Dừng được ?(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pride and prejudice
Tell me what is more important ?"

" Lòng kiêu hãnh và định kiến ?
Nói tôi nghe, điều gì quan trọng hơn ?"

Yoongi rút tai nghe rồi nhét một cách cẩu thả vào túi quần. Hắn chép miệng nhìn tô mì trương phềnh như bát cơm của mèo ,nôn nao một hồi đành cầm nó đi đổ.

Jungkook nín thở nhìn thành quả của mình nằm gọn trong thùng rác . Cậu không tức giận ,vì cậu hiểu rõ .
Chớ nên đánh giá Yoongi là loại thích giày vò kẻ khác, mà sự thật là hắn bị chứng biếng ăn. Vài lần đỉnh điểm nhập viện cũng đã có nhưng hắn ngựa quen đường cũ, bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ và tiếp diễn chế độ ăn uống thất thường.

Có điều Jungkook cảm thấy buồn ,ấy là lẽ hiển nhiên .

Tên kia tuy cẩu thả nhưng rất biết nghe lời. Chỉ cần có người kèm cặp nhắc nhở 24/7 lập tức khác ngay. Nếu Jungkook nhớ không nhầm thì có lần Yoongi lên hẳn ba cân trong một tháng, và công rất lớn thuộc về cái sự chịu khó của cậu. Rau xanh, các bữa ăn dặm ,.....tất cả đều được cậu phân chia và thực hành nghiêm ngặt.

Vậy nhưng mọi thứ thay đổi cả rồi. Sau chia tay Yoongi gầy lắm, nước da đã trắng nay còn nhìn rõ cả tơ xanh. Mỗi lần đứng chung trong phòng thay đồ sau sân khấu là mỗi lần Jungkook day dứt. Tấm lưng nhỏ bé nhợt nhạt, xương quai xanh rõ rệt và cánh tay khẳng khiu cứ ám ảnh cậu mãi. Không phải theo một suy nghĩ đồi trụy ,mà có lẽ là sự hối lỗi đích thực từ trong tâm khảm.

Yoongi xoay người bước vào phòng , chân không chủ đích va phải một bọc nhỏ. Hắn cúi thât thấp nhặt nó và ngồi xuống chiếc ghế dựa đầy mệt mỏi.
Cơm nắm ,bánh gạo phô mai ,vitamin cùng một chai nước trái cây.

Yoongi lưỡng lự nhìn đống đồ trước mặt toan dẹp đi ,nhưng khi nhìn thấy hóa đơn rớt bên cạnh ngay tức khắc đổi ý. Hắn nhẹ nhàng bóc màng bọc thực phẩm rồi cắn thử. Xem nào, có vẻ cơm không tệ cho lắm .

Một miếng, hai miếng , nhanh gọn lẹ cả bánh lẫn cơm hắn tự thân chén sạch.

"Anh ấy ăn nó thật kìa !"

Jungkook phấn khích thầm khen ngợi bản thân đã biết dùng đòn tâm lý phủ đầu hắn, tuy có chút thủ đoạn nhưng sẽ ổn thôi. Cậu lần nữa nhòm qua khe cửa nhỏ hẹp, đợi tới khi chai nước hoa quả đã rỗng tuếch mới thanh thản đi về phòng.

Đêm hôm ấy Yoongi lại đi đến studio với ý định bám rễ hết ngày. Hắn nghi ngờ nghển cổ cao hơn ,hít thật sâu để xác định mùi hương khác lạ trong phòng . Khi đã nắm được phán đoán chuẩn xác ,Yoongi ngồi xuống ghế rồi làm việc như thường ngày , thản nhiên lôi túi đồ ăn "bí ẩn" trên bàn nhai nhồm nhoàm. Ông bà từng dạy :" Có thực mới vực được đạo." ; Yoongi là đang tiếp thu tinh hoa của người xưa vô cùng tốt.

Cứ như thế việc trên xảy ra cho đến ngày thu âm " Spring day".

Cả nhóm sáu người chăm chú quan sát mái đầu lắc lư của Yoongi trong phòng thu. Hắn lướt qua tờ giấy chép lời chừng ba giây ,sau đó đặt xuống và bắt đầu vào cuộc.

"Là tôi đã thay đổi , hay người thay đổi chính là em ?
Thời gian trôi qua lại khiến tôi thêm phần chán ghét
Chúng ta cũng dần thay đổi như mọi người ,em biết đấy.

Đúng vậy , tôi ghét em. Chính em bỏ tôi mà đi.
Nhưng chưa một khắc tôi quên mất người.

Thật sự tôi rất nhớ em, nhưng tôi sẽ xóa đi thôi.
Vì đổ lỗi cho em càng khiến tôi đau đớn thật nhiều."

Khóe mắt Jungkook đã ướt đẫm ,và con ngươi trong vắt của Yoongi thu lấy hết tất thảy.

Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu , nhếch mép rồi lẩm nhẩm điều gì đó.

Và Jungkook đọc được khẩu hình miệng của hắn một cách dễ dàng :

"Bogo sipda."

( "Dừng được ?" kết thúc rồi .À mà chỉ có các shot về nó là end thôi , chứ CẢ SERIES CHƯA END NHA !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro