồn rầu đến sắp chết. Chỉ vì một câu nói chia tay của cậu mà đã khiến cho cả hai, dù là rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt nhau mà lại tưởng chừng như cách xa vạn dặm. Cậu sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhìn anh một lúc, sau đó mở miệng hỏi.

- Dạo này anh ổn chứ?

Yoongi dừng ngón tay đang lướt trên màn hình. Hướng mắt lên nhìn cậu, một cách bình thường nhất, nhưng sao anh vẫn cảm giác như bản thân đã bị cậu nhìn thấu toàn bộ.

- Tôi ổn. Còn cậu?

Câu trả lời của anh khiến cho Jungkook như bị người ta châm phải một nhát đau. Vì cách xưng hô của anh. Cậu như bị đông cứng một lúc, không biết phải làm gì. Còn Yoongi thì đang không chắc, có phải anh vừa nhìn thấy cái gì đó vụn vỡ, trong đôi mắt ấy?

- Em cũng vậy...

Jungkook thật sự muốn nói ra sự thật, rằng cậu không hề ổn một chút nào!!! Cậu đã nhớ anh đến phát điên, chẳng khác nào một kẻ thảm hại. Cậu muốn xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh. Cậu muốn anh quay trở về nhà. Hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng tất cả hi vọng đều chẳng còn, chỉ vì phản ứng lạnh lùng của anh.

Yoongi chợt cảm thấy khó xử, khi nhìn thấy bộ dạng như bị tổn thương của cậu nhóc. Anh không định sẽ xưng hô thế kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải đó là cách xưng hô hợp lí nhất hay sao? Hai người đâu còn là gì của nhau nữa.

Trong khi Yoongi đang lúng túng không biết nói gì cả thì Jungkook đã nói trước.

- Chúng ta có thể uống rượu với nhau được không?

Yoongi nhìn cậu đang cười. Một nụ cười méo xẹo, anh chắc chắn điều ấy. Có lẽ vì cả hai đã xích mích trước đây. Anh thở dài vì nghĩ rằng không biết anh còn có thể giả vờ được trong bao lâu nữa.

- Được!

- Để em rót rượu cho anh nhé!

Jungkook vẫn treo nụ cười ấy lên miệng. Hơn nữa vẫn còn xưng hô như hai người thân mật. Yoongi không biết cậu có ý gì nhưng anh không hề thắc mắc. Anh nhìn cậu rót rượu cho mình, sau đó cầm ly rượu của cậu ấy lên, chạm vào ly của anh. Yoongi cũng đang cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Cậu nhìn anh uống trước sau đó mới nhắm mắt lại kề ly rượu lên môi. Jungkook cố gắng uống một lượng lớn hơn. Khi nãy nói chuyện nói chuyện vs cô bạn lớp cũ cậu cũng đã uống kha khá rượu rồi và bây giờ ở đây cậu đã thấy đầu mình hơi choáng.

Nhìn Yoongi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mặt bàn, sắc mặt anh vẫn chẳng hề thay đổi, Jungkook liền cười và nói.

- Tửu lượng của anh vẫn tốt như thế nhỉ?

- Tất nhiên. Cậu thì đã khá hơn chưa?

Yoongi khẽ cười và trả lời như thế. Cậu nhìn anh cười mà trong lòng thầm cảm thán: Tại sao Yoongi vẫn hấp dẫn như vậy chứ?

Cậu lắc lắc đầu.

- Không hẳn. Nhưng vẫn tệ hơn anh, anh biết mà.

Rồi cậu cố gắng uống nốt phần còn lại trong ly của mình. Jungkook cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng cao và có lẽ gương mặt cậu đã đỏ lên trông thấy. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng và nhìn Yoongi lâu nhất có thể. Anh vẫn bình tĩnh như một tượng đá không thể lay chuyển. Cậu lại rót thêm rượu cho cả hai bên. Họ tiếp tục uống trong im lặng. Yoongi vẫn có thể uống thêm nhưng Jungkook thì có lẽ không trụ được nữa.

- Đừng uống nữa. Cậu say rồi đấy.

Jungkook vẫn cố tỏ ra mình ổn, trong khi gương mặt cậu đỏ bừng lên, tóc tai bắt đầu lộn xộn. Cậu vơ chai rượu và rót một cách không cẩn thận lắm, thật may là rượu không rơi ra ngoài.

- Em nghĩ là, mình vẫn uống được.

Cậu chứng minh câu nói của mình bằng cách uống một hơi hết sạch. Cậu đặt ly rượu xuống bàn "cộp" một tiếng thật mạnh. Cậu cố gắng mở mắt ra một chút để nhìn Yoongi. Nhưng hình ảnh của anh cứ mờ mờ ảo ảo. Cậu đưa tay ra về phía anh, tìm lấy cánh tay anh để nắm lấy. Yoongi giật mình nhìn cậu. Anh định buông tay mình ra nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy.

- Yoongi ah. Yoongi...

Jungkook cứ lẩm bẩm như vậy mãi, anh biết cậu chắc chắn say lắm rồi, nên để cậu nắm tay mình một lúc. Và cậu đã gục đầu xuống bàn, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay anh thật chặt.

Ngồi uống rượu với cậu làm Yoongi quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Khách khứa đã bắt đầu ra về dần. SeokJin đang đi về phía bên này. Thấy Jungkook nằm gục trên bàn, anh ấy mới hỏi.

- Em ấy làm sao vậy?

- Say rượu.

SeokJin cũng hơi bất ngờ vì Yoongi đang để mặc cho cậu nắm tay mình. Nhưng rất nhanh anh cũng hiểu được. Anh không thắc mắc về chuyện này, mà đang nghĩ ra một điều gì đó tốt hơn để gắn hai người lại.

- Vậy thì em có thể đưa thằng nhóc về nhà em ấy được không? Tình trạng này của em ấy e là không tự lái xe về được đâu.

- Em sao? Nhưng mà em với Jungkook...

- Quên chuyện đó đi thì hai người vẫn là bạn bè mà, đúng chứ? Em đừng quá xa cách với thằng bé nữa.

Yoongi im lặng không nói gì cả. Nhưng SeokJin biết Yoongi không còn lựa chọn nào khác. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi đỡ người cậu đứng dậy, khoác một tay cậu lên vai mình và đưa đi.

Jungkook dù có say nhưng vẫn cảm nhận được gì đó, như là sự ấm áp và mùi hương thanh mát dịu nhẹ của một ai đó ngay bên cạnh mình. Một mùi hương rất quen thuộc.

- Yoongi? Là anh đúng không Yoongi?

Nghe Jungkook lẩm bẩm, Yoongi chợt dừng lại một chút. Thấy đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, anh mới trả lời.

- Ừ. Là anh.

Và anh nghe thấy cậu nói, bằng âm vực nhỏ dần.

- Thế thì thật tốt quá...

-

Yoongi lái xe của Jungkook về nhà cậu. Anh tính lát nữa sẽ đi bộ từ nhà cậu về nhà mình luôn, dù sao cũng không xa. Không khó để tìm thấy chìa khóa mà cậu thường để ở chậu hoa trước cổng. Anh cẩn thận đưa cậu vào nhà, đưa cậu vào tận trong phòng và đỡ nằm xuống giường. Dù sao cũng đưa cậu về tận nhà, Yoongi quyết định cởi bớt áo ra giúp cho Jungkook để cậu ngủ bớt khó chịu. Jungkook dù say nhưng không hề làm loạn nên Yoongi cũng không thấy bất tiện gì.

Đắp chăn xong xuôi, Yoongi đi vệ sinh một chút. Nhìn cậu nằm ngủ yên bình trên giường, anh thấy yên tâm hơn. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy tấm ảnh ở trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường. Đó là tấm ảnh mà anh và cậu chụp chung với nhau. Trong ảnh, cả hai đều mỉm cười rất hạnh phúc. Cầm tấm ảnh ấy lên nhìn một hồi, biết bao kỉ niệm quay về trong tâm trí. Rồi anh đặt nó về chỗ cũ, nhìn xung quanh căn phòng mà trước đây anh từng ở, nhìn chiếc bàn trống không mà trước đây anh hay ngồi đó để làm việc. Mọi thứ, vẫn ở nguyên chỗ cũ của nó, như thể anh vẫn chưa từng rời đi.

Anh thắc mắc, tại sao Jungkook vẫn còn để tấm ảnh đó trên bàn. Chắc là vì cậu không để ý đến nó nên chưa có ý định vứt đi?

Yoongi tranh thủ đi đến từng ngõ ngách của ngôi nhà. Và tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi. Mỗi nơi đều hiện về hình bóng của anh và cậu đang hạnh phúc với nhau. Ghế sofa ngoài phòng khách là nơi hai người thường nằm dài ở đó những lúc lười biếng để xem phim đến mức ngủ quên lúc nào không biết. Gian bếp không lớn không nhỏ là nơi anh và cậu cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa. Ngoài sân sau là những chậu cây anh và cậu cùng nhau mua về để làm thành một khu vườn nhỏ.

Yoongi ngồi trên chiếc xích đu ở đó một chút, ngắm từng chậu cây từ nhỏ xinh đến cao hơn đầu người, nhớ ra rằng cậu từng nói rằng còn muốn mua thêm nhiều cây hơn nữa để làm đẹp cho tổ ấm của hai người. Nhưng hiện tại, tổ ấm này đâu còn thuộc về anh nữa. Anh đứng dậy, nhìn đồng hồ mới nhận ra mình đã ở đây quá lâu. Trước khi ra về, anh ngó vào phòng ngủ một chút. Thấy cậu vẫn ngủ ngon, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, luyến tiếc rời khỏi căn nhà hơn một năm gắn bó.

Jungkook tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu thấy đầu mình rất đau và nặng nề vô cùng. Dần dần nhớ qua chuyện hôm qua, khi cậu đi dự buổi tiệc sinh nhật của SeokKin, cậu đã uống rượu với Yoongi và say đến mức gục đầu xuống. Đó là những gì cậu nhớ, một cách chính xác. Vì những điều còn lại, như là mùi hương của ai đó, giọng nói trầm ấm của người kia nữa, giống như những kí ức mơ hồ. Dẫu sao cậu cũng thấy an tâm vì đã được đưa về nhà một cách an toàn.

Jungkook có một linh cảm tuyệt đối, rằng Yoongi là người đã đưa cậu về. Như thể cậu đã nhìn thấy anh hôm qua, ở trong căn nhà của hai người. Bóng lưng của anh lặng lẽ vô cùng. Hình ảnh ấy khiến cho cậu cứ cảm thấy chua xót.

Rốt cuộc tối hôm qua cậu chẳng nói được gì quan trọng với anh. Cậu vẫn chưa nói một câu xin lỗi và thuyết phục anh trở về nhà. Mỗi ngày, cảm giác như mọi thứ càng trở nên tồi tệ và chán chết một cách đáng ghét. Cậu nằm im, mắt vẫn hướng lên trần nhà, bất động một lúc lâu rồi mới lười biếng rời khỏi giường. Cậu không thể tiếp tục như thế này, trong khi cơ thể đã bốc mùi và cái cổ họng khô khốc.

-

Đã được một thời gian không có Yoongi bên cạnh, cậu đã lười nghĩ tới cái tủ lạnh rỗng tuếch trong nhà bếp. Nhưng hôm nay là một ngày quá đỗi nhàm chán, nên Jungkook quyết định sẽ đi mua sắm. Nhét đầy cái tủ lạnh trước, hoặc có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Vào chiều tối, siêu thị trở nên đông đúc hơn hẳn. Cậu không lạ lẫm gì với việc mua sắm, nhưng có một cái khác trước, đó là giờ cậu chỉ đi một mình. Khi sống trong cùng một nhà, cậu và anh tôn trọng những ý kiến của nhau, hai người thường làm những việc gia đình cùng nhau như dọn dẹp, mua đồ, nấu ăn. Cách làm việc như vậy khiến cho cậu cảm thấy thoải mái và hiệu quả hơn, vì Yoongi sẽ ngăn cản cậu nếu cậu vung tiền quá nhiều.

Jungkook ghé qua chỗ bán mì gói. Dù nó không phải là thứ nên ăn nhiều nhưng mì gói thường là lựa chọn của những người trẻ tuổi đơn độc sống một cuộc đời vội vã. Cậu ngó qua một lượt, chợt thấy gần mình có một người nào đó. Người đó mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, lộ ra bàn tay trắng hơi nhợt nhạt đang với tới kệ hàng trên cao.

Dù chiều cao trông có vẻ không quá khiêm tốn nhưng Yoongi cũng không thể với tới gian kệ đó. Đến lúc định từ bỏ thì có một bàn tay cầm lấy một gói mì ở trên cao xuống và đưa cho anh.

Yoongi nhìn bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ cỡ lớn quen thuộc đang cầm gói mì chìa ra trước mắt, nhìn lên khuôn mặt người kia đang mỉm cười. Jungkook vẫn kiên trì chờ anh nhận lấy gói mì trong tay mình. Ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng giờ đây Yoongi đã bắt đầu hít vào một hơi và nói.

- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn mua nữa.

Jungkook không biết đây thực sự là một cơ hội hay không. Nhưng cậu không thể tiếp tục giữ nụ cười trên môi được nữa. Yoongi gật đầu nhẹ với cậu thay lời chào, sau đó anh quay đầu đi tới quầy thanh toán. Cậu vội lấy thêm vài gói mì nữa ở kệ hàng trên cao rồi nhét vào xe đẩy của mình.

Yoongi không mua gì nhiều nên tính tiền rất nhanh. Đang đi thì có ai đó giữ tay anh lại.

- Khoan đã!

Jungkook thở hồng hộc vì cậu vừa phải chạy. Sau đó, với một nụ cười thường trực trên môi, cậu đưa cho anh một túi trên tay của mình, để anh cầm rồi nói.

- Đây là cám ơn anh đã đưa em về nhà vào tối qua.

Yoongi nhìn vào túi, là mấy gói mì ban nãy anh định mua. Anh định trả lại thì Jungkook đã nhanh chân chạy đi.

- Em phải đi ngay đây. Cảm ơn anh lần nữa nhé.

Thấy cậu đã chạy đi rồi, Yoongi đành cầm theo chiếc túi đó về nhà. Anh nghĩ có lẽ tối nay anh sẽ ăn mì, dù là anh không rõ lí do vì sao...

Từ xa, Jungkook đã quan sát anh mở cổng rồi bước vào trong. Cậu tiếp tục nhìn căn hộ ấy, cho đến khi đèn điện được bật lên được một lúc rồi mới quay trở về.

Hóa ra Yoongi sống ở Seoul, cũng không xa chỗ ở của cậu là mấy. Chắc cũng được một thời gian rồi mà cậu không biết. Nghĩ cũng phải, Yoongi còn có công việc ở đây, anh ấy sao có thể bỏ nó mà trở về Daegu được.

-

- Alo? Jin hyung?

- Ừ, anh đây. Em gọi có việc gì?

- Ừm... anh có thể cho em số điện thoại của Yoongi được không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là âm thanh của một tiếng thở dài.

- Thôi được rồi. Anh sẽ nhắn qua cho em. Nhưng mà phải mau chóng giải quyết chuyện của hai đứa đi đấy.

Cậu rất nhanh chóng đồng ý. Chưa đầy mấy giây sau, SeokJin đã gửi cho cậu một dãy số.

Sau khi lưu số vào rồi, Jungkook cố nghĩ xem nên gọi anh về việc gì. Có lẽ cậu phải hẹn gặp anh để nói chuyện nghiêm túc. Nhưng ngay bây giờ, để tay trước dãy số đó, Jungkook vẫn chưa dám ấn xuống. Tâm trí cậu đảo điên một hồi, cuối cùng cũng quyết định liên lạc với anh.

- Alo? Ai vậy?

- Yoongi, là em, Jungkook đây!

Không ngoài dự đoán của cậu, Yoongi nghe xong câu nói của cậu liền im lặng một lúc. Nhân tiện khi anh chưa cúp máy, Jungkook vội vàng mở lời.

- Yoongi à, em... em nghĩ là hai ta cần nói chuyện nghiêm túc.

Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời của người kia.

- Nhưng mà, tôi với cậu... còn gì để nói nữa sao?

- Em xin lỗi... Em nghĩ mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Lúc đó em nói mà không biết suy nghĩ... em chỉ muốn...

- A..nh....Tôi vẫn chưa sẵn sàng... làm ơn cho tôi thời gian.

- Yoongi... Em thực sự xin lỗi...

Jungkook thấy mắt mình đã ướt nhòe, trước khi nghe thấy chuông điện thoại kêu tút tút. Cậu cố lau nước mắt đi và nhắn một tin tới Yoongi.

- Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, xin anh hãy nói cho em biết. Em đợi anh.

-

Tối hôm ấy với Yoongi là một ngày dài.

Jungkook đã gọi cho anh lúc anh vừa ăn được nửa bát mì. Sau đó Yoongi không thể tiếp tục ăn được nữa. Anh đọc tin nhắn của cậu gửi tới và khóc. Dù sao cũng chỉ có một mình anh cô độc trong ăn nhà này, Yoongi không kìm nén những tiếng nức nở của bản thân như trước nữa.

Anh cũng nhớ cậu rất nhiều nhưng anh thấy bản thân không xứng đáng. Jungkook rất tốt, đến mức anh thấy bản thân mình thật tệ hại vì chẳng làm gì khiến cậu hạnh phúc. Mỗi lần nghe câu xin lỗi của cậu, anh lại thấy mình đau đớn hơn rất nhiều.

Nửa đêm, Yoongi nằm gục trên bàn làm việc. Anh không thể nghĩ ra được câu từ nào trong hoàn cảnh hiện tại. Chai rượu đã vơi đi phân nửa. Yoongi ước gì mình có thể dễ dàng say rượu, để đánh một giấc thật lâu. Nhưng đầu óc anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn qua chiếc đồng hồ, đang một mình phát tiếng kêu ngay bên cạnh: 0h 30 phút

Ngay lúc Yoongi vẫn im lặng nằm ườn trên bàn, thì điện thoại của anh rung lên. Anh đoán chắc là mấy tin rác thôi, nhưng vì chẳng biết làm gì nên nhấc lên xem. Và đó là tin nhắn của Jungkook gửi tới.

- Em biết anh vẫn chưa ngủ. Muộn lắm rồi đấy. Mau ngủ đi nhé.

Vừa xem xong tin nhắn này thì một tin nữa lại được gửi đến.

- Ngủ ngon.

Anh tắt điện thoại đi và vứt xuống giường. Tại sao cậu lại gửi tin nhắn vào giờ này chứ?

Yoongi nhớ lại, mỗi tối anh hay làm việc đến tận khuya, vận động não hết công suất đến mức bữa tối mới bỏ vào bụng bị tiêu hóa một cách nhanh chóng. Jungkook là người sẽ mang đồ ăn tới, kèm theo một cốc sữa, dù là anh không hề thích uống sữa một chút nào, nhưng Jungkook tuyệt đối không cho anh uống cái gì khác, nhất là cà phê. Sau đó cậu sẽ dụ dỗ anh đi ngủ ngay lập tức. Và một khi đã nằm trên giường rồi, Yoongi sẽ không thể nào rời khỏi vì cậu sẽ luôn ôm anh chặt cứng.

Yoongi cuối cùng cũng chịu tắt điện đi và trèo lên giường. Anh mò mẫn chiếc điện thoại, bật lên và mở hộp thư đến. Cậu nhóc nhắn cho anh vào giờ này, chứng tỏ cậu vẫn chưa ngủ đâu.

Yoongi không hề biết rằng, Jungkook đã đứng bên ngoài nhà anh từ ban nãy. Thấy đã tối muộn mà ngôi nhà vẫn sáng đèn, thì cậu đã liền nhắn tin kêu anh đi ngủ. Cậu không chắc hành động này của mình có hiệu quả không, nhưng mặt khác cậu cũng muốn làm gì đó, vì nhớ anh muốn chết.

Vài phút sau, thấy đèn điện đã tắt, Jungkook mới mới thật sự an tâm ra về. Con đường vào ban đêm đáng sợ và cô độc. Ánh sáng màu vàng của cột đèn chiếu lên thân ảnh cậu đổ xuống đất thành một vệt đen dài hơi lờ mờ đang chuyển động. Jungkook đang đi liền dừng lại vì chuông điện thoại kêu lên báo hiệu có tin nhắn.

- Cậu cũng ngủ ngon.

Jungkook cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi. Có lẽ là cảm giác hạnh phúc một chút, ấm áp một chút. Cậu nhanh chóng chạy về nhà để nằm im trong chăn.

Thực tế, cả hai người đều không ngủ ngay được. Yoongi suy nghĩ về tương lai, anh tự đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu anh tiếp tục sống một mình như này, sẽ ra sao nếu như anh quay về với Jungkook. Nếu như một mình, có phải anh sẽ cứ mãi sống cuộc đời tẻ nhạt này đến chết? Còn quay lại với Jungkook, anh sẽ đắm chìm trong tình yêu của cậu, hay là hai người sẽ lại xảy ra cãi vã và đau đớn không thể nào tránh khỏi? Còn bên kia, Jungkook đang nghĩ về kế hoạch của cậu cho cuộc hẹn sắp tới. Cậu sẽ tiếp tục, cho đến khi Yoongi hoàn toàn cự tuyệt cậu.

Lăn lộn trên giường mãi không thể nào chợp mắt. Cảm giác thiếu thốn và nhung nhớ vẫn khiến cậu đau buồn khôn tả. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, dù là trong ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ không làm cậu nhìn rõ. Ngay cả khi đi ngủ cậu cũng không tháo nó ra. Vì nó là chiếc đồng hồ kỉ niệm. Cậu đeo cỡ lớn. Anh đeo cỡ nhỏ. Jungkook còn nhớ mình đã nài nỉ Yoongi mãi anh mới chịu đeo, vì Yoongi không thích đeo cái gì trên tay cả. Cậu tự hỏi, không biết bây giờ anh có còn giữ chiếc đồng hồ đó không? Có phải vẫn còn nghĩ về cậu đúng không?

Có phải anh vẫn còn yêu em, đúng không?

Ngày hôm nay trời mát mẻ. Ngay cả khi đã giữa trưa, làn gió vẫn đùa nghịch mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Jungkook uống một ngụm Coca kết thúc bữa trưa của mình. Sau đó cậu hí hửng nhắn tin cho ai kia.

- Anh đã ăn chưa?

Cậu đã kiên trì đợi. Dù hơi lâu một chút, nhưng cậu chắc chắn Yoongi sẽ trả lời.

- Đang ăn.

Và cho dù câu trả lời có ngắn ngũn, cộc lốc đến đâu thì đối vs cậu vẫn thấy vui vẻ hơn một chút.

- Anh ăn ngon miệng nhé!

Định đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại reo lên báo cuộc gọi. Là một số lạ, Jungkook bắt máy trong sự tò mò.

- Ai thế ạ?

"Là tớ. Eunbin đây."

Jungkook nghe thấy tên người kia thì có chút bất ngờ. Cậu vui vẻ trả lời.

- Là cậu sao? Có chuyện gì mà gọi tớ vậy?

"Không biết có phiền cậu không. Chỉ là tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa. Cũng đã lâu như vậy rồi mới gặp lại."

- Tất nhiên không phiền rồi. Nhưng tớ sẽ trả tiền.

"Vậy là cậu đồng ý rồi, đúng chứ? Ok, tối nay ở nhà hàng BlueGray lúc 7h nhé? Lúc đó cậu rảnh chứ?"

- Ừ, rảnh. Tớ sẽ đến. Mà làm sao cậu biết số của mình vậy?

"Nhờ anh SeokJin đó. Xin số của cậu thôi mà mình cũng phải nài nỉ mãi."

Cậu bật cười. Sau đó tạm biệt cô và cúp máy. Hai người ngày xưa học chung lớp, Jungkook tính cách hòa đồng thân thiện nên được lòng nhiều người. Eunbin cũng là một trong số đó. Cô ấy là một người thoải mái và biết cách thu hút người khác. Jungkook thì không dám từ chối nên đã nhận lời. Tối hôm đó vừa đi làm về, cậu sửa soạn một chút rồi tới điểm hẹn. Cô đã chờ cậu ở đó từ lúc nào. Thấy cậu, cô ấy vẫy tay mỉm cười.

- Jungkook! Ở đây này!

Cậu gật đầu đi về chỗ đó. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thấy chỉ có hai người cậu mới thắc mắc.

- Chỉ có hai chúng ta thôi sao?

Eunbin gật đầu.

- Đúng vậy. Tớ cũng chỉ mới gặp lại cậu thôi. Những người khác đều bận rộn nên chưa có cơ hội.

Cậu nghe xong cũng gật đầu, không biết rằng cô bạn cũ của cậu ngay từ đầu chỉ có ý định mời cậu mà thôi. Eunbin hôm nay rất xinh đẹp, dù cô ăn mặc không quá trang trọng nhưng cách trang điểm làm khuôn mặt cô sáng ngời lên. Cậu cũng để ý điều đó nhưng không quan tâm gì nhiều.

- Cậu hiện đang làm việc ở đâu vậy?

- Ở bên Mỹ, tớ chỉ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một chút thôi. Cậu biết đấy, ở đó tớ không có nhiều bạn bè lắm, nhưng khi về đây thì ai cũng đều bận rộn.

Cô thoải mái kể chuyện. Jungkook cũng cởi mở với cô rất nhiều, chính xác là cuộc trò chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng cậu không để ý rằng cô bạn đã bí mật ngắm nhìn cậu biết bao nhiêu lần. Ngày xưa cậu không phải là người nổi bật lắm nên cô cũng không chú ý nhiều. Nhưng khi gặp lại cậu ở bữa tiệc hôm ấy, trông cậu lại thật trưởng thành và đầy sức hút. Điều đó khiến cô không ngừng nghĩ tới, và cô cố gắng để gặp lại cậu một lần nữa.

-

Ngày hôm nay Yoongi rời công ty muộn hơn hẳn. Anh đi bộ về nhà trên con đường đã đầy xe cộ và nhiều ánh đèn đã thắp sáng trưng cả con phố. Bình thường Yoongi đều đi bộ về nhà như này, một phần vì nhà anh chỉ cách công ty 5 phút đi bộ, phần vì anh muốn cuộc sống của mình chậm lại một chút. Mỗi lần đi bộ trên phố, cảm giác như tất cả đều vô cùng vội vã, chỉ có anh là bình thản nhất. Đôi khi Yoongi tự hỏi có phải như vậy mà anh hay bị trễ? Không phải là đi làm trễ hay về nhà trễ, mà là dường như, đôi khi anh đã bỏ qua nhiều thứ quan trọng.

Yoongi vừa đi vừa nhìn xung quanh, những cửa hàng sáng trưng đầy người qua lại, bên này lại là quán ăn khá rộng nhưng có phần yên tĩnh. Anh nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên cao "BlueGray". Qua cửa kính của nhà hàng ấy, Yoongi nhìn thấy một đôi nam nữ đang ăn uống trò chuyện cùng nhau. Họ hòa hợp như một cặp đôi thực sự. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ như vậy, cho đến khi Yoongi phát hiện ra chàng trai đó là Jungkook.

Cậu trông thật vui vẻ, cùng cô gái kia. Yoongi không nhớ lắm cô ấy có phải là người đã nói chuyện cùng cậu trong bữa tiệc hôm ấy hay không. Điều anh quan tâm bây giờ, là cái cách Jungkook nói chuyện và mỉm cười với người ta, một nụ cười chân thành thể hiện rằng cậu đang thực sự vui vẻ. Yoongi đứng chôn chân nhìn cậu một lúc lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh ngang qua khiến anh rùng mình một cái. Anh bước vội về nhà khi cảm nhận được một cơn ấm nóng đang dâng lên đôi mắt mình.

Jungkook đang trò chuyện với Eunbin, về việc thú cưng của cô ấy đáng yêu như thế nào, chợt cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bước đi trên hè phố. Cách ăn mặc cho đến dáng người, rất giống với anh, người mà cậu hàng đêm mong nhớ. Cậu dõi theo bóng lưng vội vã kia một lúc, cho đến khi Eunbin đập tay nhẹ vào người cậu.

- Cậu sao vậy?

Cậu giật mình quay đầu lại. Rồi ngại ngùng trả lời.

- Không có gì đâu. Chỉ là thấy có người quen quen thôi.

Cô ồ một cái. Rồi cô không quan tâm tới cái người mà Jungkook thấy quen đó là ai. Cô di chuyển bàn tay của mình trên bàn, phủ nó lên bàn tay của cậu. Jungkook bất ngờ và mau chóng rụt tay lại.

- Thực ra... Ngay từ đầu tớ chỉ muốn mời cậu đến đây thôi. Cậu có nghĩ đến việc...sẽ hẹn hò với tớ không? Chúng ta đều là những người độc thân. Thử một chút xem. Nếu hợp nhau thì có thể về lâu về dài. Còn không thì....

- Xin lỗi cậu. Nhưng tớ... tớ đang đợi một người. Thật sự xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với cậu được.

Jungkook nhìn cô đang bày ra khuôn mặt có chút tiếc nuối. Nhưng cậu không bao giờ hối hận với câu trả lời của mình. Cậu đã từng nghĩ sau này sẽ có một mối quan hệ mới, nhưng cuối cùng thì, cậu sẵn sàng từ chối tất cả mọi người, cho dù là bây giờ Yoongi vẫn chưa về với cậu. Nhưng cậu sẽ đợi anh, nhất định là như vậy.

Sau một hồi im lặng, Eunbin đành lên tiếng.

- Tiếc quá nhỉ... Hừm... Có thể nói cho tớ biết, cậu đang chờ đợi ai không?

Jungkook im lặng nhìn cô, như thể cậu không có ý định nói ra. Eunbin liền nhanh miệng nói tiếp.

- Còn nếu cậu không muốn nói thì tớ không ép. Jungkook, xin lỗi đã khiến cậu khó xử. Nhưng tớ hi vọng chúng ta vẫn là bạn. Đừng để ý những lời ban nãy nữa, mình chỉ là muốn đề nghị tại sao cậu không nên thử.

- Tớ biết mà. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Và chúng ta vẫn là bạn bè... Mà bây giờ cũng muộn rồi, tớ có việc cần đi trước. Vậy nhé, tạm biệt!

Jungkook đứng dậy vẫy tay chào. Cậu không nghĩ tới khuôn mặt khó xử của cô lúc đó mà trong đầu toàn là hình ảnh của Yoongi. Không hiểu sao cậu có cảm giác bất an như thể cậu đã làm một việc gì đó có lỗi với Yoongi vậy.

Tối đó, Yoongi lại nhận được tin nhắn từ cậu. Cậu hỏi anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Yoongi thở dài, vứt điện thoại sang một bên và nhắc nhở bản thân tuyệt đối không quan tâm nữa. Anh vẫn nằm dài trên ghế sofa kể từ khi đi làm về. Và hình ảnh của cậu đang vui vẻ cùng ai kia khiến cho anh thấy lồng ngực khó chịu.

Jungkook đợi mãi mà không thấy hồi âm, buồn bã đặt điện thoại xuống, tự hỏi rốt cuộc lí do gì mà Yoongi không trả lời cậu. Anh có đang bận gì chăng?

Rồi cậu quyết định gọi cho Yoongi. Cậu kiên trì chờ đợi đến hồi chuông cuối cùng. Anh nhìn màn hình điện thoại một cách vô hồn, không buồn đưa tay ra để nhận cuộc gọi hoặc từ chối.

Bất lực đặt điện thoại xuống. Cậu tự nhủ với bản thân có lẽ anh đang bận gì đó thôi. Nhưng thực tế, sự im lặng của anh khiến cho cậu cảm thấy cả người như bị rút cạn năng lượng.

-

Ngày hôm sau, Yoongi hoàn toàn không trả lời một tin nhắn nào của cậu cả. Jungkook bắt đầu phát điên lên. Cậu liên tục gọi điện cho anh, nhưng chẳng có cuộc gọi nào được chấp nhận. Cậu không thể bình tĩnh được nữa. Đến lúc không thể chịu đựng nổi, cậu chạy tới nhà anh, không do dự liền bấm chuông inh ỏi. Cậu gọi tên anh rất nhiều lần, nhưng chẳng có ai đáp lại. Lúc này Jungkook mới để ý cánh cổng được khóa từ bên ngoài. Tức là Yoongi không hề có ở trong nhà.

Hôm ấy, Yoongi điên cuồng làm việc ở studio. Anh chăm chú đến mức ngủ gục trên bàn làm việc. Thế là ngày hôm ấy, Yoongi đã ngủ lại ở studio luôn. Sáng hôm sau, Yoongi xin phép nghỉ, vì anh thấy thân thể mệt mỏi và chán chết đến mức không muốn làm gì.

Đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Thêm cả SeokJin nữa. Yoongi không định sẽ gọi lại cho ai cả. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng ngay khi anh định ngả lưng xuống giường thì điện thoại rung lên dữ dội. Là một số lạ. Yoongi bắt máy.

- Chỉ cần không phải là em thì anh sẽ bắt máy đúng không Yoongi?

- Jungkook!?

- Đúng. Là em đây. Anh còn định trốn tránh em đến bao giờ? Tại sao anh không trả lời em?

Yoongi cảm thấy khó thở vô cùng. Anh cố gắng nói ra một câu cuối cùng.

- Anh mệt, Jungkook à. Anh mệt lắm! Xin em... đừng gọi cho anh nữa.

Rồi Yoongi cúp máy ngay sau đó. Jungkook thất thần thả điện thoại xuống. Cậu lẳng lặng nhìn vào căn nhà hồi lâu. Sau đó trời đột nhiên đổ mưa. Cậu vẫn đứng im ở đó, mặc cho nước mưa thấm ướt vào người. Rồi cậu cất bước ra về, nước mưa hòa lẫn nước mắt, nhưng vẫn không làm trôi đi hết nỗi buồn đang dần tích tụ ngày một lớn, trong lòng cậu.

-

Jungkook nghỉ việc ở chỗ làm đã được hai ngày. Cậu nhốt mình trong nhà và khóc đến sưng mắt. Cậu như không có khái niệm thời gian nữa. Mặt trời bên ngoài thì quá chói chang, màn đêm thì quá tăm tối. Ngay cả khi đêm xuống, cậu vẫn bật điện sáng trưng. Căn nhà quá trống trải, khiến cho Jungkook ngồi trong phòng tắm một lúc lâu. Thi thoảng cậu không thể chịu đựng nổi, cậu gọi điện cho anh, với hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ bắt máy, để cậu có thể nói rằng cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Nhưng chẳng một lần nào anh trả lời.

Jungkook dần tuyệt vọng đến mức nước mắt cạn khô.

Trong phòng khách, cậu ngồi im lặng như một con búp bê vô tri vô giác. Cậu đã cố gắng vực dậy bản thân, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi sau đầu. Nhưng cậu cũng không thể tập trung nổi để biết xem TV đang nói cái gì, đang chiếu chương trình gì. Mọi thứ, như trở nên vô nghĩa.

Tiếng chuông cửa đánh thức cậu trở về thực tại. Cậu chậm chạp ngồi dậy và đi ra ngoài mở cổng. Là nhân viên chuyển phát nhanh. Jungkook thấy kì lạ, nhưng cậu vẫn kí tên và nhận lấy món đồ. Đó là một chiếc thùng carton được bọc kín. Sau khi đọc dòng chữ của người gửi, cậu mới vội vã mở chiếc hộp ra một cách nhanh nhất có thể.

Bên trong hộp là một đôi giày. Jungkook nhanh chóng nhớ lại cậu đã từng nói rằng cậu thích đôi giày này lắm và nài nỉ Yoongi mua cho cậu. Anh liền đồng ý ngay lập tức. Nhưng cậu đã không nhớ gì lắm kể từ sau ngày hôm đó. Còn Yoongi, hóa ra anh ấy vẫn luôn ghi nhớ.

Cậu gần như đã khóc khi nhận được món quà này. Rồi Jungkook mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Thời gian qua cậu sống chẳng khác gì ở địa ngục, và cậu quên mất ngày quan trọng ấy của mình. Trong chiếc hộp đó còn có một món đồ nữa. Là chiếc đồng hồ, Jungkook nhanh chóng nhận ra đó là cái cỡ nhỏ của Yoongi.

Cậu mở bức thư ra và bắt đầu thấy những dòng chữ viết tay quen thuộc.

"Gửi Jungkook.

Anh đã hứa sẽ mua đôi giày này cho em vào ngày sinh nhật. Nên anh vẫn quyết định tặng cho em, dù chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa. Hi vọng em vẫn thích nó. Và chúc em có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc.

Anh xin lỗi vì đã không làm cho em cảm thấy hạnh phúc khi còn bên nhau. Anh là một thằng tồi và anh không xứng đáng với em. Dù cho mỗi ngày trôi qua anh vẫn yêu em nhiều hơn trước, thấy nhớ em vô cùng, nhưng anh biết, em cần một người khác có thể khiến em vui vẻ.

Anh cũng xin lỗi vì không trả lời điện thoại của em. Anh nghĩ là, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể được nữa. Anh không đủ can đảm để nhìn em hạnh phúc cùng người khác. Sau này nếu em có kết hôn, xin đừng gửi thiệp cưới cho anh.

Anh xin trả lại em chiếc đồng hồ này. Anh nghĩ em đã tìm thấy người phù hợp với nó rồi. Chúc em hạnh phúc với người mới.

Đừng gọi cho anh nữa. Anh đã đổi số rồi. Đừng đi tìm anh. Anh sẽ ổn thôi. Và em cũng vậy.

Tạm biệt.

Yoongi."

Jungkook nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, còn bức thư thì đã bị ướt nhòe đi bởi những giọt nước mắt từ khi nào. Cậu tức tốc lao ra ngoài cửa và chạy thật nhanh đến nhà anh. Thấy cánh cổng nhà anh đang mở, cậu vội vã chạy vào trong. Đúng lúc ấy Yoongi đang xách vali ra.

Thấy cậu, anh mở to mắt kinh ngạc. Còn chưa kịp làm gì thì Jungkook đã ôm anh thật chặt.

- Min Yoongi! Anh tuyệt đối không được đi! Em xin lỗi... em xin lỗi! Em thật sự rất yêu anh. Xa anh em không chịu nỗi đâu! Làm ơn đừng rời xa em mà... Yoongi!

Jungkook gần như hét lên. Giọng cậu khản đặc vì khóc to. Cậu không ngừng nức nở trên vai anh. Bàn tay đang ôm anh ngày một siết chặt.

Yoongi sững sờ một lúc mới đưa tay lên ôm lấy lưng cậu. Nước mắt anh cũng đã làm ướt má từ khi nào. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói nhỏ.

- Anh sẽ không đi nữa. Không đi nữa đâu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu. Vì Jungkook vẫn òa khóc như một đứa trẻ, và Yoongi vẫn cần đợi cho trái tim anh bình tĩnh lại.

-

Jungkook đã nằng nặc đòi Yoongi theo mình về nhà và anh cũng không từ chối, mặc cho cậu bám dính lấy mình không buông. Dù vậy, cả hai vẫn im lặng mãi, cho đến khi về tới căn nhà cũ, khi mà Yoongi đã yên vị ngồi trên ghế, còn cậu thì vẫn ôm anh từ phía sau, đặt cằm của mình lên vai anh. Anh để mặc cho cậu ôm dù cậu chẳng nói gì. Vì cậu nhóc vẫn còn sụt sịt sau trận khóc vừa rồi.

Yoongi đã định sẽ rời đi, có lẽ là về Daegu sống hẳn và tìm kiếm một công việc ở đó. Seoul có quá nhiều điều khiến anh nghĩ về cậu, hoặc là chắc chắn hai người có thể sẽ vô tình gặp nhau bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sau khi thấy cậu ở nhà hàng đó, Yoongi đã lập tức nghĩ cậu đã có người mới. Nếu tiếp tục ở đây thì chắc anh sẽ tương tư đến chết. Anh đã khóc rất nhiều, cuối cùng anh quyết định sẽ kết thúc với cậu, sau khi tặng cậu món quà sinh nhật cuối cùng.

Nhưng mà không thể ngờ rằng, Jungkook có thể tìm đến chỗ ở của anh nhanh như vậy. Thấy cậu cầu xin mình, Yoongi mới nhận ra rằng, Jungkook sẽ chỉ hạnh phúc, nếu như cậu được ở bên cạnh anh.

Jungkook cầm lấy tay anh, rồi cậu cầm chiếc đồng hồ, tự mình đeo vào cho anh. Sau đó, cầm tay anh xoay tới xoay lui, vừa mỉm cười vừa khịt khịt mũi nói.

- Chỉ có anh đeo là hợp nhất thôi Yoongi.

Yoongi nhìn xuống tay mình, đang được tay cậu đan lấy 10 ngón vào nhau. Hình ảnh hai chiếc đồng hồ một lớn một nhỏ kề sát nhau khiến cho anh thấy vui hơn rất nhiều.

Jungkook liên tục thủ thỉ với anh rằng.

- Yoongi là đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngốc!

Cái đồ ngốc Min Yoongi. Chỉ có kẻ ngốc như anh mới nghĩ rằng Jungkook này đã có người yêu mới. Đồ ngốc Min Yoongi mới nghĩ rằng anh không xứng với cậu. Đồ ngốc Min Yoongi mới định bỏ lại Jungkook một mình. Thật sự rất ngốc!

Nghe cậu nói vậy, Yoongi cười khúc khích.

- Ừ, anh là đồ ngốc đấy thì sao nào?

Cậu ngẩng mặt lên.

- Chẳng sao cả. Dù anh như nào thì em vẫn yêu anh.

Yoongi ngại ngùng quay mặt đi. Jungkook vừa nói xong liền hôn nhẹ lên cổ anh. Hiện tại Yoongi đang mặc một chiếc áo len rộng.

- Anh thích mặc áo len rộng đúng không Yoongi?

Jungkook hỏi. Cậu sẽ hỏi hết tất cả mọi thứ mà anh thích, để có thể thực sự hiểu rõ về anh hơn. Bất cứ điều gì anh muốn, cậu sẽ mua tất cả cho anh.

Yoongi trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Không hẳn. Anh chẳng đặc biệt thích cái gì. Thực ra... vì anh thấy em có vẻ thích mua áo len rộng cho anh nên anh hay mặc, vậy thôi.

Nói cách khác là, anh chả thích gì cả. Nhưng chỉ cần là đồ em mua, chỉ cần là thứ em tặng, thứ em thích cho anh thì anh đều nhận, anh đều thích và trân trọng.

Jungkook hiểu được điều đó và cậu ngay lập tức hôn lên má anh. Rồi chợt cậu nhớ ra điều gì đó, vô cùng quan trọng.

- Yoongi, anh còn nhớ đã hứa gì với em vào sinh nhật của em năm ngoái không?

- Anh có hứa gì à? Sao anh không nhớ nhỉ? - Yoongi cố gắng lục lọi kí ức trong não bộ, nhưng mà vẫn chưa nhớ được gì.

- Anh đã hứa mỗi năm anh sẽ tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt.

Ngay lúc này đây, Jungkook đã kề sát mặt cậu với mặt anh. Yoongi bắt đầu nhớ lại nụ hôn sâu vụng về mà anh dành cho cậu vào sinh nhật năm ngoái. Cậu đã nhắm mắt lại và anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt cậu. Anh thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu tiên.

Và môi anh tìm tới môi cậu. Nụ hôn của hai người kéo dài rất lâu, như thể thời gian qua đã quá tàn nhẫn với họ.


Vì thế, xin hãy trân trọng nhau và cả chính mình, kể từ bây giờ đến mãi sau này.

End.

-●-

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối câu chuyện này. Hiện tại mình đang viết một fic mới cũng về KookGa, mình không chắc chắn sẽ hoàn thành xong là khi nào... nhưng cũng rất mong các bạn sẽ chờ đợi và tiếp tục ủng hộ các tác phẩm sắp tới trong tập truyện "Anh và Em" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro