Dừng được ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê. Cậu muốn tìm cho mình chút bình yên, dù là ở chất lỏng màu nâu sóng sánh này hay cơn mưa giá rét kia đi nữa.

Chán chường áp mặt vào cửa kính ,Jungkook thở ra những ngụm khí trắng toát. Ngón tay thon dài quệt tứ tung, thế quái nào cũng ra gương mặt người.

Miền kí ức xa xôi, vòng vèo như một mê cung bao vây phút hàng mi khép lại. Cậu thờ ơ buông thõng hai tay, cười mỉm thật hiền lành. Đã bao lâu cái trạng thái này xuất hiện ? Ba tháng ? Ba tháng đánh đổi ba năm, khó có thể gọi là thỏa đáng.

Jungkook biết mình đang nghĩ gì ,nhưng cậu không muốn đối diện. Ít nhất là cho đến lúc biết được phải trái, đúng sai. Cậu hát vẩn vơ ca khúc xưa cũ . Nó hay lắm, nhưng lại buồn. Hẳn là chẳng còn vẹn nguyên như khi song ca nữa rồi.

À, mà sao gọi là song ca được.

Đối tác của cậu hát dở tệ. Chính xác là đang đọc mới đúng. Giọng thì trầm ,nhưng không biết ngại cứ thích ngân nốt rõ cao. Đến lúc bị cười cho thì tức , hậm hực quay ngoắt đi một nước.

Chê dở vậy thôi. Chứ giờ muốn nghe lại , e cũng khó.

"Lại làm sao rồi."

Jungkook cúi đầu, nheo mắt nhìn cúc áo bị bung ra. Cậu rút hẳn nó cho vào lòng bàn tay ,ngắm nhìn họa tiết in chìm trên nền đen phủ mờ.

Họa tiết khắc thủ công có vẻ tinh xảo ,nhưng không tài nào cậu nhìn được một cách rõ ràng. Chính cái nền đen như mực cùng lớp sơn bảo quản ngăn Jungkook làm điều đó. Quả thật là có chút bực dọc.

Jungkook ghét những thứ không rõ ràng.
Có một người cũng ghét những thứ không rõ ràng.

Hai kẻ ghét những thứ không rõ ràng ,bất ngờ thế nào cũng vì sự không rõ ràng mà buông nhau ra.

Ánh đèn vàng chập chờn và tiếng piano thả đều bên tai. Người trong tiệm ồn lắm ,nhưng cậu chẳng nghe. Kéo cao chiếc khẩu trang xám bạc lên một chút ,Jungkook lần nữa hướng mắt đến vật đen tròn nhỏ xíu trên bàn. Nó như đang thôi thúc cậu tương tác cùng. Để thay đổi một điều gì đó chẳng hạn.

"Ngửa chậm sấp nhanh."

Cậu tung cái cúc lên không trung như cách bọn trẻ con tung đồng xu. Hạt nhỏ màu đen rớt xuống sàn nhà , lăn tít vào một góc rồi vòng trở lại chân chủ nhân của nó. Jungkook nhìn xuống, thở dài và lặng lẽ vươn người đứng dậy . Cậu biến mất yên lặng như cách mặt trăng dần hiện ra sau mảng mây trôi vô định .

Tối muộn.

Đèn đường đổ bóng ,chảy dài trên đôi vai chàng trai trẻ. Những vũng nước do cơn mưa ban nãy chưa rút đi hết, chúng luôn chậm chạp và ì ạch như thế. Bước chân mông lung không định hướng , Jungkook chính là chẳng biết đi đâu về đâu. Đầu óc rối bời, và cậu buồn.

Cậu lại nhớ hắn.

Ba tháng xa nhau Jungkook nhìn ra nhiều thứ. Những thứ là then chốt cho cuộc chia tay vỡ òa trong cảm xúc.

Áp lực công việc ,cáu gắt từ những thứ nhỏ nhặt và ti tỉ ý nghĩ rối ren của người trẻ. Các cuộc hội thoại thưa dần, thưa dần rồi tắt lịm. Không một câu giải thích, không một câu níu kéo cứ thế buông nhau đi.

"Em quá tự mãn Kook ạ. Anh không cho đó là tốt."

"Ôi dào, lại lo xa rồi."

Jungkook háo thắng, Jungkook ghét phải nhận mình sai. Cậu đổ vấy rằng Yoongi không thật lòng , Yoongi quá vội vã hòng xoa dịu bản thân trước câu chia tay chua chát từ hắn.

Cậu đã quá ỷ lại ? Bao lâu nay, Jungkook luôn mặc định Yoongi trưởng thành như tính hắn vốn thế. Cậu bốc đồng, hắn sẽ quát rồi quên ngay. Cậu ghen tuông bậy bạ, hắn không ngán để cho cậu một cú đấm vào mặt. Phải, hắn chính là kẻ cộc cằn ưa bạo lực như thế, ít nhất là cho tới khi cậu nhìn thấy ánh mắt ngọt hơn kẹo đường ngày hắn mở lời.

Cậu lại thấy thất vọng.

Việc lịch trình dày đặc gây stress, hắn nào có quyền sắp xếp.
Việc không công khai hẹn hò, tất cả cũng vì quyền lợi của đội.
Việc nhăn mặt khi cậu ôm hắn vào sáng sớm, là lúc xương cốt hắn sắp gãy đến nơi vì chỉnh nhạc.

Jungkook đã sai lầm biết bao . Cớ sao cậu có thể sai đường và ích kỉ như vậy.

Để rồi ngày qua ngày, tình yêu tưởng sẽ lâu dài đứt ngang. Một vết cắt cực ngọt lướt qua , cứa mạnh vào nỗi sợ vô hình trong lòng.

Hai người đã chia tay như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro