💠 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại sau một kì comeback thành công rực rỡ. Thêm một dấu mốc son cho sự nghiệp âm nhạc của cả nhóm. Nếu nói không đuối sức thì chính là nói dối. Và tất cả những gì họ cần hiện giờ là một kì nghỉ ngắn để đảm bảo khôi phục lại trạng thái tốt hơn cho lịch trình dày đặc cuối năm.

- yeah, GO GO..._ tiếng hò hét hứng khởi của đám maknae line như muốn làm banh nóc nhà, khi nhận thông báo từ quản lý rằng công ty đã sắp xếp cho cả nhóm ba ngày vui chơi tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ngoại thành Seoul.

Mọi người nhanh chóng gói ghém mấy đồ đạc tùy thân rồi leo lên xe. Không mất nhiều thời gian lắm vì hầu như đã có staff chuẩn bị hết rồi nên họ chỉ đem theo một vài đồ linh tinh thôi. Ấy thế mà Jungkookie thằng bé vẫn đào đâu ra được một balo to hành lý, đôi lúc cũng chả hiểu cậu mang cái gì mà lắm thế nhưng thôi, vì dễ thương nên bỏ qua.

Sau khi an bài cái đống lỉnh kỉnh đó với staff, như thường lệ cậu phóng lên xe với tốc độ ánh sáng. Ra-đa định hướng con mèo xù lông đang thừ mặt ngồi ghế cuối xe. Cậu nhảy tót lại, ngồi kế bên ngọt ngào cười một cái

- Hyung...

Người kia vẫn đơ ra không có phản ứng gì, ánh mắt mờ mịt. Cậu nghiêng đầu nhìn gò má bánh bao trắng trẻo bây giờ đang hóp lại mà không khỏi xót xa. Gầy quá, cảm tưởng một cơn gió nhẹ cũng đem anh thổi bay được vậy. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt anh:

- hửm, buồn ngủ sao...

Anh ngơ ngác quay ra gật một cái thì đầu ngay lập tức bị vít xuống. Sườn mặt áp vào bả vai vững chắc, tuy cũng chẳng mềm mại gì cho cam nhưng lại khiến người ta an tâm đến lạ. Nhích nhích người chỉnh lại một tư thế thoải mái, anh thỏa mãn thở ra một hơi, hít hít mùi vị tự nhiên tản mát ra từ người Jungkook. Mệt mỏi nhắm mắt lại điều chỉnh khối thân thể đã dần đến cực hạn này.

Cậu tủm tỉm cười đem bàn tay anh bao lại đút vào túi áo mình từng chút một đem cái lạnh ngọt ngào đó hòa tan.

Di chuyển gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng đã đến nơi. Tuy không đành nhưng Jungkook vẫn phải gọi tâm can nhà mình dậy, chỉ hận không thể trực tiếp ôm người xuống xe. Xót xa xong thì không khỏi cảm thán, điểm đến là một biệt thự nằm trên ngọn đồi thoai thoải. Nắng cuối mùa dịu dàng bao phủ khiến nó trông thập phần ấm áp. Bầu không khí trong lành với những làn gió nhè nhẹ còn vương hương hoa cỏ. Tất cả không hẹn mà cùng hít vào một hơi đầy buồng phổi thứ đặc ân thiên nhiên đó, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Ừm, đã khá lâu rồi họ không có thời gian tận hưởng những điều bình dị như vậy. Thứ hít thở mỗi ngày không phải hương mĩ phẩm thì cũng là mùi điều hòa còn tệ hơn xíu nữa thì chính là mùi thành phố.... Chẳng hẳn là khói bụi mà chính là mùi của sự bon chen, xô bồ.

Cả đám bước vào trong tham quan mọi ngóc ngách. Nơi đây rất rộng, là một khu biệt thự thiết theo kiểu Tây Âu. Lấy màu trắng làm chủ đạo, trang trí thanh nhã mà không kém phần sang trọng. Có một phòng khách lớn, một phòng bếp và 4 phòng ngủ. Phía trên tầng còn một ban công đầy cây xanh, nói tóm lại chỉ có thể dùng chữ "tuyệt " để hình dung.

Lang thang xong mọi người tập trung trong phòng khách nghe đạo diễn và quản lý phân chia thời gian lần này. Hôm nay đến đây, buổi sáng dùng sắp xếp lại đồ đạc, ổn định chỗ ở rồi nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều sẽ tổ chức một vài game để tranh thủ quay Run tập mới, buổi tối là tiệc nướng do staff chuẩn bị. Còn tiếp đó 2 ngày còn lại, các thành viên sẽ tự lên kế hoạch thư giãn cho bản thân, tự do hoạt động.

Vì chia phòng là một công việc cao cả nên đành phó mặc cho ông trời quyết định vậy. Và kết quả chung cuộc Jimin-Yoongi , Hoseok-Jungkook , Taehyung-Seokjin ở chung phòng còn Namjoon một mình một phòng.

Jungkook có chút hậm hực nhưng cũng đành chấp nhận. Còn cách nào khác đâu, haizzzz... Dù sao thì cậu cũng là dân chuyên nghiệp đâu thể nhỏ mọn như vậy được. Nhưng cmn đây là vợ của ông nha, rộng rãi thế méo nào được... Mà thôi dẹp đi, có gì tối chen vào ngủ cùng là được.... Ok.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, ai đó lại hớn hở bừng bừng khí thế khiêng đồ về phòng...( ai bảo mang nhiều quá làm chi)

Thời gian trôi qua khá nhanh, nói là quay chương trình nhưng thực tế cũng chỉ như tụ họp lại vui đùa một phen. Quẩy không tới bến thì không phải là Bangtan, staff cũng rất tinh ý đến thể trạng của các thành viên hiện giờ nên chủ yếu chọn những game nhẹ nhàng con nít một tí. Tuy nhiên cả 7 hợp lại thì đã là bể muối rồi, không lo nhàm chán.

Jungkook nhìn người thương của nó không giấu nổi mệt mỏi mà tim như có vết cắt chạy qua vậy. Nhưng hôm nay cậu thấy anh cười vui vẻ đến híp cả mắt thì cũng nhẹ nhõm đi phần nào, sẽ không sao vì cậu luôn ở cạnh anh mà.

Mọi người ăn uống đến muộn, mãi hơn 10 giờ cậu mới tắm rửa xong. Bật chế độ mặt dày lật đật chạy qua phòng kế bên.

Trên chiếc giường lớn người thương của cậu đang cuộn lại như một con mèo nhỏ nghe động tĩnh từ phía cửa mà ngếch đầu lên nhìn, đến cái cổ cũng lười cử động. Jungkook thất thần nhìn anh một lúc rồi ngay lập tức đáng thương hề hề ôm gối đến mép giường tròn mắt long lanh.

- hyung..., em ngủ với anh nhé.

Yoongi nhíu mày chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên.

- rồi mày ngủ ở đây thì anh mày ngủ ở đâu hả_ Jimin bước ra từ phòng tắm, tay còn đang cầm chiếc khăn bông vò loạn mái tóc.

Jungkook mới không thèm để ý, tiếp tục chớp chớp nhìn anh. Cậu biết chiêu này rất hữu hiệu, tại vì cậu dễ thương mà anh thì không thể cưỡng lại được mấy thứ dễ thương như thế. Tuy luôn hướng đến hình tượng nam tính cool ngầu nhưng lợi thế thì phải biết nắm bắt. Người ta đã nói nam tử hán đại trượng phu không sợ thiệt trước mắt. Nói nhỏ cho mà nghe, lần đầu của anh cũng là cậu dùng cách này mà lừa được đấy, thấy siêu không...mặc dù là cả tuần sau đó không được lại gần, khụ khụ... Thôi cái đó là quá khứ, bỏ qua đi. Cậu lại tiếp tục

- hyung...,nhé, nhé.

Lúc này Jimin lại cao giọng

- yahhh, chú mày qua đây cứ vậy cướp ổ của anh thế mà được à. Hôm nay muộn rồi mày về trước, ngày mai, ngày kia anh nhường cho mày, OK?

Cậu đang định nói gì đó, thì tông giọng khàn nhẹ của anh cất lên

- ngoan, quay về phòng, mai anh ở với em nhé.

Jungkook mấp máy môi, cuối cùng vẫn là xụ mặt quay ra. Cậu cũng không muốn ở đây nhì nhằng kéo dài thời gian, tâm can của cậu đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi nên cậu thỏa hiệp. Thiết nghĩ lần sau khỏi cần bốc thăm gì sất, cứ trực tiếp chọn một phòng rồi kéo người về có phải ngon hơn không. Vậy là trịnh trọng ghim một cái trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

....

Sau khi xác định người đã đi khỏi Jimin cẩn thận khóa trái cửa, lo lắng nhìn người trên giường.

- hyung, anh thế nào rồi...

- hình phạt ngày càng gia tăng, không thể để dồn như trước kia được nữa. Giúp anh canh trừng...

Jimin gật đầu, vung tay tạo ra lớp ánh sáng tím nhạt bao phủ căn phòng.

Anh mỉm cười trấn an một cái, buông lỏng bàn tay siết chặt. Cơ thể từ từ nâng lên, tản ra quầng sáng dịu nhẹ. Mái tóc đen tuyền phút chốc ngả sang màu bạch kim thuần, giữa trán kí hiệu thập giá phát ra ánh bạc lấp lánh.

Ngay sau đó một sợi xích rực lửa nhanh chóng cuốn anh lại. Gương mặt tinh xảo bắt đầu tái nhợt đầy thống khổ.

Jimin đứng cạnh thu hết vào tầm mắt những gì mới diễn ra. Ánh mắt là đau xót, bất lực nhen nhóm phẫn hận.

" Tại sao chúng có thể đối với anh ra tay như vậy. Suga, anh bảo em phải làm gì bây giờ "





Oh so sorry, tui bỏ ghê quá.
Bonus vài thứ lụm trên twitter nhé 😍.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro