DUYÊN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cám ơn quý hành khách đã chọn chuyến bay XXX của hãng hàng không United Airlines, tôi là captain AZ cùng với đoàn 134340 sẽ cùng quý vị..." sau một đống thủ tục cùng chờ đợi ở sân bay gần ba tiếng đồng hồ thì Yoongi cùng em gái cũng có thể yên vị trên máy bay. Tiếng của người captain của chuyến bay cùng với giọng Qatar có phần hơi khó nghe làm anh thấy nhàm chán, không quá quan tâm mà ngồi nhìn cửa sổ bên ngoài.

Anh và em gái đang rất háo hức được trở về, về quê hương đã nhiều năm xa cách. Bất quá cũng không quá vui vẻ vì ông đang bệnh nặng, anh không biết ông có thể qua khỏi lần này không, chỉ biết cầu mong cho mình có thể gặp ông lần cuối. Tâm trạng của em gái anh cũng không hơn gì anh. Nếu nói ra, anh thương ông một thì em gái càng kính trọng ông đến mười.

Lại nói, đáng lẽ em gái mới là người ngồi ngoài cửa sổ vì em anh thích ngồi bên cửa sổ để nhìn trời, bất quá vì ngồi ở ghế bên ngoài chung với họ là một người phụ nữ cho nên cô cho anh vào ngồi trong cùng.

- Thật xin lỗi, hành lý ở trên này là của hai vị?

Anh còn đang nhàm chán chờ máy bay cất cánh thì bị một giọng nói của một chàng trai nhẹ nhàng vang lên, theo quán tính quay lại nhìn một cái, liền bị nụ cười của người kia cuốn hút.

Yoonji, em gái của anh nói gì đó với cậu ta, căn bản anh cũng không biết họ nói gì, vì anh không thể nghe được gì. Trong mắt Yoongi chỉ có khuôn mặt của cậu ta. Nhìn tổng quát thì cũng chỉ vượt mức bình thường một chút, chỉ có điều nụ cười của cậu lại làm cho tim anh đập loạn nhịp không hiểu tại sao. Anh cứ như vậy thất thần nhìn, cậu rời khỏi khi nào cũng không biết, Yoongi chỉ định thần lại khi bị em gái mình lay lay, hỏi có chuyện gì lại thất thần.

"Không có gì" Yoongi chỉ trả lời cho có lệ, airpod nãy giờ trong túi áo khoác bây giờ liền đem ra đem nhét vào tai, thuận tay móc trong túi áo khoác ra thỏi gum thuần thục tháo vỏ cho vào miệng, chuẩn bị yên ổn ngã lưng, chờ đợi máy bay cất cánh.

- Xin lỗi, phiền quý khách tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh.

Lại là giọng nói nhẹ nhàng đó, không lẽ là nói với anh sao? Lười biếng hé mở mi mắt, thật sự là cậu ta đang nhìn mình. Trong lòng thật sự khẩn trương nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ biếng nhát, cánh tay thúc nhẹ vào cô em gái tội nghiệp, ý bảo thay mình trả lời.

- Anh là đang nói với anh ấy sao? Không cần quan tâm ạ, điện thoại đã tắt từ lúc trước khi lên máy bay rồi, đeo tai nghe chỉ là vì anh ấy không muốn bị ù tai thôi.

Yoonji, em gái Yoongi lại một lần nữa vui vẻ trả lời cậu.

Thấy em gái mình đã trả lời yên ổn, còn lấy điện thoại trong túi mình ra cho cậu ta xem, anh cũng không có bực mình mà chỉ nhướng mày như kiểu "Cậu hài lòng chưa?" rồi lại nhắm mắt. Nhìn gương mặt non trẻ của cậu phiến hồng xin lỗi, anh lại tự dưng cảm thấy lòng mình xao xuyến khó tả.

- Này, sao anh lại mất lịch sự như vậy?

Chờ cho người kia đi xa rồi Yoonji mới quay lại thúc anh trai mình một cái, không hài lòng nhìn anh. Biết rằng anh mình có tính cách khá hướng nội, đi học về chỉ biết làm bạn với máy vi tính, không tiếp xúc nhiều với người ngoài. Nhưng biểu hiện khi nãy thật sự hơi quá, chỉ là không muốn trách móc anh mình trước mặt người ngoài nên mới miễn cưỡng thay anh trai giải thích. Bây giờ chỉ còn lại hai người, cũng không thèm để ý người phụ nữ bên cạnh mà quay qua khiển trách ông anh.

Anh lười biếng không thèm mở mắt mà trả lời em gái, không hề biết rằng cái người kia lại vô tình đi ngang qua liền nhìn về phía anh một lần, biểu cảm trên mặt thật khó lường. Yoongi không thấy nhưng Yoonji lại thấy được, chỉ còn biết trừng mắt với ông anh trời đánh này một cái, tại sao tính tình ông ta hôm nay lại cục súc như vậy?

Chỉ là cô không biết, người anh trai Yoongi không thích cảm giác khi máy bay cất cánh, cảm giác cứ như ruột gan đều bị đảo lộ lên. Anh phải cố gắng nhắm mắt, thở sâu để bình ổn cảm giác buồn nôn đang sôi sục trong bụng. Anh từ nhỏ chưa bao giờ thích những cảm giác khó chịu này.

Chuyến bay từ Mỹ đến quá cảng tại Qatar mất khoảng nhiều giờ đồng hồ, họ dừng lại ở đó khoảng hai giờ. Chuyến bay của họ xuất phát lúc 5:45 chiều bay nguyên đêm thẳng về đến Hàn.

Sự yên tĩnh trên máy bay làm mọi người đều mệt mỏi. Hai anh em họ Min đều không ai thức nổi. Yoonji có bệnh mỗi khi lên xe sẽ ngủ ngay cho nên cha mẹ không dám cho cô đi xe buýt sợ cô ngủ quên mất, bây giờ trên máy bay lại yên tĩnh như vậy, hơn nữa lại giống ở trong xe nên liền ngủ gà ngủ gật, nhưng lại không thoải mái. Còn Yoongi vì say máy bay nên càng mệt mỏi, thân thể anh sẽ vô thức ngã về phía em gái, dùng vai em mình làm điểm tựa để ngủ một cách ngon lành. Ngược lại Yoonji luôn chập chờn mơ hồ, sẽ tự nhiên giật mình thức dậy, cũng sẽ xoay người để anh dễ dàng dựa vào mình mà ngủ ngon hơn.

Cô đối với người anh trai này thật không biết phải làm sao. Cô rất thương người anh này, tuy anh không thể hiện bằng cảm xúc nhưng anh sẽ thực hiện bằng hành động, anh luôn quan tâm theo cách của riêng mình, chăm lo cho cô từng chút một, anh dùng tiền lương đi làm mà mua sắm cho cô, không để cô thiếu thốn điều gì, cũng không phiền đến ba mẹ. Nhưng cũng sẽ lúc cô cũng mệt mỏi với cái tính dở dở ương ương của ông tướng này, có nhiều lúc ổng sẽ làm nũng như một chú mèo, thật sự cô bất ngờ lắm đấy, nhưng môi cũng tự giác nhếch cao hơn khi anh thật sự cần những giây phút dựa dẫm.

Vì chỉ chập chờn ngủ nên Yoonji quyết định không ngủ nữa, lặng lẽ lấy tai nghe được cấp sẵn để xem phim. Cũng nhờ vậy mà cô nhận ra anh chàng tiếp viên đã vô tình chọc giận anh trai mình thường xuyên đi ngang bọn họ, ánh mắt bất đắt dĩ vô tình hoặc cố ý sẽ nhìn tới anh trai đang dựa vào vai mình ngủ, hơi hơi nhăn mày cho biết ngủ không được thoải mái cho lắm.

Mới đầu cô còn nghĩ mình chỉ là nhìn lầm, nhưng tới lúc phát cơm sáng trên máy bay, khi cậu ta tốt bụng cùng với một nữ tiếp viên đồng nghiệp phát cơm. Khi đến lượt cô cùng với anh, thay vì vẫn yên lặng giúp chị tiếp viên kia lấy cơm thì cậu lại tự mình lên tiếng hỏi Yoonji, lại nhìn qua phía Yoongi với ánh mắt bất đắt dĩ, không biết có nên gọi anh không.

- Oppa! Yoongi oppa có muốn ăn gì không?

Như hiểu ý cậu ta, cô liền xoay qua lay người anh. Dù sao cũng đã ngủ nguyên đêm rồi, gì thì gì cũng phải ăn một tí rồi tính tiếp. Thường ngày Yoongi thân thể đã không tốt lại kén ăn, nhưng cho dù thức ăn trên máy bay có dỡ tệ thế nào cũng phải ăn lót dạ. Hơn nữa từ sáng hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn gì.

"Không" anh lười biếng mở mắt, lại bị ánh nhìn chăm chú của nhỏ em gái cùng với người kia, tim bỗng đập loạn nhịp rồi lại bối rối nhắm mắt lại trả lời. Anh phải làm sao đây, mới ngủ dậy mặt thường rất ngốc, hơn nữa đầu tóc một đêm rồi cũng rối bời, mà hơn hết là hình như ngủ quá lâu, thật mất mặt. Lúc nãy nhìn cậu ta, cậu vẫn là một bộ dáng tươi cười như hôm qua, ngay cả quần áo đầu tóc đều rất chỉnh chu. Nhưng tại sao anh lại phải nghĩ nhiều như thế, từ qua tới giờ, nói đúng hơn là từ lúc gặp cậu ấy tới giờ, dường như suy nghĩ của Yoongi đã lệch lạc ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn của mình.

- Không được, hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì cả.

Yoonji tức giận đẩy đẩy vai anh trai mình, cô thật sự không biết anh trai sao lại thành ra như vậy? Không lẽ là không được khoẻ rồi?

- Ah! Nếu như bạn trai của cô đã không muốn, hay đừng ép anh ấy nữa, khi nào đói liền gọi, chúng tôi sẽ đem đến.

Không hiểu tâm tình anh chàng tiếp viên lúc đó như thế nào, giọng nói lại có chút trào phúng khó hiểu, lại còn nhấn mạnh hai từ "bạn trai", dường như rất không thoải mái, có phần gượng gạo.

Yoonji dường như nghĩ ra chuyện gì, trong lòng cười thầm suy nghĩ, đầu óc của một con hủ nữ chuyên soi hint thật sự thích thú. Trong lòng cười gian nhưng bên ngoài lại bình tĩnh, cười cười nhưng lại không giải thích.

- Vậy cho anh một phần khác của nhóc đi.

Biết mình không thể chống lại cô em gái, anh chỉ còn biết đầu hàng, ngồi thẳng lên để kéo ra cái mặt bàn nhỏ trước mặt mà chờ đợi. Yoonji hài lòng quay qua nói với chàng trai tiếp viên lúc này vẫn đang nhìn anh. Cũng không thèm giải thích hiểu lầm cho chàng tiếp viên kia.

- Vậy, anh muốn uống trà hay cà phê cùng không?

Chị tiếp viên vui vẻ hỏi, cũng không vì sự chậm chạp của hai anh em họ mà cảm thấy khó chịu.

- Xin phép cho tôi lấy ly nước cam.

Yoongi lí nhí đáp, anh thật sự không muốn ăn mà.

"Xin lỗi?" dường như cả hai đều không nghe được cho nên cậu lại hỏi lại.

- Là nước cam ạ!

Yoonji trả lời thay anh trai mình, làm tròn trách nhiệm của một em gái gương mẫu, nhưng trong mắt người khác lại là một cô bạn gái nuông chìu bạn trai.

Cũng từ lúc đó cho tới khi máy bay hạ cánh xuống tới sân bay Qatar, Yoongi không ngủ nữa, anh chỉ yên lặng ngồi xem phim trên màng hình ngay trước mắt, nhưng ánh mắt sẽ lại để ý đến người nào kia thường hay đi qua đi lại. Có nhiều lúc hai ánh mắt sẽ chạm nhau, nhưng thay vì cậu sẽ luôn luôn nở nụ cười với anh, anh chỉ đáp lại bằng cái nhếch miệng đầy gượng gạo rồi lãng tránh ánh mắt của cậu ấy mà quay đi.

Ngược lại với người anh, cô em gái Yoonji sau khi ăn xong lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không ngủ ngon cho lắm.

Thấy em gái cả đêm làm gối cho mình tựa, bây giờ lại ngồi vật vờ thật sự đáng thương, anh liền kéo đầu cô đang gật gà cật gù tựa lên vai mình, lại lấy một trong hai cái gối em gái ôm chặt trong tay kê lên vai, để cô ngủ thoải mái hơn. Sự chăm sóc của anh lại vừa ngay lọt vào tầm mắt của người nào đó, cũng từ lúc đó cho tới lúc xuống máy bay, anh không còn nhìn thấy cậu ta nữa.

Tiếng thông báo của phi công trưởng lại một lần nữa vang lên thông báo họ sắp hạ cánh xuống, sau đó lại là tiếng nữ tiếp viên dặn dò hành khách nên kiểm tra lại hành lý của mình trước khi xuống máy bay, lại thêm một số việc cần lưu ý trước khi hạ cánh.

Sau khi đã hạ cánh an toàn, mọi người đều uể oải đứng dậy lấy hành lý của mình trên khoang chứa đồ trên đầu. Vì ngồi ở phía cuối, hơn nữa ngoài họ còn có thêm vị khách nữ cho nên hai em em quyết định để mọi người ra hết sau đó chính mình mới ra sau. Sau khi lấy hai cái vali của nhau, lại thấy thiếu mất balô thì anh đâm hoảng, trong balô đó chứa cả hai cái laptop của hai người lại không thấy đâu.

- Balô của hai vị !

Trong khi anh đang hoảng loạng, Yoonji đang định hỏi anh trai mình tại sao không lấy balô đã được thông báo để di dời lại cứ đứng đâm hoảng như vậy thì phía sau anh đã có một giọng nói vang lên. Khuôn mặt ưa nhìn của cậu tiếp viên đã mấy tiếng đồng hồ không thấy, cùng với nụ cười hơi gượng gạo đưa tới trước mặt anh cái balô nãy giờ đang hoảng loạng tìm kiếm.

Bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu, Yoongi không biết làm gì chỉ cứng đơ đứng nhìn cậu ta, ngay cả đưa tay ra nhận lấy hành lý cũng không có.

- Nhanh đi, người ta ra hết rồi kìa.

Thấy hai người này cứ "liếc mắt đưa tình" mà đứng yên tại chỗ, sợ nếu cứ lề mề sẽ chậm trễ chuyến bay cho nên Yoonji đành lên tiếng. Cô thật sự không muốn phá vỡ "mâu mần" của hai người, nhưng không còn cách nào khác.

Mặc dù là một con fangirl, lại mong anh trai mình vui vẻ nhưng cô biết hai người bọn họ không thể đến với nhau, hơn nữa người kia lại là tiếp viên hàng không, một năm không biết tiếp xúc biết bao nhiêu người, hơn nữa hai người lại ở hai đất nước khác nhau. Cho dù họ có đến với nhau cũng sẽ không có kết cục, tốt nhất là không nên để cho anh trai mình dây dưa với người kia, mặc dù cô cũng rất thích anh chàng tiếp viên này, chỉ có thể trách bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm, hay nói đúng hơn là họ không nên gặp nhau thì sẽ tốt hơn.

- Ah, cám ơn...

Nhận lấy balô từ tay cậu, anh nhanh chóng đeo lên vai, giao một trong hai cái vali trong tay cho em gái rồi nhanh chóng kéo vali còn lại bước đi trước. Trên máy bay chỉ còn lại hai hành khách duy nhất là hai anh em họ.

"Xin lỗi" Yoonji cũng chỉ nhìn cậu ta một cái rồi lại nhanh chóng đuổi theo anh mình, cũng phải ra ngoài hít thở một chút, trên máy bay thật sự quá ngột ngạt.

Bọn họ đi rồi, để lại đó là người con trai nhìn theo họ, nụ cười gượng gạo cũng dần tắt ngấm.

Jeon Jungkook chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng hai người kia rời khỏi máy bay, cậu thật sự là một tên thất bại mà. Dẫu biết rằng sẽ không có kết cục, nhưng rồi lại cắm đầu vào. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng bây giờ thì hay rồi, cậu đã yêu người ta chỉ bằng ánh mắt đầu tiên như vậy, mà còn yêu phải một người đàn ông đã có bạn gái nữa, quá thất bại rồi.

- JK, cậu thích chàng thanh niên kia sao?

Everly, chị gái lúc sáng cùng Jungkook đưa thức ăn bước lại gần thân hình buồn rầu của cậu mà dịu dàng hỏi. Thường thì những người làm chung với nhau cũng không quá thân thiết, có chăng là nhóm của họ đã gắn bó với nhau gần hai năm rồi, mọi người xem nhau như người một nhà, có chuyện gì cũng sẽ liền nói cho nhau nghe, giữa họ rất ít bí mật.

Mà Jungkook từng là một gay kín, cậu không hề cho ai biết chuyện đó, luôn luôn giữ nó trong lòng. Nhìn cậu cũng đã hai mấy tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái, mấy chị gái trong nhóm đã từng giới thiệu cho cậu rất nhiều cô gái, Jungkook cũng đã từng thử nhưng không thể nào thích được phụ nữ. Thấy mọi người quan tâm mình như vậy, cậu không thể cứ từ chối lòng tốt đó được, cuối cùng đành phải comeout với cả nhóm. Cứ nghĩ họ sẽ kì thị, nhưng không ngờ bọn họ lại cười rộ lên, còn chia ra hai phe một phe thu tiền một phe nộp tiền.

- Đã nói rồi mà, các người cứ không tin em.

William vừa thu tiền cá cượt vừa hả hê nói với mấy người kia, bọn họ chỉ biết buồn rầu móc tiền ra chung. Chỉ có mỗi Jungkook, nhân vật chính lại không hiểu chuyện gì, chị Everly ngồi cạnh mới tốt bụng giải thích.

Vốn dĩ mọi người cứ nghĩ cậu do công việc cho nên không muốn tìm bạn gái, nhưng từ những cô gái đã từng qua lại với cậu cho họ biết cậu dường như rất sợ tiếp xúc với phụ nữ cho nên William cùng mọi người liền cá cược. Cậu ta cứ một hai bảo cậu chỉ thích đàn ông, là đồng tính, một số người lại không nghĩ như vậy nên mới cá cược với nhau.

- Cậu cũng đừng giận bọn họ, chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi, cũng không phải kì thị gì, trong nhóm chúng ta cũng không phải mỗi mình cậu là đồng tính, chỉ là cậu vào sau nên không biết mà thôi.

Everly sau khi kể xong còn giải thích thêm, chỉ sợ cậu hiểu nhầm thì sau này lại không thể hợp tác vui vẻ khi làm việc.

- Như vậy ạ? Cám ơn mọi người đã lo lắng cho em.

Như hiểu, cậu thật sự cảm động nhìn đồng nghiệp của mình, bọn họ thật tốt. Nghĩ lại gia đình khi biết cậu là đồng tính, cha anh đã tức giận mà nói rằng, nếu thích đàn ông thì đừng bao giờ trở về nhà nữa. Từ năm mười lăm tuổi cậu đã phải tự mình sinh tồn rồi, cho nên mặc dù vẻ ngoài trông hoà đồng vui vẻ nhưng thật ra trong lòng đã mang một vết thương không hề nhỏ.

- Em...

Cậu còn đang thẫn thờ lại nghe giọng Everly bên cạnh, liền trở lại không nhìn phía trước nữa, nhưng lại không biết nói thế nào.

Làm công việc của bọn họ, điều cấm kị nhất chính là để ý đến hành khách của mình. Không phải là luật, nhưng bọn họ rất hiểu, chính là nếu như phạm vào điều này, người tổn thương chỉ có thể là chính họ. Có những hành khách có thể sẽ trở lại với họ, nhưng có những người chỉ đi một lần, hơn nữa lộ trình của họ thường thay đổi, có khi chỉ gặp một lần, không bao giờ gặp lại nữa. Cho nên để ý đến người kia chính là tự giết chính mình thôi.

- Anh ấy có bạn gái rồi.

Bỗng dưng nhớ ra cô gái đi cùng, cậu lại càng mất hết hy vọng, có lẽ như vậy cũng tốt đi?

- Cậu thật ngốc...

Không thấy bọn họ rõ ràng là anh em hay sao? Mặc dù cũng không ủng hộ chuyện yêu đương kiểu này, nhưng không hiểu tại sao Everly cũng rất thích chàng thanh niên kia. Trực giác của phụ nữ cho cô biết, bọn họ sẽ có một kết thúc, một kết thúc viên mãn.

˜˜˜˜

Sau gần hai tiếng đồng hồ chạy đông chạy tây, lại qua một trận kiểm soát này nọ thì cuối cùng bọn họ cũng đã trở lại máy bay. Vì là lên gần cuối nên chỗ của bọn họ không còn trống để chứa hành lý của mình. Cả hai anh em đang lay hoay không biết làm sao thì phía sau Yoongi lại xuất hiện cái người nào đó lại làm anh tiếp tục giật bắn người.

- Hành lý của quý khách hay là đem qua bên kia, bên kia còn chỗ trống.

Nhìn hai người lay hoay không biết làm sao thì Jungkook đã đi tới, chỉ cho bọn họ ở vài hàng ghế phía dưới còn chỗ trống, bất quá hơi xa chỗ họ ngồi một tẹo, hơn nữa cũng không thể chứa hết hai cái vali cùng với cái ba lô của anh.

- Bất quá chỗ không rộng, đành phải để cái balô dưới chân hai người.

Cậu nói thêm, cùng giúp Yoonji cầm lấy vali trên tay cô, dẫn đường cho Yoongi cùng cậu đi qua bên kia, dù sao theo sau họ còn có vài người khách cuối cùng nữa.

- Cẩn thận !!!

Yoongi lúc đưa vali lên, không cẩn thật trượt tay, xuýt chút nữa thì cái vali đã rớt ngược lại người, may mà Jungkook nhanh tay, giúp anh đỡ lấy cái vali tiện tay ném nó vào trong boong rồi đóng lại.

- Anh không sao chứ?

Sau khi đã đóng xong boong chứa đồ, khi quay qua lại thấy Yoongi vẫn còn đang thần người thì lo lắng hỏi, không phải chỉ mới như vậy đã hù anh ấy sợ rồi chứ?

Cậu đâu biết Yoongi lại đang bị kinh ngạc bởi hành động của cậu. Nhìn Jungkook thật sự là đô con, dáng người mạnh mẽ nhưng lúc bất ngờ không chuẩn bị mà đỡ lấy như thế vẫn có thể sẽ bị trặt cổ tay hoặc sơ sẩy có thể gãy tay như chơi, thế mà cậu lại có thể sử lí nhẹ nhàng như vậy.

- Này, này! Anh gì ơi ?

Thấy anh không có phản ứng gì thì cậu bắt đầu cảm thấy bất an, gọi anh thêm một lần nữa, dù sao máy bay cũng sắp cất cánh rồi.

- Ah, thật sự cảm ơn cậu.

Anh giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình, sau đó liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Lúc này dãy của anh chỉ còn hai anh em, không có thêm hành khách nào.

Chuyến bay từ từ bắt đầu cất cánh, vẫn còn trên dưới mười tiếng đồng hồ nữa mới có thể quá cảng thêm ở một sân bay nữa. Mọi người lại yên vị ở chỗ của mình, một vài lúc sẽ có tiếng trẻ em cười đùa, tiếng một vài người nói chuyện đó đây, càng ngày lại càng trở nên yên tĩnh.

Jungkook lại như lúc đầu cứ lượn qua lượn lại trước mặt hai anh em Yoongi.

Cô em gái lại thấm mệt, tựa vào anh trai mình ngủ ngon lành. Không hiểu sao cô cảm thấy thật mệt mỏi, chắc là do không khí khá oi bức trong sân bay lúc nãy, dường như bọn họ không có mở điều hoà thì phải?

- Có thể nào cho tôi xin cốc nước?

Sau n lần Jungkook lượn qua lượn lại thì cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng nhờ cậu lại, giọng khàn khàn nhờ cậu lấy cho mình ly nước.

- Tôi cảm thấy hơi nhức đầu, có thể cho tôi xin viên thuốc giảm đau?

Khoảng một giờ đồng hồ sau anh lại ngẩng đầu ra khỏi màn hình trước mặt, tháo tai nghe mà chặn lại cái người cứ một lúc lại lượn một vòng kia. Cậu ta dường như không có chút mệt mỏi nào hết thì phải.

Bọn họ cứ như vậy, một người lượn lờ qua lại, một người thì cứ một lúc lại nhờ cái này, xin cái kia. Bọn họ thật sự là làm cho mọi người cảm thấy thật mờ ám, chỉ có điều ai ai cũng mệt mỏi cho nên cũng không hề quan tâm, chỉ có con bé Yoonji là không thể.

"Anh nên nhớ sau khi xuống khỏi chuyến bay này, phần trăm anh và anh ta gặp nhau là không thể."

Sau lần thứ n hai người bọn họ dây dưa, Yoonji cuối cùng nhịn không được ghé tai anh trai mình, dùng tiếng Hàn để nói với anh. Cô vẫn không muốn anh trai mình sẽ đau khổ khi không thể ở bên cạnh người mình yêu.

- Anh biết...

Anh đương nhiên biết, vì thế mới muốn nhìn người kia thêm một chút, sau này khi hồi tưởng lại sẽ có một chút kỉ niệm về chuyến bay này. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nhưng Yoongi không thể không thừa nhận, chính mình đã để ý đến cậu nhiều như thế nào, ngay cả hậu quả sau này cũng không màn nghĩ đến.

"Tôi sẽ tìm anh trong sân bay." Sau khi máy bay hạ cánh, lúc giúp Yoongi lấy hành lý, Jungkook đã ghé tai anh nói nhỏ bằng tiếng Hàn, sau đó lại đứng thẳng dậy, cười với anh một cái như với mọi người.

Anh vẫn bị câu nói đó của cậu làm cho hồ đồ. Cậu ta làm sao có thể tìm anh trong cái sân bay to lớn này, hơn nữa họ cũng không hề biết tên nhau, làm cách nào cậu ấy có thể tìm được anh chứ?

*Mọi người lưu ý là trong suốt quá trình câu chuyện, bọn họ đều dùng tiếng Anh, chỉ có duy nhất câu nói này của hai người là tiếng Hàn.

˜˜˜˜˜˜˜

- Anh đi restroom (nhà vệ sinh ấy)

Ở sân bay, bọn họ sẽ phải chờ gần bốn giờ đồng hồ nữa mới có thể lên máy bay về. Ngồi chơi laptop một lúc lâu anh lại muốn đi, liền đứng dậy đặt laptop xuống ghế chỗ mình ngồi bên cạnh em gái rồi quay người đi theo chỉ dẫn trên tường tìm đến nhà vệ sinh.

Phải công nhận một điều vệ sinh ở trong sân bay này thật sự không chê vào đâu được, sạch sẽ lại không có mùi khó ngửi như ở một số nơi công cộng. Khi đã xã hết buồn bực trong lòng, đang đứng rửa tay trước bồn rửa, anh lại thả hồn đi đâu đâu. Và không hề để ý bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông từ khi nào, ngay cả gương cũng không có nhìn.

Không để ý đến người kia đang đứng rửa tay, anh xoay người rút giấy lau tay, sau đó mới định thần nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc ổ quạ của mình, đến lúc này Yoongi mới sững sờ nhìn người trong gương, cũng không phải nhìn bản thân mình.

- Anh làm gì ngạc nhiên như thế, không phải em đã nói sẽ tìm được anh sao?

Nhìn sự ngạc nhiên không hề che giấu của Yoongi, Jungkook có phần khổ sở lên tiếng. Không phải anh nghĩ rằng cậu là nói đùa với anh chứ? Hay là mới đó đã quên mất cậu là ai rồi?

- Tôi cứ tưởng là cậu chỉ đùa.

Anh ngập ngừng nhìn Jungkook lời nói cũng không được tự nhiên. Cảm xúc trong anh bây giờ là như thế nào? Vui mừng? Hạnh phúc? hay đau khổ?

Anh nhớ rất rõ từng lời cậu nói, trong lòng mâu thuẫn hiện rõ hai bên trắng đen đấu tranh với nhau. Một bên nói với Yoongi hãy tin tưởng người trước mặt, cậu sẽ tìm anh nhưng một bên lại ngăn lại, thà cậu ta đừng giữ lời hứa để anh tuyệt vọng mà nhanh chóng quên cậu ấy đi. Bây giờ thì Yoongi biết phải làm sao? Jungkook làm như vậy với cả cậu và anh đều không tốt, nếu như họ yêu nhau thì sao chứ? Một năm có được gặp nhau một lần không? Yêu xa luôn là thứ cực hình đối với hai người yêu nhau, và đối với hai người mới quen nhau không bao lâu như hai người bọn họ, lại không có trao đổi được mấy câu, liệu sẽ đi về đâu chứ? Hay là cậu ta đang chỉ muốn đùa giỡn anh.

- Em không đùa, trước giờ cũng chưa bao giờ biết đùa cả.

Jungkook tiến lại gần Yoongi, anh lại càng ngày càng lùi lại phía sau, cho tới khi lưng đụng vào tường, bị Jungkook ép vào một góc không thể nào né tránh được lại không dám nhìn đến cậu, chỉ biết cúi đầu. Khí thế của Jungkook lại áp đảo anh, Yoongi thật sự không có dũng khí nào mà nhìn Jungkook.

- Nếu như tôi không trở lại, em gái tôi nhất định sẽ lo lắng.

Trước khi bàn tay Jungkook kịp chạm đến Yoongi, anh đã lên tiếng trước.

- Cho em cách liên lạc với anh, có được không?

Jungkook biết mình không thể làm gì được anh, nhưng ít ra có thể cho cậu cách liên lạc với anh ấy? Để cậu có thể cho anh thấy, cậu thật lòng với anh thế nào, sẽ thu xếp tìm cách đến bên anh, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn mà chờ cậu.

- Đưa điện thoại cho tôi.

Yoongi chìa tay ra nói với Jungkook, chờ cho cậu không hiểu mô tê gì vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mình, lại móc điện thoại của mình ra, Jungkook dường như hiểu ra điều gì, mở khoá điện thoại của mình rồi đưa lại cho anh. Yoongi cầm điện thoại của cậu, tuỳ tiện vào instagram trang cá nhân của cậu mở mã QR lên, anh dùng điện thoại của mình quét mã và follow cho nhau, đây là cách tốt nhất để liên lạc, dù sao thì ở hai nơi khác nhau, nếu như gọi điện sẽ không khả thi mấy.

Sau khi làm xong mọi chuyện, anh lại tháo luôn cái ốp điện thoại của cậu rồi mới đưa trả lại điện thoại, cũng không cần biết cái ốp ấy của cậu là đắt hay rẻ. Cũng tháo cái ốp từ điện thoại của mình ra, ném sang cho cậu, sau đó liền bỏ chạy, để lại Jungkook ngốc đần ra đứng đó thật lâu sau mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜

"Yoongi hyung khoẻ không?"

"Không phải là đùa em đấy chứ?"

"Sao anh không trả lời?"

.....

"Em xin lỗi nếu đã làm phiền đến anh, nếu như anh không muốn nói chuyện, em sẽ không làm phiền anh nữa"

.....

Từng dòng, từng dòng tin nhắn cứ xuất hiện trong điện thoại, tin nhắn trên IG cũng dày đặc, đều là từ một người.

Anh đọc từng dòng từng dòng tin nhắn mà cảm thấy tim đập đến rộn ràng. Những tin nhắn hàng ngày đều gửi đến đều đặng từ sau cái ngày hôm đó cho tới tin nhắn cuối cùng là vào một tuần trước. Sau tin nhắn đó cậu thật sự không phiền đến anh nữa.

Cậu đâu biết trong một tháng nay ở Hàn, anh đã làm những gì chứ. Vừa về đến nơi, chỉ kịp chạy vào bệnh viện để gặp mặt ông lần cuối, tối đó ông đã rời xa anh mãi mãi. Sau đó là đám tang của ông, rồi thì hàng ngày anh đều bị lũ con nít trong xóm bu lấy vì được chú Yoongi dắt đi ăn kem dường như là hàng ngày. Lại cứ như vậy, mỗi ngày anh đều bị một đám con nít vây quanh, sau lại cùng cả nhà đi chơi, rồi đến sinh nhật, đám cưới đứa em họ. Anh bận đến không có thời gian lên mạng, điện thoại thế cũng bỏ rơi tắt nguồn, không thể trả lời tin nhắn của cậu.

Cho tới hôm nay khi đã về đến nơi, nghỉ ngơi đủ rồi anh mới cắm sạc lại điện thoại, mở IG liền bị cậu oanh tạt như thế. Có lẽ cho đến cuối cùng, bọn họ cũng không thể là gì của nhau cả, Yoongi sẽ phải quên Jungkook, tiếp tục cuộc sống buồn chán của mình, còn cậu, sẽ lại gặp một người mới và vui vẻ.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt không biết từ khi nào lại chảy dài trên gương mặt điển trai. Mối tình đầu của Yoongi, lại kết thúc như vậy ?

˜˜˜˜˜˜˜

- Xin lỗi quý khách, ở đây không được dùng điện thoại.

Đang cầm điện thoại chuẩn bị chụp một bức ảnh của bức tranh được trưng bày, bỗng dưng bên tai anh vang lên một giọng nói, giọng nói mà có lẽ Yoongi sẽ không thể nào quên được. Trên đời này lại có thể có người có giọng nói giống nhau như vậy sao? Anh nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi cho nên không nghĩ nhiều, cũng không nhìn đến người vừa lên tiếng.

"Xin lỗi" Yoongi mất hứng tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi rồi quay người rời đi, không muốn nhìn đến người kia. Anh sợ, sợ mình hy vọng sau đó sẽ lại thất vọng khi người kia không phải người anh mà hy vọng.

Làm sao Jungkook lại có thể xuất hiện ở đây chứ, ở đây là viện bảo tàng chứ không phải sân bay. Nếu như ở sân bay, Yoongi sẽ miễn cưỡng cho mình một chút hy vọng, nhưng ở đây không phải, anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu, mãi mãi không bao giờ.

Mà Yoongi cũng thấy thật lạ, tại sao hôm nay con bé Yoonji lại có hứng thú mà kéo anh đi đến đây làm gì không biết. Anh vẫn thà là ở nhà ngồi dọc lập trình còn có lý hơn, ra đây thật chán, lại còn không được dùng điện thoại.

Yoongi đi rồi, để lại người kia cười bất đắt dĩ. Ngay cả nhìn cậu một cái cũng không thèm nhìn? Giọng nói của em cũng không nhớ được sao? Thật là đau lòng mà. Chỉ là muốn chọc anh một chút, nhưng lại chẳng thèm để ý đến người ta, cứ như vậy mà bỏ đi.

Quá nhàm chán, lại không biết em gái đã đi đâu, Yoongi quyết định ra ngoài hít thở không khí. Đã qua hai năm hơn rồi, anh cũng quyết định ở lại Hàn không về Mỹ nữa. Bây giờ đã qua cuối Thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh, đi lại ngồi xuống cái ghế đá ở trước cửa, anh cũng không vội tìm con bé mà chỉ lấy tai nghe ra, mở điện thoại để nghe nhạc, đã trở thành thói quen rồi.

Cứ mỗi lần ra ngoài một mình, Yoongi không thể nào thiếu được cái tai nghe này, nó làm anh cảm thấy mình không cô đơn.

- Bà chị à, đang ở đâu? Lạnh!

Thời tiết cuối tháng 10, chuẩn bị qua tháng 11 ở đây, trời như thế này mà cứ ngồi ở ngoài lâu như vậy, lại chỉ có cái áo sơ mi thì thật là cũng rất gan thật. Những ngón tay có phần hơi run lướt trên bàn phím, nhắn tin cho em gái mình.

- "Ai kêu chạy ra ngoài làm gì, chị đang coi phim, khoảng 1 tiếng nữa mới xong!"

Yoonji rất nhanh đã trả lời, còn chọc gan anh nữa.

- Điên khùng thật!

Anh không biết nói sao với con em của mình, nhảy vào viện bảo tàng để rồi bỏ mình ở đây mà đi xem phim, hết nói nổi. Cất điện thoại vào túi, hai bàn tay lại bắt đầu xoa xoa vào nhau. Không có áo lạnh, chìa khoá xe cũng bị con bé giữ rồi. Bây giờ vào lại trong kia, lại phải mua vé lại lần nữa, lại không được thoải mái, anh không muốn. Chắc đành tìm đại quán cà phê ở gần đó mà ngồi thôi.

Còn đang nhìn xung quanh định hướng xem ở đâu có quán cà phê thì trên vai anh nằng nặng, cảm giác ấm áp bao phủ lấy thân thể đang lạnh của mình. Yoongi kinh ngạc quay lại, lại một lần nữa bị ảo giác của chính mình hù doạ. Tại sao vẫn cứ nghĩ đến cậu ta như vậy? Đã hai năm rồi, ở đây cũng là Hàn Quốc, lẽ nào cậu ấy dám bỏ công việc mà về nước vì anh sao? Không hề! Không hề có chuyện đó xảy ra được! Đúng là trời lạnh lại sinh ra ảo giác rồi, nhận nhầm người. Anh cảm thấy chính mình đã quá thất bại rồi, cũng quá lậm tình đi.

- Jung.. Jungkook!

Mặc dù biết có thể chỉ là ảo giác, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt mình, anh không thể nào giấu nổi sự kinh ngạc.

- Xin lỗi, đã để anh chờ đợi lâu như thế !

Nở một nụ cười hiền, cậu xoa nhẹ má anh. Hai năm nay cậu đã cố gắng hết sức, cuối cùng đã có thể đến bên anh. Cũng may Yoongi vẫn chờ mình, hay ít ra là vẫn chỉ có một mình. Jungkook lại một lần nữa sẽ có cơ hội chuộc lại tội lỗi của mình suốt hai năm qua, cái tội đã làm cho anh đau lòng nhiều như thế nào.

"Thật sự rất nhớ anh" Jungkook ôm Yoongi vào lòng, đây là duyên phận, em sẽ dùng cả đời để chứng minh cho anh thấy, tình yêu của em mãi mãi chỉ dành cho anh.

- Cậu là tên xấu xa, để tôi chờ lâu như vậy.

Ở trong lòng Jungkook, cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cảm giác chân thật như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy quá mơ hồ. Mặc dù trách là thế, nhưng lại vòng tay vẫn ôm chặc lấy đối phương, cuối cùng sự chờ đợi không bỏ cuộc của anh đã được đền bù. Và anh nhất định cũng sẽ không buông tay cậu đâu, lần này nhất định sẽ giữ chặt.

Duyên phận, thật sự quá kì diệu. Cho nên mới nói, tình yêu, có nhiều lúc phải nhờ vào duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro