Dừng được ?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ,chia tay đi thôi."
"Anh nói thật ?"

Jungkook không quá bất ngờ với chuyện này. Cậu dự đoán từ lâu rồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Em xin lỗi. "

" Chỉ có vậy thôi sao ?"_ Yoongi giận đến phát run, hận không thể nhào đến tát vào mặt Jungkook cho bõ tức. Đúng là thứ khốn nạn !

"Em... có lẽ nên tìm một người bằng tuổi. Anh cũng thấy chúng ta không hợp mà ?"

Yoongi câm nín, sợ rằng nếu ở đây thêm giây phút nào nữa sẽ có án mạng . Được rồi, bị lạnh nhạt suốt tuần qua , thêm việc chia tay vẫn ổn mà.
Haha, trách ai được nữa, ngu thì tự chịu thôi. Hắn biết Jungkook trẻ con, thiếu chín chắn vẫn lao đầu vào như con thiêu thân.

Ai yêu nhiều hơn người đó chết, chuẩn đấy.

__________________________________

" Anh à, yêu anh thật nhiều."

Yoongi mở to đôi mắt sũng nước, đưa tay quệt đi dòng lệ chưa khô hẳn. Hóa ra là mơ.
Hắn ngáp dài một cái sau đó cười khẩy. Vẫn luôn là tự mình đa tình, mù quáng quá đi thôi.

Mệt mỏi nhấc cơ thể nặng trịch, đi thật chậm ra khỏi phòng. Kẻ mà hắn chán ghét nhất đang ngồi ngay đằng kia, thản nhiên cúi đầu ăn trưa. Yoongi biết thằng bé muốn tránh mặt, chỉ đơn giản tặc lưỡi mở tủ lạnh. Đói muốn chết rồi đây.

Jungkook thấy người kia bơ mình, trong bụng tràn ngập tức giận. Cậu biết mình không còn đủ tư cách, nhưng thực sự vô cùng khó chịu.

Tại sao lại như vậy ?
Tại sao lại ra nông nỗi này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro