💠 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ phòng bếp kí túc xá của Bangtan bốc lên mùi thơm hấp dẫn, đâu đó loáng thoáng vài câu hát yêu đời từ anh già Jin.

Hoseok mắt nhắm mắt mở mò xuống, ngáp oạp một cái rõ to rồi mới trúc trắc hỏi

- mọi người đâu hết rồi ? được ăn chưa anh, em đói quá...

Jin quay sang nhìn thằng em đang tự thò tay vào áo xoa xoa cái bụng liền không nhịn được muốn bay vào táng cho nó tỉnh ngủ.

- chú mày lên gọi Jungkookie dậy rồi kêu thằng bé qua gọi Yoongi. Jimin nó đang gọi Taehuyng còn Namjoon ra ngoài mua dầu hào cho anh mày rồi, đi nhanh đi

Jin xổ một tràng, đợi con người trước mặt tiêu hóa xong thì mới thộn ra, bắt đầu muốn mếu máo

- anh à, sáng ra đã bắt em vật lộn với con thỏ cơ bắp đó, anh muốn em sống sao...

- nếu chú mày muốn chết sớm hơn thì cứ việc đi gọi Yoongi trước...

Jin thản nhiên nhún vai, tiếp tục với nồi súp trên bếp. Đưa tay nhúm thứ bột trắng tinh trong hộp gia vị bỏ thử vào miệng, lập tức mặt mày rúm lại

- ôi con hà mã ơi. Muối công nhận là có vị muối, mặn thật...



Phía trên lầu 2, thanh niên J- Hope hiện đang bật chế độ J-Sad. Tuy nhiên vẫn là nghe theo lời khai sáng của hyung già mà đi gọi cậu em maknae trước.

Đứng trước cái tổ chăn to đùng, anh hít một hơi, giật mạnh cái chăn xuống gào lên

- Jungkook, dậy thôi

Người trong chăn ừ hử một tiếng bày tỏ phẫn nộ rồi đưa tay quào chăn với ý đồ tiếp tục cuốn kén ngủ tiếp.

Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn, Hoseok đã mệt muốn bở hơi tai. Bèn cắn răng liều mình sử dụng chiêu cuối cùng

- chú mày còn không chịu rời giường, anh sẽ sang phòng gọi Yoongi hyung trước, kệ mày đó.

*im lặng *

- anh đi đây

*im lặng *

- đi thật đấy

Đang lúc Hoseok muốn cào tường mà than thân trách phận thì đống chăn trên giường tung ra

- em dậy rồi, để em đi cho...

Anh chỉ cảm thấy có một cơn lốc màu sữa vừa lướt qua mình. Thôi mặc kệ, không phải gọi ông anh khó ở kia là tốt rồi "phù".

Jungkook chẳng màng chân trần chạy ùng ục vào phòng người thương. Cậu chăm chú nhìn vào đám tóc mềm lộ ra dưới chiếc chăn lam thẫm.

- Yoongi à, dậy thôi anh.

Tiếng ưm khe khẽ vang lên và mèo lười nhà cậu đang cố vùi mình sâu hơn vào cái ổ ấm áp tuyệt vời này. Hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm anh dễ thương vô đối và đó cũng là lý do cậu lúc nào cũng khư khư muốn tranh phần việc này. Hừm, mặc dù thực tế thì chẳng có ai giành với cậu đâu.

Jungkook nhảy tót lên giường, quặp chặt cả người lẫn chăn vào lòng. 3 phút trôi qua người bên trong bắt đầu cựa quậy kháng nghị. Cũng phải thôi, bị cả đống cơ bắp đó đè lên thì chịu sao thấu a. Cậu nở nụ cười đắc thắng, đưa tay vén góc chăn xuống nhìn gương mặt trắng nõn nhuộm một tầng hồng mỏng ( do anh thiếu khí nhé chứ không có ngượng ngùng gì sất)
Đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, cánh môi hồng mấp máy đầy bất mãn. Jungkook nằm sang bên cạnh lấy tay chống cằm chăm chú nhìn và cũng bởi vì đường nhìn thẳng tắp này mà cuối cùng anh đã mở mắt. Thều thào gọi một câu:

- Jungkook..?

- dậy thôi hyung...

Anh nhìn thằng nhóc cười đến ngọt ngào trước mặt, những mệt mỏi đau đớn phút  chốc vơi đi không ít. Bất giác vươn những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào trán cậu

" ước gì cái dấu ấn đó mãi mãi đừng xuất hiện trở lại thì thật tốt biết mấy... "

Jungkook thấy người thương ngơ ngác cũng không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn tận hưởng cái đụng chạm của anh như một chú cún nhỏ. Cậu cười vui vẻ, nhân lúc anh không để ý mà bế xốc người lên bước vào nhà tắm.

- chuẩn bị nhanh thôi không anh Jin sẽ cắt cơm chúng ta đó...

Anh mới đầu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hợp tác ôm lấy cổ cậu để giữ thăng bằng, vùi mặt hít lấy thứ mùi nam tính. An tâm cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến sau lớp pajima màu sữa.

" trước cứ như vậy đã, mọi việc đều có thể giải quyết mà đúng không...? "

Dùng xong bữa sáng cả đám lại lật đật lên oto tới công ty. Dạo này đang phải tập vũ đạo cho bài chủ đề album mới mà như anh Jin nói thì là cực hình của cực hình. Vũ đạo đẹp nhưng ngày càng phức tạp quả thật đã làm khó cho các thành viên nhưng cậu biết dù kêu ca thế thôi nhưng tất cả bọn họ đều cố sức làm đến mức độ tốt nhất.

Trên xe, Yoongi ngồi ở hàng ghế cuối với Jungkook và Jimin. Thằng nhóc maknae cơm no, sữa say lại được ôm người thương trắng thơm bên cạnh liền lăn ra vù vù ngủ tiếp.

Jimin hết nhìn nhóc rồi lại nhìn đến gương mặt có chút tái nhợt của anh, bèn nhỏ giọng

- hyung, sắp đến cuối năm rồi. Anh ổn chứ ?

Anh lơ đãng mỉm cười rồi gật đầu, hi vọng năm nay anh sẽ cố chịu đựng được. Dù sao cũng là do anh lựa chọn, chỉ là tần suất và mức độ cơn đau này đúng là chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Hoseok ngồi ngay ghế trên nghe loáng thoáng mấy câu cũng quay lại nghiêm túc.

- anh à, phải cẩn thận lo cho bản thân nhiều vào đó. Cứ kêu Namjoon hậu đậu chứ em thấy nó còn ít đau ốm hơn anh chán. Mà nhắc mới để ý, sao cứ đến cuối năm anh lại hay bị bệnh rồi bị thương thế hử, Yoongi hyung?

Vừa mới dứt câu hỏi liền ăn luôn cái gõ vào trán.

- mày hỏi anh, anh biết hỏi ai hả?

- thì em hỏi thế thôi mà anh cũng quánh em được .

- tại mày hỏi ngu đó em...

Hoseok ấm ức quay lên trên, báo hại Jimin muốn cười khùng mà không dám. Sợ đánh thức Jungkookie dậy không khéo cậu bị cả 2 người này ném ra ngoài cửa sổ mất.

Không khí yên lặng trở lại, người thì nghịch điện thoại, người thì nghe nhạc, người thì tranh thủ chợp mắt. Đúng là sắp comeback nên ai cũng mệt cả.

Jimin nhìn đến Yoongi thấy anh đang an tĩnh ngồi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay nắm chặt đến lộ những khớp xương khiến cậu biết anh không hề ngủ. Jimin gỡ bàn tay đó ra, cẩn thận đan tay mình vào rồi giấu trong túi áo khoác để tránh ai nhìn thấy. Cậu dùng sức một chút, chỗ tay 2 người nắm phát ra ánh sáng tím xinh đẹp. Lông mày Yoongi từ từ giãn ra, cảm nhận năng lượng tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình.

" - cảm ơn em

- đừng nói thế, tất cả những gì em làm được cho anh cũng chỉvậy thôi. Hyung,ngày đó sắp đến rồi đúng không?... Cả 2 người sẽ không sao chứ ?

- anh sẽ cố gắng ...

- em tin hyung, nếu cần làmnữa thì cứ nói với em nhé "

Anh gật đầu, khẽ rút tay ra khỏi túi áo cậu. Kết thúc cuộc hội thoại mà chẳng ai có thể nghe được ngoài 2 người.

Ừm...đây cũng là một bí mật của anh và Jimin.


-------




Quào, hôm nay là 1 ngày quan trọng hen. Đây là festa thứ 2 của tui, nói thực tui trở thành ARMY vào 3 hôm trước khi BTS nhận giải Top social artist award lần đầu ở BBMAs.

Thế quái nào nghe nhạc từ rất lâu rồi (từ N.O, Boy in luv, Danger , INY, Run, Fire, Save me...bài nào cũng ghiền ) mà tôi lại không để ý các anh thế mới hay chứ. Bây giờ mới ngồi hối hận tại sao không làm fan sớm hơn, bên cạnh các anh cùng fandom trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Lúc này mới thấm cái câu "nếu sớm biết có một ngày yêu anh như thế, tôi sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên "

Nói chung cả đời này, có lẽ sẽ có nhiều điều khiến tôi hối hận nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đem thanh xuân quý giá đi yêu 7 con người ấy là điều mà tôi bất hối.

      🐳   I Purple You.  🐳

Bonus 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro