🔞 THUỐC KÍCH DỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nâng ly vì lần hợp tác của chúng ta lần này nào!" Vị giám đốc Lee cao hứng, mặt mũi đã đỏ au như quả cà chua. Khác vs những lần uống cùng các thành viên, loại rượu lần này Jungkook uống mạnh hơn hẳng, đến ly thứ 3 là đầu cậu đã choáng váng.

"Hợp tác vui vẻ nhé Jungkook-ssi." Kim Eun Hwan, ca sĩ mà Jungkook sẽ cùng collab lần này cởi mở rót cho cậu thêm một ly. Chưa kịp để cậu trả lời, Yoongi đã cướp lấy ly rượu.

"Eun Hwan - nim, đừng bắt em ấy uống nhiều quá. Em ấy còn phải lái xe nữa."

"Aigoo Yoongie àh, anh như phụ huynh của Jungkook ấy, quản chặt thế!" Cậu ta vẫn giữ nụ cười, còn khoác tay lên vai anh.

"Yoongie ưh ?!!" Anh ta có tư cách gì mà dám gọi Yoongi của mình bằng cái tên thân mật đó."

"Vả lại đừng gọi em bằng cái tên xa cách đó, dù sau chúng ta cũng từng hợp tác vs nhau rồi mà." Eun Hwan làm vẻ mặt tủi thân dựa vào người anh. Anh nở nụ cười gượng gạo, tay cố gắng gạt ra. Uống rượu vs nhau thêm một chút nữa thì vị giám đốc chào tạm biệt 3 người trước, được thư kí đỡ ra xe về.

"Yoongi hyung! Em cũng đi vệ sinh một chút!"

"Ừ... cẩn thận."

.

"Chà! Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi Yoongie nhỉ?" Eun Hwan ghé sát tai Yoongi thì thầm, "Nói về việc anh thích cậu em út vàng của anh đấy, anh thật sự thích thằng nhóc đấy à?"

"Kim Eun Hwan! Ý tứ lại lời nói của mình. Cậu say rồi đấy." Yoongi nhíu mày khó chịu. Eun Hwan chống má bằng cả hai tay bĩu môi, lúc sau người pha chế đặt ly Brandy lên quầy bar và cậu ta đẩy ly đến trước mặt anh.

"Ok ok... cứ cho mà do tôi đoán đi, dù sao thì tôi cũng biết cậu ta rất thích anh." Khuôn mặt Hwan tối sầm lại một chút, và Yoongi cảm thấy so với lúc ở trong studio hôm trước thì bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì cậu ta không còn tỏ ra gay gắt hay thô lỗ vs anh nữa, mà ân cần nâng ly cocktail trước mặt lên miệng nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói. Suy nghĩ lại thái độ hôm ấy của cậu ta làm Yoongi không khỏi suy nghĩ đặc biệt là khi đề cập đến vấn đề có liên quan tới Jungkook làm anh không thể không hỏi: "Cậu có phải là gay?"

"Ồ... anh đã nhìn ra rồi sao? Tôi không thích con gái, họ thật phiền phức, và ...tôi cũng nhìn dễ thương hơn phụ nữ nhiều."

"..."

"Haha!! Yoongie à! Biểu cảm của anh buồn cười quá."

"Eun Hwan, cậu say rồi... về thôi tôi gọi taxi cho cậu".

"Min Yoongi! Anh cứ như vậy hoài..."

Yoongi nghĩ có lẽ cậu ta vì Jungkook mà bị tổn thương nên đã uống hơi nhiều. Khi cậu ta nhờ giám đốc công ty chủ quản đề nghị mở lời vs Yoongi một lần nữa về việc muốn collab vs Jungkook thì anh thấy đã có vấn đề gì rồi. Và cũng trong quá trình làm việc anh thấy cậu ta không ít lần nhìn Jungkook. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc này, anh cũng đã nghĩ về nó. Nhưng việc Eun Hwan trong tình trạng say xỉn như vậy nằm ngoài dự đoán của anh. Dưới ảnh hưởng của rượu, cậu ta bắt đầu nói chuyện với Yoongi, như để giải tỏa mọi suy nghĩ của mình, bao gồm cả lý do tại sao cậu ấy thích con trai, và một số chuyện đã xảy ra giữa cậu ta và Jungkook ở studio hôm bữa, lúc đấy Yoongi không có mặt vì anh đã đi ra ngoài mua cafe. Có vẻ như anh sẽ ngồi đây và nghe anh chàng say xỉn này trút hết tâm sự.

Đã hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy Jungkook quay lại, Yoongi vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Nên anh yêu cầu người phục vụ trông coi Hwan giúp mình, đứng dậy và vừa định đi tìm Jungkook thì tay anh đã bị nắm chặt kéo lại. "Yoongie, anh đi đâu thế? Định bỏ em một mình sao?"

"Không! Tôi chỉ định đi vệ sinh thôi. Bỏ tay ra nào."

"Không... ở đây vs em đi Yoongie. Xin anh đấy! Làm ơn!" Hwan cứ nắm chặt tay Yoongi nhất quyết không buông. Chưa kịp gỡ tay cậu ta ra thì anh đã thấy một ly rượu nữa lại được đưa ra. Nữa sao? Cậu ta gọi khi nào thế?

"Kim EunHwan, uống vậy đủ rồi!"

"Không sao đâu. Tửu lượng của em rất tốt. Bây giờ em chỉ hơi say thôi." Cậu ta đưa ly cocktail trước mặt Yoongi, "Cocktail em gọi cho anh. Anh vẫn chưa uống."

"Đừng..."

"Anh lại bày ra cái biểu cảm đáng yêu như vậy nữa rồi." Yoongi trợn tròn mắt, "Người dễ thương không phải cậu sao? Vừa rồi còn tự nói bản thân rất đáng yêu."

"Nếu như anh không đáng yêu, Jungkook có thích anh không?" Lại nói nhảm. Yoongi thở dài, quay lại và cầm cốc nước vừa được người phục vụ mang đến, trong khi Hwan vẫn đang nói không ngừng.

"Ức.. ờ, không ai thương em cả..."

"Em đã ghen tị với anh rất nhiều đấy Yoongi... Nhưng lần nào cũng không nỡ ghét được. Anh đơn thuần như vậy, tính tình lại tốt bụng. Anh lo lắng cho em vì uống rượu quá nhiều phải không?"

"Tôi... này!" Giọng Yoongi kinh ngạc thốt lên, anh nhanh chóng đưa tay lên để đỡ lấy cả cơ thể đang sắp lộn ngược của đối phương. Bởi vì Hwan, người đang ngồi cách Yoongi một chút, đột nhiên nhảy tới chỗ anh, chỉ cách một gang tay nữa thôi là miệng của họ sắp va vào nhau.

"Yoongie à..."

"Hả... Chờ một chút, cậu ngồi xuống đi đã, đang đứng không vững này."

"Hyung đúng là người tốt, cho nên anh sẽ không chán ghét tôi đúng không?"

"Sao cơ!?"

"Đừng thích thằng nhóc đó nữa, hãy thích tôi này."

"Tôi cũng rất đáng yêu và 'trên giường'tôi cũng rất giỏi nữa đấy..."

"EunHwan! Đừng nói chuyện cười nữa, mau uống chút nước đi, tôi bắt taxi đưa cậu về."

"Không cần về nữa!" Hwan vươn tay nhéo má Yoongi, cười gian xảo, "Đêm nay ngủ với em đi, được không?"

"Kim Eun Hwan... cậu..." Yoongi cố gắng quay mặt đi lẩn tránh. Anh nhận ra rằng đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình, liền cảm thấy trên mặt đều sắp khô máu, "Thôi đi."

Cậu ta phát điên cái quái gì vậy?

Nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt, Yoongi mở to mắt, và cảm thấy người bên kia chắc hẳn đang say. Mặc dù dáng người của cậu ta nhỏ hơn Yoongi, nhưng cậu ta không sợ ngã xuống và đặt cả cơ thể lên người anh như thế này, Yoongi vẫn cần phải cố gắng một chút để đỡ, nếu không cả hai nhất định sẽ ngã xuống đất. Vậy nên anh không còn chút sức lực nào để đẩy cậu ra khỏi mình, cũng không thể rảnh tay gỡ bỏ bàn tay kia đang ôm má mình. Hai người giằng co, và môi dường như có thể được chạm vào trong giây tiếp theo.

!!!!

Đùa sao??? Điều này là đang đùa phải không? Yoongi bị choáng ngợp bởi hành động của người kia, và mắt anh trở nên bối rối.

"Yoongi, chúng ta hãy... !"

Một lòng bàn tay to lớn của ai đó vươn ra và che miệng Yoongi lại.

Hwan và Yoongi lập tức choáng váng, nhưng ngay sau đó Kim EunHwan phát hiện ra rằng có ai đó đang chen vào, khuôn mặt của cậu ấy thay đổi đáng kể và lẩm bẩm chửi. "Cái đéo gì? ...thằng nhóc này !?"

Kế bên Yoongi là một người có một thân hình cao lớn, và cảm giác quen thuộc này khiến anh ngay lập tức nhận ra người kia là Jungkook. Anh quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cậu lúc này mang thêm một đôi mắt vô cùng doạ người, anh nghĩ anh thật sự sợ đến mức không dám nhúc nhích, EunHwan, cậu ta cũng choáng váng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Phải gần một phút sau cậu ta mới bỏ tay ra khỏi má của Yoongi vì bàn tay của Jungkook đã tát vào tay cậu ta một cách không thương tiếc. Và khuôn mặt của Hwan vẫn còn một cảm xúc xen lẫn sự ngạc nhiên và tức giận.

"Tại sao cậu lại ở đây ngay lúc này mà không phải thời điểm khác?" Hwan lầm bầm. Yoongi cũng sửng sốt, nhưng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook, ngược lại anh mừng vì cậu có mặt kịp lúc. Nhưng điều làm Yoongi ngạc nhiên là EunHwan, cậu ta bất ngờ tỏ tình với anh và lao vào hôn anh, và cậu ta cũng bày ra vẻ mặt nóng nảy rồi nói một cách thô thiển như vậy - Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng con người như Kim EunHwan cũng sẽ nói những điều như vậy.

Jungkook không trả lời cậu ta, ánh mắt lướt qua vai nhìn về phía sau, Yoongi nhìn theo và EunHwan cũng nhìn sang, chỉ thấy một người cũng đang đứng ở đây, quản lý của EunHwan. "Cậu lại đang làm gì đó!"

Hwan nheo mắt. "Chanseob!"

Không chỉ Jungkook, mà còn có cả người quản lý của Hwan. Chanseob nhìn quanh, rồi lắc đầu bất lực, đặt tay lên bờ vai gầy của cậu ấy, cuối cùng mạnh mẽ kéo đi. Cùng lúc đó, Hwan hét lên với vẻ mặt không vui.

Cậu quay nhìn Yoongi, và khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt anh ấy lập tức trở nên bơ phờ.

"Tại sao lại gọi anh ta đến. Tôi không cần!"

Trạng thái Yoongi vẫn còn đang hoang mang, chỉ biết rằng anh đang cau mày và chớp mắt. Ngay lúc đấy, Hwan hất vai khỏi tay Chanseob. "Yoongi, ngay cả chỉ có một ly rượu tôi mời mà anh còn không muốn uống sao?"

"Tôi..."

"Kim Eun Hwan!"

Ngay khi Yoongi định mở miệng trả lời, thì Chanseob đã gọi tên cậu ta và cắt ngang câu trả lời của anh. Hwan hít một hơi thật sâu khi nghe thấy điều đó, rồi gầm lên một cách cuồng loạn. "Đừng có mà quản thúc tôi. Tôi biết rồi! Tôi về là được chứ gì!!!"

Hwan đứng dậy, sau đó đưa tay lấy ví và loạng choạng đi về phía thang cuốn nối với tầng trên ở cửa. Người quản lý quay lại nhìn Yoongi và Jungkook, khẽ cúi đầu xin lỗi rồi quay người lại chạy theo người kia. Yoongi vẫn nhìn hai người rời đi với vẻ mặt căng thẳng, lúc này não anh như bị búa lớn đập mấy lần, sững sờ nhìn thấy nhiều vì sao.

Yoongi quay đầu lại nhìn Jungkook và thấy rằng em cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt em ấy khiến anh không thể mở miệng, những từ định nhảy khỏi miệng lại phải nuốt ngược trở lại.

Anh không dám nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc lâu, vì vậy anh quay mặt về phía quầy bar. Ly brandy lúc nãy Yoongi vẫn chưa uống một ngụm nào, từ khi Jungkook đi vệ sinh. Có hai hoặc ba tờ tiền bên cạnh ly rượu, đó là tiền rượu mà Hwan nói rằng cậu ta mời anh.

Yoongi đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm với Hwan, cảm thấy người bên kia chỉ thành ý muốn mời mình ly, nếu không uống thì sẽ hơi quá đáng. Vì vậy, anh đưa tay ra và nâng ly lên, nhưng môi chưa kịp chạm vào vành, bàn tay người kia đã vươn tới và giật nó khỏi tay anh. Yoongi quay lại và thấy Jungkook, em ấy nốc cạn ly trong một hơi, Yoongi cảm thấy rằng cậu có thể cảm thấy những gì anh đang nghĩ vào lúc này.

"Bây giờ có thể đi về được chưa?" Giọng Jungkook có chút buồn, tuy rằng bình tĩnh không chút cảm xúc, nhưng Yoongi cảm thấy trong sự bình tĩnh này ẩn chứa sự bất mãn của cậu đối với vấn đề này.

"À..ờ... ta về thôi."

Cậu đi trước và bước đến thang máy, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người kia, sau đó đứng dậy đi theo và cố gắng giữ khoảng cách với bên kia. Đột nhiên Jungkook dừng lại. Cậu quay lại và nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh.

Cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay vừa nãy che miệng anh ra phía trước mặt. Yoongi không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, chỉ là như ma đưa đường quỷ dẫn lối mà cũng đưa tay ra, và rồi bàn tay ấm áp của người kia nắm chặt lấy bàn tay anh. Jungkook không nói một lời nào từ quán bar đến bãi đậu xe cho đến khi cả hai vào trong xe. Và Yoongi lại nheo mắt nhìn nhau hết lần này đến lần khác. Jungkook khởi động xe, bật điều hòa nhưng không cho xe ra khỏi bãi.

"Yoongi hyung..."

"Sao?" Khi nghe người kia gọi, anh lập tức quay mặt lại, trong khi bàn tay to lớn của Jungkook đã lùi về phía sau đầu anh để đỡ. Yoongi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã cúi đầu hôn lên môi anh.

Sự ma sát giữa môi khiến anh có cảm giác ngứa ran, khi môi dưới của anh bị đối phương nhẹ nhàng cắn thì lại có cảm giác tê rần rần rần.

"Em nên làm gì với anh đây..."

"Gì cơ?"

"Tại sao anh lại muốn làm trung tâm hoà giải, đối với ai cũng tốt như vậy?" Jungkook bên môi thì thào. Em ấy khiến anh băn khoăn không biết nói gì. Khi thấy anh im lặng, cậu cũng ngã người trở lại ghế lái của mình, vẻ mặt phủ đầy tức giận, nhưng đang cố gắng hết sức để chịu đựng. Ánh mắt Yoongi lướt nhanh qua khuôn mặt cậu, rồi dừng lại ở trên đùi mình.

"Anh có biết mình đã làm gì sai không?"

"... Không rõ nữa." Yoongi nhẹ mím môi.

"Sao?"

"Vậy thì... cứ coi như anh sai đi." Jungkook từ từ gật đầu, và quay khuôn mặt đẹp trai đó đối diện với anh. "Là lỗi của anh, đã khiến em lo lắng cho anh nhiều như vậy."

Yoongi không khỏi choáng váng sau khi nghe nó.

"Anh vốn không thích người khác động vào người mình mà. Vậy tại sao hắn ta..."

"Ừm, nhưng ..." Đầu tiên Yoongi gật đầu, nhưng khi anh nhìn thấy hai hàng lông mày rậm của Jungkook xoắn vào nhau, anh chọn cách giải thích dài dòng với cậu.

"EunHwan cũng xem như là bạn, sau cũng là hợp tác vs em, anh biết thật sự là không thoải mái và anh đã lớn rồi nên không cần phải lo lắng cho anh như vậy."

"Em không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến lớn hay nhỏ."

"Vì anh là người quan trọng nhất của em, nên em mới lo lắng cho anh."

Lo lắng...

"... Anh xin lỗi." Giọng Yoongi nhỏ như tiếng muỗi kêu, mắt anh cụp xuống. Sau một lúc, Jungkook, người đang im lặng, thở ra, đặt tay lên mặt và bắt anh ngẩng đầu lên. Môi cậu lướt qua môi anh, và cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi lại vào chỗ. "Lần sau không cho phép quên đâu đấy."

"Được rồi... sẽ không quên nữa." Yoongi sau khi nghe xong gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng anh vẫn là có chút lo lắng, "Nhưng mà ... Anh cùng cậu ta nói chuyện."

"Hửm?"

"Em không cảm thấy bất mãn đúng không?"

"Rất bất mãn !" Yoongi nhìn cậu chề môi dài 8 thước. Anh ngạc nhiên, và bật cười ngay lập tức.

"Em không hài lòng vì Yoongi của em đã bị ai đó chạm vào." Một lần nữa dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt anh, rồi dời ánh mắt sang má. Cậu vươn đầu ngón tay lên và áp nhẹ lên má Yoongi, "Khuôn mặt mềm mại này thuộc về mình em cũng đã bị hắn ta chạm vào, đúng không?"

"Ngoài lo lắng cho anh, em còn ghen tị." Jungkook lại làm anh bất ngờ, cảm giác chán nản gần như biến mất. Đưa tay gỡ bàn tay lớn trên má mình, bởi vì bàn tay của cậu ngăn cản anh nói rõ ràng, "Anh .. nghĩ rằng em sợ anh sẽ trách cứ cậu ta cho nên em mới cảm thấy lo lắng như vậy."

"Anh có biết anh nói như vậy là có ý gì không?"

Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu, "Ý là gì? Chỉ là ... có nghĩa là anh rất không hài lòng."

"Chà, điều đó cũng có nghĩa là anh đang ghen vì em."

Yoongi không đáp, chỉ quay mặt đi hướng khác. Anh không phủ nhận điều đó, vì sau khi nghĩ lại, anh đã hiểu lòng mình. Có lẽ vì ngại ngùng nên anh vội dừng đề tài.

"Anh không ngờ EunHwan lại làm vậy." Thực ra, cho đến tận giờ phút này, Yoongi vẫn cảm thấy khó hiểu trước màn thể hiện của cậu ta. Trước đây Jungkook đã ám chỉ nói rằng cậu ta có ý đến anh, nên Jungkook và cậu ta đã xảy ra xích mích ở studio buổi hôm đấy nhưng đến khi Yoongi hỏi thì hai người chả ai giải thích. Đến thời điểm Hwan nói với Yoongi, anh vẫn chưa thực sự cảm nhận được tình yêu của cậu ta dành cho mình.

Nhưng có một điều Yoongi chắc chắn rằng dáng vẻ của Hwan khi cậu ta mất kiểm soát chính là bộ mặt chân thật nhất. Kim EunHwan thực ra không phải kiểu người hiền lành và đáng yêu như mọi người tưởng. Giả vờ vô hại và dễ thương trước mặt mọi người, Yoongi nổi da gà.

Jungkook... và EunHwan, chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?

Nghĩ đến đây, anh lập tức buông tay cậu ra, lúc này lông mày em ấy nhíu lại.

"Ư..." Nhưng anh lại phải nắm lấy tay cậu ấy, bởi vì lúc này người bên kia lại đang nhìn chằm chằm vào môi anh và cúi xuống. Đủ rồi, bây giờ cứ thế này tim anh sẽ vỡ ra mất.

"Chúng ta cùng trao đổi đi."

"Sao?"

"Từ nay về sau, anh đi đâu cũng không quên báo cho em, còn em cũng không được quên báo cho anh, được không hyung?"

"Uhm, anh sẽ nói." Nhận được một cái gật đầu và trả lời với giọng chắc nịch, ánh mắt Jungkook thay đổi. Khóe miệng khẽ cong lên, bầu không khí kinh khủng ám ảnh anh vừa rồi cũng dần dần tan biến, hô hấp cũng từ từ trở nên bình thường hơn. Yoongi nhìn khuôn mặt tuấn tú của người bên cạnh, sau đó quay đầu đi. Nhưng ngay sau đó anh không thể không đặt ra câu hỏi đang quấn lấy trái tim mình.

"Nhân tiện, anh có thể hỏi vài điều giữa em và cậu ta được không? Mặc dù cậu ta làm việc vs anh trước nhưng lần này trong quan hệ em vs cậu ta có gì đó rất lạ..."

"Nếu anh không định dối em thì chuyện gì cũng có thể hỏi." Nhìn thấy cậu nói những lời này một cách bình tĩnh như vậy, anh gần như ứa nước miếng, "Hwan và quản lý Chanseob có quan hệ tốt?"

"Đó là... chuyện giữa hai người bọn họ. Chúng ta không nên quan tâm hyung à."

Lông mày Yoongi vẫn nhíu vào nhau, nhưng khi đối phương nói vậy, anh lập tức hiểu rằng đây hẳn là chuyện riêng tư của họ, nên anh không định tiếp tục hỏi, "Vậy Hwan... có thật là gay?"

"Uhm." Nhìn thấy Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, anh chợt nhận ra, "Bởi vì vậy cho nên Hwan mới nói rằng cậu ta thích em ..."

"Kim EunHwan là top."

Hả !!!?

Người ngồi sau vô lăng hẳn là nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của anh nên giải thích thêm, "Và người anh ta thích không phải em."

"Nhưng phải thừa nhận rằng anh ta có sở thích tương tự với em về nhiều mặt."

Khi nói về anh chàng này, không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong mắt nhưng Jungkook còn hiểu cậu ta hơn cả anh, "Bởi vì anh ta thích anh, anh đã hiểu chưa?"

Jungkook thích anh, em ấy và Hwan có sở thích rất giống nhau ... vì vậy, Jungkook mới bảo anh không nên thân thiết quá vs EunHwan, vì cậu ta có hứng thú với anh?

Yoongi nhướng mày, với một cảm giác không thể tin được. Anh không thể tin được cho đến giây phút này. "Nhưng cậu ta đã nói với anh rằng cậu ấy thích em, và ngày hôm đó cậu ta luôn dùng ánh mắt nhìn em rất nhiều."

"Đó là ánh mắt của một kẻ thù địch đấy hyung."

Có nghĩa Jungkook đã xác định lần collab giữa cậu ta vs cậu chỉ là mục đích phụ. Vấn đề chính là cậu ta muốn tiếp cận Yoongi.

Lúc này, mới để ý thấy đôi lông của anh hơi nhăn lại, nhưng chúng đã giãn ra sau một giây. Suy nghĩ và gật đầu sau khi giải thích rõ ràng, "Nhưng ... nếu cậu ta quan tâm đến anh, điều đó là không thể."

"Tại sao?"

"Vì anh không thích cậu ấy."

"Nhưng anh đẹp trai, đáng yêu, lẩn tài năng và khiêm tốn, còn biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác."

"Nhưng..."

"Có thể lúc trước khi đã làm việc chung vs anh, anh ta chỉ mới hứng thú, nhưng hiện tại anh có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không thích anh không? Lúc nãy không phải anh đã không nghe những lời anh ta nói."

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Yoongi, Jungkook cười trong cổ họng, "Hyung của em đẹp trai, tài năng lại giàu như vậy, đến em cũng thích. Thì tại sao người khác lại không thể thích? Như ARMY suốt ngày "Yoongi, marry me!" đấy thôi.

"Cái đó..." Yoongi không biết phải nói gì, đang trong lúc nói chuyện căng thẳng mà đột nhiên nhắc đến fan, làm cả hai cũng phải bật cười thành tiếng.

Yoongi quay đầu đi, và cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu đốt. Dù không đáp lại bất cứ điều gì nhưng anh không thể phủ nhận rằng sau những sóng gió, trong lòng anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau, Yoongi quyết định bỏ tay ra, bởi vì anh cảm thấy dù có đặt tay trong tay lâu hơn, tâm trạng của anh cũng không thể dễ dàng bình tĩnh lại được. Cuối cùng anh nhẹ nhàng nói với cậu, "Về thôi, mọi người ở nhà trông!"

"Vâng! Vậy về thôi." Jungkook gật đầu, cùng lúc đó, hai tay đưa ra ôm chặt má anh, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Jungkook cúi đầu hôn chụt chụt lên mũi lên má anh, còn đưa tay vuốt nhẹ tóc trước khi cậu quyết định khởi động xe.

Xe đã lăn bánh, nhưng Yoongi không khỏi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn em nữa, em sẽ hôn anh đến ngạt thở đấy."

Yoongi giật thót, quay mặt xoay ra cửa kính, khẽ thở dài, dựa người vào ghế da của chiếc Mercedes, mắt liếc nhìn trời đêm ngoài cửa kính. Đang thư giãn không đầy năm phút, thì điện thoại trong túi quần rung lên. Có tin nhắn.

Kim EunHwan: Yoongi hyung, xin lỗi.

Kim EunHwan: Vừa rồi tâm trạng của em rất tệ, đã đi về mà chưa nói tạm biệt với anh.

...

Lấy lại tâm trạng thoải mái chưa được năm phút lại bị cảm xúc cáu kỉnh cướp đoạt. Yoongi nhanh chóng liếc nhìn qua Jungkook, Jungkook vẫn đang tập trung lái xe và ngân nga theo giai điệu bài hát. Yoongi nhanh thay đổi tư thế ngồi và đối diện trực tiếp với màn hình điện thoại của mình.

Kim EunHwan: Em sẽ mời anh uống rượu lần sau.

Ánh mắt anh nhìn vào những dòng tin nhắn đang được gửi lần lượt, lúc đầu Yoongi cũng không định nhắn lại cho đối phương nhưng thấy chắc mình là người yêu ghét phân minh nên nhanh chóng nhắn lại.

Yoongi: Không sao, ly rượu đó đã uống rồi.

Kim EunHwan: Đã uống hết rồi? Có phải là nói dối không?

Yoongi: Tôi không nói dối.

Để không làm Hwan khó chịu, anh quyết định nói dối một chút rằng đã uống hết nhưng chỉ không nói là ai uống. Và Yoongi tắt màn hình.

Kim EunHwan: Anh thật sự uống nó? Có thật không?

Kim EunHwan: Yoongi!

Kim EunHwan: Cậu em út đáng mến của anh hại em thảm rồi. Anh có thể giúp em hỏi cậu ấy đã nói gì với Chanseob không?

Kim EunHwan: Yoongi, sao anh không trả lời?

Kim EunHwan: Thôi được. Anh đã không muốn trả lời thì tôi cũng sẽ nói thẳng. Thực ra lúc nãy tôi đã bỏ một thứ vào ly brandy đó.

Kim EunHwan: Nếu anh thực sự uống nó, vậy chắc anh sẽ ngâm mình trong nước lạnh cả đêm đấy, tác dụng rất mạnh đó.

Điện thoại lại rung lên nhiều lần, Yoongi muốn lấy máy ra đặt ở chế độ im lặng nhưng tin nhắn vừa rồi khiến anh cứng người. Chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay.

Thuốc? Thuốc ....? Có thật không vậy ?!

Mẹ kiếp ...

------▪------

Khi Jungkook quay lại nhìn anh, cậu thấy hyung đáng yêu của mình đang ngồi bất động. Lông mày của Jungkook nhướng lên khó hiểu, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của đối phương, không ngờ anh ấy lại kích động, "Jungkook !!!"

"Hyung làm sao vậy?"

"Không... không gì hết. Anh ổn." Vẻ mặt của anh khiến cậu hơi lo lắng, nhưng khi nghe thấy giọng nói an ổn của anh ấy, cậu lại cảm thấy rằng chắc sẽ không có vấn đề gì. Người bên cạnh cậu là kiểu người sẽ không vì vài chuyện nhảm nhí mà suy nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi đến thời điểm thì anh ấy là để đầu óc quá mức bay bổng, thực sự khiến người khác phải lo lắng.

"Biểu hiện này là đang nghĩ về chuyện gì đây? Lại về chuyện của Kim EunHwan kia sao?" Jungkook ngập ngừng hỏi, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên đó, những cử động nhỏ của người bên cạnh Jungkook không thể thoát khỏi mắt cậu. Anh mở to mắt rồi nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Vừa rồi em uống..."

"Hở?"

"Không... không có gì. Thôi tập trung tay lái đi."

...

Jungkook liếc mắt nhìn Yoongi, biết rằng đối phương có thắc mắc trong lòng, nhưng cậu cũng biết rằng dù có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời xác đáng nào. Chính vì vậy mà Jungkook giữ im lặng không nói gì, cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ cái má người kia an ủi rồi tiếp tục điều khiển xe.

Khi xe đang chạy trên con đường rộng rãi, người bên cạnh cứ nhìn Jungkook có chút lo lắng lạ lùng, mắt anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cảm giác như anh rất muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không. Trong khi chờ đèn giao thông ở ngã tư, Jungkook nhấc điện thoại và gửi một tin nhắn cho người quản lý của Hwan và người bên kia rất nhanh đáp lại.

Hwan có tâm sự, cậu biết điều đó. Tuy chỉ hợp tác âm nhạc chỉ từ lời giới thiệu thông qua Yoongi thì mối quan của hai người cũng chả thân thiết là bao, hơn nữa... những phiền muộn trong lòng anh ta cũng không định để người khác biết hay muốn người khác tọc mạch. Bây giờ người hiểu anh ta nhất... chỉ có người quản lý Chanseob.

Quản lý của Kim Eun Hwan: Tôi đã hỏi, nhưng cậu ấy không nói, chỉ nói rằng cậu ấy đã nói với cậu Yoongi rồi.

.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, Jungkook đặt nó lại vị trí cũ, rồi nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh, nhưng người đó nhanh chóng quay mặt đi, như không có chuyện gì xảy ra. Cái kiểu bĩu môi của anh càng nhìn lại càng thấy dễ thương, thực sự lại muốn trêu chọc anh thêm. "Hyung có nóng không? Có muốn bật điều hoà cao hơn chút không?"

Người nghe nhanh chóng quay mặt lại nhìn cậu, "Không, em nóng sao?"

"Uhm.."

"Em khá nóng đúng không ... rất nóng đúng không? Có khó chịu không?"

"Một chút ạ."

"Chết tiệt. Vậy mau lái xe về nhà thôi!" Jungkook nhìn bàn tay trắng nõn của người kia đang giơ lên ​​giục cậu lái xe, và nhận thấy đèn phía trước đã chuyển sang màu xanh, nên cậu vội vàng đạp ga theo yêu cầu của người kia để tăng tốc độ. Về đến nhà xe, Yoongi vội vàng mở cửa xe bước xuống, cậu vừa tắt máy thì anh ấy vội vàng vòng sang ghế lái để mở cửa cho cậu. Lúc này Jungkook mới để ý thấy Yoongi đang nhìn mình chăm chú.

Ngay cả khi lên đến phòng, anh ấy cũng không như trước chạy về phòng của mình mà nắm tay kéo vào phòng của cậu.

"Jungkook! Em đi tắm trước đi, tắm nước lạnh cũng tốt."

"Không phải lúc trước anh bảo tắm nước lạnh ban đêm sẽ bị cảm sao?"

"Không sao... lúc trước khác, giờ khác."

!?

"Với cả như vậy da sẽ không bị khô."

!!?

"Còn đốt cháy chất béo."

Jungkook cười, hôm nay Yoongi thật nói nhiều "Được, được rồi, nước lạnh thì nước lạnh."

Yoongi mỉm cười hài lòng, nhìn chằm chằm vào từng bước đi của cậu cho đến khi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Không để người bên kia chờ đợi, Jungkook đi ngay tới vòi hoa sen ngay khi bước vào phòng tắm. Nhưng dòng nước cậu chọn để bật không phải là nước lạnh như anh đã bảo mà là nước ấm với nhiệt độ vừa phải.

"Tắm nước lạnh có thấy đỡ hơn không? Có thấy tỉnh táo hơn không?" Người kia lo lắng hỏi khẽ. Jungkook nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy bóng người đang đi loanh quanh trước cửa.

Thật đáng yêu làm sao!

"Cũng ổn ạ."

"Vậy tốt rồi."

Một lúc sau tắm xong. Cậu chỉ mặt mỗi quần ngủ dài và bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này đang thận trọng ngồi ở cuối giường, Yoongi đang cầm điện thoại trên tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, vẻ mặt có chút lo lắng. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vàng đặt điện thoại xuống, bật dậy bước đến chỗ Jungkook. Nhìn thấy bộ dạng này, cậu không khỏi nở nụ cười.

"Hyung, anh đi tắm đi, trong tủ còn khăn mới, không cần phải về phòng lấy."

"Cảm ơn, vậy... em cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

"Uhm tốt hơn nhiều rồi."

Vẻ mặt anh ấy lập tức giãn ra và gật đầu lia lịa. Thế là Yoongi đi đến tủ lấy ra một chiếc khăn tắm lớn đã được giặt sạch và thơm tho rồi tiếp tục cúi xuống tìm quần áo của cậu để thay. Lúc này, cơ thể anh gần như bị cửa tủ che mất, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy cặp đào tròn và cặp đùi thon thả của anh ấy, trông thật giống như một chú mèo trắng đang phá đống đồ trong tủ vậy. Càng nhìn càng thích thú, càng ngắm càng không nhịn được cười, cũng không có cảm thấy không vui vì anh ấy không hỏi gì mà tự chọn đồ.

Mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất trong phòng tắm, mắt cậu liền nhìn vào chiếc điện thoại của người kia trên giường, màn hình điện thoại vẫn sáng. Jungkook tò mò liếc nhìn và thấy rằng Yoongi đang mở Naver. Khi cậu nhìn kỹ hơn và nhìn thấy thứ mà chủ nhân chiếc điện thoại đang tìm kiếm, khóe miệng tự động kéo lên độ cao của đỉnh Everest.

"Những biểu hiện thường gặp khi uống phải thuốc kích dục ?"

"Jungkook!" Cánh cửa vừa được đóng lại trong vòng vài phút đã được mở ra lần nữa.

"Sao ạ?"

"Em không tắm nước lạnh! Vẫn còn hơi nước nóng trong này!" Jungkook nhìn thấy đầu người kia thò ra ngoài khung cửa, trên mặt lộ ra vẻ cáu kỉnh. Vì vậy, cậu nhanh chóng giả vờ cau mày, và trả lời bằng một giọng điệu tự nhiên.

"Nước lạnh quá, em thấy lạnh lắm."

"Thằng nhóc này không chịu nghe lời!" Cánh cửa bị đóng lại, và có tiếng nước rơi xuống sàn. Khi đối phương đang tắm, cậu dùng thời gian này để mặc quần áo, sau đó lên giường dựa đầu vào đầu giường chờ anh.

Jungkook dùng một tay để cầm điện thoại của mình quẹt lung tung, trong khi tay kia cần điện thoại của anh một cách nhẹ nhàng.

Cạch!

Cửa phòng tắm lại được mở ra, bóng dáng quen thuộc từ trong đó bước ra, đồng thời cậu ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc của chính mình đang thoang thoảng trong không khí.

Chiếc áo phông và quần đùi của cậu khi lên người anh trông hơi rộng, khiến đối phương càng giống một con thú nhỏ đáng yêu, khiến người ta thấy có cảm giác muốn yêu thương nhiều hơn.Thực ra, thân hình của Yoongi không quá nhỏ, nhưng nếu so với Jungkook thì tính cả chênh lệch chiều cao và chênh lệch cân nặng thì vô cùng phù hợp. Anh ấy trông như một miếng mồi ngon dâng tận miệng, và cậu không thể không nghiến răng. Kiềm chế bàn tay của mình để không kéo người kia đè chặt xuống giường. Tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này là mỉm cười nhẹ khi nhìn anh ấy.

"Yoongi, hôm nay định ngủ ở phòng em à?"

"À... ờ!" Người bên kia từ từ đi về phía giường, vừa đi vừa nhìn cậu.

"Thật lạ đó"

"Có gì mà lạ? Cũng không có cách nào, em đang thế này, đương nhiên...!" Đôi môi mềm mại lập tức dừng lại không cử động.

"Thế này? Em trông thế nào?"

"Không có chuyện gì, đi ngủ đi."

Yoongi vẫn đang nhìn Jungkook với vẻ mặt lo lắng, tay anh ấy nâng chiếc chăn bông mềm mại của cậu lên, rồi chui vào giường và nằm bên cạnh. Jungkook nheo mắt liếc nhìn, mới phát hiện chiếc giường của mình thật là lớn, cho nên là khoảng cách giữa cơ thể hai người vẫn còn tận vài cm.

Cậu không chủ động nhích lại gần đối phương, chỉ nằm im tại vị trí cũ rồi quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Yoongi đã quay mặt về phía cậu và đôi mắt của anh ấy sáng lên trong bóng tối. Ngay cả khi Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt anh, anh ấy cũng không cố ý tránh né như trước.

Thấy vậy, cậu không khỏi khẽ thở dài.

"Sao vậy? Em làm sao vậy?"

"Em cảm thấy... người có chút khó chịu... nó lạ lắm hyung."

"Thật không?"

Nhìn thấy người mình thích nằm cạnh nhìn mình chằm chằm, không cần phải giả bộ nóng, bản năng cơ thể sẽ dễ dàng khiến mình háo hức phát hoả. Người nằm bên cạnh cậu dùng khuỷu tay chống cơ thể lên, rồi đưa tay kia sờ trán. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào, anh đã nhanh chóng rút lại. Trong bóng tối, Jungkook thấy được lông mày anh ấy lo lắng nhíu lại, đồng thời nghe tiếng anh khẽ lẩm bẩm.

"Nói thực thì..."

"Hay là đi bệnh viện đi!" Yoongi ngồi bật dậy, vươn tay nắm lấy cánh tay Jungkook sau khi bật đèn. Anh cố hết sức kéo cậu lên, nhưng thấy Jungkook cũng không có phản ứng gì, liền bật người ngồi đè lên trên đầu gối của cậu, mặt Jungkook áp vào bụng của anh. Nhưng cậu còn chưa kịp tận hưởng thêm khoảnh khắc này, Jungkook đã cảm thấy cánh tay và vai của mình bị đối phương đẩy mạnh về phía sau, "Này đang định làm cái gì vậy !?"

Jungkook cau mày, có vẻ bực bội, "Em nên hỏi chính hyung rốt cục đang muốn làm gì mới phải?"

"Anh chỉ đang lo lắng cho mày, mau đứng dậy đi bác sĩ."

"Tại sao phải đi bác sĩ?"

"Em nói cả người đều nóng!"

"Chỉ cảm thấy nóng do uống rượu thôi cũng phải đi gặp bác sĩ sao?"

"Thôi được rồi..." Thấy đối phương không có phản ứng, Jungkook nhướng mày, đồng thời di chuyển thân thể, vươn tay vén chăn bông che phần còn lại của cơ thể. Ngay sau đó, Yoongi nhẹ nhàng nói.

"Thực ra..."

"Hửm?"

"Ly brandy em đã uống cho anh, Hwan nói cậu ta có cho thêm thuốc kích dục vào." Anh cúi đầu khi nói điều này, giống như một kẻ có tội đang thú nhận về những gì mình đã làm sai. Jungkook cau mày khi nhìn thấy vậy, thực ra cậu sớm đã biết rồi, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên và hỏi.

"Không có chuyện đó đâu! Anh ta lấy nó ở đâu ra được chứ ... ?"

"Em chắc chứ?"

"Uhm, nếu ly đó có vấn đề, em sẽ không cầm lên uống." Jungkook mỉm cười, đưa một tay ra nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, rồi xoay người ngồi xuống cách xa đối phương một chút. Cậu khẽ cau mày. Không có gì đáng ngạc nhiên, động tác này khiến Yoongi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu phát hiện ra.

"Nói dối, nếu không tại sao em lại hành động gấp gáp như vậy."

"Hành động gì gấp gáp?"

"Đổi lại nếu như bình thường, em sẽ không như thế này. Hôm nay anh còn đến đây ngủ với em, em còn chưa có ôm anh cái nào nữa."

Nghe câu nói tức giận đầy sự dễ thương này, Jungkook gần như bật cười thành tiếng. Cho dù không uống thuốc, cậu cũng rất muốn làm cho đôi môi mềm mại của người này phải sưng lên, "Vậy nghĩa là anh muốn em ôm anh!"

Khi người đối diện biết mình vô tình nói cái gì, nét mặt trên mặt đều thay đổi, "Không phải! Bởi vì bình thường em chính là loại người như vậy!"

"Được rồi, vậy hôm khác em sẽ ôm anh thật chặt."

Yoongi nheo mắt. "Vậy tại sao không ôm luôn bây giờ?"

"Cho nên hiện tại em không thoải mái đúng không? Đừng giả bộ nhã nhặn, cứ nói đi."

"Jungkook..." Nghe được tiếng gọi đầy lo lắng này của người bên kia, trong lòng cậu động lòng trắc ẩn muốn an ủi anh ấy, nhưng một mặt cậu lại muốn tiếp tục nhìn thấy sự đáng yêu của người bên kia. Cậu nhìn anh chăm chú, sau đó "miễn cưỡng" mỉm cười, "Em đi vệ sinh."

"Sao lại phải đi tắm? Em vừa tắm xong. Nếu vẫn không thuyên giảm, dù có tắm thêm nữa cũng vô dụng."

"Nếu không đi bác sĩ, có thể tự mình giải quyết, hoặc là..."

"Không sao Yoongi, anh ngủ trước đi."

"Thần kinh! Em như thế này, anh còn ngủ được à."

"Em đã nói là không có gì rồi, anh bị anh ta lừa thôi..."

Đột nhiên, người đang ngồi trên giường nắm lấy tay Jungkook và muốn đặt cậu trở lại giường. Đây là lần thứ hai cậu không tự vệ được. Sau khi ngã ngửa xuống giường, người bên kia nhanh chóng áp hai tay vào tai cậu. Yoongi đang ngồi trên cậu và hai mắt họ nhìn nhau. Động tác của anh có chút vội vàng và tràn đầy lo lắng, giọng điệu càng thêm khó chịu, "Sao em cứ luôn ngắt lời anh!"

"Em..."

"Đừng nói nữa." Chiến binh nhỏ bé nhìn chằm chằm vào mắt cậu và hít một hơi thật sâu. "Để anh giúp em"

Jungkook bị choáng váng. Nếu không tính lần bị say trước đây thì đây sẽ là lần thứ hai Yoongi chủ động tấn công cậu. Người kia giống như một đứa trẻ chỉ lớn về thân hình, đầy vẻ thẹn thùng. Anh ấy luôn thành thực với bất kỳ tình cảm và cảm xúc nào của mình, ngoại trừ tình yêu. Khi bị người nhút nhát này tự nguyện dâng hiến, cậu nhất thời không nói nên lời, khiến cho phòng ngủ rộng rãi yên tĩnh một hồi. Vẻ mặt kiên định này khiến cậu giả vờ phát cáu, "Không sợ bị em lừa gạt?"

"Nếu là định lừa anh, em đã kêu gào lên đòi anh giúp, chứ không phải đòi vào phòng tắm."

Nghe cũng có lý!

Cậu đưa tay lên chạm vào má đối phương và nhẹ nhàng lướt các ngón tay trên da của anh ấy. Đáng yêu, tốt bụng... và rất ngây thơ. "Hay là thôi đi."

Lông mày của đối phương lập tức cau lại, "Tại sao?"

"Yoongi, anh không cần phải ép mình làm việc này cho em."

"Anh không ép buộc bản thân, không phải là ... ờ ... Chỉ là dùng tay giúp thôi."

Chỉ khi nói ra điều này, hyung của cậu dường như xấu hổ giống như một đoá hoa vậy. Anh mím môi rồi nhanh chóng thả lỏng. "Em nghĩ anh thật sự muốn giúp người khác làm chuyện này sao? Tất cả đều là bởi vì nếu lúc đó em không thay anh uống cốc rượu đó, anh sẽ là người phải chịu đựng."

"Anh không sao là tốt rồi."

"Tốt, tốt con khỉ." Bị mắng mà cậu lại bật cười, chậm rãi lắc đầu.

"Còn nữa... Yoongi vẫn chưa chấp nhận tình yêu của em. Như vậy, nghĩa là em đang lợi dụng anh."

"Em không có lợi dụng anh. Là anh tình nguyện giúp em."

"Thằng nhóc này thật là ..." Ngay khi thấy Jungkook không đáp lại, người đối diện đã trở nên cáu kỉnh, hai má lại phồng lên. Động tác của anh chuyển từ tư thế quỳ gối sang ngồi thẳng lên bụng dưới của cậu, tư thế quyến rũ như vậy khiến Jungkook phải cắn răng chịu đựng.

"Thật ra ... không phải em cũng biết rồi sao? Những suy nghĩ trong lòng anh."

Jungkook đã phải dùng một phần năng lượng để kìm nén ham muốn tình dục chết tiệt của mình, vì vậy cậu không nghe thấy giọng nói yếu ớt của người kia cho lắm. Khi đưa mắt sang nhìn bên kia lần nữa, thì đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu đã vội vàng nhìn sang hướng khác. Lúc này, căn phòng tối đã được ánh sáng đèn bàn chiếu lên thành một màu cam, đôi má vốn đã đỏ của người kia lại càng thêm đỏ ửng, âu yếm trước ánh sáng. Anh ấy không biết để tay vào đâu nữa, hoảng sợ phải nắm chặt lấy ống quần. Nhìn thấy điều này, trái tim cậu như một ngọn nến bị ngọn lửa nhấn chìm, ngay cả âm thanh nó tạo ra cũng đầy cảm giác bỏng rát. "Nghĩ gì cơ?"

"Anh nói rồi, em cũng biết mà."

"Em muốn nghe cơ, em không nhớ gì cả."

"Yoongi, anh đã nói rằng anh sẽ ôm lấy em và anh sẽ nói thật to cho em biết mà."

"Xấu hổ chết đi được!" Yoongi lầm bầm với vẻ mặt xấu hổ, nhưng rồi anh ấy đã làm một điều mà cậu không ngờ tới. Jungkook thấy anh rũ xuống, hai tay ôm chặt vai cậu, giọng anh rất nhẹ khiến Jungkook gần như nghĩ rằng anh ấy đang thì thầm: "Thích."

"Thích lắm." Giọng nói trầm lại vang lên.

"Thích?"

"Là thích đấy ... Ashhhhh~ Em không nghe thấy anh nói à?" Lần này anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lớn giọng nhìn thẳng vào mặt cậu. Lúc này khuôn mặt ngơ ngác lập tức nhíu chặt lại, sau đó một bàn tay không ngừng bóp mặt Jungkook khiến cậu phải kêu đau.

"Thằng nhóc chết tiệt này! Nghe thấy thì trả lời đi! Cứ nằm đây lừa người ta nói ra làm gì hả!"

"Xin lỗi, em bị giọng anh mê hoặc rồi." Jungkook trả lời và cố kìm lại nụ cười. Yoongi bĩu môi, nhìn thấy dáng vẻ đanh đá của người kia, Jungkook cười rạng rỡ hơn trước. Nụ cười lần này là sự lột tả chân thực tâm trạng và cảm xúc của cậu lúc này. Yoongi có thể không biết rằng những lời ngắn gọn của anh sẽ khiến trái tim cậu hạnh phúc, hạnh phúc đến mức ngập tràn.Trong mắt Jungkook chỉ có người kia, dù là lúc này, bây giờ hay bất cứ lúc nào. Nhìn lại mấy năm qua, cậu dám thừa nhận mình đối với anh là một lòng một dạ, không thể có ai trong lòng nữa. Cho đến bây giờ, khi cậu biết rằng người mà cậu luôn nhớ thương rất nhiều cũng thích cậu, tâm trạng đó không thể diễn tả được dù ngôn từ có lộng lẫy đến đâu. Dù đây chỉ là chuyện nhỏ giữa hai người nhưng dường như Jungkook đã nắm chặt cả thế giới trong tay... Cả thế giới của cậu lúc này đang ở ngay trước mắt, chỉ cách trong gang tấc.

Jungkook nắm chặt tay đối phương đặt lên ngực mình, rồi chầm chậm cúi xuống để lại nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người trên. "Đây là tự anh nói đấy, không cho phép đổi ý."

"Ừ, là tự anh nói, và còn ..."

"Sao nữa...?"

"Bây giờ em vẫn chịu được chứ?" Vẫn lo lắng về điều này. Vẻ mặt của người vẫn đang ngồi trên người cậu chuyển từ ngại ngùng ban đầu sang lo lắng. Mặc dù mặt vẫn rất đỏ, nhưng đôi mắt của anh ấy đang linh hoạt chuyển động, "Bây giờ em cái đó..."

"Uhm! Không phải vì điều gì khác, mà là vì anh đấy, anh thật đáng yêu." Đôi lông mày nhỏ bé kia xoắn lại thành một quả cầu, gần như buộc thành hình cung, vẻ mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc của anh lúc này. Sau đó, anh ấy vội vàng với tay và nắm lấy dây chun của chiếc quần co giãn của Jungkook và nói.

"Trên Naver, rằng một số loại thuốc nếu không làm cách gì để loại bỏ. Hiệu quả của thuốc sẽ không giảm. Nếu em cảm thấy ngại và không dám đến bệnh viện, vậy để anh giúp em."

"Yoongi, đợi một chút..." Jungkook giơ tay "giả vờ", vờ gỡ tay anh ấy ra.

Nhưng người trước mặt cậu không muốn nghe nữa, vì vậy anh gỡ tay của cậu ra, sau đó di chuyển cơ thể, và ngồi lùi xuống một chút. Động tác không có kinh nghiệm nhưng lại đầy sự hấp dẫn của anh khiến phần dưới của Jungkook vừa nóng vừa đau, cuối cùng cậu phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đã nói rồi đúng không? Nếu anh cứ làm thế này, lần sau em sẽ không cho anh đổi ý nữa."

Nhưng Yoongi hình như không còn nghe thấy gì nữa. Lý trí của Jungkook cho cậu biết rằng cậu không thể lợi dụng sự lo lắng của người khác một cách vô liêm sỉ được. Nhưng những ngón tay của người bên kia đã không ngừng vươn tới và chạm vào da thịt, sự đụng chạm này giống như một quả bom nguyên tử hủy diệt trái đất, làm nổ tung mọi ý thức trong tâm trí cậu vốn bị ràng buộc bởi lý trí. Cơ thể Jungkook nhanh hơn bộ não. Cậu nắm lấy cổ tay gầy của người kia và kéo cơ thể anh lại gần mình. Lật người, đặt đối phương nằm xuống giường, giữ lấy đầu gối của anh ấy. Jungkook cởi áo của mình ra.

"Kook."

Jungkook không còn kìm nén được nụ cười nơi khóe miệng, "Được thôi, nếu anh đã nói là anh muốn giúp."

"Vậy thì phải tận lực giúp em đó."

"Em muốn...thật sao?" Cơ thể Yoongi lúc này bắt đầu cứng lại, đôi môi mềm mại mở to định nói gì đó. Nhưng Jungkook đã cúi đầu, đưa lưỡi ra và hôn sâu, chặn miệng anh lại, không cho anh phát ra ý kiến gì thêm nữa. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của người dưới mới chịu dừng lại. Jungkook thay đổi chiến lược, dùng lưỡi của mình liếm qua lại trên đôi môi của đối phương. Đồng thời, đôi tay cũng không hề nhàn rỗi, nhẹ nhàng đưa vào trong quần áo của đối phương, lòng bàn tay áp vào làn da của anh ấy.

Chầm chậm cởi quần áo của người dưới mình. Khi cổ áo trượt qua đầu đối phương, cậu nhận thấy khuôn mặt của người kia mang một vẻ mơ mơ hồ hồ, cùng khuôn mặt ửng hồng.

Jungkook dùng thân thể của mình tách cặp đùi trắng nõn của người kia ra, lúc này làn da trần trụi của hai người dần dần được va chạm, cậu dùng mặt trước của đùi không ngừng cọ sát phần mông của người kia.

Cuối cùng cậu cảm thấy cả người phía dưới mình đều run lên, khi nhìn thấy ánh mắt của người kia dần dần mờ đi theo nhịp điệu của mình, Jungkook không thể nhịn được cười.

"Jungkook..." Đối phương đang rất vất vả để kẹp chặt chân lại như thể đang cố gắng tránh đòn tấn công của cậu. Hai đầu gối của anh đang cố gắng khép vào nhau, nhưng với sức lực của Jungkook, nỗ lực này của anh ấy là vô ích.

"Em làm gì vậy? Anh đã nói là anh sẽ giúp em..."

"Thì anh đang giúp em còn gì..."

"Không phải, em như thế này... A!!" Cậu đưa tay xuống và dùng ngón tay dễ dàng cởi chiếc quần của người kia. Vì là quần pyjama nên anh ấy không mặc quần trong. Kết quả với lần khiêu khích vừa rồi, khi không còn quần áo che chắn, cậu nhỏ đáng yêu của đối phương đang ngóc đầu dậy đầy kiêu hãnh. Toàn bộ cơ thể của Yoongi trông thật ngon lành, ngay cả cậu bé cũng hồng hào đáng yêu. Trước khi Jungkook có thể đưa tay ra và chạm vào chỗ đó, anh đã nhanh chóng khép chân lại và giấu cậu nhỏ đi. Anh nói như thể vừa mới phản ứng kịp.

"Chờ một chút, em định làm gì? Tại sao lại cởi quần chứ?"

"Để anh giúp em mà."

"Vậy thì sẽ là anh chủ động chứ không phải em tự làm."

"Yoongi, anh cũng cảm thấy vậy phải không?" Cậu dùng hai tay tách hai đầu gối của người kia ra, nhưng bên kia dùng hết sức cố gắng giữ chặt. Thấy đối phương đang mím môi chống cự, cậu chỉ đành phải cúi xuống. Dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng trượt xuống một bên đầu gối của người kia.

Sau đó đưa lưỡi ra nhẹ nhàng quét qua đùi, dùng tay nhẹ nhàng bóp lấy hông của anh ấy. "Không cần ngại ngùng, chúng mình đã là người yêu của nhau rồi mà."

"Nhưng, chúng ta chỉ vừa..."

Jungkook mỉm cười, và từ từ dùng tay xoa bóp nhẹ chiếc cổ thanh tú của anh. "Mặc dù Yoongi đã nói muốn giúp em, nhưng em không muốn một mình"

"Hyung, có được không?"

"Anh ... ưm ~"

Khi cậu di chuyển cơ thể của mình đến gần tai Yoongi, vai anh ấy vô thức co lại, và âm thanh trở nên run rẩy, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ sâu trong cổ họng. Loại phản ứng này khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống dùng lực hôn mạnh anh ấy thêm vài cái. Đến khi ngồi thẳng dậy vị trí cũ, cậu mới từ từ dùng tay chạm nhẹ vào mặt anh. Jungkook làm điều này để khiến anh thư giãn, mở rộng đôi chân của mình và để cậu khám phá mọi góc khuất trên cơ thể anh.

"Chờ chút đã... Jung..Jungkook!"

"Sao vậy?"

"Chúng ta thực sự định làm chuyện đó sao?"

Trong não cậu cảm thấy như nghe được nhịp trái tim mình đập. Ánh mắt người kia ngước nhìn và khuôn mặt ửng hồng khiến cậu càng thêm khó tự giải thoát cho mình. Thứ ở giữa hai chân càng thêm khó chịu, lúc này thật sự muốn chôn sâu nó vào trong cơ thể ấm áp của anh.

"Đương nhiên phải làm rồi"

"Còn giống như em vừa nói đấy, dùng hết sức để làm."

"Này ~"

Jungkook dùng đôi môi chặn miệng người kia lại. Nhân cơ hội, cậu vội vàng kéo đôi chân đang cảnh giác của người kia sang hai bên, nhưng cậu cũng cố gắng nhẹ nhàng không quá sỗ sàng. Sợ đối phương giật mình vì hành vi quá khích của mình, trong lòng cũng nghĩ rằng nếu như Yoomgi dỗi và nói dừng lại, cậu nhất định sẽ buộc mình phải dừng những hành động này lại.

Nhưng vẫn chưa đến được giai đoạn đó, nên Jungkook lại đặt môi mình lên cái miệng nhỏ nhắn kia, để bên kia không còn thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Từ từ xoa dịu tâm trạng lo lắng của người kia, đôi môi hai người từ từ tách ra, cũng cho hai bên một khoảng thời gian tạm nghỉ, để cuộc chiến này sẽ bùng lửa sau một chút nữa. Nghỉ ngơi một lúc, Jungkook cúi gằm mặt xuống, vừa di chuyển vừa hít mùi xà phòng quen thuộc trên da đối phương. Miệng cũng chạm đến điểm nhỏ xinh xắn tinh xảo trên ngực, tinh xảo như chủ nhân của nó, hôn nhẹ lên đó, một tiếng rên rỉ truyền đến tai.

"Uhm ~ Kook..." Vai cậu bị Yoongi giữ chặt. Khi cậu nhẹ nhàng cắn mút lấy quả anh đào nhỏ của anh và dùng lưỡi trêu chọc liên tục, móng tay của người kia đang dần dần bấm sâu vào da cậu. Tiếng rên rỉ xen lẫn sự nhẫn nhịn và xấu hổ, không thể chịu đựng nổi, nghe thật quyến rũ mà. Jungkook vươn bàn tay còn lại của mình lên và nghịch ngợm trái anh đào nhỏ bên kia, vì cậu cảm thấy rằng mình nên đối xử bình đẳng với chúng. Sau khi dùng đầu ngón tay ấn xuống, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy chúng, cuối cùng thì nhả ra một chút. Jungkook cảm thấy cả cơ thể người kia run lên.

"Thế này thoải mái hơn vừa rồi chứ?"

"Hyung?"

Yoongi không trả lời mà nhắm chặt mắt và mím môi lại. Có lẽ anh không biết rằng khi anh đóng một số giác quan lại, các giác quan khác sẽ cảm nhận được khoái cảm một cách chính xác hơn. Thấy đối phương thiếu kinh nghiệm như vậy, không nhịn được cười sâu trong cổ họng, đồng thời đưa tay cởi bộ đồ ngủ ra, Yoongi vẫn đang nhắm chặt mắt, tay thì vò rối tung ga trải giường bên cạnh, anh vò ga trải giường ở khu vực đó thành nắm. Chính vì điều này mà người bên kia không để ý rằng cậu đang lặng lẽ tiến lại gần cơ thể yêu kiều của anh.

Jungkook nhẹ nhàng chạm vào cơ thể anh trêu chọc với các đầu ngón tay, hành động này làm cho đối phương toàn thân rùng mình, lần nữa muốn khép lại hai chân, nhưng cậu dùng một bên vai chặn lại, sau đó nâng một bên đùi trắng nõn của anh lên trên vai. Nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé lên xuống, nhịp điệu không vội vã. Sau cùng, ấn đầu ngón tay cái lên đầu của thứ dễ thương đó cho đến khi cậu thấy một vài giọt chất lỏng trong suốt chảy ra.

"Ưh..."

Mặt của Jungkook cách đó không xa, cậu thu tay lại, tiến đến bờ mông mềm mại của người đó. Có lẽ đó là phần nhạy cảm nhất mà cậu chạm vào, Yoongi giống như sức lực của cả cơ thể bị lấy đi, bộ dạng nhạy cảm như vậy giống như một người chưa biết gì về tình dục. Jungkook nhìn thấy cậu bé hồng hào dễ thương của người kia nên cúi mặt hôn nhẹ lên. Sau, gặm nhấm nó một cách mạnh mẽ, để lại chút dấu ấn tình yêu.

"Jungkook!!! Em đang làm gì vậy!" Yoongi có lẽ đã cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào da anh ấy. Vì lúc này chân anh ấy đang gác lên vai cậu nên dù muốn khép lại thế nào cũng không được.

"Jungkook! Dừng lại! Ở đó bẩn lắm... ưm~!"

Cậu không nghĩ nhiều, cũng không tính toán gì cả. Lối vào chật hẹp trở nên chật hơn vì sự kiềm chế của đối phương.

"Này... Mẹ kiếp... ưm~" Tiếng rên rỉ của anh xen lẫn sự nhẫn nhịn và xấu hổ, nhưng không thể chịu đựng nổi, nhưng nghe thật quyến rũ đối với cậu. Người bên dưới nhanh chóng đưa tay lên che mặt, cậu ngay lập tức thu lưỡi lại. Mặc dù một tiếng trước Jungkook cực kì muốn thăm dò từng kẽ hở trên cơ thể đối phương, nhưng do chờ đợi quá lâu, nhịn không được mà các hành động với anh có vẻ hơi vội vã. Jungkook tiếc nuối ngẩng mặt lên, tiến đến mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn.

Đổ ra tay, xoa lên trên cậu bé của chính mình, rồi xoa một chút vào nơi giữa hai chân vẫn còn đang run rẩy của đối phương. Nhìn dòng chất lỏng đang chảy xuống, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trong mắt cậu giờ đây lại giống như một cơn cuồng phong quét qua, tràn đầy lực hấp dẫn.

"Uhm~..."

"Đừng căng thẳng." Ngón tay Jungkook nhẹ nhàng xoay tròn và đưa vào, ngay lập tức cảm thấy lực bóp ngón tay mình một cách dữ dội.

"Khó... khó chịu...." Nghe thấy giọng nói run rẩy của người dưới thân, không còn cách nào khác, cậu tạm thời không tiến thêm nữa, thay vào đó xoay người một vòng, chậm rãi xoa bóp.

"Không sao, rất nhanh thôi."

Cảm thấy lực co bóp đã giảm hơn cậu mới tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào. Jungkook ngửa lòng bàn tay hướng lên, bình tĩnh uốn cong ngón tay, dùng trái tim cảm nhận nhiệt độ của người kia. Lúc này, người nằm dưới cũng chuyển từ biểu hiện đau đớn ban đầu sang những rung động chậm rãi.

"Ah!"

Ngón tay của cậu vận động ở bên trong một hồi, đến khi cảm thấy mềm nhũn thì rút ngón tay lại. Rồi lại chồm người tới hôn người kia say đắm. Lần này, môi cậu từ từ lướt dọc theo môi người kia, để anh ở trạng thái thoải mái nhất. Jungkook di chuyển một tay xuống và giữ cậu nhỏ của mình, trong khi tay kia vươn xuống dưới để đỡ lấy hông đối phương.

Khi tuyến phòng thủ của người kia yếu nhất, cậu dùng lực đẩy toàn bộ cơ thể về phía trước. Ngay lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bao trùm lấy cậu nhỏ của mình. Đồng thời, lối nhỏ quá hẹp khiến cậu bé của cậu thật khó thể tiến thêm. Ngay sau khi đâm vào, Yoongi đã cắm móng tay sâu vào vai cậu.

"Đau..."

"Một chút thôi."

"Đau lắm đấy!"

"Em biết rồi, em biết rồi..."

Nhìn thấy hàng mi ẩm ướt nơi khóe mắt, Jungkook thấy đau lòng và dừng mọi hành động lại. Nhanh chóng dùng bàn tay còn lại của mình và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia. Cậu hôn lên khuôn mặt của anh, và khi nếm những giọt nước mắt, cậu cảm thấy một vị mặn đọng lại trên lưỡi.

Từ từ, Jungkook cảm thấy hơi thở của Yoongi dần dịu lại. Biết rằng đối phương cũng đang phải cố gắng chịu đựng rất nhiều. Dù có cẩn thận đến đâu, chắc chắn đối phương sẽ không tránh khỏi đau đớn trong lần đầu tiên.

Jungkook đổ thêm một ít dầu bôi trơn và di chuyển về phía trước một chút cùng một lúc. Cậu biết rằng người ở dưới đang rất chịu đựng và cậu cũng chẳng thoải mái là bao.

Chầm chậm đưa vào, cậu nghĩ phía sau của người đàn ông dưới mình lúc này cũng đã nuốt trọn phần thân thể của chính mình, liền vừa nhịn mà mỉm cười. Cậu vẫn đang cố gắng kiểm soát tiềm thức của mình, không để cho người kia phải chịu những cú va chạm quá mạnh khi bản thân mình không thể kiềm chế được. Nhìn thấy đôi mắt của đối phương lóe lên tia trách móc, nên cậu mở miệng nói

"Toàn bộ đều đi vào rồi này."

"Anh có cảm nhận được không?"

Yoongi mím chặt môi. Jungkook dừng lại và đợi một lúc, sau đó từ từ di chuyển hông của mình. Và cậu thấy lông mày của anh bắt đầu xoắn vào nhau vì bên trong vẫn còn hơi chặt. Nhưng qua một lúc, anh mới bắt đầu quen dần với nó và từ từ thả lỏng.

"Ưhm..."

Jungkook tự mình khống chế tốc độ của bản thân. Tiến vào chậm rãi, rồi dần dần tăng tốc.

"Yoongi...Yoongi."

Hai tay giữ chắc lấy hông của đối phương để anh ấy có thể nhận được từng lần nhấp vào. Nghe thấy tiếng gọi của anh và tiếng thở dốc trong cổ họng lần lượt xen kẽ nhau, cảm giác rằng Yoongi đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Âm thanh ma sát giữa da thịt và dầu bôi trơn khiến người ta phải đỏ mặt.

"Kook, của em nó... lớn quá."

"Ưhm.."

"Nhẹ thôi.. ah~"

Cậu vô tình đâm vào chỗ sâu nhất và tiếng hét từ người kia. Cậu vội vàng rút cậu nhỏ ra, rồi lại ngay lập tức dùng sức đâm vào, đồng thời không nhịn được nặng giọng hỏi người kia.

"Ai đã dạy anh phát ra những âm thanh gợi cảm như vậy?"

"Không..."

Ánh sáng mờ ảo khiến Jungkook có thể nhìn thấy mọi thứ trên thân thể của đối phương. Khuôn mặt và thân thể anh đỏ bừng, đôi mắt vẫn mơ hồ ban nãy chợt loé lên những giọt nước mắt. Giữ eo đối phương bằng cả hai tay, rồi lại liên tiếp thúc đẩy mạnh mẽ. Mắt cậu thèm thuồng nhìn thân thể hấp dẫn của anh, muốn in sâu bức tranh đẹp đẽ và cảm giác về khoảnh khắc này vào tâm trí.

"Yoongi, anh có biết em đã đợi ngày này bao lâu không?"

"Ah~"

"Gọi tên em đi."

"...."

"Sao nào? Ai đang ở trong Yoongi đây?"

"Kook..."

"Là Jungkook..."

Nghe giọng nói quen thuộc của Yoongi, cậu mới cảm thấy mình đang thực sự cảm nhận được tình yêu của đối phương, cảm thấy mình đang ở trong cơ thể của đối phương, hòa làm một với người mà cậu luôn nhung nhớ nhất. . Cúi xuống ôm chặt lấy anh và anh ôm chặt cậu, chân của anh cũng đung đưa giơ lên trong không trung.

Tiếng rên rỉ yếu ớt của người bên dưới tiếp tục vang bên tai, và anh ấy di chuyển mông của mình lần cuối cùng để quấn chặt lấy tận gốc tình yêu của cậu. Phân thân của Jungkook được bao bọc bởi phía sau nóng bỏng của đối phương và nó gần như đang tan chảy, nhưng nó cũng nhắc nhở vs cậu rằng người trước mặt thực sự thuộc về cậu.

*Hình ảnh con cừu ngốc tự dâng hiến mình cho cáo đội lốt thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro