Oneshot_Skincare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và nỗi đau thầm kín :v
Đọc xong có lẽ sẽ thấy bản thân mình ở trong đó :3
Enjoy ♡

Jungkook cùng Yoongi đứng trước gương . Một tươi tắn , một khó ở.

" Chật quá, cút về phòng."

Yoongi huých Jungkook một cái rõ mạnh, đôi mắt nhỏ xíu liếc một đường sắc như dao lam. Jungkook coi như bị điếc nặng ,làm lơ hắn tiếp tục lôi mỹ phẩm đặt lên bồn rửa mặt.

"Bố bảo cút !"

"Anh nói gì cơ ?"

"Cút !!!"

"Ở trên cao nên nghe không rõ lắm. Anh vừa nói cái gì thế nhỉ ?"

Yoongi khinh bỉ cười khẩy . Thằng nhóc được cưng nên ngon rồi, chiều cao của hắn còn đem ra giỡn thoải mái như thế thì ngán gì nữa.

"Ờ vậy thôi."

Hắn không thèm đôi co thêm một giây, tiêu sái ôm hết mỹ phẩm của mình sang toilet phòng Jungkook.

"Lại gì nữa ?"

Cái đuôi bám nhằng nhẵng sau lưng làm hắn khó chịu .Jungkook rốt cuộc muốn làm trò khùng điên gì đây ?

"Gì là gì ?"

" Sao bám anh mày sang đây ?"

Ngữ khí của Yoongi đay nghiến đến cực độ ,thậm chí còn đập cái bốp vào lưng Jungkook. Trái lại với hắn ,cậu nhởn nhơ cười thành một đường, vô cùng thản nhiên ôm chặt cứng eo người đối diện .

"Em không biết đứng ở địa bàn của mình thì có vấn đề gì ?"

Cứng họng trước lời đáp cực hợp lý của đối phương nên Yoongi hậm hực đi về. Gương mặt lạnh lùng không có lấy chút xao động , chỉ đơn giản là như cũ băng qua Jungkook.
Cậu tiếp tục chiêu thức mặt dày lẽo đẽo sau hắn, trong đầu còn cả đống dự tính xem nên dỗ hắn như thế nào.
Yoongi chấp nhận quay lại với Jungkook sau ba tháng chia tay nhưng vẫn chưa muốn gần gũi như cũ. "Tốt nhất cách xa tao một chút, để thêm thời gian suy nghĩ thì hay hơn."_là lời của ai đó.

Bị nhây mãi cũng thành cục tức , Yoongi quay phắt lại nói to :

" Để yên cho anh dưỡng da ! Đã nói cút về phòng cứ bám hoài là sao ??"

"Em yêu anh ."

"Tao biết , và giờ thì CÚT !"

Thái độ quyết liệt của Yoongi kéo theo hệ quả làm Jungkook bực mình. Cậu thắc mắc liên hồi xem hắn bị cái gì mà hung hăng đuổi người đến thế.

"Em sai cái gì ? Anh giận ai ?"

Trước giọng điệu nghiêm túc của Jungkook thật có chút không quen. Yoongi ngắc ngứ không biết làm thế nào cho phải, biết mình quá trớn nên mềm mỏng xuống nước.

"Anh xin lỗi ,em ra ngoài đi. Tẩy trang xong sẽ ra gặp em."

"Cho em làm chung không được ?"

"Không được."

Tranh luận cũng không có kết quả nên Jungkook đi ra ngoài. Cậu rửa mặt ,bôi kem tất tần tật rồi nằm trên giường Yoongi chờ sẵn.
Chàng trai với mái tóc đen thập thò ở cửa nhà tắm ,nửa muốn đi ra nửa muốn trốn đã gây chú ý đến cậu. Jungkook vẫy tay với hắn :

"Làm gì vậy, anh mau lại đây."

"A"

Yoongi thở dài một hơi, biết giấu diếm cũng không được nên cúi đầu thật thấp bước ra. Thay vì về giường, hắn ngồi vào bàn làm việc ,vụng về moi móc trong ngăn kéo vật gì đó. Jungkook nhận thấy có điểm bất thường ,chầm chập tiến tới nhấc bổng hắn dậy quan sát cho kĩ.

" Làm tưởng gì, hóa ra..."
"Mau buông !!"

Yoongi lúc này chỉ muốn đánh cho nát cái mặt cười nham nhở phía trước. Hắn bạo lực đá vào chân cậu ,vùng vằng đến giường nằm xuống , xoay mặt vào tường rồi kéo chăn trùm kín mít.

Jungkook về phòng mình lấy mấy thứ cần thiết , sao đó quay trở lại xoa xoa lưng hắn ,hành động thập phần nhẫn nại :

"Tới đây em giúp cho."

"..."

"Muốn để như thế lâu dài hả ?"

Yoongi uể oải ngồi hẳn dậy, không được tự nhiên tránh né Jungkook.

"Xuất hiện cả tháng nay rồi. Chưa bao giờ bị cả ."

"Có đau không ?"

"Có.."

Jungkook cười thầm trước căn bệnh sĩ cao ngất trời của Yoongi. Làm cậu tưởng hắn vì cái gì mà trốn tránh, hóa ra trên mặt có.... ba cái mụn.

"Anh chưa từng bị... hồi dậy thì cũng không bị... Nhìn nó thật gớm ghiếc."

Đối với người luôn tự hào về làn da láng mịn không tì vết như Yoongi thì đả kích này thực sự lớn. Hắn hôm trước sốt ruột nặn thử, "nghiệp dư" thế nào lại khiến mụn sưng to hơn , còn kéo theo một cái khác sưng đỏ không kém. Chuyện này chỉ chị make-up artist biết thôi đã cảm thấy bực , kiểu như mọi sự chú ý của người khác đều dồn lên ba chấm đỏ nhức mắt đó vậy. Từ lúc da xuống cấp hắn sinh ra tâm lý thiếu tự tin, thỉnh thoảng còn cáu giận vì mãi chẳng thấy hết mụn.
Hừ, đường đường là thằng đàn ông hơn hai mươi có lẻ lại bị ba cục nợ làm phiền ,hắn mới thấu hiểu và không khỏi thương xót cho những ai bị mụn liên tục. Đã xấu thì chớ ,này đây sờ vào còn đau ,mạnh tay một chút thì lo nó vỡ mủ. Kinh dị , siêu cấp kinh dị !

"Trán có mụn thường do stress. Anh hạn chế tham công tiếc việc, ăn uống tốt là được ."

"Chừng bao nhiêu ngày ?"

"Hơn hai tuần ạ ."

Yoongi xị mặt như quả bong bóng mất hơi.
"Lâu muốn chết..."

Jungkook giữ lấy nụ cười ôn hòa ,bóc miếng dán mụn trong túi zip dán lên trán hắn. Yoongi tuy không biết thằng bé định làm gì ,nhưng cũng tạm gọi là tin tưởng ngồi yên . Những ngón tay dài vuốt lên vùng trán êm dịu như nhung ,cẩn thận ấn miếng dính từng chút một .

"Mỗi ngày 6 tiếng ra gặp em thay miếng dán , chừng 4 ngày sẽ hết sạch "

"Thật ư ?"_ Yoongi thích thú nhìn vào gương, soi kĩ lắm mới thấy những miếng dán trong suốt , hình tròn tầm 1cm bao phủ quanh những nốt mụn._" Mỹ phẩm thật lắm trò ha ...."

Jungkook nhìn gương mặt dãn ra của Yoongi liền muốn lấy ơn, liều mạng hôn môi hắn không dứt . Yoongi vì cơn vui lúc nãy làm cho dễ dãi ,vươn tay ôm cứng cổ Jungkook cười lớn.

"Cảm ơn em."

Ây ya, ông trời à,
Ai lại tin được mọc mụn là cầu nối tình yêu kia chứ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro