Dừng được ?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang quỳ gối trước phòng của Seokjin, tính đến giờ là vừa tròn hai tiếng.

Người anh cả ái ngại nhìn thằng em, bứt rứt không chịu được chỉ biết ngồi xuống bên cạnh. Mắt thằng bé tối om, tóc rủ lõa xõa ướt mồ hôi đầy tội nghiệp .

"Anh nói Yoongi đến công ty mà. Mau đứng lên đi nhóc."

Jungkook nhíu mày không nói lời nào, cậu không ngốc đến mức bị lừa phỉnh bằng câu phủ định nhảm nhí . Cậu biết hắn sợ phải chạm mặt. Yoongi chẳng hơn gì một con chuột thích trốn chui trốn lủi ,hèn nhát giấu mình trong căn phòng ba mươi mét vuông nhỏ xíu .

Jungkook nghe được tiếng thở kìm nén và còn thấy cả đôi chân gầy guộc qua khe cửa nhỏ hẹp. Cậu chợt nhận ra vết thương của hắn lớn đến nhường nào, sợ hãi méo mó tới độ chẳng trả lời tin nhắn đêm qua.

Chữ tín của bản thân vội vàng chết đi như đóa hoa úa tàn.

Nhưng hi vọng thì chưa.

"Yoongi, em xin lỗi ."
Seokjin thương cảm nhìn đứa em lặp đi lặp lại khẩu hình miệng tựa cát sét bị hỏng. Anh đưa tay vỗ về tấm lưng gục xuống của cậu ,bất lực truyền đạt sự an ủi trong yên lặng.

Bên kia cánh cửa có một Yoongi dùng hai tay ôm lấy đầu cố tìm ra cách giải quyết. Hắn căm ghét sự vô tình và thiển cận của Jungkook, đã hàng tỉ lần tự dằn lòng không được phép tha thứ. Hắn vẫn nhớ như in bao lần cậu cố tình bỡn cợt cùng người khác , những lúc cậu trả lời tin nhắn chỉ với một chữ " ừ ". Không còn cái hôn chúc ngủ ngon, không còn ly nước đặt trên bàn khi hắn kiệt sức.

Và hắn cần lắm một câu :" Vì lo nên em mới hỏi."

Nhưng trong thời kì khủng hoảng ấy , thứ duy nhất cậu làm là ơ thờ. Tình yêu như trò níu dây, hắn vô vọng giữ lấy một đầu và vô ích, bởi cậu buông mất rồi còn đâu.

Yoongi cay đắng nhận ra mình dần biến thành món hàng cũ, khi Jungkook cười nói mỗi lúc nhắc về mối quan hệ mập mờ với một cô gái lạ. Và cả cái liếc xéo như ngầm bảo rằng :" Tôi thắng rồi đồ bại trận."
Sau tất cả, chút sĩ diện duy nhất hắn giữ được là lời chia tay. Hắn mặc cho những động thái đá xéo từ tình cũ ,thản nhiên lờ đi như chưa từng yêu. Các thành viên trong nhóm đều biết nhưng chẳng ai muốn can gián. Nếu đã không hợp tính hay Jungkook chưa xứng với trái tim của Yoongi, tốt nhất nên buông tay nhau ra.

Lòng tự tôn và sự cao ngạo bản lĩnh thường ngày đủ che mắt cả thế giới. Nhưng khi đối diện với Jungkook, hắn gục ngã và đau đớn như con bệnh cai nghiện. Hắn trách cậu, hắn trách cả mình quá kém cỏi và tin người.

Tổn thương chảy ngược vào kẽ nứt của tim bằng giọt nước mắt mặn chát.

Giá mà ngày đó cậu suy nghĩ kĩ hơn rồi từ chối thì mối quan hệ hai bên đã chẳng lùng bùng như cuộn chỉ rối thế này.

Khốn nạn đến cùng cực. Thế nhưng tại sao cậu lại làm hắn giao động ?

"Em đã sai , Yoongi . Em biết là muộn màng , bản thân cũng chẳng đủ tư cách để xin lỗi anh . Nhưng anh có thể lần nữa mở lòng vị tha và cho em làm lại hay không ?"

Hai tiếng rưỡi hơn rồi.

_____________

Yoongi tỏ thái độ lạnh nhạt đứng ngay trước cửa. Jungkook như bị á khẩu ,chết trân nhìn hắn với đôi mắt u buồn. Hếch mặt về bên trong ,hắn ra hiệu đồng ý nói chuyện hai người.

Jungkook gắng gượng nhấc đôi chân tê dại mỏi nhừ, và Yoongi vẫn đứng yên đó dùng ánh nhìn phức tạp chiếu lên đối phương. Jungkook cố dùng thêm lực từ cánh tay nhưng vô ích ,nửa thân dưới phản chủ làm cậu ngã ngửa ra sau.

Yoongi muôn đời luôn yếu mềm.

Hắn nghiến răng ken két, tức tối muốn quở trách tên kia cho hả giận. Mặc kệ tình hình hiện tại là gì đi nữa ,hắn không quan tâm.

Khẽ làu bàu chửi bậy ,Yoongi khom người quàng tay Jungkook qua vai mình rồi khổ sở đứng dậy.

Jungkook bất ngờ như trúng độc đắc. Thịt da mềm mại cùng mái tóc quen thuộc ,mọi cảm xúc khi xưa ùa về mãnh liệt mà không báo trước. Nếu đôi chân phiền phức này có thể kéo hắn lại , cậu tình nguyện làm kẻ tật nguyền suốt đời.

Khi đặt được Jungkook xuống nệm cũng là lúc Yoongi cạn năng lượng. Hắn quay lưng lại thở hổn hển, với tay dốc một hơi chai nước khoáng trên bàn.

Sau đó Yoongi chậm rãi xoay người. Hắn có vẻ không hoan nghênh sự ghé thăm của cậu , bí bách nhìn đồng hồ dứt khoát :

" Năm phút, không hơn."

Jungkook biết đây là hi vọng duy nhất và không phải lúc để ấp úng. Cậu theo thói quen quệt tay qua mũi ,cúi gằm mặt như đứa bé mắc lỗi đang đối diện với ông bố nghiêm khắc.

"Em đã độc đoán khiến anh chịu khổ. Em trẻ con, bụng dạ hẹp hòi và quên đi có một người để chia sẻ."
"Em đã chẳng biết mình tồi tệ đến đâu cho tới ngày mình chia tay. Mối tình chớp nhoáng đầy giả dối ,hành xử vênh váo và rất nhiều thứ em gây ra... em xin lỗi."

Yoongi không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn không hả hê, không quá đỗi vui mừng. Đơn giản là lạnh tanh một cách chai sạn.

"Ba phút rồi đấy."

"YOONGI !"

"Thế mày có muốn nói không ?"

"..."

Jungkook ngắc ngứ trước sự tuyệt tình đáng sợ của Yoongi. Cậu ấm ức nuốt khan ,ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngăn dòng nước đang chực chờ trào ra. Cậu từng làm tan lớp băng lạnh giá nơi hắn , để rồi ngu dốt khiến nó dày gấp đôi. Yoongi tựa một đóa hồng hoa đẹp đẽ nhưng đầy gai. Hắn như thế , ắt hẳn để bài xích không cho trái tim sai lầm lần nữa.

"Em chỉ xin anh thêm một cơ hội."

"Làm sao tao tin được ?"

Yoongi mỉa mai nhếch khóe môi ,gắng gượng diễn cho tròn vai như đang rất mạnh mẽ. Jungkook với câu hỏi này càng thêm vụn vỡ ,lúng túng thế nào lại cắn môi dưới bật máu. Cậu một mực chân thành nhìn hắn ,không màng đến lòng tự trọng liên tục xin lỗi. Yoongi thầm nghĩ , rốt cuộc nguyên nhân nào đã biến Jungkook ngớ ngẩn như một con lừa và dở chứng đột ngột. Hắn không cười nữa, chỉ đơn giản chìm vào thế giới riêng bằng cách nhắm mắt.

A, ngày ấy mới đẹp làm sao.

Người con trai với ánh mắt lấp lánh hơn ngàn ngọc châu ,hạnh phúc khi nghe hắn tỏ tình có thật đang trước mặt ?Có cứng nhắc quá không khi hắn nói rằng lòng tin vỡ rồi khó lành lại được ?

Những nốt nhạc thánh thót ôm lấy hắn ,không khí dễ chịu và ảo giác trăm hoa đua nở hiện ra lần lượt. Dòng điện râm ran của nụ hôn đầu tiên, tiếng sét nổ đùng đoàng và một cơn mưa đúng nghĩa ngay sau đó. Ngày ấy đơn giản lắm, cứ tin cảm xúc đó kéo dài mãi nên ướt nhẹp nhưng nhìn nhau cười hoài. Hắn sau khi chia tay đã từng khao khát xiết bao nụ cười ngây ngô kia ,mong mỏi có giây phút lại được nghe

"Yoongi à ?"

Sao bây giờ hắn khác thế ? Trái tim nguội lạnh đến khó hiểu, không còn tăng nhịp khi nhìn thấy Jungkook nữa. Ba tháng là 90 đêm mất ngủ ,có khi nửa đêm còn đột ngột tỉnh giấc. Hắn ghét thằng bé nhưng vẫn yêu ,không quên nổi thì lao đầu vào làm việc. Thức khuya,cảm , thuốc uống đều như cơm bữa.

Jungkook thấy hết . Cậu căm tức con người điên khùng thích ngược đãi bản thân, cứ nhìn bộ dạng khinh khỉnh của hắn là muốn nôn mửa. Nhưng đến lúc chững lại , nhìn ra sai lầm đã vẽ thành một đường dài thì lại thương cho thân mình. Một kẻ ngu xuẩn ,dấm dớ quên mất hai người là ai cứ ham xé bé ra to.

Vậy khi lạc lối phải làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro