💠1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huyng, anh đâu rồi... Yoongi huyng...

Chết tiệt, đây rốt cuộc cái tình huống quỷ vậy...

Cậu anh hôm nay một buổi chụp hình cho album mới. concept hơi hướng ma mị nên địa điểm chụp được chọn một ngôi nhà thờ hẻo lánh. Đang làm việc thì toàn bộ phim trường mất điện, tối đến mức 5 đầu ngón tay còn không thể nhìn . Không gian yên ắng lạ thường, cậu gọi chẳng ai lên tiếng đáp trả cả.

Vốn xưng thành viên thần kinh thép nên bây giờ cậu cũng không biểu hiện mấy, chỉ hơi mất kiên nhẫn. Thiết nghĩ nếu đổi lại ông anh Hoseok khéo đã lăn đùng bất tỉnh rồi ý chứ.

Cậu đã nghĩ như thế cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc nay phát ra đầy yếu ớt :

- Jungkook, đi mau...

Cậu kinh hoảng quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Anh đứng đó, hay nói đúng hơn bị trói chặt vào một chiếc trụ bằng sợi dây xích nung đỏ còn thấp thoáng thấy được những ngọn lửa nhảy múa. Ánh mắt xinh đẹp thủy chung hướng về phía này.

Người cậu dại đi, tựa như đang bị hàng nghìn con kiến giằng cả tâm trí lẫn thể xác.

- hyung...hyung, Yoongi...

Cậu không còn cảm nhận được đôi chân mình nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía đó, miệng không ngừng gọi tên con người mình muốn dùng cả tính mạng để yêu.

Bỗng dưng cơ thể bị đột ngột kéo lại, cái đó muốn đem cậu văng ra ngoài. Tựa như giữa cậu anh tồn tại lực đẩy của 2 cực nam châm cùng dấu.

Cậu nhìn thấy máu tươi tràn ra từ khóe môi anh đang mấp máy cậu hiểu anh đang nói :

"Đi đi, đừng quay trở lại.... "

- KHÔNG, không...đừng làm thế...

Cậu bất lực gào lên đầy tuyệt vọng. Trước mắt bóng đêm giống như một tấm màn dần che phủ hình bóng nhỏ bé kia.

•••


- KHÔNG....

Jungkook ngồi bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu mất 5s để định thần đây là phòng ngủ của cậu trong kí túc xá. May mắn vì là phòng riêng nếu không vừa rồi hẳn đã quấy rầy thành viên khác, dù sao lịch trình của nhóm dạo này khá nhiều nên ai cũng có vẻ mệt mỏi cả.

Cậu vơ lấy điện thoại ở đầu giường, bây giờ mới là 1h sáng và cậu thấy bất an kinh khủng. Mồ hôi trên trán và lưng áo túa ra vì giấc mơ vừa rồi, nó quá đỗi chân thực và cậu không hề ổn với nỗi đau cảm nhận được trong đó.

Xỏ đôi dép bông rồi lật đật chạy sang phòng của Yoongi. Trống không....biết ngay mà, anh lại nhốt mình ở studio rồi. Bỗng có chút tức giận vì anh đã hứa hôm nay sẽ về sớm nghỉ ngơi nhưng mà bất an nhiều hơn.

Cậu trở lại phòng, tròng vào người chiếc áo hoodie đen đội mũ lên rồi cứ thế phi ra khỏi kí túc xá.

*tít tít tít*

Cậu thành thục bấm dòng mật khẩu "01090903" . Cánh cửa Genius Lab bật mở, cậu lao vào như một cơn gió mặc kệ người bên trong trợn tròn mắt kinh ngạc. Vòng tay rắn chắc siết chặt eo người kia, cậu vùi đầu vào cổ anh hít hít thứ mùi dễ chịu từ một loại hoa cỏ gì đấy mà anh thường dùng để tắm. Nhỏ giọng lầm bầm thỏa mãn

"anh đây rồi, vẫn ở đây nè"

Yoongi lấy tay đẩy cái đầu thỏ xù trên vai mình ra, đảo mắt nhìn thằng bé một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt còn hơi xưng khiến đôi mắt to tròn thường ngày hơi híp lại, đầu tóc rối bời toán loạn. Trên hoodie dưới quần ngủ sọc kẻ đỏ và đặc biệt là đôi dép bông Cookie màu hồng. Vậy cũng đủ biết là người yêu anh vừa ngủ dậy đã lạch bạch chạy tới đây. Trời vào thu còn chưa tính là lạnh nhưng ăn mặc thế này ra ngoài lúc nửa đêm thì đúng cần xem lại.

Anh bật cười đưa 2 tay bưng trọn lấy mặt cậu, dung túng ai đó vẫn một mực cuốn lấy eo mình như bạch tuộc.

- sao đang ngủ lại mò tới đây...

Jungkook bắt đầu trề mỏ

- hyung, anh lừa em. Anh bảo sẽ về sớm mà vậy hả

- thôi nào, anh chỉ cố nốt cho phần beat này thôi. Đang chuẩn bị về này.

Cậu không nói gì nữa, đơn giản là tiếp tục vùi đầu vào vai anh. Cánh tay cơ bắp siết thêm một vòng làm anh mơ hồ có cảm giác đau từ eo truyền đến. Thằng nhóc này hôm nay có cái gì đó là lạ.

- Kookie, em sao thế...

- Yoongi, em gặp ác mộng...

Anh bật ra tiếng cười êm tai, cũng chẳng buồn truy cứu việc cậu không dùng kính ngữ

- nào nói thử xem mơ thấy cái gì mà khiến Kookie can đảm của chúng ta nửa đêm chạy tới tìm anh vậy?

Cậu tiếp tục cọ cọ dụi dụi rồi mới lên tiếng

- không biết, em thấy anh bị trói lại còn kêu em đi khỏi, không được quay lại...

Nụ cười trên môi anh thoáng cứng lại. Nhất thời không phản ứng gì. Qua một lúc Jungkook không nhận được hồi đáp thì bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn mặt anh.

- A...Yoongi...

- sao vậy...

Anh giật mình nhìn thằng nhóc đang xăm soi mặt mình. Cậu đưa ngón cái khẽ chà chà lên mi tâm của anh

- em làm cái gì vậy_ anh khó hiểu hỏi lại.

- vừa nãy em thấy chỗ này anh có một cây thập giá màu trắng mà, sao đột nhiên không thấy đâu nữa rồi.

Anh giữ cái móng vuốt kia lại không cho làm loạn nữa.

- nhóc con em chưa ngủ đủ nên hoa mắt rồi, mặt anh thì có cái gì được chứ. Đi về đi ngủ

Nói rồi cầm tay cậu kéo về  phía trước nhưng đi chưa được 3 bước thì bị kéo ngược trở lại, mất thăng bằng đập mặt vào lồng ngực ai kia. Anh khẽ chửi thề, con mẹ nó sức lực lớn như vậy làm cái gì không biết.

Nghe tiếng khúc khích truyền tới bên tai

- tại anh làm em mất ngủ nên bây giờ phải đền bù cho em đã, còn nữa không cho gọi em là nhóc con.

- vốn là nhóc con tại sao kh...

Còn chưa cãi  xong thì cảm nhận một vật ấm nóng phủ lên đôi môi lành lạnh của mình. Jungkook cũng không thâm nhập sâu, chỉ đơn giản là mút mát gặm nhấm như đang tận hưởng một que kẹo ngon lành, nhưng như thế cũng đủ làm anh mất đi thần trí.

- em lớn rồi, đã biết những điều cần biết và có thể làm những điều cần làm. Thấy sao Yoongi của em?

- ai là của chú mày chứ...

Anh cứng đầu lên tiếng và cậu thì thừa biết mèo con nhà mình xù lông rồi. Cậu đan chặt tay mình vào tay anh, cười lộ răng thỏ đáng yêu

- là Lil meow meow đó. Về đi ngủ thôi nào...

Đèn đường le lói, không gian tĩnh mịch thậm chí còn chẳng nghe được bất cứ tiếng côn trùng rả rích nào. Cảnh vật như trở thành một bức tranh sơn mài đơn điệu. Nhưng có hề gì, đối với Jeon Jungkook cậu thì chỉ cần có con người bên cạnh là mọi thứ đều ổn cả. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến nụ cười trên môi cậu sâu thêm hạnh phúc, cảm giác này thật tuyệt.



Tận đến lúc Jungkook ôm Yoongi ngủ say trong phòng của anh thì anh vẫn chưa hề chợp mắt chút nào. Nhẹ nhàng gỡ tay chân đang quặp lấy mình, anh rời giường cẩn thận kiểm tra con thỏ ngốc không bị làm tỉnh giấc. Vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trước vầng trán láng mịn, anh đặt lên đó một nụ hôn rồi quay gót vào nhà tắm.

Anh nhìn mình trong gương, đưa tay chạm nhẹ lên mi tâm, lập tức ở đó xuất hiện dấu thập giá phát ra ánh bạc lấp lánh.

Hình ảnh trong gương loãng ra thành làn khói trắng, một giọng nói trầm trầm vang lên.

"ngày thức tỉnh đang đến gần"

- ta biết, cậu ấy đã bắt đầu thấy được dấu ấn này rồi...

" ngươi tính sao, sẽ đảm bảo giữ cậu ta bình tĩnh chứ"

- ta sẽ làm được, bắt buộc phải làm được...

Anh trả lời người kia nhưng đồng thời là tự khẳng định với chính mình.

"Cẩn thận, trên kia vẫn tìm cách đưa bọn ngươi trở về đó"

Anh gật đầu, đám khói trong gương tan ra trả lại hình bóng vốn có. Anh quay về giường, chui tọt vào lòng cậu, nghe tiếng tim đập an bình chìm vào giấc ngủ.

" Dù thế nào cũng sẽ ở cạnh em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro